Tôi mắt lạnh bình tĩnh xem hết mọi việc từ đầu đến cuối, tới giờ chỉ có thể cảm thán một câu rằng trực giác của tôi rất chuẩn.
Bởi lẽ cái cúc áo mà cô ả kia thả vào tay cái xác chính là cái cúc áo vest lúc nãy tôi mặc, cô ta lấy đi lúc nào tôi cũng không biết luôn.
Ài, tôi bắt đầu ngửi mùi máu chó phảng phất xung quanh rồi đấy.
***
Bay ra cửa sổ xác định cô ta đã rời đi, tôi tiến về phía cái xác nhanh chóng moi cái cúc áo của mình ra trước khi cơ thể tên này cứng lại rồi trực tiếp xuyên tường chui vào thang máy xuống tầng 1.
Bước ra khỏi thang máy, mặt tôi không chút biểu cảm giống như mình chưa làm gì cũng chẳng biết gì mà đi tới đứng cùng hai thuộc hạ của Kokonoi Hajime.
Thấy tôi đã trở lại, Kokonoi khẽ liếc tôi một cái rồi tiếp tục trò chuyện với đối tác. Dù không nói thành lời nhưng tôi cũng đủ hiểu được ý nghĩa của cái liếc đó.
Hắn chê tôi quá chậm làm tốn thời gian.
Được rồi tôi thừa nhận là cũng có chút lâu nhưng là bởi tôi phải xử lí rượu trên người trên tóc chứ đâu chỉ thay đồ. Vả lại tôi còn phải tốn thời gian xem người ta bày mưu tính kế để đào hố cho mình nữa. Tôi cũng mệt mỏi lắm chứ có chơi đâu mà liếc.
Liếc liếc cái quần!
Tôi không phục bĩu môi với bóng lưng tên nào đó, khi đưa mắt nhìn sang thì thấy cô ả tổ chức S đã trở lại từ lúc nào và ả đang nhìn tôi nở nụ cười bí hiểm.
Nhìn nụ cười của cô ta khiến tôi muốn sôi máu. Má nó! Chơi trò đổ thừa mất dạy dễ sợ luôn. Nhìn người thì đến nỗi nào đâu mà cái nết như cục cít trôi sông vậy.
Đúng là cái tổ chức không thể khiến người ta có thể thích nổi, rặt một đám dở dở ương ương thích chơi thủ đoạn. Lúc nãy tôi mà không tình cờ đi theo thì thể nào cái nồi to đùng cũng sẽ rơi thẳng xuống đầu.
Tôi nhìn lại ả rồi học tên boss mình mà cong môi nở nụ cười khinh bỉ sau đó không nhanh không chậm quay đi.
Gì chứ bạn chơi hệ đổ thừa thì tôi chơi hệ huyền huyễn tâm linh nha. Cuối cùng mèo nào cắn mỉu nào còn chưa biết đâu nhưng chắc chắn người cười cuối cùng sẽ là tôi.
Nhìn một lượt sảnh tiệc được trang trí xa hoa, tôi lặng lẽ tiến về một bàn tiệc trong góc mà mon men lấy 1 đĩa bánh ngọt được tạo hình hoa anh đào trông vô cùng xinh đẹp và ngon miệng.
Các cụ đã dạy rồi "Có thực mới vực được đạo", tôi dù không cần phải vực cái đạo của mình nhưng vẫn phải cố ăn để lát đủ sức "vực đạo" cho con mụ nào đó.
Vậy nên mặc kệ việc bản thân đang bị tên chủ tạm thời liếc muốn cháy cả mặt, tôi bất chấp tất cả cẩn thận xắn một miếng bánh rồi đưa lên miệng thưởng thức. Vị bánh ngọt thơm béo ngậy như hoà tan nơi đầu lưỡi, khoang miệng được bao bọc trong một vị ngọt thanh hoà cùng hương thơm thoang thoảng của hoa anh đào khiến tôi yêu thích vô cùng, ăn một miếng chỉ muốn ăn tiếp miếng thứ hai.
Nhưng đúng lúc này một tiếng hét thất thanh từ tầng 3 vọng xuống phá tan không khí nhộn nhịp nơi sảnh đường. Tất cả đều dừng mọi hành động của mình mà dõi mắt nhìn về phía tên béo Somi đợi chờ chủ nhân con tàu lên tiếng.
Hắn giữ nụ cười xã giao không đổi liếc mắt cho thuộc hạ rồi nâng li rượu lên, nhưng nhanh chóng dập tắt nụ cười khi nghe tin tức được một tên thân tín vội vã thông báo. Hắn đỏ mắt hung tợn nhìn một lượt những khuôn mặt trong sảnh lớn rồi chầm chậm bước lên vị trí sân khấu.
Tôi nhìn cảnh này thì biết chắc hắn đã biết vụ con trai hắn chết rồi. Ngó đĩa bánh mới ăn được một miếng trên tay, tôi do dự không biết nên ăn tiếp hay không.
