Chap 3 : Bị đuổi học
Dạo này Mikey giao cho Ami làm hơi bị nhiều việc...
Ami : Không!! Đm nó nhiều vãi ra !!
Ừ, vì lượng công việc nhiều vãi ra nên là số ngày Ami ngồi trên ghế nhà trường cũng 'ít' sương sương, đại khái là một tháng 31 ngày nhỏ học được duy nhất hai buổi là buổi nghỉ trưa với buổi ra về, thế là vào một ngày đẹp trời mưa rào râm râm sấm chớp rầm trời, thích hợp để ngủ nướng ở nhà sau một đêm diệt chuột diện rộng đầy mệt mỏi thì nhỏ quyết định xách cặp đi lên trường học.
Và nhỏ tự thấy bản thân mình rất ra dáng một đứa con ngoan trò giỏi, âu cũng là vì tương lai tươi sáng có một công việc đàng hoàng đủ ăn đủ mặc nên nhỏ mới ngậm ngùi vác xác lên trường để học cho bằng bạn bằng bè.
Nhưng mà vừa bước vào lớp là nguyên cái lớp học đang chuyện ồn như cái chợ Bà Chiểu ngay lập tức im phăng phắc, tụi nó nhìn nhỏ chằm chằm như thể nhỏ là một sinh vật ngoài vũ trụ vừa bị đĩa bay thả xuống.
Ami : Ok, tao biết là tao đẹp nhưng xin tui bây đừng nhìn tao chằm chằm như vậy , vì nó ngại ver lờ ra.
Còn giáo viên thì vừa bước tới cửa thấy mặt nhỏ một cái là chạy cái vèo tới phòng hiệu trưởng. Mấy giây sau thì nghe loa phát thanh toàn trường réo tên nó ầm cả trường.
Và giờ thì nó đang ngồi trước mặt thầy hiệu trưởng, thề là dù nhìn bao nhiêu lần đi chăng nữa thì Ami vẫn thấy ổng xấu vãi cả ra, mặt thì như con heo mà suốt từ nãy giờ cứ sủa tiếng chó, nghe muốn thủng cả màn nhĩ, nhỏ mệt mỏi chống cằm nhìn cả đám giáo viên ngồi xung quanh bàn cùng cha nội hiệu trưởng nói cái gì mà.
"Em đi học như vậy là không được, cha mẹ bỏ tiền ra cho em đi học mệt mỏi mà em cúp học 31/30 là không được!!"_ Thầy hiệu trưởng đập mạnh tay xuống bàn nói.
Cô giáo viên chủ nhiệm yếu đuối đứng một bên tay cầm khăn giấy lau nước mắt.
"Huhu, Ami tôi là giáo viên chủ nhiệm của em nếu em có gặp chuyện gì trên trường có thể nói với tôi mà huhu em không cần phải hành hạ bản thân như vậy đâu bla, bla..."
Ami đứng ngoái lỗ tai không nghe lọt chữ nào, não nó ít chỗ để chứa thông tin lắm nên chỉ muốn nghe mấy thứ quan trọng, như mệnh lệnh của Mikey chẳng hạn.
Rầm! Nhìn thấy biểu cản hờ hững nước đỗ lá khoai của nhỏ, con he- ủa lộn hiệu trưởng tức giận đập bàn đứng phắt dậy, chỉ ngón trỏ thẳng vào mặt nhỏ mà quát.
"Không thể để em tiếp tục tình trạng này được!! Nếu không muốn bị đuổi học thì mau gọi phụ huynh của em lên đây!!!"
Nghe thấy chữ đuổi học Ami mới mệt mỏi lết ra ngoài móc điện thoại ra lật tới lật lui cái danh bạ cuối cùng dừng lại ở dãy số của Kokonoi,rồi bấm gọi.
Tại sao nhỏ lại gọi cho Koko à? Đơn giản là vì đầu thằng đó nhảy số nhanh nhất mỗi khi gặp vấn đề nan giải, và quan trọng là nó kín miệng, chứ giờ gọi cho mama hay papa thì chỉ có nước ăn chửi.
