Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 159: Lừa dối

Mùi vị của món bánh ấy, mãi mãi cũng không quên được.

_

Toru nặng nề mở mắt, cơ thể thoát lực nằm cứng đờ như khúc gỗ. Một nơi xa lạ, lạnh ngắt và nồng mùi máu khô.

"Tỉnh rồi? Quả không sai được, hàng lần này chất lượng hơn hẳn."

Một bàn tay vươn tới, ngón tay miết lên mí mắt banh ra để lộ đồng tử xanh lam ảm đạm. Toru ngước lên, cơn choáng váng vẫn dư âm trong cơ thể khiến khung cảnh trước mắt dường như nhòe nhoẹt khó nhìn. 

Đau, một chút đau không xác định được từ đâu tới. Cơ thể tê liệt, cũng không thể nhích nhích gì trừ đồng tử trong hốc mắt.

Một đồng tử xanh trong trẻo, ảm đạm như lòng biển sâu lạnh lẽo. Đứa trẻ với gương mặt hao gầy, nét ngây thơ dường như đã hoàn toàn biến mất trên gương mặt non nớt chỉ để lại một khoảng trầm tới nặng nề.

"Chính là đôi mắt này, khà khà. Tao thích nhất là đôi mắt của đám oắt con đã hoàn toàn tuyệt vọng, chúng to tròn và vô vọng, đúng là tuyệt hảo. Mày có biết mắt của mình sẽ bán được bao nhiêu tiền không, con nhãi?" Gã đàn ông phá lên cười đầy khoái chí, gã vẫn banh mí mắt em ngắm nghía đôi mắt xanh lam lặng lẽ.

Toru không có sức lực để phản kháng và giống như cũng đã từ bỏ giãy giụa. Em nằm thừ người, trên một tấm kim loại cũ lạnh và nồng mùi rỉ sắt rẻ tiền.

Takeshi đâu rồi?

Khi đầu óc dần vận hành trở lại, đứa trẻ không khóc cũng không nháo, không cầu xin được thả ra hay cố gắng sống sót. Em khẽ đảo mắt, vì nằm ngửa nên chỉ có thể nhìn xung quanh trần nhà.

Một chiếc đèn trần nhập nhòe ánh sáng vàng, trần nhà tối những khung sắt trống đỡ cho nó như thể sẽ gãy đôi và sụp xuống bất cứ lúc nào. Không khí nồng mùi máu khô và mùi thuốc sát trùng nặng tới khó ngửi. Một nơi kinh khủng nhưng không thấy Takeshi. Em đảo mắt, tìm kiếm bóng dáng thanh niên nọ.

"Sao? Mày đang tìm thằng nhãi kia hả?" Gã đàn ông thích thú hỏi khi nhận ra chuyển động của tầm mắt em.

Toru không đáp, chỉ giương mắt lên nhìn gã một cái rồi lại rời đi. Gã xoa cằm đánh giá, xong như nghĩ ra ý tưởng gì quái đản mà nheo mắt cười.

"Tốt thôi, tao sẽ cho mày gặp nó. Đằng nào cũng chết thì cũng nên biết sao mình lại chết nhỉ?"

_

Toru không biết trôi qua bao lâu, có lẽ rất lâu mà cũng rất nhanh. Em quá mệt để định hình tình huống, đơn giản chỉ nhắm mắt và chờ đợi mọi chuyện.

Một lần nữa mở mắt là khi tiếng bước chân nặng nề vang lên đặc biệt rõ ràng. Kéo lên mí mắt nặng nề, gương mặt hàm hậu của thanh niên kia lại xuất hiện.

Takeshi.

Takeshi im lặng, nhíu mày nhìn Toru nằm trên bàn phẫu thuật. Mà cũng không thể gọi là bàn phẫu thuật, ngoại trừ một chiếc đèn chuyên dụng, bộ dao phẫu thuật dính máu cẩu thả thậm chí không sát khuẩn nơi này không xứng để gọi là nơi phẫu thuật.

Đây là một lò mổ, lò mổ nội tạng đúng nghĩa. Khác với lò mổ heo, thứ nội tạng được buôn ra không chỉ vài nghìn yên là mua được. Phải là lò mổ, thì bán mới kiếm được nhiều tiền. Một bộ nội tạng cũng phải vài chục triệu hay thậm chí với những mặt hàng đặc biệt còn lên tới cả tỷ.

Mà thứ này, là "hàng đặc biệt".

