Chap 83: Thủ lĩnh Phạm Thiên
Em đi bộ với tâm trạng ủ rũ vì kế hoạch không thành, cảm thấy bản thân thật bất tài vô dụng, đến cái việc giải thoát cho chính mình cũng làm không nổi
Em ghé ngang một xe bán bánh cá bên lề đường, ông chú bán bánh cá vẫn đứng ở đó, em đã mua chỗ này từ năm em bắt đầu quen biết Mikey. Mỗi lần tới em đều luôn được chào đón rất ấm áp.
Chiếc bánh cá vẫn giữ đúng hương vị năm nào, bên ngoài nóng giòn, bên trong là đầy ắp nhân đậu đỏ. Bánh cá vẫn còn đó, nhưng con người lại thay đổi
Em mua năm cái, định sẽ ngồi sầu đời mà ăn hết trong buổi tối hôm nay, định đi lên căn hộ của mình thì tim em cứ đập nhanh liên hồi, trong người thì cứ bức rức khó chịu, giống như một điềm chẳng lành
Em cảm thấy có gì đó không ổn, tích tốc chạy đến chỗ của Phạm Thiên trú ngụ, không cách xa nhà em là bao
Em đi từ từ vào bên trong, Mikey vẫn ngồi trầm ngâm như thường ngày, đang cầm một cái Taiyaki còn ăn dang dở, Sanzu hoàn toàn ngược lại, tay đang chỉa súng vào một nhân vật nào đó, nhưng miệng thì lại tủm tỉm cười đùa
BỊCH
Bọc bánh cá nóng hổi cứ vậy mà rơi xuống, em vô cùng hốt hoảng khi cái người bị đánh đến mất cả ý thức đang quỳ kia, chính là bạn của em!
Máu bao phủ cậu ấy từ đầu cho đến chân, bây giờ Sanzu còn có ý định bóp còi không nương tay
"So.. SORA!"
Em chạy lại chỗ bạn mình, dang hai tay ra để che chở cho cơ thể yếu mềm đằng sau, đối diện trực tiếp với No2 của Phạm Thiên
"Kikyo, tránh ra"
Sanzu thấy hành động của em như vậy thì không vui chút nào, anh không thể làm được gì nếu em cứ bao che cho kẻ thù, thật là ngốc!
"Không tránh, Sora là người của em, có chuyện gì là do em toàn quyền xử lý"
"Người của em?"
Mắt Kikyo như nổi lửa, em mang Sora từ khu ổ chuột về vì em ấy không cha không mẹ, đi bán ma tuý mà cũng bị đám người kia phát hiện phải chạy trốn rất cực khổ
Em thấy Sora khá thông minh, xử lý tình huống nhạy bén và nắm bắt được cơ hội rất tốt, nên em mới muốn Sora đi theo mình
Sora là do em đưa về, nếu có giết, cũng phải là em giết!
"Kikyo, con nhỏ này tạo phản Phạm Thiên"
"Em biết kết cục của những kẻ phản bội rồi chứ?"
Sanzu rất ung dung tự tại không gấp gáp, trong khi tim em như đang muốn nhảy ra ngoài, nếu em đến trễ chừng mười giây thôi, Sora sẽ chết
"Phản bội?"
Em nghe thấy từ đó thì nhìn xuống cô bé đang liên tục bò lại ôm chân mình mà thóc than
"Kikyo, tin em, tin em đi.. em không có.. em không có"
Mặt của Sora ướt đẫm trong nước mắt, bị đánh đến nỗi đầu chảy máu ra thành từng mảng, chân thì khó mà di chuyển nhưng vẫn bám vững vào bắp chân đang đau rát của Kikyo
"Không có hửm?"
Sanzu nghiêng mặt sang nhìn con bé tội nghiệp, nó liền trốn tránh ánh mắt đáng sợ đó, lấy Kikyo làm tấm khiên che chở cho mình
"Phạm Thiên không phải nơi để đùa giỡn, muốn nói gì cũng cần phải chứng minh"
Nếu không có bằng chứng, em sẽ lập tức đưa Sora ra khỏi đây
Nhưng.. dường như mọi hy vọng của em đều sụp đổ khi Sanzu bắt đầu đưa tay vào túi quần và lấy ra một thiết bị ghi âm nhỏ hơn hạt đậu, thật sao?
Sanzu cắm cái máy đó kết nối vào trong điện thoại cảm ứng, chỉnh chỉnh gì đó rồi đưa qua cho em. Em nhận lấy từ chàng trai tóc hồng, mở loa to hết mức, tay vẫn còn run run từng hồi
"Tất cả thống kê của Phạm Thiên tuần này"
"Giỏi lắm"
"Sao không giỏi cho được? Cái con nhỏ Kikyo đó rất tin tưởng tôi, tưởng rằng tôi sẽ làm chị em tốt với nó hửm? Mục tiêu của tôi, là leo lên vị trí của nó"
"Sau đó?"
