Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

46 (1) : Chưa nghĩ ra tiêu đề nên là 46 (1)

Summi chân không bước ra khỏi nhà Sano, bước được một bước đã giẫm phải vật thể lạ. Cô cúi xuống nhìn vật thể lạ thì phát hiện.

Đây không phải cái dép của cô sao ?

Ủa tưởng nó mất tích rồi mà ?

Đầu cô hiện một loạt dấu hỏi chấm bởi sự xuất hiện của chiếc dép thân yêu này. Nhưng mà công nhận nó xuất hiện đúng lúc lắm, cô đỡ phải đi chân đất về. Chân sỏ vào chiếc dép, Summi liếc nhìn một cái cười nhạt, rồi rất nhanh quay mặt đi.

Như cảm thấy có người nhìn mình, cả đám không hẹn mà ngước lên nhìn Summi và nhận lại chỉ có bóng lưng của cô. Tự nhiên họ muốn nói gì đó, mồm lại khó phát ra thành lời. Cuối cùng chỉ có thể dưng mắt nhìn bóng cô đi xa dần.

* Phịch *

Hai bó hoa trên tay đột nhiên rơi xuống, cô đưa ánh mắt lạnh lùng xen lẫn ngạc nhiên nhìn vào người có mái tóc đen dài đang cầm cánh tay bị thương của mình.

-" Có việc gì ? "

Baij không nói gì, tay nắm chặt cái cánh tay của cô. Summi không đủ kiên nhẫn nên đã hỏi lại lần nữa.

-" Có việc gì không, tóc dài-san ?"

-" À-Hả " Baji nghe tiếng gọi vội hoàn hồn .

-" Tôi hỏi có việc gì không ?" Summi hằn từng chữ cho người ta nghe.

-" Không-không có ?" Baji ngơ ngác trả lời câu hỏi của Summi.

-" Không có gì thì bỏ cái tay ra " Cô chỉ vào bàn tay đang nắm cái tay bị thương của cô. Vừa mới bị ông bôi thuốc xong giờ lại bị người ta nắm chặt vào, hỏi xem có đau không ?

Anh theo hướng tay của Summi nhìn xuống tay mình đang nắm một cánh tay bé xíu, đã thế còn băng một mảng trắng. Đầu anh ngơ ngác không hiểu tại sao mình lại cầm cái này, chỉ là trong vô thức muốn giữ cái bóng ấy lại, không hiểu tại sao đã cầm tay người ta.

Thấy người trước mặt vẫn chưa có dấu hiệu thả ra, Summi rát đến đổ cả một mảng mồ hồi trên mặt, tuy nắm không chặt nhưng cô vẫn thấy đau lắm đó. Summi cố gắng tỏ ra không có việc gì, hít một hơi thật sâu. Chưa đến 2 giây, thái độ của cô bắt đầu thay đổi hẳn, cô đưa đôi mắt thờ ơ nhìn Baji, dùng chất giọng lạnh tanh nhấn mạnh từng chữ cái một.

-" B.Ỏ T.A.Y T.Ô.I R.A "

Giọng nói lạnh lùng, gương mặt vô cảm này, đôi mắt kia làm Baji được một phen lạnh sóng lưng, song làm anh có cảm thấy thật không quen...Hime không phải là người có giọng nói nhẹ nhàng tựa như gió thoảng, gương mặt luôn có nụ cười đẹp như ánh ban mai, đôi mắt luôn lấp lánh như vì sao và toát lên vẻ hồn nhiên của một đứa trẻ sao...?

-" Không giống em chút nào...Sum...." Baji trong vô thức bĩu môi, tràn trề thất vọng thì thầm nói.

Câu nói này chính thức làm Summi mở to mắt ngạc nhiên và hàng vạn câu hỏi tại sao Baji lại nhớ cái tên hồi bé của cô. Đại khái theo những gì quan sát hơn 1 tháng rưỡi từ khi về nước đến giờ ngoài Mana, Luna, chị Akane, ông nội ra thì làm gì có ai nhớ cô nữa đâu.

-" Này--"

Summi định hỏi Baji vì sao lại gọi cái tên kia thì chợt nhận thấy sự khác lạ, cô lập tức hướng người ra chỗ có sự khác lạ. Trong chốc lát, gương mặt Summi hiện lên sự hoảng hốt và lo lắng vì " nó ". Cô cứ quay nhìn Baji xong lại nhìn chỗ vừa này, tay chân cứ múa may quay cuồng, muốn nói với Baji lại không biết nói thế nào.

Trong lúc Summi đấu tranh tâm lí, " nó " ngày càng đến gần. Summi không còn thời gian gì mà suy nghĩ nữa mà vứt cái gậy ra một bên, quay nguời lấy hết sức của mình để đẩy anh ra.

* Rầm *

Chỗ đứng của Baji khá là gần cửa nên Summi đẩy bất ngờ khiến anh không chút phòng bị nào va mạnh vào cánh cửa. Summi chỉ chống một chân nên lúc đẩy Baji cũng vô tình tự làm ngã mình.

-" Ah--" Cô tự cảm thấy bất ngờ với việc mình tự ngã thế này, trường hợp này...cô chưa lường tới...Thôi đành vậy, cô sẵn sàng rồi, Summi nhắm mắt đợi mình nằm xuống nền gạch ấy.

* Phịch *

-" Phù...may quá..." Một âm thanh đầy nhẹ nhõm bỗng vang lên.

Cô chắc chắn mình ngã rồi nhưng tại sao gạch hôm nay mềm vậy. Summi mở mắt ra, đập vào mắt cô chính là...à...ừm, các bạn biết rồi đấy...

-" Jona ? " Summi nghi hoặc gọi một câu.

-" Vâng, cô chủ nhỏ ? " Jona cúi xuống nhìn Summi đầy ngây thơ.

Ha...Summi biết ngay mà, ở đây có 3 người con gái, cô, Emma, Kiyoko. Cô ngã thế này thì người không thích cô như Kiyoko sẽ không ra đỡ, Emma thì mãi ở trong nhà, cô thì tự ngã. Jona chắc là có việc gì mới ra ngoài và tình cờ đỡ cô, và điều này cô đã biết từ được Jona đỡ và va vào cái mềm mềm kia.

Cô rất biết ơn Jona vì đã đỡ mình đấy nhưng tại sao cô cứ có cảm giác bị xúc phạm nhỉ ?

-" Chị không đi cùng Junpei à ? " Summi bám vào áo Jona, ngước lên nhìn " nó ", một con chó điên. Tuy dưới ánh mắt cô thì Jona không điên lắm mà còn cực xinh và giỏi giang.

-" Thằng đó đang ở nhà rồi " Jona vừa nói vừa cúi người nhặt cái gậy chống đưa cho Summi, xong còn kiểm tra người Summi đủ kiểu xem có vết thương không.

Summi bất lực trước sự lo lắng quá thái của Jona, cô không sao mà, đâu nhất thiết phải kiểm tra ? Nhưng không hiểu sao thấy Jona đang cuống cuồng kiểm tra của mình cô lại buồn cười.

Đối với Baji thì cái này chỉ là muỗi nếu anh có chuẩn bị sẵn còn đẩy thế này thì đau thật, song anh vô cùng ngạc nhiên cùng thắc mắc khi thấy Jona. Nhìn người lạ mặt kia đang thân thiết với Hime lòng Baji nổi lên cảm giác vô cùng lạ, anh không muốn Hime thân thiết với người kia ! Như có gì đó thúc đẩy, Baji đứng dậy hùng hổ đi đến, nhưng đi được có vài bước đã có gì vọt qua mặt mình và tạo ra một âm thanh rất lớn.

