Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Thảm




Hiyoko muốn phản kháng, tay đưa lên không giãy ra được bị Mikey chặn ghì ép xuống. Như điên loạn đảo quanh rồi dần dần ôn nhu dịu đi.

Hiyoko không thở nổi, nhưng vẫn mờ mịt. Không hiểu sao Thần Gà lại đi tấn công cô. Rõ ràng đã đồng ý cho cô ăn, vậy mà lại cắn môi cô ngấu nghiến vậy. Chẳng lẽ...


Thần Gà tính ăn thịt cô sao!!?


Hiyoko bàng hoàng, rõ ràng cô đã làm đúng quá trình để ăn gà mà.


Hiyoko bức xúc, cảm thấy không công bằng. Lần trước cũng vậy, lần này cũng vậy. Cứ thế này thì môi cô sẽ biến mất cho mà xem.


Hiyoko sáng mắt, ý tưởng nhỏ nhảy ra trong đầu.


Tay chân không đánh lại được, vậy cô dùng vũ khí là thành phần bị hại này luôn.


Ánh mắt quyết tâm, há miệng chuẩn xác cắn xuống.


Mikey nhăn mặt, hành động hơi dừng lại. Hơi nhướng lên tách khỏi Hiyoko, khoé môi chảy máu hơi sưng nhức kia khiến hắn có chút u ám.

Đôi mắt chứa đầy ý cười nhìn cô: "Cắn ác thật đấy." đầu lưỡi đưa ra liếm vết thương bên môi, không để ý đến ánh mắt quyết liệt kia, một lần nữa hạ đầu xuống tiếp tục.


"Ngoan chút, tôi ăn chưa no."


Hiyoko lại bị gặm: "..." không có tác dụng sao?


Hiyoko cảm thấy tủi thân, cô buông lỏng để Mikey thích làm gì làm đó.



Thần Gà quá lợi hại, cô đánh không lại, chấp nhận thôi. Mong Thần Gà từ bi mà đừng có nhai hết lưỡi cô. Nếu không sẽ không thưởng thức được mĩ vị gà nữa.


Mikey thấy cô nằm ngoan hơn, vẻ mặt hài lòng tiếp tục nhấm nháp. Ít nhất hơn nửa giờ mới buông tha...


Hiyoko ngồi trước bàn ăn, nhìn cari bò trên bàn, cô chầm chậm thở dài. Chán nản chọc chọc vào miếng bỏ trong bát.


Mikey nhướng mày: "Sao vậy?"


Mặt mày ủ rũ Hiyoko cúi đầu: "Lưỡi đau, ăn không vô." uỷ khuất nói.


Mikey nâng cằm cô lên, kéo lên ý cười áp sát: "Há miệng."


Hiyoko nghe xong ngậm chặt miệng.


Cô không ngốc để bị lừa lần hai đâu! Cô rất thông minh nha.


Mikey thấy dáng vẻ đắc ý của Hiyoko liền cau mày, ngồi lùi lại về ghế.


Trước sự thả lỏng vui vẻ của Hiyoko, Mikey đứng dậy, từ cửa tủ lấy ra một sợi dây nhỏ.

Theo mắt nhìn không cần tới linh cảm, cô liếc qua thôi cũng đoán được Thần Gà lại chuẩn bị làm trò không hay ho rồi.

Lập tức thẳng lưng, hai tay để lên bàn ngoan ngoãn hé miệng chờ chỉ thị.


Mikey vừa quay đâu, bắt gặp được dáng vẻ này của cô. Miệng không nhịn được cười ra tiếng, sau đó từ từ đặt xuống dây thừng, tiến lại gần Hiyoko.


"Biết sợ rồi sao?" Hai tay vòng ra sau, ôm cô nhấc lên, đặt xuống đùi mình. Bản thân Mikey ngồi lại ghế của cô, vui vẻ áp người vào.

Kiểm tra kỹ miệng, lưỡi Hiyoko không có vấn đề gì nghiêm trọng liền mổ lên đó một cái nhẹ, đầy thích ý.

Hiyoko trợn mắt, xong cũng không dám nói gì, ngồi ngoan ngay ngắn.


Mikey chỉ chỉ xuống môi mình, nhất là chỗ bị Hiyoko cắn chảy máu. Đôi mắt đầy ý tứ nhìn cô.

Hiyoko: "..."

Chờ một hồi, Mikey kiên nhẫn quan sát, Hiyoko cuối cùng cũng phải cúi xuống. Làm y hệt hành động của Mikey vừa rồi với cô. Hôn nhẹ một cái.

Đôi mắt Mikey hơi tối lại, chớp mắt lập tức che đi biểu cảm. Cầm lên đĩa cari trên bàn, từng thìa nhỏ đưa tới miệng Hiyoko.

Hiyoko há miệng nuốt vào, hoàn toàn không có ý định phản kháng, mắt vẫn nhìn chằm chằm dây thừng ở đầu tủ.