"Có được Mikey, có được tất cả"
"Hahhahhahahahha"
Kikyo chết sững, tay em buông lỏng khiến cái máy ghi âm cứ vậy mà áp xuống nền sàn khô lạnh, môi mấp máy muốn nói gì đó rồi lại thôi
Em xoay qua Sora đang cầu khấn mình, gương mặt đáng thương không ngừng khóc lóc van xin
"Em biết lỗi rồi chị ơi, chị tha cho em lần này đi, em hứa sẽ không tái phạm nữa.. chị ơi"
Kikyo cuối xuống, vuốt mặt của Sora. Em đã bị tụi nó tra tấn đến tất cả cơ quan không còn lành lặng mà đẹp đẻ như lúc chị chăm sóc cho em
Em nói đúng, chị đã từng nghĩ, chị sẽ có một người bầu bạn ở cái thế giới xô bồ này
Chính là em.
Em và chị giống nhau
Đều là phụ nữ
Và đều mang một khổ đau bất tận không lối thoát
Thế mà... tại sao?
"Đủ rồi, Kikyo"
Em định nói gì đó thì lại nghe giọng khàn đặc quen thuộc vang lên bên tai, em uể oải xoay mặt qua hướng khác, tước đi niềm sống duy nhất của con bé tóc vàng đang quỳ gối khóc lóc van xin
"Lại đây"
Em chớp chớp mắt, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn mà đi đến chỗ của Mikey, em đã rất khó khăn mới thoát được Sora cứ bám chặt lấy mình. Nếu không nhờ Sanzu đạp một cú vào bụng em ấy thì chắc em không thể nhấc chân lên được
Sanzu diều em nửa đường đến chỗ của Mikey, miệng vẫn còn lộ ra một đường cong
Em đối mặt với Mikey, không.. là thủ lĩnh của Phạm Thiên
Không phải Mikey
Cũng chẳng phải Manjirou
Mà là kẻ đứng sau tất cả
Mọi chuyện xấu xa trên đời này
Mikey vỗ vỗ đùi mình, ý bảo em ngồi lên, em không còn xa lạ gì với hành động đầy ép buộc này, rất hưởng thụ vòng tay của Mikey
Em lọt thỏm vào trong lòng của chàng trai quầng thăm mắt vẫn hiện rõ, cứ vậy mà hắn mân mê cái gáy của em, khiến Kikyo rất khó chịu
"Anh tưởng em sẽ không đến"
Mãi mới thấy Manjirou phát ra một câu, định lát nữa sẽ ghé sang căn hộ của em, không ngờ hôm nay tâm trạng em lại vui đến vậy, chủ động đến tìm hắn
Mikey ôm em từ phía sau, cả người giữ chặt em lại
"Mikey?"
"Giết"
Bây giờ em mới biết tại sao Mikey lại ôm mình chặt đến vậy, câu nói kia vừa dứt, em liền dùng lực mà thoát khỏi cái vòng tay gớm ghiếc ấy
"CHỊ KIKYO...."
Nhưng.. không kịp nữa rồi..
Em thấy cơ thể của Sora xụi lơ, trước lúc từ trần, cũng là hét tên của em
"Biết uống bia không?
"Dạ không"
Sora lặng lẽ cuối đầu ăn nốt cái bánh bao Kikyo vừa mua cho, em được Kikyo dẫn đến căn hộ của chị ấy, chị đưa áo cho em mặc, mua đồ và chăm sóc cho em không khác gì một người trong gia đình
"Vậy lúc em buồn, em sẽ làm gì?"
Kikyo phà ra một hơi khói, người tựa hết vào bức tường trắng toát, thuốc lá này đúng là thượng hạng, dù đắt đỏ nhưng vô cùng đáng tiền đó chứ
"Em sẽ khóc"
Con bé vô cùng thành thật, lại rất rụt rè và nhút nhát, mặt mày tay chân vẫn còn những vết thương chưa lành
Kikyo cười khểnh, khóc à?
Em cũng đã từng như vậy
Nhưng.. bây giờ
Em đau tới nỗi không thể khóc
Kikyo không biết mình đã rơi lệ từ lúc nào, em chỉ rơi vài giọt rồi ngưng, lấy tay áp lên mặt mình, nước mắt.
Một tia nghĩ loé lên trong đầu, em như một tia chớp bay lại chỗ Sanzu mà đá thẳng một cú vào thái dương, cướp lấy cây sùng trên tay của chàng trai tóc hồng
Sanzu bị đánh úp bất ngờ giữa địa bàn của mình, không quen! Nhưng chỉ mất đúng hai giây, anh đã có thể đứng vững trở lại
Nhưng khi đứng lên, Kikyo không nói không rằng, bóp còi thẳng vào đầu của Mikey, không một chút suy nghĩ, không một chút đắn đo
Ơ?
Hết đạn?
"Ở chỗ này"
Em nhìn vào hướng Mikey đang chỉ, băng đạn đang nằm gọn gàng trong túi bánh cá của em lúc nãy..
Sao.. sao có thể
"Kikyo, đừng bắt anh phải nhắc lại chứ
Phạm thiên không phải chỗ để chơi đùa~"
Sanzu thì thầm vào tai em, dùng chính câu nói của em mà đâm một nhát chí mạng vào cái tôi cao vun vút ấy, hụt hẫng lắm có đúng không?
_____________________________
Fact: mình cực thích dark Mikey =)))
Nma vote thấp xỉu luôn a :(
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com