Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: Tương lai tồi tệ nhất 1 (Bão: 2/3)

Cái này không liên quan đến mạch truyện và cũng không phải là tương lai thật sự (có lẽ vậy)

Tôi chỉ vô tĩnh nghĩ ra nó mà thôi

_________________________________________________________

Trong một căn phòng sang trọng đắt tiền, xung quanh phòng có những bộ quàn áo bị vứt rải rác khắp nơi, trên chiếc giường sang trong có một cô gái có mái tóc màu nâu ngắn đang lằm ngủ. Bỗng cánh của phòng tắm mở ra, một cô gái tóc dài màu vàng đi ra tay cầm chiếc khăn lau khô tóc, ánh mắt xanh lạnh lẽo nhìn thân hình trước mặt nếu bạn nhìn kí sẽ thấy được sự thất vọng trong đó...

-Hmm~ Kiyoko~ Em tỉnh rồi? Sao không gọi chị dậy?- Cô gái đó ngẩng đâu lên nhìn Kiyoko

-... Em không muốn đánh thức chị...

- Kiyo_

- Gọi 'Kobayashi-sama'!

- Hả? A!- Cô gái kia bất ngờ nhưng chưa kịp hoàng hồn thì đã bị Kiyoko bóp cổ dơ lên

- Đừng có quả phận của mình! Tao nói cho mày biết dù mày có nhìn giống chị ấy đi chăng nữa thì mày cũng không phải chị ấy! Đừng bao giờ gọi tên tao bằng cái giọng đó! Chị ấy không bao giờ nói như vây! Hãy nhớ rõ điều đó, con đi*m bẩn thỉu!! - Nói xong cô ấy ném mạnh cô gái đó xuống đất rồi lạnh lùng bỏ ra ngoài

Bịch!!

- Hực! Chết tiệt!!- Cô gái đó nghiến răng lẩm bẩm

.

.

.

.

.

Kiyoko đi xuống tầng với tâm trạng không mấy vui vẻ...

Đã 10 năm trôi qua, mọi thứ vô cũng tồi tệ đắc biết là kể từ khi người đó biến mất!

Bây giờ cô ấy đã là thành viên cốt cách của Phạm Thiên, cô ấy đã chẳng còn là cô gái trong sáng của ngày xưa nữa rồi

Kiyoko bước vào phòng ăn nơi tất cả mọi người đang tụ tập Touman, Thiên trúc, Hắc long đều có ở đây và người đứng đầu là Mikey tiếp theo là Izana cuối cùng là Shinichiro

- Nhìn cô có vẻ bực mình nhỉ?~ Không phải hôm qua em ấy đã phục vụ cô sao?~- Hanma cười cợt

- Im đi! Đừng có nhắc tới con nhỏ đó!!- Cô ấy bực mình gắt giọng

Hanma vẫn giữ nguyên nụ cười cực kì ngứa đòn đó, ngày trước khi nhìn thấy bộ dạng này của Kiyoko hắn đã có chút bất ngờ. Hắn không nghĩ là chỉ vì sự biến mất của người đó mà khiến cho kẻ mà hắn tường nghĩ là thiên thần biến dạng đên mức này~ Nhưng thôi hắn cũng không hỏi làm gì bởi vì chính hắn cũng đã bị biến dạng

- Được rồi, Kiyoko ngồi xuống ăn sáng đi, hôm nay em có nhiệm vụ đấy- Mitsuya nhắc nhở cô ấy

-... Vâng

Kiyoko ngồi xuống ăn sáng, cả phong không ai nói gì trước thái độ của cô ấy vì bọn hắn cũng không cảm thấy tốt là bao đó vì... hôm này là 10 năm kể từ khi người đó biến mất...

Chẳng ai trong số bọn họ vui vào ngay hôm này được, cứ vào ngày này là tâm trạng của những kẻ trong Phạm thiên rất tệ những tên cấp dưới biết rõ điều đó lên bọn chúng luôn cố không làm phật ý bọn họ...

Tất cả những kẻ có liên quan đến Phạm thiên luôn biết rằng tổ chức này đang tìm kiếm một cô gái có mái tóc màu nâu socola ngắn đến ngang vai và đôi mắt màu caramel thế nên có nhiều kẻ đã lợi dụng điều đó tìm những người như vậy để lấy lòng các thành viên qua trọng ở đây...

Nhưng số phận của những kẻ đó đều vô cùng thảm...

Nhưng co một người mà bọn họ đã giữ lại đó là Itou Machiko!

Cô gái đó có ngoại hình rất giống người đó và còn rất biết cách lấy lòng bọn họ thế nhưng... vẫn chưa đủ!

- Em xuống rồi đây- Một cô gái mặc một chiếc váy trắng xinh đẹp đi từ lầu xuống

Anh mặt mọi người đổ dồn về phía cô gái đó tất cả mọi người đều nhíu mày lại...

- Ồ~ Bé cưng dậy rồi sao? Nhưng mà...- Hanma thích thú khì cô ấy đi xuống nhưng khi thất chiếc váy trắng thì hắn nhíu mày...