Trước mắt Toru, đồng từ xanh in ảnh gương mặt anh. Takeshi cũng nhìn em và nở một nụ cười, đeo theo nét hiền từ là vẻ méo mó vặn vẹo vỡ nát.

"Sao? Mày muốn gặp tao à?"

"..."

Anh ta trông thật khác, giống như rũ bỏ toàn bộ lớp vỏ bọc bên ngoài chừa lại những thối nát cặn bã bên trong. Một màu đen ngòm, như một mớ chất thải bẩn thỉu.

Thứ cặn bã ghê tởm, nhoẻn miệng cười khúc khích.

"Chắc mày đang hỏi vì sao tao lại đối xử với mày như thế, đúng không? À, hay mày đang tự hỏi vì sao anh Takeshi tốt bụng lại đem mày đến nơi này để người khác khoắt mắt đục ruột của mày ra?"

"..."

"Sao? Là thuốc mê còn ngấm hay mày câm rồi, Toru bé bỏng."

Vẫn là sự im lặng, mặc cho Takeshi có nói gì, Toru vẫn chỉ im lìm nhìn anh ta như thể nhìn vật chết. Đôi mắt mất đi nét sáng ngời chỉ còn lại một mảng tối tăm đục ngầu. Em nhìn anh ta, mặc cho những lời sỉ vả hay nhạo báng, những lời đe dọa cũng không dấy lên chút sóng triều nào trong đôi mắt màu lam.

"Thôi, nể mặt mày sắp chết tao sẽ nói cho mày sự thật." Takeshi bỏ qua những câu hỏi, anh ta nhún vai nói như thể ban ân. "Có trách thì hãy trách thằng bạn tốt của mày, chết cháy nhưng không kéo mày chết cùng. Tao cũng tự hỏi chết cháy hay chết vì mất nội tạng, cái nào sẽ đau hơn nhưng dù sao thì cái chết này cũng đã định sẵn cho mày rồi."

Mamoru, gương mặt bị lửa cháy ăn mòn. Hóa ra chết cháy lại trở thành một loại may mắn, hóa ra còn sống lại là một loại xui xẻo.

"Vốn dĩ lúc đầu thấy mày mặc đồ sang trọng còn tưởng mày là con cái nhà giàu nào. Cuối cùng không ngờ lại chỉ là một đứa cô nhi! Mẹ kiếp, còn khiến tao tốn nhiều tiền thuốc men cứu cái chân bỏng của mày, cả chục nghìn yên chứ ít ỏi gì." Takeshi rít lên, đôi mắt như bốc hỏa có vẻ đang nhớ lại cảnh tượng hôm ấy.

Khi anh ta đi ngang qua, bị thu hút bởi ngọn lửa cao vút rừng rực trên đỉnh đồi già. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, rõ ràng trông như một thảm họa chỉ có trên bản tin nhưng lại sừng sững xuất hiện đe dọa tính mạng của tất cả những người đến gần.

Và vốn dĩ chẳng kẻ nào có thể sống sót, dưới chân đồi khi ngọn lửa đang dần lan tới, lao nhanh như một con dã thú đang sống thực sự bủa vây lấy một thân thể nhỏ bé đã ngã gục lấm lem bùn đất.

Một bộ quần áo xinh xắn, kể cả nó có cháy xém một phần vì lửa hay dính lên bụi bẩn đất cát thì vẫn không giấu sự đắt đỏ của chúng.

Một con bé giàu có! Đây là điều đầu tiên Takeshi nghĩ đến.

Anh ta túng thiếu, một kẻ lang thang kiếm tiền bằng việc môi giới buôn bán người khắp thành phố. Takeshi chỉ là một con tốt thí nhỏ, gánh trên lưng số tiền nợ khổng lồ với lãi suất cao đủ để việc thoát nợ là bất khả thi. Anh ta sống cùn cũi như một con chó, hèn hạ quỳ gối để mưu sinh.

Nếu là một con oắt giàu có, nếu không bắt cóc tống tiền thì cũng có thể đòi một khoản phí trả ơn. Có lẽ cũng đủ để anh ta sống rủng rỉnh vài tháng.

"Không có."

Nhưng Toru lại là cô nhi. Thời gian chăm sóc em khiến Takeshi mệt mỏi, hóa ra bấy lâu nay anh ta đã tốn một mớ tiền để nuôi không một con nhãi.

Takeshi ngay khoảnh khắc đó đã muốn bán Toru ra. Mắt xanh, một màu xanh lam trong trẻo như bầu trời sâu lắng như biển rộng, một cặp mắt đáng giá. Ngoại trừ vết phỏng ở lòng bàn chân thì cũng có thể bán được khối bộ phận trên người em.