Cùng với âm thanh lớn vang vọng lên còn có cả âm thanh của Hime, cô hét lên dừng lại. Baji gần như không tin gì vào mắt mình, lúc anh định hình lại thì mọi người đã tập trung đầy đủ trước cửa.

-" Có người chặn được cú đá của Mikey ư ? Mà lại còn là con gái ? " Draken sững sờ thốt lên đầy kinh ngạc, có vẻ như mắt anh bị làm sao rồi.

-"Trên đời có người vậy sao ? Đúng là không thể tin nổi mà " Khóe môi Mitsuya hơi nhếch lên, đôi mắt sợ hãi nhìn Jona.

-" Điên thật..." Chifuyu lúc này cũng chỉ biết cười trừ, nhìn Jona như nhìn con quái thú nào đấy.

-" Vô lý mà..." Smiley đã tắt nụ cười thường này thay đó là biểu cảm vô cùng ngạc nhiên.

-" Đúng " Angre cũng ngạc nhiên không kém lập tức đồng ý với điều anh trai mình nói.

-" Chặn được tổng trưởng của chúng ta thì chắc chắn không phải người bình thường " Muchou vẫn rất bình tĩnh nói, chứ thật ra anh bị sốc bên trong nội tâm.

Sanzu, Hakkai không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm vào Jona với đôi mắt được mở to ra. Riêng ba người, lần lượt là ông Masaku, Shinichiro, Emma cứ dụi mắt liên tục để xác nhận xem mình có nhìn nhầm không, chứ ông Masaku nuôi Mikey từ bé cũng chưa thấy ai đỡ được, hay Shinichiro nhìn Mikey lớn lên cũng chưa thấy bao giờ, thậm chí đến Emma cũng phải thốt lên.

-" Đấy là Mikey vô địch đó ?! "

Kiyoko nhìn mà chỉ biết tức giận cắn ngón tay, ả không ngờ bên cạnh Hime lại có đứa mạnh vậy. Điều này có hơi nằm ngoài dự tính của ả nhưng như vậy không sao, vẫn có cách giết được. Gương mặt của Kiyoko bỗng hiện lên một nụ cười ẩn ý đầy xấu xa ' Không còn lâu đây, Hime-chan ~ '

Trong một khoảnh khắc, Mikey đã vọt đến, anh giơ cao chân, mũi chân hướng đến thái dương của Jona mà lao. Summi hơi nghiêng đầu ngó xem Baji thế nào thì bị cảnh này dọa hết hồn, cô dùng sức mình đấy Jona và hét lớn.

-" DỪNG LẠI ĐI, MIKEYYY !!! "

* Uỳnh *

Vì đã không còn sức nữa nên Summi đẩy như không đẩy, Jona vẫn đứng nguyên ấy. Cô nàng đã nhạy bén nhận ra có gì lao tới, không chút do dự đứng chắn Summi, dùng cánh tay che phần thái dương ở trên đầu mình.

-" Quầy...Đá kinh thật đấy" Jona chắn đứng cú đá của Mikey, miệng không nhịn được khen một câu, gương mặt vô cùng phấn khích như tìm được điều thú vị.

Lần thứ hai, ngoài Hanma ra còn có người chặn được cú đá của mình, Mikey tuy có chút bất ngờ nhưng vẫn cảnh giác rút chân lùi xa vài bước cho an toàn vì anh cảm nhận được con người này không phải dạng vừa.

-" Tôi cứ tưởng băng Tokyo Manji không đánh con gái cơ chứ ? " - Jona vẫy vẫy cái tay vừa nãy, liếc nhìn Mikey nhoẻn miệng cười - " Hóa ra chỉ là nói suông "

-" Nói suông ? " - Mikey ngây ngốc một lúc, rồi ngơ ngác chỉ tay vào Jona - " Ủa ? Là con gái hả ? "

Câu này khiến Jona cảm thấy vô cùng trướng tai, trán không biết từ bao giờ đã nổi hai ba cái gân xanh ' Bộ mắt thằng này bị đui hả ?! '. Jona tính đến gần tính sổ thì một bàn tay nắm chặt áo cô nàng. Jona nhìn xuống thấy Summi đã khóc thút thít từ lúc nào, miệng còn đang nói gì đó nhưng rất bé, bé đến nổi phải sáp gần mới nghe rõ.

-" Chị ơi...em muốn về nhà...Em không muốn ở đây đâu...Ở đây chị sẽ bị đau mất...Man-chan đá mạnh lắm...Em không muốn chị bị đau đâu..."

Lần đầu tiên Summi khóc trước mặt mình, Jona có chút không biết làm sao, cô nàng thật sự rất rối loạn vì Summi mà Jona biết lúc nào cũng chỉ cười. Lúc không biết nên làm gì thì Jona chợt nhớ ra ở nhà có một chuyên gia dỗ trẻ ' Kuma anh ! '. Cô nàng không nói nhiều mà nhấc Summi và nhặt hai bó hoa lên đi về. Khi về Jona còn không quên chào tạm biệt.

-" Có dịp gặp lại nha, tiểu lùn ! Tạm biệt nha, mấy ranh con ! Con chào ông ạ ! Chị chào em nhé, em gái tóc vàng ! Tạm biết bít chi Kiioo nhennn !! "

< Nhà Kono >

-" Chị về rồi--Cô chủ nhỏ sao vậy chị ?! " Junpei nghe thấy tiếng mở cửa liền đi ra xem, thấy Summi đang được chị bế, mặt còn úp xuống vai Jona làm anh hơi hoảng.

-" Không sao, không sao, em ấy đang khóc thôi " Jona xua tay tỏ ý ổn, nhìn quanh có mỗi Junpei ra làm cô nàng thấy hơi lạ - " Gấu đâu rồi, Junpei ? "

-" Trong kia " Junpei hướng đầu ngón cái vào trong phòng khách - " Có chuyện gì sao ? "

-" Ừm, Summi đang khóc và chị không biết dỗ nên muốn nhờ em ấy dỗ hộ "

-"...? Summi khóc...? " Khuôn mặt Junpei trầm xuống, đôi mắt liếc ra chỗ khác, miệng tự lẩm bẩm. Anh có từng nhìn thấy Summi khóc rồi dù chỉ là vài giây ngắn ngủi. Summi khóc rất nhỏ và rất nhanh. Anh chưa cả ra dỗ thì cô cũng đã lau nước mắt, hít một hơi thật sâu và cười, một nụ cười rạng rỡ. Từ lần ấy anh chưa thấy Summi khóc thêm một lần nào nữa, ấy vậy hôm nay Summi lại khóc trước mặt mọi người ? Điều này thật kì lạ...

-"Su-chan ! " Đột nhiên có tiếng gọi, Summi giật nảy mình, cô vùi mình vào vai Jona, tay càng siết chặt áo Jona hơn, người còn run nhè nhẹ.

Cảm nhận được sự sợ hãi Summi, Jona vuốt nhẹ lưng cô, tạo cho cô cảm giác an toàn.

-" Không sao đâu, đấy là Takumu "

Nghe đó là Takumu, Summi lén lén quay đầu lại nhìn, xác nhận đúng đó là Takumu, cô mới vỡ òa lên khóc, hai tay hướng đến Takumu đòi bế.

-" Takumuuu ! Hu hu hu ! Bế tớ ! Bế tớ đi ! "

Takumu ngồi trong phòng khách mà lòng không yên, đến khi có tiếng mở cửa và tiếng nói chuyện thì cậu đã không đợi được liền chạy ra. Khi thấy Summi khóc đòi mình bế, cậu không chần chừ lập tức chạy đến bế cô vào trong lòng, liên tục vỗ nhẹ vào lưng cô dỗ dành.

-" Ngoan nào, ngoan nào. Nghín đi tớ thương nha. "

Không quá 2 phút sau, Summi còn đang khóc nấc lên giờ đã ngục ngủ từ bao giờ. Jona nhìn thấy không khỏi ngưỡng mộ, lòng thầm nghĩ ai lấy được Takumu sẽ sướng lắm đây.

