Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 68: Bữa sáng

Toru thề, cô đã béo lên thì phải.

Người trưởng thành đứng trước gương, ngắm nghía cái thân hình gần mét bảy, không quá cao cũng không quá thấp, đủ để dùng lợi thế chiều cao nhạo báng thằng nhóc con nào đó. Toru nghiêng người, phần xương sườn vẫn luôn lộ ra cũng mờ mờ bị che lấp bởi da thịt xanh xao. Trước gương, người con gái với mái tóc trắng xóa xõa trước ngực nhìn ngắm vóc dáng mình, đôi mắt đen chớp nhẹ đánh giá cẩn thận. Áo hai dây hở bụng và chiếc quần soóc ngắn, dù đang ở trong nhà thì cái hơi lạnh của mùa đông vẫn như cũ len lỏi qua từng kẽ hở nho nhỏ nơi cửa sổ khép hờ đầy lỏng lẻo.

Chắc mình nên mua thêm quần áo, cho mùa đông hoặc đại loại cho nhiều dịp hơn. Toru mông lung nghĩ ngợi.

Đây có lẽ là lần đầu cô chủ động tân trang bản thân, Toru không chắc suốt hơn hai mươi năm phiêu bạt giữa đủ các loại cơ thể, cô đã sống thế nào. Hầu hết mọi thứ chạy quá nhanh, vụt qua trước tầm mắt cô như chuyến xe tàu cuối ngày, vội vã để kết thúc chuyến hành trình dài và nghỉ ngơi. Kẻ dị loại đã từng chẳng bận tâm tới việc sáng hôm sau thức dậy ở một nơi khác lạ, trong một cơ thể không phải của mình, điều đó với cô đã là quá đỗi bình thường. Bởi vì trải nghiệm càng nhiều nên đọng lại gần như chẳng có chút gì, chúng trôi tuột khỏi bàn tay cô rồi rơi xuống một vực thẳm nào không hay biết. Toru trưởng thành với đầy những khiếm khuyết nhưng lại chẳng được lấp kín.

Toru đánh giá cơ thể trong gương, ít nhất so với vài tuần trước cũng đã có da có thịt. Thế này mà Taiju dám mở miệng ra gọi cô là que tăm thì cứ xác định ôm nhà vệ sinh đi, Toru ác ý nghĩ. Có vẻ sau lần hợp tác với Takemichi, bà chủ tiệm bánh thật sự đã học xấu, đại loại như: bỏ thuốc xổ vào bánh của người khác.

Mấy tuần nay Toru đều không mở tiệm, việc cô cần làm chỉ là ngủ một giấc thật dài từ chín giờ tối hoặc sớm hơn thế nếu thấy mệt rồi sau đó bản thân sẽ dậy vào lúc sớm tinh mơ vì đồng hồ sinh học chết tiệt đã sớm định hình trong người. Manjirou có lần một thì sẽ có lần hai, lần ba và nhiều vô số kể. Từ khi Toru mời nó về nhà, vị tổng trưởng nào đó tự nhiên như ruồi sẽ ghé nhà cô bất chợt để ăn chực. Và vì người lớn hơn là cô đây đã quá quen thuộc với nhà Sano nên ông nội Sano rất yên tâm khi thằng cháu quý tử chạy qua nhà cô thay vì lông bông bên ngoài.

Toru đóng tiệm nghỉ ngơi nên nó không thể tìm cô ở cửa hàng để vòi vĩnh đồ ăn nhẹ như mọi khi. Người nhỏ tuổi cảm thấy rất công bằng khi nó đã ngoan ngoãn đi đến trường và phải đảm bảo thợ làm bánh sẽ tuân thủ lời hứa của mình.

To-đang ngủ trưa-ru: Không muốn dậy cũng phải dậy.

Sáng qua nhà giục Manjirou làm học sinh chăm ngoan tới trường đúng giờ Toru tiện dùng bữa chung với nhà Sano luôn, trưa có thể nhịn nhưng tới chiều tối chắc chắn phải ăn. Tất nhiên không phải Toru tự nhiên nhận thức về chế độ ăn uống có vấn đề của mình. Nếu có thì cô đã không duy trì nó hơn chục năm trời thế này. Thế lí do vì sao một bà cô mắc chứng biếng ăn như Toru lại ăn tối?

