Chap 88: Lẩu cá
Hai năm trước
"Khó chịu quá"
Mấy bữa nay không biết em ăn cái giống gì mà cơ thể lúc nào cũng ê ẩm mệt mỏi, rõ ràng em vẫn tập thể dục, ăn uống rất điều độ, thế quái nào lại uể oải như vậy?
Nhưng cũng lạ thật.. em đã bị trễ kinh nguyệt gần hai tháng rồi, hay tại em ăn đồ nóng quá nên nó không chịu ra nhỉ? Nên mua trái dừa uống thử xem sao, chắc là vậy rồi
Em mặc cái áo khoác rồi ra ngoài, em đi gần chỗ bán nước dừa, bà lão bổ cho em một trái, đưa tận tay, rồi nhìn em đăm đăm hỏi "Cô có mang à? Phụ nữ mang thai hạn chế uống nước dừa thôi nhé!"
Em ngẩn ngơ trước câu nói của bà ấy, mang thai gì? Bà đang nói cái quỷ gì vậy?
"Mang thai? Không phải đâu bà ạ"
"Tôi từng làm đỡ đẻ mà, nhìn dáng cô đi là biết ngay thôi"
Em giật mình một cái, em vẫn đi như thường ngày mà nhỉ, mang thai mang thiếc cái gì?
Chắc chắn vậy thôi chứ em cũng khá lo lắng, ghé qua một tiệm thuốc gần đó mà mua năm cây que về thử cho chắc ăn. Trong lòng khấn vái sao cho không dính, em thà chết còn hơn mang thai cho cái người không khác gì con vật đó
Em chạy về căn hộ của em và Mikey, cứ cỡ chiều chiều thì Mikey lại đến chỗ của Phạm Thiên nên chỉ có mỗi em ở nhà, nhưng trong nhà không phải là không có gắn camera, vì vậy mà em cũng cẩn thận chạy tuột vào phòng tắm
"C-.."
Hai mắt em trợn trắng, tay run run, cố gắng bụm miệng mình để không phát ra tiếng động, HAI VẠCH RỒI
Em không tin vào mắt mình, nghĩ chắc que này chuẩn sai rồi, em thử với que thứ hai, thứ ba, thứ tư rồi que cuối cùng trong hộp
Em không khỏi bàng hoàng, nắm tóc mình mà giẫy giũa trong phòng tắm, mang thai sao?
Cho cái tên như Mikey sao?
Không, không bao giờ
Em vội vàng xé bỏ mấy cái que đó rồi vứt vào thùng rác, nhanh chóng ra ngoài uống cốc nước định tinh thần, quái lạ, em và Mikey đều dùng biện pháp bảo hộ, em còn sợ đến mức uống thêm cả thuốc tránh thai, làm sao mà có thai được?
Nhưng hai vạch đỏ chót như vậy, em không tin cũng chẳng được, chắc bữa nào phải đi bệnh viện kiểm tra thôi
Em cầm ly nước mà tay vẫn còn run lên từng đợt, làm sao bây giờ? Phá thai? Có nên phá thai không?