Tiếng thở đều đều của Summi cho thấy cô đang ngủ rất say nên Takumu đi lên tầng 2 nhẹ nhàng hết sức có thể để tránh việc cô tỉnh.

Đợi bóng Takumu khuất dần, Jona tắt nụ cười đi thay vào đó là gương mặt hơi nhăn lại vì đau, mồi hôi cũng nhễ nhai khắp vùng trán, cô nàng giơ cái bàn tay phải còn đang run kia lên cho Jupei xem và nói.

-" Junpei, em có biết tổng trưởng băng Tokyo Manji là ai không ? "

-" Em có biết, là Mikey vô địch đúng chứ ? " - Junpei nhíu mày chỉ vào cái tay đang run của chị mình - " Có liên quan đến cái tay kia sao ? "

-" Ừm, chị vừa gặp và đỡ cú đá mọi người hay đồn đại đó " - Jona vẻ mặt nghiêm trọng nhìn Junpei - " Cú đá này có thể giết người được luôn đấy. May là chị được huấn luyện với cường độ cao, chứ không người thưởng ngỏm như chơi ý "

-" Kinh vậy sao ? " Junpei có chút khó tin đối với việc Jona nói, nghe như bịa vậy !

-" Mày nhìn tay tao là đủ biết rồi đấy. Run bần bật không dừng lại được luôn kìa ! Lúc đầu tưởng không sao, ai ngờ nhiều sao không tưởng " Jona đưa sát tay mình dí vào mặt cậu em để xác thực là mình nói đúng và đúng theo lời Jona nói, Junpei tin thật rồi.

Đặt Summi xuống giường, tiện thể đắp cho cô cái chăn, Takumu dỗ Summi ngủ mà yên tâm được phần nào. Cậu đi đến ban công đóng hai cửa kính, đóng cửa sổ, kéo tất cả cái rèm vào. Làm xong cậu thở ra một hơi nhẹ nhòm, đôi mắt liếc nhìn qua phòng Summi. Ừm, dễ thương, phù hợp, thoáng mát, tiện lợi, giản dị, sạch sẽ, 10 điểm !

Cậu quay người nhìn vào chỗ học tập của Summi, ở dưới là bàn học với một đống giấy với màu vẽ và ở trên là các kệ để truyện doraemon là chính chứ sách chỉ có tầm 1 chục quyển cùng đó là một bộ màu nước. Cậu nhìn mà vừa bất lực vừa buồn cười. Takumu tiến tới gần bàn học dọn thì phát hiện ở dưới quyển vẽ của Summi có tờ giấy đang vẽ giở thẫm vài hình tròn có hơi tóe ra màu đỏ.

-" Máu ? "

Takumu cầm tờ giấy cho lên mũi ngửi, cái mùi tanh tanh thoang thoảng vẫn còn đọng lại trên giấy khiến Takumu nghi ngờ, cậu vội vàng cúi người lôi cái cái thùng rác nhỏ ở dưới bàn học mở ra.

-" Đúng như mình nghĩ...."

Chảy máu mũi...Summi lại bị chảy máu mũi. Takumu nhìn bên trong thùng rác không có gì ngoài giấy lau có máu mà sụp người xuống, hai má cũng đã lăn dài nước mắt.

Có lần Summi đang chơi với cậu thì chảy máu mũi từ 10-15 phút mới dừng lại, cậu vẫn nhớ sắc mặt tái nhợt của Summi khi ấy, tái nhợt tới trắng bệch . Lúc đó không có người lớn ở nhà nên cậu đã rất sợ hãi, cứ ở bên Summi khóc không ngừng. Summi thì lại bình tĩnh đến lạ thường, cô ôm cậu vào lòng, vỗ lưng cậu nói với giọng con nít an ủi.

-" Hông sao đâuuuu ~ ! Summi hông sao đâuuu ~ ! Kumu-chan nghín đin nàooo ~! Ngoan nhaaa ~! Xong tớ cho cậu kẹoooo ~! "

Cuối cùng Takumu vẫn không thể ngừng khóc được, Summi càng nói chỉ khiến cậu muốn khóc thêm. Cậu cảm thấy mình vô dụng quá...Và rồi khóc mệt quá chính cậu ngủ lúc nào không hay, lúc tỉnh lại đã thấy mình nằm cạnh Summi ở trên giường.

Lúc nào cũng vậy...luôn giấu mọi chuyện, nghĩ mình có thể giải quyết được. Takumu biết thừa, biết thừa Summi luôn cố không làm mọi người lo lắng từ nhỏ. Cậu chỉ là không muốn nói, cậu đang đợi Summi nói ra nhưng có lẽ...Summi sẽ không nói đâu...

Cậu ghét cái cảm giác này...! Cái cảm giác không giúp được gì cho bạn mình !

< 5 ngày sau >

Đã 5 ngày rồi, lúc mới tỉnh dậy sau ngày qua, Summi được hay tin mình lên làm người thừa kế từ Takumu. Cô không muốn chấp nhận nó đâu nhưng đời cứ vả cho cô cái tát thật đau. Từ sáng ấy, dù sáng hay chiều, đi hay về đều có ôtô đến đón, thời gian ngủ chiều thay bằng thời gian học bổ túc tại nhà, Fuuka và Toru thì tất bật lo toan đủ điều , đám bạn cũng không tự nhiên như cũ nữa, nhất là Kichirou.

À mà các bạn biết hôm nay là ngày gì không ? Hôm nay chính là ngày sinh nhật của Yuta đấy và ngày cô hết bong gân đấy. Đáng nhẽ còn hơn 1 tuần nữa mới được tháo băng nhưng do cô không làm gì quá dại dột và điều dưỡng đầy đủ nên nó khỏi nhanh hơn bình thường.

Vì hôm nay là sinh nhật Yuta nên cô được miễn phải học bổ tục. Do miễn học và cùng đó là muốn gây bất ngờ cho anh trai nên cô quyết tâm vào bếp nấu bữa tối. Fuuka và Toru nghe được ý định này của cô đã đưa cho cô bình cứu hỏa, thuốc đau dạ dày và dặn.

-" Hime-sama, nếu bếp có cháy thì hãy dùng cái bình cứu hỏa mini này. Nó rất dễ sử dụng và rất vừa tay nên chị không cần lo "

-" Nếu thiếu gia ăn đồ chị nấu vào mà ôm bụng thì hãy cho thiếu gia uống thuốc này. Nếu uống thuốc không đỡ thì chị hãy ấn số gọi 119 để xe cấp cứu đưa thiếu gia vào bệnh viện "

Sao mà ngẫm lại cô cảm thấy hình như Fuuka với Toru đang coi thường cô hay sao nhỉ ? Bộ hai đứa ngày không tin tưởng vào tài năng của cô ư ? Cô cũng một thời vào bếp rồi chứ có phải đùa đâu.

Nhìn lên đồng hồ thấy có mỗi 5 giờ hơn , Summi lôi cái điện thoại nhắn tin cho đám bạn.

Goup Chấm chấm ba chấm

Thỏ con nè : @All Hú, các bạn ơi !

TakuTakumu : @Thỏconnè sao vậy Su-chan ?

Cục súc boy : Cái mẹ gì ?

Bông hoa nhỏ : Có chuyện gì sao, Hime-sama?

Bánh kẹo nhà làm : Chuyện gì vậy bạn ?

Cây Volin : ?

Thỏ con nè : Mọi người tư vấn cho tớ món ăn đi ! Hôm nay sinh nhật Yuta-nii nên tớ sẽ vào bếp á !

