Chia nửa Taiyaki.
Michiru nhìn khu bán các loại bánh ngọt đóng gói (hoặc hộp) đối diện rồi lại nhìn Minako xoa xoa đầu cô bé nói: "Tất nhiên là được rồi Minako. Lấy xong bánh thì nhớ quay lại nhé không thì đứng đó chờ chị cùng Haruka sang đó. Hiện tại chị phải đi giải vây cho Haruka khỏi mấy cô gái kia đã."
Minako gật gật đầu xoay người đi tới khu bán bánh ngọt còn Michiru thì bước tới chỗ Haruka cùng mấy cô gái đang bu lấy cô ấy bắt đầu công cuộc "giải cứu", Minako lấy mấy cái pudding xong nhìn hàng bánh bông lan bên cạnh quyết định lấy thêm mấy cái bánh bông lan nhân kem vani cùng nhân kem sô-cô-la bỏ vào rổ mình đang cầm trên tay.
Lấy xong bánh Minako xoay người định đi tìm Michirou cùng Haruka thì một một mùi hương ngọt ngào thoang thoảng xuất hiện bay vào mũi cô bé, do dự một chút Minako vẫn là không chịu đựng được sức cám dỗ của sự ngọt ngào kia mà quay người về hướng ngược lại rồi bước đi tìm nơi phát ra mùi hương.
Đi được vài phút ra khỏi khu bán bánh ngọt đóng gói Minako mới biết mùi hương ngọt ngào này phát ra từ đâu bởi đối diện chính là các quầy ăn thử đồ ngọt, nhìn từng loại bánh xinh xắn hấp dẫn được nhân viên đưa cho những đứa trẻ bằng tuổi em gần đó để chúng ăn thử ánh mắt Minako sáng lấp lánh.
Minako rất thích bánh ngọt cho nên nhất định em sẽ không bỏ qua mấy món bánh được ăn thử miễn phí này đâu, chỉ là có tới tận 5, 6 quầy ăn thử tới hơn 10 loại bánh khác nhau lận làm em rất rối rắm không biết nên ăn loại bánh nào trước.
Ánh mắt đảo qua đảo lại cuối cùng Minako chọn tới quầy ăn thử bánh Taiyaki đầu tiên, đơn giản là vì em thích thôi hơn nữa hình như là trên quầy còn đúng một cái Taiyaki thôi không nhanh chân tới ăn thử là không còn phần nữa đâu, Minako bước tới trước quầy Taiyaki ngẩng đầu nhìn nhân viên nói: "Chị ơi cho em ăn thử cái Taiyaki ạ."
Nữ nhân viên mỉm cười gật đầu dùng giấy lót chiếc bánh Taiyaki nóng hổi cuối cùng trên quầy rồi đưa cho Minako, em lễ phép nói: "Cảm ơn chị ạ."
Nói xong Minako một tay cầm Taiyaki một tay xách rổ bánh mình vừa mua được xoay người rời đi, em nên về chỗ cũ chờ Michirou cùng Haruka rồi nói cho họ biết mình chốc nữa sẽ tới mấy quầy bánh còn lại ăn thử, chứ không nên để hai chị ấy lo lắng.
Chỉ là mới đi được vài bước thì Minako thấy một bóng người lướt qua mình chạy nhanh tới quầy ăn thử Taiyaki và nói: "Chị ơi cho em ăn thử 10 cái bánh Taiyaki với ạ!"
Là giọng của một thiếu niên chắc tầm tuổi các chị Aqua, Ami ở nhà theo Minako nghĩ là thế, ngay sau đó giọng nói của chị nhân viên vang lên: "Thật xin lỗi em cậu bé những chiếc bánh Taiyaki ăn thử được đặt trên quầy đã hết mất rồi. Nếu muốn ngày mai em có thể tới."
Theo sau chính là giọng nói ỉu xìu của cậu thiếu niên: "Chán vậy."
Minako xoay người nhìn về phía quầy ăn thử bánh Taiyaki một lần nữa liền nhìn thấy thiếu niên tầm 10, 11 tuổi khuôn mặt đẹp trai vóc dáng nhỏ bé cùng mái tóc vàng nhạt đang xụ mặt xuống, hiển nhiên cậu đang rất tiếc nuối vì không đến sớm hơn chút, biểu cảm trẻ con kết hợp với khuôn mặt đẹp trai kia làm cho em cảm thấy.......anh trai này rất đáng yêu.
Nhưng thứ khiến Minako cảm thấy thu hút chính là đôi mắt của anh ấy đôi mắt đen sâu lắng tựa như một cái hố đen vô tận không có ánh sáng vậy, Minako nhìn khuôn mặt đang xụ xuống kia rồi lại nhìn chiếc Taiyaki duy nhất mình đang cầm trên tay do dự một chút cuối cùng vẫn nghe theo cảm tình, đặt giỏ bánh tại một góc an toàn em bước tới bên cạnh thiếu niên.
Minako giật giật ống tay áo thiếu niên dè dặt nói: "Anh gì đó ơi đừng xụ mặt như vậy nữa. Em có một cái Taiyaki này, mình chia nửa được không?"
Thiếu niên nghe vậy ánh mắt sáng lên nhìn cái bánh Taiyaki duy nhất trên tay Minako không chút do dự gật gật đầu, em liền dùng hai tay nhẹ nhàng bẻ đôi cái Taiyaki thành hai nửa bằng nhau và đưa cho thiếu niên một nửa.
Nhận lấy nửa cái bánh Taiyaki thiếu niên không chút do dự há miệng một miếng ăn hết, Minako chớp chớp mắt rồi cúi đầu xuống đưa nửa bánh còn lại trên tay mình bắt đầu ăn vì chỉ còn một nửa nên em cắn hai miếng là hết sạch.
Thiếu niên ăn xong nửa bánh Taiyaki liếm mép nói: "Tuy rằng chỉ có nửa cái bánh Taiyaki nhưng vẫn rất ngon. Chỉ tiếc hơi ít. Cảm ơn nhóc đã cho anh Taiyaki. Anh tên Sano Manjirou nhóc hãy gọi anh bằng biệt danh là Mikey. Anh năm nay 11 tuổi. Còn nhóc tên gì? Bao nhiêu tuổi?"
Minako ngẩng đầu nhìn Sano Manjirou hay còn gọi là Mikey nói: "Em tên Aino Minako. Năm nay 4 tuổi hân hạnh được gặp anh Manjirou-san."
Mikey cười cười nói: "Vậy sao Minachin."
Minako nghiêng đầu nói: "Minachin? Em tên Minako mà?"
Mikey vui vẻ trả lời: "Nhưng anh thích gọi em là Minachin hơn. Vì nhóc đã chia cho anh một nửa Taiyaki nên giờ nhóc là bạn anh. Thế nên không cần dùng kính ngữ đâu gọi anh là Mikey được rồi."
Minako nghĩ nghĩ rồi nói: "Được rồi nếu anh gọi em là Minachin thì em vẫn sẽ gọi anh là Manjirou."
"Gọi Mikey đi nhóc."
"Manjirou."
"Mikey."
"Manjirou."
"Mikey."
"Manjirou."
"Rồi rồi anh chịu thua nhóc còn nhỏ đã ngang ngược vậy rồi." (Ủa anh anh gọi người ta bằng biệt danh kỳ lạ do mình đặt ra cũng là hành động ngang ngược đó.)
Minako chớp chớp mắt đúng lúc này một giọng nói quen thuộc vang lên: "Minako em đâu rồi?!" Là giọng của chị Michiru nhà em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com