Tiếng chuông mới mở được vài giây thì đã có người nghe máy, trước khi đầu dây bên kia lên tiếng thì Ami đã vội cướp lời.
"Nè Kokonoi, hiện tại thì tao đang có việc nhờ mày, nhưng mà tao sợ mày đi mách lại với Mikey á..."
"Chậc, nói nhanh lên tao đang bận!"
Nhỏ mgừng vai giây rồi nhỏ hạ giọng xuống làm bộ đáng yêu.
"N..Nhưng mà lỡ mày mách lại với Mikey thì sao..."
"Tao không rảnh mà đi nói mấy chuyện tầm phào của mày với sếp đâu!"
"Thiệt không?(ㆁωㆁ)"_Nhây đợt một.
"Nói lẹ lên con khùng!!"
"Không được,..lỡ mày nói với nó thì s-"_Nhây đợt hai nhưng bất thành.
Tiếng răng rắc vang lên bên đầu giây bên kia, Ami thầm tặc lưỡi đưa điện thoại ra xa lỗ tai phòng hờ, coi bộ không thành công mà còn khiến nó nổi khùng lên rồi tiếc ghê bộ thằng Koko không thấy nhỏ dễ thương à? Đáng lẽ theo thông thường thì nó phải dỗ dành nhỏ giống như mấy thằng nhiều tiền đẹp mã trong shoujo manga chứ? Haz, Kokonoi đúng là thằng khô khan không biết thưởng thức cái đẹp...
Kokonoi : Mày đẹp như con cá chết ấy!
"MẸ MÀY CON ĐIÊN !! CÓ CHUYỆN GÌ THÌ SỦA NHANH LÊN!!"
"Biết rồi, nhưng mà trước khi tao nói ra thì mày phải hứa là không được nói lại với Mikey, không là tối mai tao qua đốt con xe mày mới tậu hôm qua đấy"_Với IQ số tám nằm ngang (tự nhận), nhây không được chuyển qua đe dọa, đầu của nhỏ nhảy số cũng nhanh không em gì thằng Koko đâu.
Tiếng ly bể vang lên bên đầu dây bên kia, rồi tiếp đó là tiếng kiềm chế không hét bể loa điện thoại của Kokonoi. Còn nhỏ thì như con thiểu năng không biết đọc tình huống, cười cợt trên sự bình tĩnh của Kokonoi đúng là điếc không sợ súng.
"Hahaha, thôi xin lỗi mày nha~ giờ mày cuốc xe lên trường tao đi, hiệu trưởng đòi gặp phụ huynh!"
"..."_Giờ mà nhỏ nhìn cái bản mặt táo thối của Kokonoi ở đầu dây bên kia chắc chắn sẽ ôm bụng cười chết mất.
...
Cuối cùng thì dù không muốn lắm nhưng Kokonoi vẫn phải gạt hết công việc qua một bên để tới trường. Vừa bước gần tới cửa phòng hiệu trưởng thôi là hắn đã thấy cái bản mặt khó ưa của con mắm Ami đứng chờ trước cửa, hắn nhăn mặt bước nhanh hơn tới chỗ của nhỏ.
"Mày lại gây chuyện gì nữa đây!? Trường thứ tư trong năm rồi đấy!! "
Ami lè lưỡi nhúng vai làm ra dáng vẻ vô(số) tội. Kokonoi đập tay vào mặt chán nản vai giây rồi mở cửa bước vào trong, còn Ami thì đứng ngóng ở ngoài, áp tai vào cánh cửa hóng biến.
Bên trong vang lên vai tiếng có vẻ là đang nói chuyện bình thường rồi đột nhiên nhỏ nghe thấy tiếng đập bàn rất mạnh, tiếp đó là tiếng gì đó mà nhỏ nghe không rõ lắm, và vài tiếng nói chuyện rất bình tĩnh.
Cạch! Cánh cửa bật mở khiến Ami bất ngờ ngã ngửa người ra phía sau, nhưng Kokonoi người vừa mở cửa đã nhanh chóng giữ nó lại, con này đã ngu rồi giờ té nữa chắc thành sinh vật đơn bào quá.