Cục súc boy : Ét o ét

-->Bánh kẹo nhà làm : + 1

--> Cây Volin : + 2

-->Bông hoa nhỏ : + 3

-->TakuTakumu : + 4

Thỏ con nè : Ơ kìa các bạn ? Dùng tín hiệu cầu cứu làm gì ? :))

Cục súc boy :@TakuTakumu @CâyVolin @Bánhkẹonhàlàm @Bônghoanhỏ chuẩn bị gọi xe cấp cứu với xe cứu hỏa đi :))

( Thỏ con nè đã thả phẫn nộ )

Thỏ con nè : Mày nhờn tao hả @Cụcsúcboy ? Mày tin đêm nay nhà mày sáng nhất Tokyo này không ?

( Cây Volin, TakuTakumu , Bông hoa nhỏ,Bánh kẹo nhà làm đã thả haha )

( Cục súc boy đã thả phẫn lộ )

Cục súc boy: @Thỏconnè mày có tin nhà mày đêm nay sáng trước nhà tao không ?

( TakuTakumu , Bông hoa nhỏ, Bánh kẹo nhà làm đã thả ngạc nhiên )

( Cây Volin, Thỏ con nè đã thả phẫn nộ )

Cục súc boy :@CâyViolin Tao có đốt nhà mày đâu mà thả phẫn nộ ?

--> Cây Violin : Bạn đốt nhà thông gia tương lai của nhà tớ. Được chưa ?

( Thỏ con nè đã thả tim )

-->Cục súc boy: .... ( âm thầm thả mặt buồn )

Thỏ con nè : Nè @Cụcsúcboy mày có tin tao bảo anh trai mày là mày muốn đốt nhà tao không ? :))

-->Cục súc boy: Thôi tao xin : ((

( TakuTakumu , Bông hoa nhỏ, Bánh kẹo nhà làm, Cây Volin đã thả haha )

Thỏ con nè : Tóm lại tớ nên nấu gì giờ ?

TakuTakumu : Xin lỗi Su-chan, cái này tớ không biết

( Thỏ con nè đã thả buồn )

Cây Violin : Đừng lo, dù cậu có nấu món gì thì anh cậu cũng sẽ thích thôi

( Thỏ con nè đã thả tim )

Bánh kẹo nhà làm : Đúng đấy ! Hay làm bánh kem đi ! Cái này khỏi nghĩ luôn !

-->Thỏ con nè : Bạn nghĩ tớ biết làm ?

(Bánh kẹo nhà làm đã thả buồn )

Bông hoa nhỏ : Hay là chị nấu món chị thích đi !

-->Thỏ con nè : Hana-chan, chị thích nhiều món lắm, với cả tài năng nó có giới hạn

( Bông hoa nhỏ đã thả buồn )

Thỏ con nè : Thôi, tớ nghĩ sau vậy, tạm biệt các bạn

Bánh kẹo nhà làm : Bye bye

Cây Violin : Bye

TakuTakumu : Tạm biệt

Bông hoa nhỏ : Tạm biệt chị

Cục súc boy : Chim cút

--Kết thúc đoạn nhắn--

Ngồi nhắn vu vơ thôi cũng đã hơn 5 rưỡi rồi, Summi cố ngồi vắt óc suy nghĩ ra món có thể nấu.

Sau một hồi đắng đo, chọn lọc cô quyết định sẽ nấu súp Miso, trứng cuộn, Tonkatsu ( thịt heo chiên xù ) và Tofu ( đậu phụ ). Dù không giống một bữa ăn hoàn chỉnh lắm nhưng đấy là tất cả những gì trong tầm khả năng của cô rồi.

Nghĩ xong món ăn rồi thì tất nhiên phải lên đường đi mua. Summi đội mũ lưới trai, đeo khẩu trang, khoác balo và tất nhiên là không thể quên bạn thỏ được. Xong tất cả cô phẩn khởi mà bước ra khỏi nhà.

< Siêu thị >

Mấy đồ lặt vặt đã xong, Summi chuyển sang chọn thịt. Nhìn vào đống thịt trước mặt, Summi đầy phân vân. Cô chọn làm Tonkatsu nhưng lại không biết mua thịt nào mới chuẩn. Tay cầm hai cục thịt, Summi phân vân chọn.

-" Cái này có được không ta ? "

-" Hay cái này nhỉ ?"

-" Nhưng cái này--"

Chưa kịp để Summi nói hết đã có hai cái gì đó từ đây lao vào ôm mỗi chân cô một bên, cô thì bất ngờ nên rớt luôn hai cục thịt, người thì tí úp mặt vào chỗ thịt. Cô quay đầu định mắng người ta một trận thì phát hiện có hai cái quả đầu tím được buột tóc gọn gàng đang ôm chân mình.

Đầu tím trong TR này chỉ có Mitsuya => buộc tóc => em gái Mitsuya => Luna và Mana

Chỉ bằng 2-3 cái suy ra là cô biết ai rồi. Mà, Summi vừa ngạc nhiên vừa thắc mắc tại sao hai đứa này lại nhận ra cô trong khi cô vẫn đeo khẩu trang và đội mũ. Định hỏi thì cô cảm thấy chân mình hơi ướt. Như nhận ra cái gì đó, cô vội xoay người, ngồi xổm xuống, rồi ngửa mặt hai đứa lên.

Quao, đúng như cô nghĩ, hai đứa này đang khóc nè.

Summi không biết vì sao Luna và Mana lại khóc, điều mà cô ngạc nhiên hơn hai cô bé không khóc to mà chỉ mím môi thật chặt, hai mắt đọng nước nhưng lại khôn chảy xuống. Nhìn dáng vẻ này, Summi thấy đau lòng thay, cô không phải chị em ruột nhưng là người đã ở bên hai bé từ khi mới ra đời, có thể nói, cô đã coi Luna và Mana là em ruột mình rồi.

Cô kéo hai đứa sát gần mình, ôm lấy chúng, hai tay xoa hai đầu, dịu dàng hỏi.

-" Hai em là Luna-chan và Mana-chan đúng không ? "

Luna và Mana không nói gì, gật đầu nhẹ cho câu trả lời.

-" Hì hì, hai em sao lại nhận ra chị ? " Summi nhớ đến việc hai đứa nhận ra mình mà cảm thấy kì lạ và khá là buồn cười.

-" Ch-chị, Su-nee, có thỏ bông...! V-và duy băng đỏ" Luna nghẹn ngào nói ra lý do.

Nói đến thỏ bông thì Summi liền nhớ đến cái con thỏ bông mình nhét vào balo nhưng lại để nó thò đầu ra ngoài và bên một tai của nó có buộc một sợi duy băng đỏ. Ừm, lý do này khá hợp lý đấy nhưng nó hơi lạ thật.

-" Vậy...sao hai em lại khóc ? "

Hai chị em do dự một lúc, Summi cũng không giục, nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi, đợi hai em nói ra. Mất một lúc lâu, cả hai ôm chặt Summi, cảm xúc bị dồn nén được bộc phát, hai đứa khóc òa lên kể lý do.

-" Su-nee, nii-chan...nii-chan hết thương tụi em rồi ! "

-" Anh ấy không còn quan tâm tụi em nữa ! "

-" Nii-chan còn-còn không may quần áo cho tụi em !"

-" Nii-chan cũng không còn ở nhà thường xuyên ! "

-" Toàn gửi bọn em về bà ! "

-" Bọn em muốn mới bạn về nhà chơi nhưng sợ anh ấy mắng vì dạo này nii-chan thay đổi quá !"

Nghe mấy lời hai em tâm sự, Summi thật không ngờ luôn. Mitsuya luôn yêu thương ai em gái mình mà lại như thế sao ? Cô muốn giúp hai em lắm lại không biết nên làm gì. Cô tách hai đứa ra khỏi mình, cởi cái khấu trang xuống, vươn người lên thơm nhẹ trán hai đứa.

