Hiểu lầm
-/Cạch.../
Cánh cửa phòng bệnh nhẹ nhàng mở ra
-Anh...Yan!
Thấy cậu bước vào những người trong phòng đều đứng dạy.Gồm tất cả các thành viên Nhất phiên đội
-Anh Yan...
Baji cố gắng ngồi gượng dạy
-Nằm xuống ngay cho tao.
Cậu lạnh nhạt liếc Baji
-*Thật đáng sợ...*
Baji và cả phiên đội Nhất sợ run người
-Vào đây.
Cậu vỗ vỗ tay vài cái,lập tức bác sĩ liền mở cửa bước vào
-Truyền nước biển âm độ và một nửa túi dinh dưỡng.
-Vâng.
Bác sĩ lập tức tay túi truyền nước cho Baji
-Baji có vẻ ổn rồi,tuần sau có thể xuất viện.Toàn bộ tiền viện phí tôi trả rồi,chỉ cần làm thủ tục nhận thuốc rồi về thôi.
Nói rồi cậu liền quay người đi.
-Anh Yan!
Baji đột nhiên nói lớn làm cậu giật mình
-Em muốn nói chuyện riêng với anh!
Baji nhìn cậu với ánh mặt lấp lánh mong chờ.Tuy bên ngoài cậu vẫn lạnh nhạt nhìn Baji bằng nửa con mắt
-*Đáng yêu quá!!!!!Em ai mà dễ thương vậy!!!*
Trong lòng cậu đang gào thét dữ dội
-Mấy đưa ra ngoài đi.
Cậu nhìn Nhất phiên đội
-Vâng.
Tất cả đều ra ngoài,trong phòng chỉ còn cậu và Baji .Một khoảng không gian im lặng gượng gạo bao trùm cả căn phòng.Không ai mở lời,bây giờ chỉ cần một cái kim roi cũng có thể nghe thấy rõ.
-Anh Yan...anh có giận em không...
Baji nói nhỏ
-Tại sao tôi phải giận Baji-san chứ?
Cậu lạnh nhạt không chút biểu cảm
-*"Baji-san" sao?*
Baji chết lặng...cái cách gọi cứ như rất xa lạ vậy
-Ưc...hức...
Bỗng nhiên cậu nghe tiếng nghẹn khóc của ai đó
-Hở?!
Baji đang nhìn cậu với ánh mắt xin lỗi nước mắt chảy đầm đìa
-Này...sao vậy!Sao lại khóc!
Cậu bối rối không biết làm gì vội rút mấy tờ giấy lau nước mắt cho Baji
-Hức...anh Yan...hức...
Baji ôm cậu nước mắt không ngưng rơi xuống
-Đây!Anh đây,đừng khóc mà!
Cậu ôm lấy Baji,xoa xoa cái đầu đen mềm mượt
-Em...hức... xin lỗi...đừng gọi em là Baji-san nữa mà...hức hức...
Baji ôm chặt cậu
-Được được!Là Kei-chan!Không phải Baji-san!
Mấy đứa này đáng yêu quá!!Không cưỡng lại được!!
-Em...em xin lỗi mà...hức hức...là em sai...hức...
Baji khóc nức nở
-Rồi...không sao,không sao!
Cậu vỗ vỗ vai của Baji
-Em muốn đi với anh...em không muốn làm bất lương nữa...
Baji dần nín khóc
-Sao lại không làm bất lương?Không phải em muốn trở thành một bất lương mạnh mẽ sao?
-Em không muốn...em muốn ở với anh...
Baji dụi dụi vào hóm cổ cậu
-Nếu em thật sự muốn như vậy...mẹ của em,cô ấy cũng muốn em có một tương lai tốt.
-Um...em muốn đi với anh.
Mẹ của Baji thật sự không muốn con trai của mình đi theo con đường tội phạm,bà ấy muốn con trai có muộn tương lai tốt đẹp nhất.
Hai tuần sau khi kết thúc trận huyết chiến Haloween
Ở đâu đó
-Em yêu anh lắm!
Takemichi sau khi thấy Emma ôm cổ Mikey thì sốc muốn lòi mắt
-*Ôm nhau sao!!?Không thể nào...Emma-chan...sao lại chuyển sang thích Mikey rồi!?Ngộ nhỡ mà Draken thấy thì...Toman chính thức tan nát...*
Tắc kè mì chiên hình như hiểu lầm gì đó rồi...