Toru chân thành bày tỏ: Con mẹ nó, vì chiều nào ai đó cũng tới phá nhà cô, ra lệnh như một ông hoàng để cô làm đồ ăn cho cái bụng không đáy của nó.

Toru ăn cơm sớm, càng có lí do để ngủ sớm. Ăn sớm ngủ sớm, cuối cùng cái thân già của cô cũng có chút da chút thịt. Nên công lao lớn nhất, điểm danh Sano Manjirou. Toru cười khổ, nhanh chóng mặc thêm quần áo dày, chỉnh lại gọng kính cận.

"Chắc phải đi đo lại thôi."

Mắt kính hiện tại, dùng không được nữa rồi. Toru ảo não, dù sao cũng ba năm rồi, không dùng được cũng là bình thường. Người trưởng thành nhìn mình trong gương, ảnh phản chiếu trên tấm gương dài hơi mờ, như thể không chạy hết được tới mắt.

_

"Mikey! Anh phải buộc tóc gọn trước khi ngồi vào bàn ăn chứ?!" Emma - người đầu bếp của cả nhà đang cằn nhằn với đôi đua gỗ trong tay.

Mikey dụi mắt, ngáp dài một hơi đầy biếng nhác bỏ qua lời nhắc nhở của người em gái ngồi xuống bên cạnh Toru. Mà Toru người chỉ vừa xếp xong bát đĩa và đang chuẩn bị gọt hoa quả câm nín, bởi cô biết sự việc tiếp theo sẽ là gì.

"Toru, chị buộc tóc cho tôi đi."

Sao mi không cạo trọc đầu đi? Toru cầm dao gọt hoa quả mà chỉ muốn vài đường xén gọn cái mái tóc ngả kim rõ mềm mại mà lại rối xù đi ngược cả quy tắc tự nhiên. Cô biết thế nào cũng vậy mà, thế nên Toru đã chọn chỗ ngồi trái tay với người nhỏ hơn, nhưng cái chết tiệt là nó chẳng buồn bận tâm tới điều đó mà đặt mông ngồi xuống cạnh cô, chỗ đáng lẽ Emma sẽ ngồi.

"Này Mikey! Đó là chỗ của em mà." Emma quay lại, cũng đã phát hiện chỗ ngồi mọi khi bị chiếm dụng bởi người anh trai lười biếng.

Ông Sano đang chuyên chú vào tờ báo buổi sáng, Toru đã ghé qua cửa hàng tạp chí mua nó như một thói quen. Bởi vì ngày trước khi Shinichirou còn sống, anh hay kể với cô về những loại báo anh sẽ mua.

Những tờ báo về kinh tế hoặc dân cư, sau đó là về giống cây cảnh hay những mẹo chăm sóc cây trồng. Người cháu cả là một người tinh tế, anh chú ý tới sở thích của người thân và luôn khiến họ thoải mái khi ở cạnh mình.

"Anh muốn ngồi cạnh Toru, và vì thế, Emma có thể ngồi cùng ông nội." Manjirou ngáp thêm một lần nữa và chủ động thay con dao gọt hoa quả trong tay người bên cạnh bằng chiếc lược chải đầu bằng gỗ nó thường dùng.

Ý là: Buộc tóc cho tôi đi.

Toru: Xén tóc bạn thành sư cọ được không?

"Không phải Draken sẽ là người làm việc đó sao? Hãy chờ Draken tới và giải quyết mái tóc của nhóc đi." Toru bất lực nhìn lược trong tay, nói.

"Ý tôi là, chị thấy đấy. Emma muốn tôi gọn gàng trong bữa sáng và từ khi Toru tới gọi tôi đi học thì Ken-chin đã đến muộn hơn. Cậu ta nói muốn ngủ thêm ở trên giường thay vì làm bảo mẫu mỗi sáng cho tôi, đại loại vậy." Manjirou điềm nhiên đáp, rất không có lương tâm phủi hết trách nhiệm lên Toru.