- Sao hôm nay em lại mặc váy lại còn là màu trắng?- Mikey lạnh nhạt hỏi nhưng trong ánh mắt hiện lên tia tức giận

- Mọi người thấy sao? Có đẹp không ạ?- Cô ấy xoay một vòng làm chiếc váy xòe ra

- Không phải em luôn thích mặc quần áo để dễ vẫn động sao, Amai?- Izana khó hiểu cùng sự bực tứ

- Đúng vậy, em có bao giờ thích mặc váy đâu?- Rindou liếc mắt

- Nào nào~ Để anh dẫn em đi thay đồ nhé, Amai? Anh vừa mới mua được mấy bộ chắc chắn em sẽ thích!- Ran tiến tới đầy Machiko về phía cửa phòng ăn

Machiko im lặng mím môi, nước mắt của cô ấy bắt đầu chảy xuống, cô ấy hất Ran ra rồi hét

- Lại là Amai! Lại là cô ta! ĐÃ CHỤC NĂM TRÔI QUA RỒI MÀ TẠI SAO MỌI NGƯỜI VẪN CÒN NHỚ ĐẾN CÔ TA CHỨ!? EM TÊN LÀ ITOU MACHIKO!! CHỨ KHÔNG PHẢI MIYAMOTO AMAI!! SAO MỌI NGƯỜI KHÔNG CHỊU HIỂU!? EM MỚI LÀ NGƯỜI Ở BÊN CẠCH MỌI NGƯỜI CƠ MÀ!! CÁI CON AMAI ĐÓ CÓ KHI GIỜ ĐÃ CHỞ THÀNH MỘT CÒN ĐI*M MUA VUI RỒI NẾU KHÔNG CHẮC NÓ ĐÃ CHẾT Ở CÁI X_

CHẠT!!

Một cái tát vang lên rõ to, khiến tất cả mọi người xung quanh đều im bật, những người làm xung quanh ru sợ thầm chửi mắng Machiko vì sự ngu ngốc của mình...

- K..Kiyoko? Em tát chị?- Cô ấy bất ngờ nhìn người con gái kia

Sau khi trờ thành người của Phạm Thiên thì Machiko chưa bao giờ bị đánh, dù nhẹ hay mạnh vì những thành viên cột cách sẽ bảo vệ cô ấy... đây là lần đầu tiên cô ấy bị đánh! Mà người đánh cô chính là Kiyoko!? Người quan tâm và yêu chiều cô ấy nhất, dù thỉnh thoảng hơi lạnh nhạt nhưng Kiyoko chiều cô ấy hơn hẳn những người kia và luôn đứng về phía cô ấy trong tất cả mọi chuyện... nhưng giời em ấy lại đánh cô? Vì một kẻ đã biến mất từ 10 năm về trước?...

- Tao cấm mày xúc phạm chị ấy, mày nên nhớ mày mới chính là đi*m đây con khôn! Tao đã nói với mày rồi "đừng có quá phận của mình"! Và gọi tao là Kobayashi-sama!- Kiyoko trừng mắt lạnh lùng nói với đứa con gái đang nằm dưới đất

- E..em

- Ngay từ đầu tôi đã nói với các người đáng lẽ ra không nên nhận con nhỏ này vào đây mơi đúng, bây giờ nó lại ảo tưởng là nữ chính được chùng ta yêu thường rồi kìa- Một cô gái tóc hồng đào ngắn ngang vai, khoác trên mình một chiếc vày đen quyến rũ

Đó chính Akashi Senju! Người đã kịch liệt phản đổi việc để Machiko vào đây, và cũng là người ghét cô ấy nhất trong tất cả mọi người

- Sao các người lại có thể để cô ta ở đây để thay thể chị Amai chứ? Mà Yuzuha đâu rôi?- Một cô gái khác có mái tóc màu vàng dài mặc một chiếc váy màu đỏ bó sát để lỗ các đường cong cơ thể

Đấy là Sano Emma, người ghét Machiko thứ hai chỉ sau Senju

- Em ấy đã đi ra ngoài rồi, vì hôm này là ngày hôm đó nên em ấy bảo là sẽ đến một vài tiệm bánh- Một cô gái xinh đẹp khác nhìn rất giống Inupee không ai khác chính là chị câu ta Inui Akane

Khi nghe cậu nói của cô mọi người chìm vào im lặng, không ai nói gì rồi rời khỏi phòng ăn nhanh tróng, mọi người bước qua Machiko như thể cô ta là người vô hình...

Senju đã tiến tơi nâng căm cô ấy lên và nói...

- Để tao nói cho mày biết, mày chỉ làm một con đi*m ăn bá ở Phạm Thiên mà thôi! Đến con chó ở đây nó còn biết trông nhà còn mày thì chẳng làm được giừ ngoài làm ấm giường cho mấy kẻ kia nên mày chẳng có quyên được lên tiếng đâu! Nêu không phải vì mày nhìn giống chị ấy, nều không phải vì chị ấy đã biến mấy thì mày nghĩ mày có cơ hội được ở đây sao?

