Suotame Uta đã thành công vượt qua tất cả vòng loại để góp mặt trong chung kết.
Sau khi kết thúc một vòng thi,Shinichirou đều sẽ dành cho Uta một lời tỏ tình,làm cho cô nàng chai mặt luôn rồi.
"Uta,tôi thích cậu."
"Không,chúng ta là bạn."-Uta nghiêm túc nói với Shinichirou.
Shinichirou bị từ chối nhưng không hề nản lòng,họ còn trẻ mà.
"Vòng chung kết sẽ được phát sóng trực tiếp trên TV đúng không?"
"Đúng rồi."-Uta khẽ gật đầu.
Đây là vấn đề mà cô lo lắng nếu,nếu lỡ bố mẹ xem được thì sao?Họ sẽ nghĩ gì cơ chứ?
Một đứa con gái không biết nghĩ cho gia đình chỉ biết đến bản thân mình à?
"Đừng lo lắng,ba mẹ cậu sẽ ủng hộ cậu thôi."-Shinichirou nhìn ra lo lắng của Uta.
"Hả?Đâu phải đâu,tôi chỉ hơi lo về cuộc thi thôi mà."
Uta không muốn Shinichirou biết về nỗi lo của mình.
"Ừ..."-Shinichirou biết Uta đang nói dối nhưng tất nhiên sẽ không vạch trần.
Hai người đang học năm cuối sơ trung chỉ còn 1 nằm nữa là lên Cao trung.
Uta nhất định sẽ chọn một trường công lập rồi,còn Shinichirou phải làm sao nhỉ?
Cậu cũng muốn học chung với cô ấy.
"Cậu định thi vào trường nào?"
"Hả?Cũng không biết nữa,còn tùy..."
Nếu vào được trường công thì học phí sẽ bớt đi rất nhiều.
Shinichirou yên lặng không nói.
"Mày cũng biết ngồi vào bàn học cơ à?"
Takeomi hoàn toàn không thể tin vào mắt mình,thằng bạn nối khố suốt ngày lông bông có ngày lại biết học bài.
Không thể tin là Shinichirou vì muốn 'học' mà từ chối đi chơi với bạn đấy.
"Sao lại không chứ?"
Shinichirou nhìn đống chữ mà hoa hết cả mắt.
Lẽ ra lúc trước mình nên chăm chỉ hơn.
Takeomi nhíu mắt nhìn Shinichirou.
"Mày muốn thi cùng trường với Uta chứ gì?"
"Sao mày biết?"-Shinichirou nhìn Takeomi như thể đây là một điều phi thường.
"Viết hết lên mặt mày rồi kìa,thôi,cố gắng lên."
"Điểm số của Uta không tồi một tí nào đâu."
"Tao không muốn nói là nó rất tốt,hoàn toàn đủ điều kiện để đậu vào một trường mà mày không thể với tới."
Shinichirou nghe vậy thì hóa đá luôn rồi,đám Manjirou lấp ló ngoài cửa nhìn vào.
Mẹ nói bọn chúng không được làm phiền anh học bài,không ngờ là thật đấy à.
"Manjirou,em có muốn học bài không?"-Shinichirou giang rộng bàn tay đón em trai.
"Anh sẽ dạy em viết chữ."
"Anh ngốc như vậy thì đòi dạy ai?"
"Đồ ngốc nghếch."
Baji ở bên cạnh cứ nhìn chằm chằm vào Shinichirou,cậu bé vẫn không thể tin được anh trai hàng xóm cũng có ngày này.
Takeomi khịt mũi,tình yêu đúng là động lực to lớn mà.
____________
"Chát!"
"Đây có phải lí do kết quả học tập dạo này của con đi xuống không?"
Bà Suotame cầm bảng điểm đập thẳng vào mặt Uta.
Hai đứa em nhỏ chỉ dám lấp phía sau cánh cửa.
Bà chỉ vào TV bên cạnh,nó đang chiếu một cuộc thi mà Uta đã tham gia.
"Con xin lỗi ạ."-Uta chỉ có thể cúi đầu không dám ngẩng mặt lên.
Cô sợ mẹ sẽ giận hơn.
"Mẹ đã nói với con bao nhiêu lần rồi?!Đừng có phí thời gian vào mấy cái trò vô bổ đấy nữa!"