Món đồ kia uy hiếp cô, không thể bật lại Thần Gà được. Tạm thời cô sẽ giả vờ đầu hàng, sau đó thủ tiêu vũ khí rồi cắn ngược lại Thần Gà chạy ra khỏi đây.

Thần Gà làm cô đau lưỡi, cô cũng phải làm Thần Gà đau lưỡi mới bõ được!


Đút tới khi Mikey sờ qua cái bụng nhỏ phình căng lên chút liền dừng lại, đưa lại thìa cho cô để Hiyoko làm y hệt hắn vừa rồi.


Trong quá trình xúc tới miệng Mikey, Hiyoko nhận ra, món cari này thật ra cũng không đến nỗi tệ, thi thoảng ăn bò chút cũng được. Chỉ là...

Cô có hơi thất vọng về Thần Gà.

Còn tưởng mổ miệng là sẽ được đem đi ăn gà, hoá ra món ăn còn phải tuỳ Thần Gà quyết định. May rủi thì cô mới được ăn, thật đáng buồn.


Ăn uống xong xuôi, giờ vào vấn đề chính.

Mikey ôm cô ngồi lên ghế.

"Sao em tới đây? Không phải thật sự chỉ vì đói đúng không?" bình thản nói.

Hiyoko thành thật gật đầu: "Tôi bỏ nhà ra đi! Thần Gà, anh là linh hồn của giáo phái, mong anh chứa chấp tôi!" trịnh trọng tuyên bố.

Đối với cô đây là một vấn đề cấp thiết, rất nghiêm túc nhìn Mikey.

Mikey cười: "Được." có chút tà mị nói.

Hiyoko vui vẻ, rất hài lòng, lúc này cô thấy tín đồ của mình không sai.


Nhưng không biết trong nhà Thần Gà có tẩy với tăm không nhỉ? Quyết định vội quá cô quên mang theo rồi.

Đúng là bỏ nhà đi, nhưng vẫn cần phải thắp nhang đầy đủ chứ!

.

.

.

Nhà Akabane.


"Chào bác, cháu là bạn của Hiyoko-chan!"


"Hửm?" Karma tựa người trước cổng nhà, ánh mắt di chuyển đánh giá cậu nhóc trước mắt.


Không ngờ con gái anh nhiều người theo đuổi vậy.


Takemichi đứng nghiêm, biết công việc của Karma rất có tính uy hiếp với nghề bất lương của cậu hiện tại. Đặc biệt lo lắng khi đi báo cáo tình hình thế này. Nhưng vì Mikey cùng tương lai của Touma. Đánh liều thôi, không còn cách nào khác.


Karma cười cười: "Đến tìm Gà con nhà ta sao? Hiện tại nó không có nhà đâu, lúc khác đi." nói xong tính quay người vào nhà.


Takemichi giật mình, vội vàng nói: "K-Không phải! Cháu không đến tìm cậu ấy, cháu tới tìm ngài, Akabane-san!!"


"Tìm ta?" Karma chỉ tay vào mình hỏi: "Vấn đề gì sao?"


Takemichi: "Dạ! Rất quan trọng thưa bác!" Rõng rạc nói.


Karma suy nghĩ lúc: "Được thôi, vào nhà đi, cứ bình tĩnh mà nói. Xem dáng vẻ kia của cậu chắc không phải nhanh chóng nói xong được." ra hiệu cho Takemichi rồi bước vào.


Takemichi xiết chặt tay, bước chân nặng trĩu cùng tình thần căng thẳng đi vào nhà.


Bàn nhỏ ở phòng khách, Karma chiêu đãi lấy ra tách trà cùng ít hoa quả đặt trước mặt Takemichi.

Nhấp một ngụm trà, biểu tình thư thái không quan tâm mấy đến vẻ mặt khẩn trương của Takemichi hỏi: "Nói đi."

Takemichi giật mình, sau đó thay đổi biểu cảm thành nghiêm túc, không vòng vo mà vào thẳng vấn đề: "Cháu mong bác tương lai để Hiyoko-chan làm việc và sinh sống trong nước! Đừng mang cậu ấy sang nước ngoài ạ!"

Karma nghi hoặc: "Nhóc nói cái gì vậy?"

Yêu con gái anh quá thành ra điên rồi hả? Tưởng tượng lung tung!

"Vì cháu là bạn cậu ấy nên cháu không muốn Hiyoko-chan rời đi chút nào!"

Karma cau mày, uy nghiêm nhìn thẳng Takemichi: "Ta chưa có căn cứ thật sự vì sao nhóc nói như vậy. Nhưng nếu lấy lý do nhóc nói, là bạn của Gà con, thì nếu Gà con ra nước ngoài phát triển không phải nhóc lên chúc mừng sao?"


"Nhóc có gan đến đây nói vấn đề này, chắc sẽ không ngu ngốc mà lấy lý do tạm bợ vậy chứ? Hơn nữa, ta cũng chưa từng nghe Gà con nhắc đến nhóc, người duy nhất ta biết được nó xưng hô là Thần Gà, và ta cũng đã gặp rồi." ngừng lại một chút, nở nụ cười thân thiện với Takemichi.

