Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

Izana vừa mở mặt ra thì đã phải nhíu lại vì ánh sáng, cái đầu của hắn đau như búa bổ cũng đúng thôi hôm quá hắn đã uống khá say nhưng mà sao mặt của hắn lại đau kinh khủng như vậy? Cảm giác như đã bị đập vào cái gì đó vài chục lần vậy! Mà hắn đang ở đâu vậy!?

Izana ngơ ngác nhìn xung quanh, đây không phải nhà hắn mà cũng không phải là nhà của Kakuchou! Chẳng lẽ... bắt cóc à?

- Anh tỉnh rồi à?

Izana nghe thấy một giọng nói khá quen thuộc, quay lại nhìn thì thấy Amai đang đứng khoanh tay nhìn hắn, vậy cô là người đưa hắn về đây?

Amai mặt nhìn lạnh vậy thôi chứ bên trong đang muốn cười bỏ mẹ! Thật ra thì cô đứng đây từ lâu rồi và cô cũng đã nhìn thấy cái bản mặt ngu ngơ của hắn khi phát hiện ra đây không phải nhà hắn, tiếc quá cô không lấy điện thoại ra chụp lại cảnh này

- Mày đưa tao đến đây?

- Chứ anh nghĩ là ai?

- Ít nhất mày vẫn biết phục vụ vua nhỉ?

-...-💢

Đáng lẽ mình không nên mang tên này về mới đúng! Đang lẽ phải đập thêm vài cái mới đúng!

- Anh muốn ở lại ăn sáng hay về nhà tắm đây?

- Tất nhiên tao sẽ ở lại ăn sáng sau đó về tắm sau cũng được!- Hắn cực kì thản nhiên đi vào phòng ăn

- "Không được đánh nó! Không được đánh nó! Không được đánh nó!"

- Đồ ăn thật tầm thường! Chẳng bằng mấy quán quầy đường tao hay ăn

- "Nó là nam chính! Nó là nam chính! Nó là nam chính!!"

Amai thở dài một cái, cô không nhớ tại sao mình lại mang cái tên này về nhà nữa. À nhớ rồi! Là tại cái lương tâm chó má của cô chứ còn gì nữa!?

Kinh cong! Kinh cong! Kinh cong!!

Hình như đến rồi thì phải?

Amai đi ra mở cửa cho người kia vào, Izana đang ngồi ăn cũng có thể nghe thấy được, hình như là...

- Kakuchou? Sao mày lại ở đây?- Izana vừa ăn vừa nhìn tên đầy tớ của mình

- Amai đã gọi tao tới- Anh chỉ vào cô giải thích

- Anh đâu có tiền hay xe để về đâu, đúng không? Nên tôi gọi anh ta tới đón anh, à mà anh ăn sáng chưa? Tôi lấy luôn một phần cho anh- Cô quay sang nhìn Kakuchou

- Tôi ăn r—

Ộc~

Sáng nay nghe tin Izana ở nhà cô nên chạy một mạch tới đây nên chưa ăn gì...

- ...Ngồi xuống đi tôi lấy đồ ăn cho- Amai lắc đầu đi vào bếp

- À ừ- ////

Izana thì chẳng quan tâm, cắm đầu ăn như chết đói

- Trong thời gian qua anh đã ăn uống như thế nào vậy hả? Anh gầy đi trông thấy luôn đấy, Kurokawa-san! Đừng có mà cười mỉm cả anh nữa đấy Hitto-san!- Amai vừa đưa thức ăn cho Kakuchou vừa nhìn Izana xong lại quay sang nhìn anh khiến anh khẽ giật mình né tránh ánh mắt của cô

Amai lúc mang Izana về nhà đã cảm thấy tên này nhẹ đi rất nhiều, nhớ lại khi mới gặp thì tên này chẳng có chút da thịt gì cả nên cô thường xuyên phải tổng vào mồm của tên cả đống đồ ăn khi hẳn vừa có da có thịt hơn thì cô đã nghỉ...

