Chap 87: Thay đổi
Thật lòng là muốn mình như trước, lúc còn bên nhau, lúc mi em chưa ướt.
____________________________
Sau những phút giây ngọt ngào hai người dành cho nhau, Rindou đưa em về tận căn hộ của mình, không quên cười tạm biệt một cái
Kết thúc một ngày lạ thường, chắc sẽ không bao giờ lặp lại
Em đi thẳng lên phòng của mình, mở cửa ra thấy phòng lại tối om như mực, căn phòng này lúc nào cũng vậy, u ám và mệt mỏi
Em bật điện lên mong muốn có chút sáng sủa hơn, rồi lại thấy Mikey đang ngồi ở cái ghế gần chiếc cửa kính, giống như đã thấy hết khung cảnh của em và Rindou lúc nãy
Chỗ đó cũng là nơi em ngồi nhiều nhất, khóc nhiều nhất, một nơi để em thư giãn sau một ngày dài đau khổ
"Mikey?"
Em lấy làm lạ, Mikey dù thấy em bật đèn nhưng vẫn không xoay mặt về hướng em, cứ nhìn đăm đăm sau chiếc cửa kính
"Bảo em dọn đồ, cuối cùng lại đi chơi vui vẻ thế này"
Tới lúc này Manjirou mới nghiêng người qua nhìn bộ dạng của em, bây giờ hắn mới để ý, từ khi nào trên người em không còn chỗ nào là không có vết thương?
Từ cổ đến tay rồi chân, tôi bạo hành em tới mức đó à?
"Em đói, tính đi ăn gì đó, bỗng nhiên Rindou lại qua đúng lúc, em ăn về sẽ dọn ngay"
Mikey không quan tâm lời em nói, cứ vậy mà tiến chầm chậm đến em, đây là giây phút em sợ hãi nhất, nhưng em biết.. mình không thể trốn chạy
Mikey cứ vậy mà nâng cằm em lên để đối diện với mình, nhìn sâu vào ánh mắt vô hồn không điểm đến, thật chướng mắt
"Tại sao không gọi cho tôi?"
"Sanzu nói anh c-"
Em chưa kịp nói hết câu, Mikey cứ vậy mà ngấu nghiến đôi môi đã tái nhợt theo năm tháng, hôn một chút lại cắn một cái thật đau lên môi của em
"Aa.."
Mikey bế xốc em lên, môi vẫn không ngừng đặt lên người của em, mạnh bạo, chiếm hữu, khiến em không ngừng thở gấp, lay mạnh ngực của Mikey
Em không biết hắn đã đi vào phòng của mình từ khi nào, rồi thảy em xuống một cái thật mạnh xuống chiếc giường êm ái kia. Cứ vậy mà chiếm đoạt hết tinh tuý trên môi em, đè hai cổ tay em xuống, không cho phép cử động
"Kikyo, em đau khổ vì điều gì? Tại sao em không còn cười như lúc trước đã từng với tôi? Tôi cho em chưa đủ sao? Em còn muốn cái gì nữa?"
Mỗi câu hắn nói thì lại ghị người em xuống thêm một nấc, em không dám đối mặt, không muốn nói chuyện với một người bị thú tính che mờ mắt như hắn
"TRẢ LỜI"
Dù Mikey có to tiếng bao nhiêu, vẫn không nhận được sự phản hồi nào từ em, hắn bất lực, khổ đau vô cùng tận
Hắn không muốn chú ý đến em, là đời đã trêu đùa hắn đến tận ngày hôm nay
Mikey mò mẫm xuống cô bé đáng yêu ửng hồng ở dưới, hắn không muốn làm em đau, nhưng chính là em ép buộc hắn
Lưỡi cứ mân mê cái cổ đã có biết bao nhiêu dấu hôn chưa lành, nhưng hắn cứ tiếp tục dày vò đến khi sức cạn lực kiệt, đến khi em phải hét lớn mà van xin hắn
"Mikey.. em đau.." nước mắt của em cứ vậy mà tuôn ra từng đợt, nhưng em không thấy động thái ngừng lại của đối phương, đau lắm, đau hơn cả ngàn con dao cứa vào tim.
____________________________
"Đừng để tôi thấy cái này thêm lần nào nữa, nếu không tôi sẽ cho em sống không bằng chết"
Mikey ném thẳng lọ thuốc vào mặt em, có mấy viên đã rơi ra vì nắp đã bị Mikey tháo lỏng
À.. thì ra là vậy
Em biết Mikey sẽ chẳng bao giờ nổi trận lôi đình vì em đi ăn với Rindou cả, thì ra anh ấy phát hiện được lọ thuốc em để trong hộc tủ
"Kikyo, đừng hòng làm hại đến con tôi, có chết cũng đừng hòng"
Mikey giương mặt em lên, đôi mắt diễm lệ không muốn nhưng vẫn phải nhìn vào ánh mắt như đang rực lửa hừng hực ấy, nổi giận một cách đáng sợ
"Tôi yêu em mà, đó là con của chúng ta mà.."