-Tôi ngửi thấy mùi vụ án lần này,Watson-kun.
Đột nhiên Hinata và Naoto từ đâu xuất hiện
-Nói gì thì nói...Emma cũng là "sinh mạng" của Draken-kun...chuyện này thật không thể ngờ!
-Chắc chắn có gì đó uẩn khúc ở phía sau!Đúng không Takemichi-kun?
-Um!
Hinata suy luận như thám tử,cả ba bắt đầu công cuộc theo dõi hai "nghi phạm"
-Ngon quá!
-Hahaha,đúng chứ?
Đám Hinata thấy Mikey và Emma đang ngồi ăn kem ở một quán nhỏ còn đút cho nhau ăn vô cùng tình cảm
-Tôi đoán chắc!Ánh mắt đó của Emma chính là ánh mắt của người đang yêu!
Hinata khẳng định chắc nịch
-Chắc chắn là ánh mắt của người đang yêu...Anh đang nhìn gì vậy.
Hinata liền cho Takemichi một đấm vì tội nhìn zú gái
-Nắm đấm của thám tử...xuất hiện rồi...
Naoto bị kéo theo bất lực nhìn hai người tấu hài
-Uả?Không phải Takemichi sao?
Trùng hợp là Yamagishi cũng xuất hiện.Vậy là nhờ những thứ không đúng sự thật của Yamagishi mà vụ án càng nguy hiểm hơn,căng thẳng hơn.
-Hả?Draken-kun...
-Cái quái gì vậy!!
Đột nhiên Draken xuất hiện còn mang theo khuôn mặt đáng sợ
-Hai người thật tồi tệ!
Hinata đi tới bàn của Mikey và Emma
-Mikey và Emma?!
-Không phải đâu Draken!
-Hả?
-Draken?
Tất cả sững sờ
-Phụt!Đi hẹn hò vào ngày sinh nhật của em gái sao?
Draken bật cười
-Im đê!
-Em gái?
Takemichi ngu ngơ
-Bộ mày chưa biết sao?Emma và Mikey là anh em cùng cha khác mẹ đó.
-Hả?Hả?Hả?
Bốn thám tử ngạc nhiên
-Chẳng giống chút nào cả...
-Ủa?Trước đây chưa nói với Hina-chan sao?
Emma cũng chưa nhận thức được chuyện gì đang xảy ra
-Đây,chúc mừng sinh nhật.
Draken đặt một con gấu bông lên đầu Emma
-A...Hồi trước ở khu vui chơi em nói thích nó.
-Tao đã mua nó đấy.
Draken cười nhẹ
-Điêu!
Emma liền phản biện
-Con gấu này có mùi của anh Yan!Con gấu này đã từng được ở gần anh Yan!
Emma hít hít mùi trên con gấu,đúng chuẩn là mùi sữa tắm của anh Yan
-Hể?!
Tất cả sốc muốn paylak não
-Hahaha...anh Yan mua hộ...tao trả tiền...
Draken cười gượng...thật ra là Yan đã đưa cho Draken và bắt đem đi tặng cho Emma
-Thật không công bằng!Tao cũng muốn có một con như thế!!
Mikey bất mãn,chibi-chan cũng muốn có một con gấu bông có mùi của Yan!!
-Con lâu!Hàng này là độc nhất đó!
Emma cười đắc ý
-*Nói ra thì tao cũng muốn có một con như vậy lắm...*
Draken cũng muốn có chứ bộ
-Kìa!Đó không phải là anh Yan sao?
Hinata chỉ về phía có một đám người đồ đen.Đi đầu là một người đàn ông mặc vest với chiều cao khủng đang bế Yan vào một shop đồ
-Là anh Yan thật!
Mikey và Draken liền đen mặt
-Nè nè!Hai người thấy không,cái người bế anh Yan đó là người ở bệnh viện!
Emma huých tay Mikey và Draken
-Thấy chứ!Vậy giờ chúng ta phải...
-Đi cướp người!
Emma,Mikey và Draken hừng hực đi theo dõi vụ án "ngoại tình"tiếp theo
-*Trời ơi!Sao lại chuyển sang anh Yan rồi?!*
Takemichi ôm đầu bất lực
-Takemichi!May lên,cái người đó thật đáng ghét!Dám ôm anh Yan!