Sao Amai tự nhiên cảm thấy bản thân mình càng lúc càng giống một bà mẹ trẻ thế nhỉ!?

Kakuchou vừa ăn đồ của cô vừa cảm thấy tâm trạng của bản thân tốt hơn rất nhiều, nói thật thì từ trước tới nay cả anh và Izana không có khái niệm về việc ăn uống điều độ nhưng không hiểu vì sao từ khi cô đến thì chế độ ăn uống của cả hai đều nằm dưới sự điều hành của cô. Nhưng sau khi cô đi thì việc ăn uống của bọn anh lại trở về quỹ đạo cũ và Kakuchou thường cảm thấy không ngon miệng, sức khỏe của cả anh và Izana cũng thay đổi theo chiều hướng không mấy tốt đẹp.

Có người chăm lo cho sức khỏe của mình cũng tốt đấy chứ nhỉ?

Izana sau khi ăn xong thì ợ một cái rồi xoa xoa cái bụng đã được lấp đầy của mình, đã lâu rồi hắn chưa được ăn ngon như vậy...

- Amai! Từ hôm nay mày sẽ lại tiếp tục hầu hạ tao!- Hắn dùng cái mặt hết sức thản nhiên mà nói với cô

Amai đang ăn thì lập tức dừng lại, ho liên tục và phải đập mạnh vào ngực mấy cái vì bị sặc đồ ăn

Bộp! Bộp! Bộp!

- Khụ! Khụ! Khụ!

Kakuchou thì giật mình nhanh chóng đưa cho cô một ly nước, còn Izana thì cực kì bình thản đi ra phòng khách bật TV lên xem hắn còn nghĩ là cô đang rất cảm động khi được quay lại làm việc cho hắn nữa cơ!

- Anh bị điên à!? Sao lại muốn tôi quay lại phục vụ anh chứ!? Không phải anh đã tìm được cô gái của anh rồi sao? Sao không bảo cô ấy nấu cho anh đi!?- Amai điên tiết ra đứng đằng sau Izana

- Tao làm sao có thể để cô gái của mình làm mấy việc này được chứ? Hơn nữa tao biết mày vẫn còn muốn phục vụ tao nên tao bản cho mày ân huệ đó, khỏi cảm ơn!- Xong thì hắn còn cười ha ha vài tiếng

Kakuchou đằng sau phải giữ Amai để tránh việc cô cầm cái chảo lao tới đập cái tên tự kỉ kia vài vài cái...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Amai thở dài bật lon Caffe sữa đưa lên miệng, cô cảm thấy cuộc sống của mình ngày càng rắc rối!

Thật ra thì ngay từ đầu cô không có ý định giúp đỡ Takemichi nhưng sau khi tận mắt thấy cảnh Yuuki và Mizuki chết thì cô mới có ý định bắt tay với Takemichi, Amai từng mơ thấy Yuzuki và Mizuki chết trước mặt mình cô đã rất sợ còn chưa kể đến là giấc mơ này thường suất hiện khiến cô ngày một lo lắng!

Nhưng việc cô tham gia vào cốt truyện đã khiến nhiều thứ thay đổi dù thân hình của cô là 16t nhưng thật ra đã 30t rồi, cô biết bọn họ đang thay đôi, điều này thực sự rất tệ!

Amai không muốn làm ai tổn thương hết...

- Haizzz... đúng là cuộc sống!- Cô uống một ngụm rồi hơi nhấp môi vài cái

- Ủa? Amai? Nhóc cũng ở đây à?

Sáng gặp thằng không huyết thống giờ lại gặp hai thằng không huyết thống, đen thật sự!

Mikey khi thấy cô còn tính bỏ đi nhưng không biết vì lý do gì mà anh trai cậu lại bắt chuyện với cô, không phải anh cũng rất ghét cô sao? Anh đang có ý đồ gì đây?

Shinichiro cảm thấy hơi ngượng ngùng khi cô cứ nhìn chằm chằm vào anh như vậy, anh biết mình đẹp trai nhưng anh có người mình thích rồi! Xin lỗi vì đã làm em vỡ mộng cô bé!