-" Đừng cảm thấy buồn nhé, chắc anh trai em có việc gì đó thôi. Anh ấy chắc chắn sẽ giống như trước thôi " Summi cười nhẹ, đưa tay xoa đầu hai đứa an ủi.

Luna và Mana mím môi thật chặt, cố nhịn khóc, đầu gật gật đồng ý. Summi lấy trong balo ra một quyển vở và một cây bút bi, cô xé một góc giấy, rồi viết lên đó một dòng số.

-" Luna, đây là số của chị " - Summi đưa tờ giấy ấy cho Luna, cẩn thận dặn cô bé - " Nếu các em có chuyện gì thì gọi cho chị nha ? Muốn gặp chị thì không được lén đi ra ngoài mà hãy gọi cho chị, chị sẽ đến đón các em "

-" Chị nói thật chứ ? "

-" Ừm, chị nói thật "

Hai đứa nghe Summi nói vậy là hết khóc liền, trong vô thức cầm tay nhau, hai cái đầu quay qua nhìn nhau, miệng còn cố để không cười vì sự vui sướng này.

-" Aaaaa ! Su-chan đồng ý rồiiiii ! Vui quá đi mấttttt ! Đúng là không uổng công mình diễn mà !" - Luna

-" Su-chaannn ! Dù có hơi tội lỗi vì đã lừa chị nhưng em vẫn thấy vui quáaaa !" - Mana

Tiếng lòng của hai đứa trẻ nào đó, Luna và Mana hận không thể hét to hết cỡ vì sự hạnh phúc này ' Thật sự ! Vui chết mất !!! "

Hai cô bé chỉ là đi siêu thị cùng anh trai mua đồ thôi, thế quái nào lại có cả Kiyoko nên cả hai đã nắm tay nhau đi về và bằng cách thần kì nào đó lại đến chỗ này và nhận ra Summi dù cô che rất kĩ. Luna rất lâu rồi không gặp Summi nên nhớ cô cực, muốn nói thẳng ra lại ngại, vì vậy đã rủ Mana đóng cùng mình một vở kịch.

Mana thì chỉ có một chút kí ức mơ hồ về Summi, cô bé không nhớ rõ lắm vì lúc ấy mình có mỗi 3 tuổi. Nhưng sau lần gặp mặt ở siêu thị và nghe Luna kể khiến Mana thích chị này cực, muốn ở gần chị chơi, muốn dính cả ngày không thôi. Đã thế chị còn xinh ! Chơi đàn cùng rất giỏi ! Cách hành cử rất nhẹ nhàng ! Nhìn là biết đấy là chị dâu mình rồi !

Summi lo lắng nhìn hai em không có phản ứng gì, chả nhẽ cô đề xuất hơi quá à...Summi ngẫm lại những lời cô nói, chợt lời nói của gia sư xẹt qua đầu cô khiến cô bừng tỉnh.

-" Tiểu thư, cô có biết gia tộc Kono là gia tộc như thế nào không ? Đây là một gia tộc chỉ toàn những thiên tài hay những người kiệt xuất *. Còn cô, người mang dòng dõi chính thất thì sao ? Cô đến bài toán lớp 3 còn không giải được. Tôi thật sự nghi ngờ, cô có thật là con của hai người họ không "

* Kiệt xuất : vượt trội hẳn lên về giá trị, tài năng so với bình thường.

Lời nói này như sát muối vào tim cô vậy, cô biết, cô không phải " Kono Summi ", cô chỉ là một người bình thường chiếm lấy cái thế xác này. Những thứ thuộc về cô bây giờ không phải là của cô mà là của " Kono Summi ". Cô đã chiếm đi thứ không thuộc về mình suốt 11 năm trời rồi...Áy náy thật...

Vừa nghĩ đến thôi Summi đã buồn rừa rựa rồi, cô sẽ phải trả lại và chuẩn bị chết thêm một lần nữa. Có phải cô quá ích kỉ rồi không ? Vốn dĩ chỉ muốn thỏa mãn cái tình yêu thương và nhân vật yêu thích của mình một lúc thôi thế mà 11 năm đã trôi qua. Điều này làm cô luyến tiếc vô cùng...Cô lỡ yêu tất cả mọi thứ ở đây rồi thì phải làm sao...?

Ai đó hãy chỉ cô phải làm sao đi...

Cô không muốn chết...

Không muốn rời xa nơi này...

Như cảm nhận được sự buồn sầu của Summi, Luna và Mana gật đầu với nhau và bất ngờ nhảy vào ôm chặt lấy Summi, vỗ nhẹ lưng cô an ủi như cô đã làm.

-" Không sao đâuuu ~ Bọn em nếu chị bận thì có thể để lần khác màaaa ! " Luna cười tươi vỗ về Summi như mẹ dỗ con.

-" Đúng vậyyyy ~ Bọn em có thế đợi mà ~! " Mana cũng không khác gì mà vỗ bộp bộp vào lưng cô.

Đã khá là lâu rồi Summi mới được vỗ về thế này nên cảm thấy thật là lạ...Cô cứ ngỡ mình đã lớn tuổi lắm rồi, lớn hơn cả tuổi Shinichiro rồi. Thế mà tại sao chỉ đơn giản là cái vỗ lưng mà cô cũng cảm thấy xúc động thế này. Aaaa...Đúng là không thể chịu được mà...Thật là muốn khóc quá đi...!

-" Nên là..." - Cả hai cùng bỏ Summi ra, áp tay nên mặt cô, cười rạng rỡ - " Chị hãy hứa sẽ lấy anh em nhé <3 ! "

Trong cơn mơ màng và cảm động mà hai em mang đến, Summi bất giác trả lời mà không suy nghĩ.

-" Ừm...Chị hứa..."

Không để Summi nhận ra được lời hứa có phần kì lạ, hai đứa đã vui sướng nhảy cẫng cả lên. Hai chị em vui sướng ra mặt, chạy vòng quanh chỗ Summi, mồm ríu rít như con chim non gọi.

-" Chị dâu ! "

-" Chị dâu ơi !"

Nghe hai từ " chị dâu " nói ra từ mồm hai đứa, Summi lúc này mới nhận ra được lời hứa có vấn đề. Định rút lời nhưng thấy hai đứa vui thế này lại thôi. Mà cô chắc không lường được rằng cái " thôi " này sẽ là thứ trói buộc cô ở một tương lai không xa.

Đợi hai đứa nói chán chê, Summi quay lại việc lựa thịt, hai đứa cũng ngoan ngoãn mà đứng nhìn .Bỗng từ đâu có hai bóng người chạy đến gọi tên hai đứa

-" Luna, Mana ! " Mitsuya một tay cầm rổ đồ hớt hải chạy đến chỗ hai em, tay còn lại nắm tay Kiyoko cùng chạy đến.

Luna và Mana thấy anh trai mình và Kiyoko đi cùng nhau, đã thế còn cầm tay nữa. Hai đứa vờ như không thấy anh, nhanh tay lựa vài miếng thịt cho Summi rồi kéo cô đi luôn.

-" Chị dâu, đi tính tiền đi " Mana một tay cầm hộ thỏ bông cho Summi, một tay nắm tay cô kéo đi.

-" Ở đây hơi ô nhiễm nên chúng tay đi thôi, ở lại không tốt cho sức khỏe " Luna một tay cầm hộ rổ cho Summi, tay còn lại thì nắm tay cô kéo đi.

Summi còn chưa cả hiểu chuyện gì đã bị kéo đi, cô định hỏi hai đứa thì thấy mặt cả hai đang hầm hầm tức giận không còn giống vẻ cười đùa ban nãy nữa. Thôi thì im lặng là trên hết, Summi không mở mồm hỏi nữa.