"Tại sao năm lần bảy lượt lại muốn hại nó?"
"EM KHÔNG NUÔI ĐƯỢC TÔI NUÔI"
"Tôi bắt em sao?"
Mikey lên tới đỉnh điểm, nắm chặt bả vai của em mà lay động kịch liệt, hắn hận lắm, hận em đến tận xương tuỷ, hận đến nỗi yêu em điên cuồng như vậy
"Tôi không hề muốn nó xuất hiện trên đời"
"Tôi không muốn nó thành một đứa con tạp chủng. Tôi đang thương nó, không hề ghét bỏ nó"
"KIKYO, CÂM CÁI MIỆNG CỦA EM LẠI"
Mikey rống lên, tạp chủng? Đứa con của hắn và em tạo ra mà em lại đi nói là tạp chủng sao? Em đang nghĩ cái gì vậy? Em hận hắn cái gì?
"Mikey, anh nghĩ anh xứng đáng làm cha sao?"
Manjirou nắm hai bên vai em, cuối đầu thấp xuống, em có thể nghe được lực ma sát răng của hắn, và cả tiếng kiềm nén nước mắt của một người đàn ông
"Tôi không xứng đáng, nhưng nó là con của chúng ta mà.."
"Kikyo, nếu tôi không biết, em dạy tôi đi, em dạy tôi biết yêu thương con của mình đi, TẠI SAO EM LẠI GIẾT NÓ?"
Em nghe được nỗi thống khổ, đau xót từ tận tâm can, mỗi câu từ Mikey thốt ra đều buồn đến đau lòng không diễn tả được
Nhưng biết làm sao? Dù có ngàn vạn năm đi nữa, em vĩnh viễn sẽ không bao giờ sinh con cho hắn
"Kikyo.."
"Tôi yêu em, yêu em đến điên rồi"
Em cảm nhận được người Mikey đang run lên, kiềm nén cảm xúc sẽ khiến cơ thể bị như vậy mà
"Tôi yêu em, yêu con của tôi và em"
Mikey ngẩng mặt lên, em không dám tin vào mắt mình, hai con ngươi cứ vậy mà rưng rưng giọt lệ đầy, như muốn tràn ra ngoài mà không được cho phép
"Tôi xin em, xin em"
Hôm nay Mikey tức giận như vậy ắc hẳn cũng có lý do chính đáng thôi, hắn liên tục muốn em mạng cốt nhục của em và hắn, nhưng em luôn luôn mang cái suy nghĩ tự tử đó ở trong đầu
"Tôi thà chết còn hơn sinh con cho anh"
"Đồ rác rưởi"
"Anh có biết tình yêu là gì hay không? Tình yêu không phải chiếm hữu, không phải ép buộc, tình yêu là trân trọng, là thấu hiểu. TỪ KHI NÀO ANH LẠI THÀNH RA THẾ NÀY RỒI?"
Mikey quan sát từng biểu cảm trên gương mặt kiều diễm ấy, em bị hắn hù như vậy, nhưng vẫn không lay động, không rơi một giọt nước mắt, không gào thét, không van xin
Em đã thay đổi rồi đấy
Không còn là cô gái ôm bao mộng mơ mà tưởng tình yêu là thứ đẹp đẻ nhất trên cuộc đời này
Không còn suy nghĩ rằng có tình yêu sẽ vượt qua được tất cả mọi khổ đau, chỉ cần người bên cạnh mình là đủ
Em thông suốt rồi.
Mikey thả lỏng, rồi lại thôi không ép em nữa, chỉ nhìn em một lúc lâu, sau đó thì rời khỏi căn hộ trống rỗng này
Rời khỏi chiếc lồng mà hắn đích thân mua cho em
Mikey không nói gì, chỉ lẳng lặng từng bước một rời khỏi toà nhà, sau đó lại lên chiếc xe Sanzu đã chuẩn bị sẵn, đi cả đêm hôm đó
Em cũng chẳng bất ngờ gì, hắn là thích bạo hành em như vậy, ngày nào cũng gây khiến em chai sần với những câu nói thô tục
Rồi lại xoay qua bức ảnh đầu giường mà em vẫn để, trong bức ảnh là lúc chị Yuzuha đi du học, em và Mikey đều nở một nụ cười rất tươi
Đó là những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời
Là những ngày em vẫn yêu Mikey
Mikey vẫn yêu em
Chúng ta yêu nhau trường tồn như vậy
Tại sao bây giờ lại đổi thay?
Nhưng em biết chứ
Thời gian chẳng khoan dung bao giờ.
Không có sự quay về, không có "một lần nữa".
Người giúp ta thoát khỏi đớn đau, không ít thì nhiều cũng trở thành đớn đau của mai này.
____________________________
Em biết đấy
Em rồi sẽ lớn, sẽ yêu nhiều người khác ngoài tôi
Em sẽ hiểu, sẽ biết nhiều điều
Em sẽ thay đổi, tôi cũng vậy.
____________________________
P/s: Topic
Mikey và Kikyo có con?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com