"Đu ma xém toang! Cảm ơn mày nhen"_Nhỏ đứng thẳng lại vui vẻ nói rồi quay sang Koko hỏi.
"Sao rồi ?~"
Trán của hắn bắt đầu nổi lên chữ thập ném cục giấy bị vò nát vào mặt nó rồi quát.
"Tự xem đi!!"
"Ờ, mà nãy mày bắn ai vậy? Cô gáo hay con heo? Mà mày bắn vậy lỡ bị gọi cảnh sát rồi sao?"
"Tao bắn vào bàn!!"
Ủa vậy cũng được nữa hả? Ami thắc mắc mắc, rồi mở tờ giấy ra xem mặt xanh lè, ối zồi ôi làng nước ơi!! Nhỏ bị đuổi cmn rồi, ôi zồi ôiiiii!!
:))Nhỏ ngu lắm nên không suy nghĩ tới việc mình bị đuổi học khi nghe thấy tiếng súng phát ra trong phòng hiệu trưởng đâu.
"Đệt mẹ!!! Mày làm ăn kiểu đéo gì mà để tao bị đuổi vậy thằng mì ăn liền này!! Tao kêu mày lên để khỏi bị đuổi học mà mày, mày đi bắn vào cái bàn của ổng làm đéo gì!!!! "_Ami nắm vai Kokonoi lắc như điên.
"Mày làm như mình thông minh lắm ấy! Mẹ nó đi học mà nghỉ hết hai mươi mấy ngày, lên lớp thì ngủ tới giờ về mày sủa thử cho tao nghe coi mày học được cái đéo gì rồi!!"
Nhỏ khựng lại, rồi cúi đầu suy nghĩ đúng là nhỏ không học được cái gì thật.
"Nhưng mà tao vẫn muốn đi học!!! Mày vào xin cho tao đi học lại đi!!"
Nhỏ cứ nắm lấy tay hắn rồi lắc tới lắc lui khiến Kokonoi tức giận quát thẳng vào mặt nó.
"Mày!!! Con nhỏ ngu dốt như mày thì học cái đéo gì!!! "
Nói rồi hắn thẳng thừng quay đi bỏ Ami đứng yên ở phía sau, vì sắp tới giờ ăn trưa nên học sinh dọc theo hành lang ló đầu ra hóng chuyện.
"Gì vậy cãi nhau hả?"_Bạn nữ A.
"Đó không phải là nhỏ bất lương Ami ở lớp 9B sao"_Bạn nữ C.
"Hình như bị đuổi học rồi"_Bạn nam A.
"Ê hình như nhỏ đang khóc đúng không!?"_Bạn nam B.
Vừa nghe tới câu này Kokonoi liền quay đầu lại, nhìn thấy nhỏ đang gục đầu vai run run, hình như khi nãy hắn hơi quá lời rồi, dù sao Ami cũng còn nhỏ đng tuổi phát triển, cảm giác tội lỗi dâng lên định đi tới xin lỗi thì một vật thể đen bay tới đập thẳng vào mặt của hắn một cái đau điếng.
Thì ra là đôi dày, hắn xoa trán chưa kịp chửi thì đã bị một thứ khác phi thẳng vào mặt, lần này là cái điện thoại đời mới mà con Ami vừa mới mua gần đây nhỏ cưng thứ này như trứng vậy mà cũng đem ra chọi, chứng tỏ là nhỏ đang giận thật rồi.
Kokonoi vừa ngước lên đã nhìn thấy Ami một chân mang giày một chân đi tất trắng hung hăng tiếng tới, khóe mắt hơi đỏ nhưng Kokonoi không nhìn rõ chỉ biết là nhỏ đng tức thôi.
"CON MẸ NHÀ MÀY!!! TAO...TAO GHÉT MÀY THẰNG KHỐN!!!!!"
Nói rồi nhỏ quay đầu chạy đi mất bỏ lại Kokonoi ngồi ngây người giữ hành lang với tiếng xì xầm to nhỏ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mắm ngáo Ami đã quay trở lại :))
(◍•ᴗ•◍) Cảm ơn các bạn đã đọc truyện
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com