Rối rắm nhìn Kokonoi Hajime đang ra hiệu cho tôi lại đó rồi lại nhìn gã Somi đang bước lên bậc thang để lên sân khấu, tôi hạ đĩa bánh xuống đầy tiếc nuối nhưng rồi nhanh chóng cầm lên bỏ tất vào miệng nhai nhai vài phát rồi nuốt xuống.
Tôi nhanh chóng về vị trí đứng sau Kokonoi Hajime mà không ngẩng lên nhìn mặt hắn.
Được rồi tôi thừa nhận bản thân có chút ngại ngùng khi cái bộ dáng Trư Bát Giới ăn quả nhân sâm của mình bị hắn nhìn thấy. Nhưng mà Phật đã dạy không được lãng phí đồ ăn nên tính ra tôi chỉ là làm theo lời dạy bảo đó thôi chứ không phải tôi tham ăn đâu, thật đấy.
- Rika.
Giọng nói của Kokonoi Hajime vang lên ngay trên đầu khiến tôi càng cúi xuống thấp bởi tôi đoán chắc rằng hắn sắp xử tôi vì phát ăn vừa nãy khiến hắn mất hình tượng.
- Có.
- Ngẩng đầu lên.
Tôi chầm chậm ngẩng đầu cẩn thận nhìn mặt hắn đang nhíu chặt mày như sắp kẹp chết một con ruồi mà bất giác lùi lại một bước.
Hắn thấy tôi lùi thì tiến một bước rồi bóp lấy cằm tôi khiến tôi không thể không đứng im.
- Tôi để cô đói khát lắm sao mà phải làm trò đó hả? Cô có biết bây giờ tình thế đang không ổn không? Thật là khiến người ta mất mặt.
Hắn hung hăng trừng mắt nhìn chằm chằm tôi làm tôi đơ người nhưng chẳng phải vì sợ mà là vì quá bất ngờ.
Bởi lẽ dù lời nói của hắn có vẻ rất dữ dằn nhưng lực tay của hắn lại rất nhẹ nhàng. Kokonoi Hajime giữ cằm tôi để nhẹ lau vệt kem dính trên khoé miệng mà khi ăn tôi đã vô tình dính phải bằng khăn tay của hắn. Chiếc khăn mang mùi hương thơm tinh tế lại có chút ấm áp, trùng khớp với mùi trên người hắn khiến tôi cảm giác mặt có hơi hơi nóng.
Vội lùi thêm một bước rồi cướp luôn lấy cái khăn mà xoa lung tung trên mặt, tôi cười ngu trước đôi mắt đen sâu thẳm của hắn.
- Ha ha, cám ơn boss nhé. Lần sau tôi sẽ chú ý còn khăn này tôi sẽ giặt sạch rồi trả anh nha.
Kokonoi Hajime nhìn tôi rồi lại xoay người mà lạnh nhạt nói.
- Không cần, vứt luôn cũng được. Tôi không có thói quen dùng lại đồ của người khác.
Đón nhận ánh nhìn của 2 tên thân tín bên cạnh, tôi vẫn tiếp tục ha ha cười giả ngu rồi nhanh chóng nhét khăn vào túi áo.
Đưa mắt nhìn bóng lưng áo đỏ thẳng tắp trước mặt, tôi không dấu vết cắn môi rồi khẽ thở dài. Hành động tử tế lại có chút dịu dàng của hắn suýt chút nữa lại khiến tôi quên mất luôn bản thân cùng suy nghĩ của hắn với mình.
Chung quy lại với hắn tôi chỉ là con quỷ làm giao dịch cùng hắn, giúp hắn làm một vài chuyện.
Chỉ thế mà thôi.
Vậy nên xin anh, Kokonoi Hajime. Xin anh đừng đối tốt với tôi nữa dù tôi biết đó chỉ là do sự tử tế và lịch thiệp của anh thôi nhưng điều đó cũng vẫn khiến tôi nảy sinh ra những thứ vô nghĩa khác.
Mà tôi thì không muốn điều đó xảy ra chút nào.
Một chút cũng không muốn.
+++++++++++
Tụ Nghiệp: chúc mừng tất cả các bạn trẻ 2k4 hoàn thành kì thi gay go để đến với chân trời mới.
Thời gian này mọi người cứ xoã đi cho nhẹ đầu sau bao ngày căng não nha, đừng vội so đáp án làm gì vì dù sao cũng đã làm rồi cũng chẳng thể sửa chữa gì nữa đâu.
Với cả t cũng xin cám ơn mọi người đã ủng hộ t nha vì t đã vượt mốc 520 fl và cũng sắp được 590 luôn rồi.
Vì để chúc mừng thì mọi người có thể cmt 1 truyện của t, t sẽ ra chap của bộ đó nha.
Yêu mọi người~~~
8/7/22
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com