Không biết vì lý do gì Amai tứ nhiên thấy cái mặt của Shinichiro rất là ngứa mắt và muốn đấm cho anh ta vai phát cho bõ ghét

- Hai người muốn gì? Nói nhanh đi tôi còn phải về nữa

- Bọn anh cũng đang đi về, muốn đi chung không?- Shinichiro híp mắt cười

- Tôi có được quyền từ chối không?

- Tất nhiên là không! Giờ thì nhanh nhanh cái chân lên!- Mikey vừa nói vừa đi thẳng lên phía trước

Thế mấy người hỏi làm cái d*ll gì!?

Amai cũng không muốn ý kiến nữa vì cô biết dù mình có ý kiến kiểu gì đi nữa thì cái tên kia cũng bỏ ngoài tai mà thôi... Không hiểu sao Amai bỗng cảm thấy Mikey với Izana mới là anh em ruột còn Shinichiro là con nuôi vậy nhỉ?

Shinichiro đi bên cạnh cô thỉnh thoảng liến nhìn cô mấy cái, nói thật thì không phải anh ghét con bé này đâu mà anh cũng không thích nó! Anh thật sự không biết mình cảm thấy như thế nào về nó nữa, lúc thì lâng lâng khó tả nhưng lúc thì tuột dóc không phanh...

Anh nhìn con nhóc thêm một lần nữa mà cảm thấy bất bình cho chính bản thân mình, rõ ràng anh rất đẹp trai phong độ là một thằng con trai đàng hoàng! Thế nhưng mà không một cô gái nào chú ý đến anh thế mà con bé này là một đứa con gái nhưng lại được tất cả giống cái trong cái thành phố này chào đón... rốt cuộc là tại sao? Anh có thua kém gì con nhóc này à?

Shinichiro bỗng nhẫn ra ngoài Emma và Kiyoko xung quanh anh toàn đàn ông...

Bất giác anh cả nhà Sano rùng mình không rõ lý do!

Amai và Mikey thấy Shinichiro cứ run cầm cập rồi lại lác đầu liên túc bất giác khiến hai người cùng tránh xa

- Anh của cậu bị sao vậy?- Cô nói nhỏ với Mikey

- Không biết nữa, có lẽ bị chập mạch- Mikey lác đầu tỏ ra không hiểu

Amai gật đầu xem như đã hiểu... tội thật! Nam chính mà bị thiểu năng là dở rồi!

Cô tự nhiên nghĩ ra một điều gì đó rồi quay sang Mikey nhìn chăm chú, còn đưa tay lên có ý định chạm vào mặt của cậu ta nhưng rồi thôi chỉ quay đi lắc đầu lẩm bẩm cái gì đó...

Mikey thấy cô bất giác mình mình, còn tưởng là cô đã bị vẻ đẹp của mình mê hoặc thì vô cùng đắc ý nhưng khi cô có ý định chạm vào mặt của cậu ta thì không biết tại sao trái tim cậu ta bống nhiên đập mạnh hơn bình thường, bất giác Mikey nhắm mắt lại đợi mãi không thấy gì mở mắt ra thì thấy cô đã đi rồi, cậu ta con nghe thấy cô lẩm bẩm

- Quả nhiên! Trai 2D chỉ đẹp khi là 2D chứ đời thực thì... Haizzzz! Quả nhiên gái vẫn là tốt nhất!✨

...Là sao? Cậu ta không hiểu!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Amai mở mắt ra thì thấy cũng quanh tôi thui không một bóng người...

Cô biết bản thân mình đang mơ!

Từ khi tỉnh lại trong thân xác này thì cô thường xuyên có những giấc mợ lạ khiến cô cảm thấy khó hiểu, nhưng trong tất cả thì cô chỉ chú ý đến mỗi cái chết của Yuuki và Mizuki còn lại thì cô chẳng để ý lắm...