Nhưng anh ta đã trì hoãn.

Takeshi tặc lưỡi, nhìn gương mặt đứa trẻ đương như đã chết lặng, đâu đó nhói lên trong thứ lương tâm cằn cỗi khô héo của anh ta. Nhưng vậy thì có là gì, so với thương xót cho kẻ khác thì anh ta càng yêu quý mạng sống của mình hơn. Takeshi nghĩ bụng, dẹp bỏ tiếc thương, lời nói càng thêm ác độc.

"Chốc nữa sẽ có những kẻ đến mua mày. Chúng sẽ móc mắt mày ra, bởi vì mày có một đôi mắt đẹp đấy. Chắc nội tạng của mày cũng được giá lắm. Mà mày nên cảm thấy may mắn, bọn tao không buôn người hay gái mại dâm nên cùng lắm mày chỉ chịu nỗi đau mất nội tạng thôi."

"Thế nên, ngoan ngoãn mà chết đi Toru nhỏ bé. Cũng đừng hận tao, chỉ trách số phận của mày đã để mày gặp tao thôi."

Takeshi quay lưng, anh ta không nhìn lại lần nào nữa. Bước đi vang trong nơi xa lạ, nơi ngập mùi tanh tưởi của máu khô và u ám của tuyệt vọng.

[ Sau này sẽ có nhiều người lừa mày, lần sau phải cẩn thận hơn nhé.]

Mamoru xin lỗi, chưa gì tao đã bị lừa rồi.

Lại những tiếng bước chân dồn dập, những kẻ lạ mặt, nụ cười bỉ ổi nhăn nhở quái ác. Chúng bàn bạc, lưỡi dao phẫu thuật dính máu khô dường như cũng lóe lên dưới ánh đèn chuyên dụng.

Da thịt mỏng manh bị cắt ra một đường sâu hoắm, dài dọc mở ra nội tạng ngập máu ấm nóng đang co bóp không ngừng.

Mamoru, tao đã luôn tin vào thần linh. Bởi vì mày đã luôn kể cho tao biết thần linh tốt đẹp đến nhường nào.

Nhưng thần linh đang ở đâu khi tao đang cận kề cái chết?

Có lẽ cơn đau của thể xác thực sự quá lớn nhưng nội tâm chết lặng của đứa trẻ đã tước đi quyết tâm sống của em. Dường như thần kinh cảm giác đã tê liệt, đôi mắt xanh lam chỉ trừng lên vô cảm nhìn lưỡi dao từ từ đưa đến, từng chút khoét vào hốc mắt mình.

Làn da ẩm ướt, không phải do khóc, mí mắt co giật một mảng đỏ tươi bao trùm cả thế giới.

Xin lỗi Mamoru, tao không thể sống được nữa. Chúng ta có thể cùng gặp nhau, ở dưới địa ngục không?

Gương mặt đứa trẻ trong đám cháy lại ùa về. Khi hai mắt bị móc ra, mọi thứ tối đen và chỉ còn gương mặt nó hiện hữu. Nó đang cười, vẫn là nụ cười ấy, da thịt lở loét, dần bị lửa cháy ăn mòn.

Nó chết rồi và em cũng sắp chết.

Thần linh, chẳng hề tồn tại. Dù có tin tưởng cách mấy, dù có cầu nguyện đến thế nào. Cuộc đời vẫn chỉ là một chuỗi bất hạnh, những phút giây hạnh phúc chỉ là giả tạo để ban tặng những thứ đau đớn giằng xé cả linh hồn.

Đây có phải là thứ người muốn không? Để tâm hồn này chết lặng, như một cái hố sâu, sâu và đen thăm thẳm, không lọt được ánh sáng cũng không có ánh sáng thoát ra.

Nứt vỡ, lòng tin hóa thành tro, đứa trẻ cảm nhận một nỗi đau cuối cùng. Giữa hốc mắt lõm sâu, máu đầm đìa chảy dọc xuống, một hàng nước mắt hòa cùng máu đỏ nhỏ dọc trên bàn mổ.

"CHÁY RỒI!"

Tôi nguyền rủa, thần linh. Cùng ngọn lửa, thiêu rụi cả đất trời.

Một ngọn lửa vô dạn bao trùm cả căn xưởng, ngập mùi máu tươi tanh tưởi và u ám. Ánh sáng từ lửa nóng bừng thiêu rụi đi tàn vật bẩn thỉu, xóa đi hoàn toàn sự hiện diện của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com