Kiyoko thấy bóng dáng này có hơi quen quen nhưng ả đéo nhớ. Đối với ả, ả chả quan tâm gì ai cả ngoại trừ bản thân.

Mitsuya nhìn em mình tỏ vẻ không quen biết mình, đã thế còn cầm tay người lạ. Điều này làm anh không khỏi lo lắng, càng gấp gấp chạy đến. Thấy sắp gần rồi, tay liền túm áo người lạ được tay em mình cầm, quát lớn.

-" Thả tay em tôi ra ! Đừng để tôi báo cảnh sát ! "

Bị túm áo bất ngờ, Summi theo phản xạ mà quay người hất cái tay đó ra và việc này cũng vô tình hất luôn cái mũ. Mái tóc nâu được giữ trong mũ nãy đã được thoát ra, Summi trở lại vốn vẻ ban đầu của mình.

Mitsuya nhìn dáng vẻ quen thuộc này liền nhận ra đó là Hime. Tự nhiên Hime lại xuất hiện ở đây đã thế còn nắm tay em anh làm anh hơi sốc, đầu có một loạt dấu hỏi chấm.

Luna và Mana thấy anh mình đã bắt kịp, còn đe dọa, xong nhìn chằm chằm chị dâu của mình nữa làm hai đứa ghét vô cùng, quay mặt cáu gắt nói với anh mình.

-" Ai cho anh động vào chị dâu em xong còn bắt nạt chị ấy ?!"- Luna

-" Đúng đấy ! Ai cho anh động vào chị dâu và bắt nạt chị !"- Mana

-" Chị dâu ??? " Mitsuya sốc với phát ngôn này của hai em hơn là khi nhìn thấy Hime.

-" Đúng, chị dâu ! " Hai đứa đồng thanh lên tiếng.

-" Không được đùa thế đâu Luna, Mana. Hai em có hiểu từ " chị dâu " là gì không ? Chị dâu là người mai sau anh sẽ lấy làm vợ và là ngươi theo anh đến hết cuộc đời. Vậy nên không được gọi người lạ là chị dâu nghe chưa ? " Mitsuya ân cần giải thích cho em mình.

-" Su-nee không phải là người lạ ! " Luna không phục cãi lại Mitsuya.

-" Su-nee ? " Mitsuya không biết cái người Su-nee này là ai nên hỏi lại

-" Đúng ! Summi-nee !"

-" Summi-nee là ai ? "

-" Là chị ấy ! " Luna chỉ tay vào Summi.

Mitsuya theo hướng tay Luna chỉ mà nhìn vào Summi, anh ngạc nhiên đến há hốc mồm. Hime huyền thoại mà là chị đâu Luna, Mana và cũng là vợ...vợ mình ư ? Mitsuya thề có chết anh cũng không thể tin nổi. Nhưng cứ nghĩ đến Hime trước mặt là vợ mình thì tim anh lại đập mạnh và nhanh, cảm giác rất ra hồi hộp.

-" Hồi bé mẹ có bảo với em là Summi-nee sẽ lấy anh khi đủ tuổi ! " Luna nói một cách chắc nịch.

-" Khoan, khoan, cô ấy bảo khi nào vậy ? " Summi nghệch mặt ra hỏi. Cô thề là cô không biết gì về việc này luôn á.

-" Mẹ em kể hết cho em rồi ! Mẹ bảo Summi-nee đã bô bô anh trai nên Summi-nee nhất định sẽ lấy anh trai ! "

Ba người lớn ở đây nghe từ " Bô bô " như được khai sáng từ ngữ mới , Mana không hiểu gì cũng gật đầu lia lịa. Đợi một lúc Mitsuya mới hiểu được những gì Luna, mặt đỏ bừng bừng vội kéo cô bé ra một chỗ xa xa nói chuyện.

Bây giờ chỉ còn lại ba người Summi, Mana, Kiyoko ở lại. Kiyoko này giờ đứng một bên hóng chuyện, đợi bóng Mitsuya xa hẳn, ả bắt đầu lộ mặt thật .

-" Đến Hime đây cũng vã quá nhỉ ? Bảo Luna gọi là chị dâu cơ "

-" Ờ ờ, tôi đây vã đấy thì làm sao ? " Summi đáp lại với thái độ thờ ơ, hai tay vội đẩy Mana lấp sau lưng mình.

Không nhận được câu trả lời như mong muốn, ả tức lắm nhưng có làm gì được đâu. Ả đột nhiên cho tay đặt lên ngực một cách đầy tự tin, hất giọng kiêu ngạo nói.

-" Tiện đây tôi xin giới thiệu, Mitsuya Takashi hay đúng hơn là mấy người thành viên cốt cán Touma đều là người yêu tôi. Biết thân biết phận thì tốt nhất tránh xa tôi một chút, không là họ lại đánh cô vì dám động vào tôi "

-" Ọe , nghe mắc ớn không à " Summi thật sự cảm thấy buồn nôn với những gì mà Kiyoko vừa nói. Bộ chị ta ảo tưởng hay gì sao mà tự kiêu thế ?

-" Cô cứ mắc ớn đi, rồi cô sẽ biết thế nào là hối hận " Kiyoko cố kiềm nén cơn tức, cười khinh với Summi.

-" Ok, ok, bạn là nhất, bạn có ý nghĩa to lớn đối với họ, bạn có khả năng bảo họ ra đánh tôi " Summi cho ngón tay vào ngoáy ngoáy lỗ tai mình tỏ vẻ rõ ràng là không quan tâm.

Kiyoko nhìn Summi thế này càng tức giận, cô đang phớt lờ ả ư ? Đang coi thường à sao ? Ả đưa mắt nhìn Summi từ đầu đến cuối, đôi mắt xanh cùng với mái tóc nâu hạt dẻ sao nhìn quen thế nhỉ ? Mà hình như Luna vừa gọi Hime là Summi - nee. Sao nghe cái tên nghe quen quen vậy ?

-" Hime - chan, à không, Summi - chan ~Tên của em nghe khá giống tên của một vị tiểu thư gia tộc nào đó nhỉ ~? " Kiyoko nở nụ cười thân thiện thăm dò.

Câu này của Kiyoko làm Summi hơi hoảng, chả nhẽ cô bị phát hiện ra thân phận rồi sao ? Summi cố tỏ ra bình tĩnh, cô cười toe tóe, tay vẩy xuống phủ nhận.

-" Chị nè, trên đời này có nhiều tên giống nhau lắm nhaaa ~ Em tên đầy đủ là Fujiii Hime chứ không phải Summi gì gì đấy đâu ~ Chị đừng nhầm tên em chứ, Kiyoko - chan ~ "

-" Đúng vậy haaa ~ Sao lại có chuyện trùng hợp vậy được nhỉ ~? " Kiyoko vừa vẩy tay xuống vừa cười lại.

Hai người nói qua nói lại rất thân thiết như thể chị em lâu năm vậy. Mana thấy mà ớn dùm luôn, bầu không khí căng thẳng vừa nãy đâu rồi ?! Ủa ? Nhìn nhau chị như sắp đánh nhau vậy đó, tự nhiên quay qua tỏ ra thân thiết thế này làm bé hơi sợ đó.

Nhìn cả hai thế thôi chứ trong tâm đều biết đối phương đều nói dối. Hai người trong lúc này đang vắt hết sự thông minh vào để ứng phó lẫn nhau. Chỉ cần nắm thế chủ động là thắng, đây là việc mà Summi và Kiyoko cừng nhắm bây giờ.

-" Mà nhắc mới nhớ, Summi đúng là một cái tên kì lạ mà " Kiyoko là người mở màng, ả trống tay thở dài nói.

-" Ôi trời, vậy sao ? " Summi lấy tay che miệng, làm ra vẻ ngạc nhiên hỏi.