Đôi khi cô tự hỏi đây là kiếp sau của cô hay là cô đã xuyên không?

- Chà~ Kẻ được ta chọn quả nhiên là khác với người bình thường~

Amai giật mình khi nghe thấy tiếng nói, nhìn theo hướng phát ra giọng nói thì cô thấy một cô gái đang bay lơ lửng trên không! Cô phòng thủ nhìn cô gái đó, dù có là con gái thì vẫn lên cẩn thận sẽ tốt hơn...

Cô gái đó có một mái tóc đen được buộc thành đuôi ngựa, mặt một chiếc ác kẻ sọc đen trắng chiếc quần ngắn màu xanh nhạt, và đi đôi giày màu nâu...

Cô gái đó nở một nụ cười thích thú nhìn cô...

- Xin chào Miyamoto Amai! Tôi là L2310! Cô có thể gọi là L!

- Cô là người đưa tôi đến thế giới này?

- Nhạy bén đấy! Đúng, tôi là người đưa cô đến thế giới này!

- Tại sao?

- Tại vì tôi cảm thấy quá chán với cái kết của bộ truyện này thế nên tôi muốn cô thay đôi nó!

- Làm thể nào cô có thể làm thế được!

- Xin phép giới thiệu! Tôi à không chúng tôi là nhưng người tạo lập, người xây dựng thế giới, kẻ nắm giữ vẫn mệnh,... cô muốn nghĩ sao cũng được!

- Chúng tôi? Nghĩ là còn rất nhiều người khác giống cô?

- Chính xác rồi đó cô gái!

- Vậy cô đưa tôi vào đây chỉ để thay đổi bộ chuyện này? Không phải cái kết được rất nhiều người hưởng ứng sao?

- Nói thật thì tôi đã đọc chán những cái kết như vậy rồi! Nên tôi muốn tìm cái gì đó mới mẻ một chút!

- Nhưng tại sao lại là tôi?

- Vì cô rất đặc biệt! Theo tôi thấy thì mấy đứa xuyên không thường rất thích ở lại thế giới mà chúng xuyên vào và chúng sẽ ở lại đó luôn! Nhưng cô thì khác cô muốn về nhà muốn về thế giới của mình! Đó là điều tôi thích nhất ở cô đó cô gái!

-...

- Cô đã khiến cho bộ truyện này chở lên rất thú vị! Và cô không biết đâu đang có rất nhiều cô gái muốn cưới cô rồi đấy

- Haha... vậy sao?- Amai hơi ngượng ngùng gãi má

- Cô đừng lo, cô cứ tiếp tục sống như vậy đi! Đến một lúc nào đó tôi sẽ cho cô một nhiệm vụ khi hoàn thành thì tôi sẽ đưa cô chở về thế giới của mình...

- Nhiệm vụ đó là gì?

- Đến lúc đó thì cô sẽ biết!

- Nhưng tôi phải ở lại đây bao lâu?

- Cái đó cô không cần phải lo, một năm ở đây chỉ bằng một tháng ở kia mà thôi nên cô cứ thông thả đi

- Vậy tôi phải làm gì?

- Cô muốn làm gì cũng được! Cứ làm những gì cô thích đi, như vậy mới vui được chứ! Cứ thoải mái làm chí mình đi! Mọi chuyện còn lại cứ để tôi lo!

-... Thôi được rồi! Tôi tin cô!

- Vậy... sống tốt nhé!- L đưa tay ra muốn bắt tay với cô

- Ừm!- Cô cũng đáp lại

Sau đó thì Amai biến mất chỉ còn lại L...

-Thật là thú vị~

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- Không biết giữa mình và Amai, ai nằm trên ai nằm dưới nhỉ?

___________________________________________________________________

Số từ: 2413

Ngày hoàn thành: 22/4/2022

T/g: L2310 là tôi! Ban đầu thì tôi không định tạo ra nhân vật này đâu nhưng nghĩ lại thì cần một cái gì đó để đưa Amai của tôi về nhà nên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com