"Vậy nên, nhóc là đứa quái nào mà dám yêu cầu quyết định với ta hả? Thật sự nghĩ ta dễ lừa vậy sao?"


Takemichi run lên, đồng tử co rút lại. Cái điệu cười cùng lời nói không đồng nhất này, quả thật giống với Hiyoko khi nói chuyện với Hanma ở cuộc ẩu đả lần trước.


Đối với sự dò xét của Karma, Takemichi lo sợ.


Nếu bây giờ cậu nói mình từ tương lai về chắc chắn không có người tin tưởng được. Nhưng mà nếu nói dối là cậu có mối quan hệ phức tạp với Hiyoko thì Mikey bẻ cổ cậu mất.


Tai sao khác với Hiyoko ngây thơ, cha cậu ấy lại sắc bén vậy chứ?


Trong lúc cậu không biết giải thích thế nào, tiếng mở cửa từ bên ngoài vang lên.


"Karma-kun! Anh về rồi sao? Nhà chúng ta có khách hả?"

Từ bên ngoài đi vào, Nagisa cười nói.


Takemichi đứng nhìn người phụ nữ mặc đồ đàn ông trước mắt có chút ngạc nhiên, xong quay ra lại thấy Karma nở nụ cười ấm áp đi tới ôm lấy người phụ nữ đó cười vui vẻ liền giật mình.


Tuy cùng một điệu cười nhưng cảm giác thật khác nhau nha, nhìn Karma lúc này chán thật hơn.


"Cháu là bạn của Hiyoko sao?"


Takemichi ngơ ngần một hồi xong mới gật gật cái đầu đáp lại: "Dạ! Rất vui khi được gặp ngài!"


Nagisa gật đầu, thân thiện nói: "Đáng tiếc hiện tại Hiyoko không có nhà, khi khác cháu quay lại được không?"


Takemichi: "..." vẻ mặt nhân hậu kia... thật sự là đang đuổi người sao?


".....Dạ."


Hoá ra... nhà Hiyoko ai cũng vậy.... lời nói cùng điệu bộ. Gia đình này khó giao tiếp thật.


Karma cười nói: "Để anh tiễn nhóc này, em đi làm việc của mình đi Nagisa!"


Đương nhiên anh rất rõ lý do vì sao Nagisa nói vậy, trước đây Nagisa rất hiếu khách, nhưng qua đợt đánh nhau với Mikey làm tổn thất đồ đạc trọng nhà, giờ Nagisa cảnh giác là điều đương nhiên.

Nếu là bạn học nữ hay một nam sinh chỉnh tề đến có thể sẽ tốt hơn là ấn tượng với một thằng nhóc tóc nhuộm vàng mặt mày giang hồ y hệt thằng lần trước như thằng này.


Nagisa đề phòng cả thôi.


Tiễn Takemichi ra cửa, Karma cũng xem xét kỹ, cũng không phải anh kỳ thị mấy thanh niên giới giang hồ hiện nay. Mà là, so với Mikey gặp trước đó, Karma tự cảm nhận nhìn Mikey thuận mắt hơn cậu nhóc trước mắt này.


Trông thật yếu.


Đi đến cổng.


Takemichi thất vọng cúi đầu chào ra về, để cậu về nghĩ lý do hoàn chỉnh liền tìm người nói sau, hôm nay quá vội.


Mới đi được một bước liền nghe Karma nói.


"Nè nhóc."

Takemichi ngẩng đầu: "Dạ?"


Karma cười nói: "Ý kiến trước đó của nhóc đưa ra rất hay đấy, vốn dĩ ta còn chưa có ý định gì với Gà con, nhưng mà nghe qua nhóc nói vậy, ta sẽ xem xét việc đưa nó đi hay không. Mặc dù không biết mục đích thật sự của nhóc là gì, nhưng cảm ơn nha!"


Cách để chơi khăm thằng nhóc lần trước dám tới đây cướp con gái anh. Dù không phải ý kiến tiêu biểu gì nhưng... cái này dùng được.


Karma nói xong liền đóng cổng đi vào, không để tâm Takemichi sững người đứng ngoài.


"..."


Vậy là từ đầu Akabane-san không có ý định đó, là cậu gợi ý khởi đầu sao??!!


Mikey mà biết được.....


Takemichi lập tức rợn tóc gáy, nghĩ đến ký ức ở tương lai, vẻ mặt cùng uy áp khủng khiếp của Mikey cậu gặp trong quán ăn đó. Takemichi thật sự muốn quay lại quá khứ thêm một lần, cậu đã làm điều ngu ngốc gì thế này!!!

...

Phòng trọ Thần Gà.

"Hắt xi*-"

Mikey đang tựa đầu vào vai Hiyoko xem phim bỗng hắt hơi một cái.

Xoa nhẹ đầu mũi có chút ngứa. Chắc ai đó lại ngứa đòn nói xấu hắn rồi.

///////////////////////////////////
Hết chương 19.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com