Đang mơ màng trong suy nghĩ của mình thì em lại nghe tiếng mở cửa từ ngoài nhà, Mikey hôm nay bỗng nhiên lại về sớm như vậy, em cũng không khỏi bất ngờ
Em chạy ra nhà trước, đúng là cái bóng dáng đáng sợ ấy đã về, tay còn đang rung rinh mang theo gì đó
Mikey tháo dép thì ngẩng mặt lên đã thấy em đợi sẵn, hắn khá dễ chịu, trong lòng lại thấy vui vui, giống như một người vợ đang đợi chồng mình về vậy, khiến hắn thoải mái thêm đôi phần
"Anh có mua lẩu cá cho em, để anh đổ ra bát"
Mikey cầm cái túi mà đi ngang em vào trong bếp, em thì lại quay hẳn đầu nhìn con người tóc trắng kia. Lẩu cá? Hắn chưa bao giờ mua về nhà cho em, không ăn ở nhà hàng, thì cũng sẽ ăn ở Phạm Thiên, đồ ăn ở nhà đều là do em nấu
Đột nhiên hôm nay lại mua đồ ăn ngoài về, còn là cá tanh, món ăn em muốn tránh nhất
"Em no quá, em ăn sau"
"Ngồi vào bàn đi"
Mikey chẳng thèm quan tâm đến lời nói của em là bao, đã kéo ghế sẵn cho em từ khi nào rồi, hắn bắt cái bếp lên, hâm lại cho nóng, để ra bàn trong khi khói còn nghi ngút
Em biết nếu bây giờ mà bỏ vào phòng hay từ chối hắn vẫn là điều không hay, cái tên này nắng mưa thất thường, nên em đành ngồi xuống bàn
Kikyo đã cố gắng làm cho mặt mình dãn ra nhất có thể, em chưa bao giờ nghĩ cá lại tanh đến thế này, em muốn nôn ra đây ngay lập tức luôn ý chứ
"Ăn nhiều vào, em thích ăn cá mà"
Mikey vẫn thuần thục gắp mấy miếng cá đã tách xương bỏ vào chén cho em, Kikyo biết hắn đã quan sát em từ nãy đến giờ, đang chơi em sao?
"Ừm"
Em cố gắng nhếch khoé miệng, lúc nào giữa em và hắn cũng ngột ngạt như vậy, ăn không vô nuốt không trôi
Em gắp miếng cá vừa để hờ hé môi, liền buông đũa mà ợn ra thành tiếng, chạy nhanh vào nhà vệ sinh, ói mửa ồn hết cả căn phòng
Mikey thấy vậy cũng chạy nhanh vào giúp em, xoa xoa cái lưng của em để dễ chịu hơn, rồi lại gần cái bồn nước mà xả nước ấm, múc ra một thau để em rửa mặt
Mikey thấm chiếc khăn mặt vào mà vắt đều, sau đó lại chấm chấm mồ hôi cho em
Em thở hồng hộc khi sau một trận kịch liệt như vậy, bắt lấy cái khăn của Manjirou mà tự lau cho mình, tim em đập nhanh không đếm xuể, như sắp chết tới nơi vậy
"Anh đưa em đi bệnh viện kiểm tra"
Mikey hôm nay mọi hành động đều rất dịu dàng với em, còn mua cả lẩu cá, thấm khăn mặt bằng nước ấm cho em, tên này nay ăn phải cái gì vậy? Đang tính mưu kế gì nữa?
"Không cần đâu, chắc em ăn nhiều quá bị đầy hơi, nghỉ một chút là khoẻ"
Em quơ quơ tay bảo ý không cần, nhưng cứ vậy mà Mikey bắt trọn đôi bàn tay hao gầy ấy, kéo em ra tận ngoài phòng khách với sự bất ngờ khốn xiết
"Đi bệnh viện kiểm tra!"
Mikey cứ vậy mà kéo cái cổ tay nhỏ, em không chạy theo kịp nên rất đau, bản thân em còn chưa kịp định hình
"Không.. Mikey, không"
Em rụt người lại, không chịu bước ra cánh cửa kia, Mikey trừng mắt nhìn em, khiến em rất hoảng loạn, cái tên này lúc nào cũng ép buộc em như vậy
"Được rồi, không cần nữa"
"Em mang thai rồi"
Mikey vẫn đang rất nhất quyết kéo tay em, bỗng nhiên câu nói làm hắn hoàn toàn sững lại, thả lỏng cái cổ tay tội nghiệp của em
Xoay ra đằng sau nhìn thẳng vào gương mặt buồn bã kia, hắn cũng chẳng màng quan tâm, cứ vậy mà ôm em vào lòng, ôm chặt đến nổi em không thở được
"Em có thai rồi?"
Kikyo gật nhẹ đầu, bỗng cả cơ thể được bế lên không trung trong sự ngỡ ngàng ấy, Mikey cứ vậy mà bế em lên xoay một vòng, đã lâu lắm rồi... em mới thấy Mikey cười tươi như vậy
Nụ cười mà em nghĩ sẽ không bao giờ em được thấy lại lần nào nữa
____________________________
P/s: Hạnh phúc được bao lâu đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com