-" Đúng vậy, bố mẹ gì mà đặt tên con không có nghĩa gì cả. Người nhật thường rất thích đặt tên con có nghĩa nhưng mà Summi lại chẳngggg có nghĩa nào cảaaa. Nó vô nghĩa y như con người được đặt tên vậy áaa " Kiyoko nói xong còn liếc qua nhìn Summi xem có phản ứng gì không và tất nhiên ngoài mong đợi của ả, Summi gật gật đầu tỏ đồng ý quan điểm của ả làm ả có chút hơi...bất ngờ.

Nhìn cái biểu cảm của Kiyoko kìa, Summi tự nhiên thấy buồn cười, ả không ngờ đúng không ?! Kha kha kha !! Summi, cô đây không ngu đến nỗi mà không nhận ra Kiyoko đang đá xéo mình đâu. Dù đã phủ nhận rồi mà ả vẫn còn nghi ngờ chứng tỏ cũng thông minh phết đấy. 10 điểm thông minh nhé , à đâu trừ 5 điểm cái nết nha. Giờ thì đến được cô đáp trả rồi nhỉ ?

-" Hừmmm...chị nói làm em cũng nhớ, "Kiyoko" không phải nghĩa là "trong sáng" sao ?- Summi nghiêng đầu, lấy ngón trỏ phải chạm vào má tỏ ra khó hiểu - " Em nhìn chị là thấy cái tên hơi sai rồi !"

-" Ý cô là sao...? " Kiyoko mặt đen như đít nồi nghiến răng hằn từng chữ một.

-" Ý em là ý ! Chị có chút trong sáng như thiếu nữ mới lớn là em chết liền luôn ó ! Mà có thì em cũng xin chê nhaaa. Chị nên đổi sang là Hebi-chan ( rắn ) đi, nghe hay và hợp lắm đó !" Summi giữ nụ cười trên môi, vui vẻ nói không chút quan ngại nào, đồng thời còn đóng góp ý kiến của Kiyoko không chút kiêng dè.

Ả đâu có ngu đâu mà lại không biết Summi đang mỉa mai mình bằng những câu nói nghe có vẻ văn minh đối với nguời ngoài, lại khá là thâm với người trong. Trong lúc không biết xoay sở thế nào thì Kiyoko từ xa thấy Mitsuya đang đi đến đây. Ả chợt lóe lên một ý nghĩ, đôi mắt không tự chủ mà nhìn Summi cười một cách nham hiểm.

Cái cười này của Kiyoko làm Summi được phen lạnh sóng lưng, đù cô có cảm giác không lành.

Đúng như cái suy nghĩ của mình, Summi chưa kịp chạy đã bị Kiyoko cầm lấy tay đặt lên ngực ả và 2 giây sau ả ngã xuống.

-" ÁH !!! "

Tiếng hét thất thanh vang lên, mọi người quay đấy đều dồn mắt nhìn vào chỗ cô. Kiyoko cả người ngã xuống nền gạch, đôi mắt đẫm lệ nhìn Summi, giọng run run nói.

-" Sao em lại quá đáng như vậy chứ...? Chị chỉ nói là em nên từ bỏ thôi mà...? Em lại có thể độc ác đẩy chị ngã xuống...? "

Lời vừa dứt đã có tiếng xì xào bàn luận vang lên, ai nấy đều cảm thấy tội cho cô gái đang thương bị đẩy ngã xuống này. Có người đi đến đỡ và hỏi thăm Kiyoko xem có làm sao không. Summi đứng đấy mà đơ luôn, cô đang bị sốc tâm lý nhẹ.

Summi đúng là không tưởng tượng được mình sẽ gặp cảnh này trong đời sống. Cô lúc trước rất là chê cái cảnh này nha, cô nghĩ cái mô típ này xưa rồi, chỉ dùng trong kịch bản hạng 3. Mịa, éo ngờ cô lại được trúng tuyển vai " nữ chính " trong cảnh này. Cô chê...rất chê...

Cô đoán kiểu gì Mitsuya sẽ làm " nam chính ", sẽ nhìn thấy cảnh này, sẽ không suy nghĩ kĩ mà cho rằng đó làm lỗi của cô. Và đúng như những gì đã đoán, Mitsuya từ đằng xa chạy đến đẩy cô ra với gương mặt tức giận.

-" Đừng có mà quá đáng như vậy !! "

Bị Mitsuya đẩy, Summi cũng ra vẻ tý mất thăng bằng mà ngã ra đất. May mà có Luna chạy vào đỡ, Mana ở đằng sau trụ thì cô mới không ngã. Cô cảm thấy mệt mỏi quá...muốn về nhà cơ...Giờ về lại hơi thất lễ, nhưng lười ứng phó quá...thôi thì cứ làm xong rồi về vậy. Summi cười nhạt một cái, lười biếng liếc mắt nhìn hai người đang ân ân ái ái, đù...bọn yêu nhau này...

-" Hỏi chấm ? Quá đáng ? Tôi--"

-" HIME !!! " Mitsuya như mất kiểm soát mà lớn tiếng cắt ngang lời cô.

Tiếng hét này làm cả người trong cuộc lẫn người ngoài cuộc đều giật mình. Lần đầu tiên Mitsuya quát lớn vào mặt cô như vậy....Summi cắn môi để giữ mình tỉnh táo ứng phó, tay nắm chặt hai tay Luna, Mana đằng sau mình, quay lưng đi về phía trước và để đáp trả tiếng vừa nãy, cô đã nghiêng đầu mình, nhếch môi một cách đầy kinh thường hỏi.

-" Sao ? Xót hả ? "

-" Đúng vậy ! Tôi xót ! " - Câu trả lời của Mitsuya khiến Summi thật không ngờ tới, anh không nặng nhẹ gào vào mặt cô nói - " Cô đẩy người quan trọng của tôi, tại sao tôi không xót ?! "

Xót ? Nực cười thật ! Summi như được xem vở hài kịch vậy, cô thấy vở kịch này hài thật, hài đến nỗi trái tim cô nhói lên, đau đến kinh khủng. Giờ cô phải làm gì đây, trái tim này sao lại càng đau vậy nè...?

' Anh xót cho chị ấy, có xót cho em không ? '

Em cũng bị tổn thương chứ bộ, mọi người chỉ nhìn bề ngoài mà không biết bên trong đã buông lời trách móc em một cách vô lý và phũ phàng. Em có thể chịu được những lời này nhưng làm gì cũng phải có chừng mực chứ...? Nhiều người thế này...em sợ lắm...

Summi lấy tay che đi hai mắt, hít một hơi thật sâu, biết thế cô không hỏi . Hối hận giờ đâu kịp, cô phải bình tĩnh trước đã, cái gì cũng có thể làm sau mà, quan trọng giờ là phải về nhà nấu cơm đã. Summi trở lại bình thường, cô miệng cười tay vẫy một cách vui vẻ.

-" Được rồi, mang chị ấy về chăm sóc đi. Tôi không thèm chấp trẻ con đâu "

Dứt lời, Summi cầm tay hai em, tung tăng đi về. Nhìn cô vui vẻ là thế, ai biết cô đang rất run, run đến mức hai em chỉ cần nhìn qua cũng biết rằng Summi đang cố tỏ ra mạnh mẽ. Đột nhiên có bàn tay cầm lấy tay Luna và Mana kéo hai cô bé lại, điều này làm cho Summi cũng phải dừng theo.

-" Đi về nhà nào, Luna, Mana "

-" Không ! Em không về đâu ! " Mana thấy anh trai liền lập tức phản đối. Cô bé không muốn về bây giờ, cô bé muốn ở bên Summi lúc này.