Toru nhìn Emma, đang đưa lưng về phía họ để làm xong món trứng ốp la thơm lừng rồi tới ông Sano với cặp kính lão và tờ báo sớm trong tay cuối cùng đành thở dài chấp nhận số phận mà nhặt dây buộc tóc trên bàn lên.

"Nhóc nên học cách tự buộc tóc cho mình." Hoặc cạo trọc đi, Toru âm thầm bổ sung.

"Toru phải chịu trách nhiệm vì đã thay thế Ken-chin gọi tôi đi học." Manjirou nói, nó dường như nắm quá rõ cái con người hay chửi thầm trong bụng là Toru.

"Tôi chỉ lo cho việc học hành của nhóc, và điều đó sai sao?" Toru trợn mắt, rất không vừa lòng mà lí lẽ đôi co.

Và chết tiệt là người nhỏ hơn không hề hối lỗi, nó nhún vai rồi thản nhiên đáp lời:

"Nếu đã làm việc tốt thì nên làm cho trót, không nên làm nửa vời."

Cuối cùng Toru vẫn phải cầm lược lên và chải mái đầu rối xù của nó. Manjirou híp mắt, rất hưởng thụ mà ngả người về sau cứ như thể nó lại sắp đánh một giấc trước bữa sáng. Tóc của vị tổng trưởng nào đó rất mềm mại, Toru dù không muốn thừa nhận nhưng vẫn thích thú mân mê lọn tóc ngả kim ấy, cái chất tóc tốt đến phát ghen tị thứ mà quả đầu nhuộm trắng của cô sẽ không bao giờ sánh được. Phải đó, một mái tóc xinh xắn lại được một thằng nhóc không bao giờ để tâm tới việc chăm chút sở hữu, ông trời quả là bất công với cánh phụ nữ bọn cô mà.

Emma quay lại với đĩa trứng ốp la thơm phức cuối cùng trên tay, em ngồi xuống bên cạnh ông nội vì chỗ ngồi của mình đã bị người anh trai trẻ con chiếm mất. Ngay khi người em gái ngẩng đầu nhìn anh trai mình và ông Sano đặt tờ báo sáng sang một bên, cả hai đã suýt cười thành tiếng khi nhìn một Sano Manjirou với quả đầu, ừm, thật khó nói.

"Tôi đã bảo mình không có khiếu rồi mà." Toru học tập ai kia, vô lương tâm đùn đẩy trách nhiệm.

Dù sao cô cũng chưa từng có kinh nghiệm chăm sóc ai, được chứ?

Manjirou ngước lên, cái chỏm tóc mới được cô buộc trông không khác cái vòi voi là bao, ngủng ngẳng gật gù trên đỉnh đầu đến là hài hước. Emma cười thành tiếng khi sắc mặt người anh trai dần đen lại không vừa lòng:

"Ha ha, đáng đời anh lắm, Mikey. Toru-san buộc giống hệt anh Shin vậy."

"Shin cũng buộc thế này sao?" Toru ngạc nhiên, tò mò hỏi.

Emma gật đầu, chỉ lên trên không diễn tả lại:

"Không khác là bao, dù sao thì, ít ra chị và anh ấy đều có tài năng trong việc chải chuốt mái tóc đó. Còn việc buộc lên thì ngoài khả năng."

Toru cười khổ, lúng túng cầm cốc sữa nóng lên uống. Cô sẽ không thừa nhận ban nãy mình có chút ác ý trêu ghẹo Manjirou đâu. Còn về tóc tai, vẫn cứ để Draken lo liệu đi.

Và không ngoài dự liệu, vị phó tổng trưởng nào đó đã được một phen cười bể bụng trước mái tóc chúa hề cấp trên của mình. Rồi dưới ánh mắt thán phục của Toru mà nhanh chóng giải quyết xong mái tóc cao cấp của nó.

Toru vỗ tay, không hồ là Draken mama!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com