"Tập trung vào học đi,con bị ngu à?"
"Con phải học thì mới có thể kiếm được nhiều tiền,con thấy mẹ chưa đủ khổ à?!"
Bà vừa hét vừa nắm lấy tóc con gái.
"Con,con xin lỗi ạ!!"
Uta đau đớn chỉ có thể liên tục xin lỗi.
Daichi và Dyan thật sự không nỡ nhìn chị bị đánh như vậy nhưng hai đứa không dám chống lại mẹ.
"Nếu mày không còn bất cứ giá trị gì thì chết đi cho đỡ chật đất."
Bà quăng mạnh cô con gái xuống nền nhà.
Uta cắn chặt môi không dám khóc,nếu khóc thì mẹ sẽ càng giận hơn nữa.
Không được.
"Vào phòng học nhanh!"
Uta lồm cồm bò dậy vào phòng của mình.
Nhưng cánh cửa vừa khép lại cô bé đã bật khóc ngay lập tức.
Rõ ràng trước kia mẹ không phải như vậy,mẹ càng ngày càng hà khắc,Uta cảm thấy mình sắp không chịu nổi nữa rồi.
Nước mắt cứ không ngừng tuôn ra,cô cố gắng làm cho nó không còn rõ ràng nữa.
Làm cho dấu tay trên má biến mất nhưng mọi nỗ lực đều là vô ích.
Dấu tay vẫn còn đó và hiện thực là không thể chối bỏ.
Dù cho cô có nỗ lực thế nào thì cũng không thể thoát khỏi vũng lầy nhơ nhuốc này.
Cứ tưởng mọi chuyện sẽ tốt lên thôi,nhưng,nhưng nó chỉ ngày một tệ hơn mà thôi...
Gia đình này tan vỡ chỉ còn là sớm muộn.
Nhưng Uta muốn giữ cho hai đứa em nhỏ một gia đình trọn vẹn.
Chí ít bọn chúng cũng phải có được tình yêu của cha và mẹ.
____________
"Uta,cậu không thấy nóng à?"
"Không,bình thường mà."
Uta rũ tóc xuống che hết hai bên mặt.
"Bình thường cái gì,trán cậu bắt đầu có mồ hôi rồi kìa."-Shinichirou chỉ để ý những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán cô bạn.
"Chắc tại tôi vừa rửa mặt xong."
Uta lại nói dối rồi,từ bao giờ mà cô ấy giỏi nói dối thế nhỉ?
Lúc nào cũng che dấu.
"Rõ ràng là cậu đang rất nóng,buộc gọn tóc lên đi."-Shinichirou đưa tay vơ gọn tóc Uta lên.
"Tôi đã bảo là tôi không có nóng rồi mà!"
Uta vội vã đẩy cậu ra,nhưng muộn mất rồi.
"Uta...mặt,mặt cậu,ai đánh cậu?"-Shinichirou vội xem xét kĩ gương mặt cô gái.
"Không liên quan đến cậu!"
Uta hét lên rồi chạy đi mất.
"Sano,cậu làm gì mà Suotame phải hét lên vậy hả?"
Cô bạn bàn trên vừa trở về đã thấy Uta chạy ra khỏi lớp.
"Mặt,mặt cậu ấy..."-Shinichirou chỉ lên mặt mình.
Cô bạn dường như đã hiểu chuyện gì đã xảy ra.
"Đây,lát nữa đưa cái này cho cậu ấy."
Cô đưa cho Shinichirou một tuýt thuốc từ trong túi.
Có vẻ là vừa mới mua.
"Mặt sưng như vậy thì chườm đá không hết được đâu."
Đừng hỏi tại sao cô lại biết,nhà cô ở ngay tầng dưới nhà Suotame đó.
Ngày hôm qua bà Suotame lớn tiếng như vậy có lẽ cả chung cư cùng biết rồi.
Chưa kể sau đó bà bị người ta nhìn ngó thì lại về nhà trút giận lên con cái.
Nói chúng ở ngoài bôi xấu bà.
Nhưng làm gì có ai,mình làm gì thì phải tự biết.
Mới đầu còn thấy thương bà ấy nhưng dần dần chỉ thấy thương mấy đứa trẻ thôi.
Cả bố và mẹ đều như vậy thì chịu thế nào được.
-Hết chương 10-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com