Sau đó Senju hất cô ấy sang một bên rồi đi ra khỏi phòng

Những người hầu cũng rời đi nhưng không quên cười khinh bỉ nhìn cô ấy thậm chỉ còn khịa cô ấy vai câu rồi mới bỏ đi

- Đúng là ngu ngốc!

- Một con ảo tưởng!

- Nếu không phải vì cô ta giống người mà các chủ nhân thích thì còn lâu mới được ở đây tới tật bây giời! Có khi đã bị bán vào nhà thổi rồi cũng nên!

- Hahahahaha...

-Hahahahaha...

- Hahahahaha...

Không! Không phải!! Bọn họ yêu cô mà! Chính họ đã nói thế mà!!

Machiko cảm thấy sợ, cô ấy sợ tất cả chỉ là ảo, cô ấy sợ một ngày nếu cô gái kia xuất hiện sẽ cướp hết đi tất cả mọi thứ của cô ấy! Machiko không muốn! Tất cả là của cô! Cô chỉ muốn hạnh phúc bên cạnh người cô yêu mà thôi!! Cô sẽ không để những thứ thuộc về mình bị cướp mất đâu! Không bao giờ!!

.

.

.

.

.

.

.

.

Yuzuha đã đi bộ trên con đừng vắng vẻ bên cạnh là biển cả mênh mông, trên miệng cô là một điếu thuốc cô hít một hời rồi từ từ thả ra một làn khói. Đã lâu lắm rồi cô cũng không nhớ là đã bao lâu rồi cô chứa tâm sự với chị ấy...

Còn nhớ ngày đó khi mới gặp chị ấy cô đã bất ngời như thế nào khi biết được có một cô gái đến tìm anh trai mình, cô đã sốc nặng đến cả Hakkai còn không thể tin được nữa là! Chị ấy là một người tốt, chị ấy hay mang bánh kẹo đến cho cô, chị ấy hay ngồi cùng cô tâm sự, chị ấy luôn cố bảo vệ cô khỏi sự bạo lực của anh trai, chị ấy...

Càng nghĩ nước mặt của Yuzuha càng chào ra, cô ước gì bản thân mình có thể quay lại những ngày xưa cũ những ngày mà cô gái tóc nâu đó vẫn còn trên thế giới này, những ngày mà mọi người vô cùng hạnh phúc!... Nhưng những ngày đó đã không con nữa rồi...

- Này em gài~

Đang hồi tưởng về những tháng ngày hạnh phúc kia thì có một giọng nói làm tan biến khiến Yuzuha vô cũng khó chịu

- Em gái có mu_

- Cút!

Yuzuha không có thời gian cho những chuyện như thế này, cô thật muốn giết chết chúng những kẻ phá đi khoảng thời gian hiếp hoi mà cô cảm thấy vui vẻ trong suốt 10 năm qua

- Mẹ mày con đi*m!! Thích làm giá hả!? Hôm này bọn tao sẽ chơi chết mày!!

Tên cầm đầu tức giận tiến đến muốn bắt cô, Yuzuha đang chuẩn bị cho hắn một phát đạn thì...

Bộp!!

Có một bóng hình lao tới đá thẳng vào mặt hắn!!

- Không có ái dậy ngươi là không được đánh phụ nữ à!?

Giống quá...

Nhìn thấy đại cả mình bị đánh bại chỉ với một đòn mấy tên đàn em hơi run nhưng vãn cầm vũ khì lao vào đánh người kia...

Giống đến khó tin!

Người đó lao đến cho mỗi tên một đòn vào những vị trí nguy hiểm...

Lẽ nào...

Khi tất cả bọn chúng đã gục thì người đó quay qua nhìn Yuzuha mỉm cười nhìn cô...

Không thể nào!

- Chị có ổn không ạ?

Đúng là giọng nói này!

- Cô ơi?- Người đó hơi vậy tay trước mặt cô

- À! Hả?- Yuzuha giật mình hoàn hồn trở lại

- Em hỏi chị có ổn không ạ?- Người đó lập lại

- À... tôi ổn

- Vậy thì tốt quá! Hmm... không biết chị có thể chỉ cho em đường để đến nhà Miyamoto không ạ?

- Miyamoto!?- Vừa nghe cái họ cô giật mình mình mở to mắt nhìn người trước mặt

- Dạ vâng?

- Em.. em tên là gì?- Trên gượng mặt của cô đổ xuống một vài giọt mồ hôi nhưng ánh mặt lại chứa đầy sự mong chờ

- Dạ em tên là Miyamoto Amai, rất vui được gặp chị!- Người con gái với mái tóc nâu Socola và đôi mắt màu Caramel mỉm cười tươi nhìn Yuzuha giống hết ngày đó...

Nếu người quan nhìn vào thì chắc chắn sẽ nhân ra đầy chính là Amai của 12 năm về trước!

Tìm thấy rồi!!

______________________________________

Số từ: 2197

Ngày hoàn thành: 1/31/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com