Hinata và Naoto nhìn cái shop với ánh mắt bốc lửa
-*Toang...*
Yamagishi lặng lẽ bám theo
-Ra rồi kìa!
Được một lúc thì người đàn ông lại bế cậu ra theo sau là đám vệ sĩ
-Draken,Mikey!Lên cướp anh Yan lại thôi!
Emma nhìn mà thấy chua mắt
-Đi!
Draken và Mikey đứng dạy
-Đi thôi Naoto!
Hinata và Naoto cũng đi theo sau
-Anh Yan!
Emma gọi lớn
-Hở?
Đám người đồng loạt quay lại nhìn
-Emma?!
Cậu nhảy xuống khỏi tay người đàn ông,đám vệ sĩ cũng dẹp đường cho cậu
-Anh Yan!
Emma chạy lại ôm lấy tay cậu.Đám vệ sĩ định lao lên thì bị cậu ra hiệu đứng im
-Anh đang đi đâu vậy?
-A!Anh đi mua chút đồ.
Cậu xoa đầu Emma
-Ông chú kia là ai vậy?
Emma nhìn Kan với ánh mắt giết người
-Gì?Ông chú?
Kan nhíu mày đi lại bế cậu lên
-Bộ anh già vậy à?
-Um,anh gìa lắm.
Một nhát dao đâm thẳng vào tim Kan
-Yan-chin!Đó là ai vậy?
Mikey đi lại
-Manji-chan...a có cả Ken-chan,Hina-chan và Nao-chan kìa.
Cậu nhảy xuống
-Kan,mau giới thiệu coi.
Cậu kéo áo Kan
-Ờm...Xin tự giới thiệu,tôi là Kan.Rất vui được gặp các cô cậu!
Kan cúi người chào lịch sự
-Anh ta có quan hệ gì với anh vậy?
Draken liếc cái người còn cao hơn cả anh
-A!Anh ấy là anh trai cả của anh.
Cậu gãi gãi má
-Hả?Anh trai?
-Hahaha...anh ấy đã 38 tuổi rồi!
Cậu cười gượng
-Anh chưa có già!
Kan xoa đầu cậu
-Um,có ai nói anh già đâu
Cậu khinh bủy nhìn cái xào gần bốn chục xuân xanh kia
-Sao em không biết?
-Tại mấy đứa đâu có hỏi?
Cậu nhún vai
-À!Emma-chan lại đây!
Cậu vẫy vẫy Emma
-Dạ?
-Đây,sinh nhật vui vẻ.
Cậu đưa cho Emma một chiếc túi nhỏ
-Là anh đan đấy.
Bên trong chiếc túi là một con gấu bông,một chiếc khăn choàng và một chiếc mũ,tất cả đều được đan bằng len cao cấp
-Oa!Em thích lắm!
Emma vui vẻ ôm chiếc túi
-À!Còn nữa!
Cậu ngoắc ngoắc một tên vệ sĩ
-Tại anh không chắc cái nào sẽ hợp với em nên là...cho em.
Cậu sai vệ sĩ đưa cho Emma một tập hồ sơ
-Cái shop này...cho em.
Cậu chỉ cái shop đồ vừa mới đi ra
-Hả?!Cái shop này cho em?
Cái shop này cũng to quá rồi đó
-Um!Nếu muốn mặc gì thì vào bảo nhân viên may cho,tất cả loại vải em thích đó.
Cậu xoa đầu Emma
-Em yêu anh nhất!!
Emma ôm chầm lấy cậu
-Thôi mau!
Draken và Mikey liền tách hai người ra
-Anh về trước nhé,sắp tới giờ mở quán rồi.
Kan bế cậu lên một chiếc Limousine sang trọng phóng đi
-Emma sướng quá đi!Cái shop này nổi tiếng với những thiết kế siêu hót đó!
Hinata chạy lại
-Hahaha,Emma biết anh Yan thương Emma lắm mà!
Emma cười đắc ý
-Mà cái này không phải của mỗi Emma đâu,trong giấy anh Yan có ghi giám đốc là Emma còn người quản lí là Hinata nè!
Emma đưa tập hồ sơ cho Hinata
-Anh Yan giàu thật đó!!
Viết:7/12/2021
Đăng: 18/7/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com