-" Em cũng vậy ! " Luna cũng đồng ý kiến với Mana, cô bé lo lắm, nhỡ may Summi đi một mình sẽ ngất đi thì sao ? Do vậy cô bé dùng hết sức giãy giũa tay mình khỏi tay Mitsuya.

Hai đứa lo sợ anh mình sẽ làm gì Summi tiếp nên vội vàng đứng chắn Summi, vào vị trí sẵn sàng để bảo vệ cô. Summi thấy hai tay mình trống trống, liền quay lại thì chạm ngay cảnh tượng cô có chết cũng không thể tin được.

* Xoẹt *

Hở ?

Thỏ bông...

Summi kinh ngạc bất động trước cảnh con thỏ bông bị xé mất cái tai trái.

* Xoẹt *

Lần này là tai phải.

* Xoẹt *

Tay phải.

* Xoẹt *

Tay trái .

Đang định xé thêm cái chân nữa thì tay Mitsuya đột nhiên khựng dừng lại, anh giơ con thỏ bông bị đứt tai và tay, khẽ cười hỏi Mana.

-" Em có muốn về nhà không ? "

Mana không dám tin, người anh trai rất quý đồ làm thủ công giờ lại đi xé rách thỏ bông. Cô bé không trả lời, không làm gì cả, chỉ đứng im một chỗ, khóe mắt có chút đo đỏ. Tất cả là tại cô bé nói muốn ở lại chơi thỏ bông với Su-neechan nên thỏ bông - chan mới thành ra như vậy.

Luna thì khác, cô bé dường như rất suy sụp. Đưa ánh mắt lo lắng nhìn Summi. Cô bé thích nhất là mắt Summi vì dường như nó biết cười, lúc nào cũng hồn nhiên và vui vẻ. Nhưng vào thời khắc này, đôi mắt ấy lại khiên cô bé đau buồn, nó tối, tối đen như mực, dường như không có ánh sáng nào.

Kiyoko rất hả dạ trước một màn đặc sắc này. Ả không ngờ chỉ vì màn diễn này lại khiến Mitsuya tay thô bạo như thế này đấy. Quaaa ~ Ả cảm thấy sướng hết cả người, đúng là không bõ công ả diễn mà.

Đầu óc Summi trống rỗng, cô dừng như đứng chết lặng tại chỗ, những thứ nhìn vào chỉ có duy nhất một màu đen. Cô bị cận rồi đúng không...? Sao lại không nhìn thấy gì vậy...? Summi nhắm mắt lại rồi lại mở nhưng vẫn chỉ có một màu đen.

-" Summi "

Chợt một hình ảnh đầy ắp màu sắc hiện lên che đi một màu đen u tối này . Hình ảnh này chỉ có 2 người trong một cửa hàng đồ chơi ? Hình như là người mẹ dẫn con đến mua đồ chơi, Summi lười biếng liếc qua thầm nghĩ. Cô không thèm suy nghĩ nhiều mà quay người đi vì khung cảnh này quá đỗi nhiều màu sắc rồi.

-" Summi, con nghe này "

Một tiếng...một tiếng gọi tên cô thôi Summi cũng đã nhớ ra cái khung này. Cô quay lại nhìn, giống quá...giống hệt cô Rie vậy. Không biết tại sao, cô lại muốn khóc bây giờ. Sao cô lại quên ngày này được chứ...! Cái ngày cô được tặng Usagi...!

-" Cô Rie tặng con nên con phải giữ cẩn thận biết chưa ? Cô mà thấy nó bị hỏng thì cô sẽ không chơi với con đâu " Rie đưa con thỏ bông vừa mua ra trước mặt Summi.

Cô Rie..con xin lỗi...con thật sự rất xin lỗi cô...

-" Con chắc chắn sẽ giữ cẩn thận ! " Summi hai mắt sáng ngời trả lời một cách chắc nịch.

Con là một đứa thất hứa, một đứa làm cho cô thất vọng...con xin lỗi...

-" Nào, hứa nhé " Rie đưa ngón út ra.

Con đã không giữ lời hứa...cô ơi, con xin lỗi..xin lỗi cô...

-" Vâng, con hứa ! " Summi vừa đưa ngón út ra móc nghẹo vào tay Rie vừa cười thật tươi.

Cô ơi...con xin lỗi...xin lỗi...tất cả là tại con cả...là tại con không tốt...

Tròng mặt của cô đã đọng nước rồi nhưng cô vẫn cố giữ mình không khóc, cô lúc này thật là vô lực, có con thỏ bông thôi cũng không bảo vệ được mà đòi làm anh hùng cứu lấy mọi người. Cô lấy đâu ra cái tự tin này vậy...?

Summi lững thững từng bước đi vô hồn nhặt từng bộ phân một. Cầm trên tay từng cái bị vứt xuống đất, Summi vẫn là không thể nhịn mà rơi nước mắt. Cô không dám ngẩng lên, chỉ cúi xuống vừa nhặt vừa để cho nước mắt chảy xuống, đôi lúc cô còn lấy tay áo lau đi, cố tình dụi mắt để khi ngẩng lên có ai nhận ra cũng bảo đấy là mình dụi đỏ mắt.

Bây giờ chỉ còn lại phần thân có hai cái chân đang ở tay Mitsuya, Summi càng nhìn càng đau lòng, tim cứ lúc lại nhói lên. Cái cảm xúc vừa bất lực vừa tức giận này đã thôi thúc Summi, cô lao đến thật nhanh đấm lên mặt anh.

Cú đấm nhanh đến nỗi anh không thể kịp phản ứng nên đã ngã nhào ra đất. Ánh mắt anh kinh ngạc nhìn người con gái đang ngồi trên bụng mình và đấm liên tiếp vào mặt mình.

-" Usagi của tôi !!! Ai cho anh làm hỏng nó !!! "

-" Đây là thỏ bông của tôi !! Nó là của tôi !! "

-" Anh có quyền gì mà làm hỏng nó !! "

-" Muốn đánh thì cứ đánh tôi !! Tại sao phải làm hỏng em ấy chứ !?!?! "

-" Nói đi !! Tại sao anh lại làm hỏng nó !? Nó có liên quan gì mà anh làm hỏng nó ! Anh nói đi !!! "

Mỗi lời nói của Summi đều mang tiếng nấc nghẹn ngào, tiếng thở dốc hòa cùng hai cái ấy là nước mắt của cô. Cô đã thật sự không nhịn nổi rồi. Và không thể hiểu được ! Usagi của cô liên quan gì đến mà lại làm hỏng nó ! Muốn gì thì cứ tìm cô đâu nhất thiết phải động đến đồ của cô cơ chứ !

Đáp lại lời Summi chỉ là sự im lặng của Mitsuya. Anh không nói gì, không phản kháng, chỉ im lặng để cô đánh mặt mình. Đến chính anh còn không hiểu tại sao mình lại làm ra hành động này. Chỉ biết là lúc đó anh vô cùng ghét người con gái trước mặt này. Vì người con gái này đã làm hại đến cô gái anh thương ?

Mỗi cú đấm của Summi như muốn giết chết người trước mặt này. Có lẽ nếu Luna và Mana cùng với vài người lạ không ngăn cô lại thì cô đã giết chết Mitsuya luôn rồi. Summi lau đi nước mắt của mình, ruốt cuộc cô vẫn khóc, đã thế khóc rồi còn không ngừng nổi. Cô vội vàng cầm đồ của mình chạy đi thật nhanh, không quay đầu lại.

< Trên đường >

Từng bước đi theo hướng không xác định, hai tay ôm chặt cái balo chứa đựng con thỏ bông không rời, Summi lấy tay lau đi nước mắt nhưng càng lau thì nước mắt càng chảy, cô cứ mếu máo cả đoạn đường.

* Leng Keng *

Âm thanh của tiếng chuông đã thu hút Summi, cô dừng chân lại nhìn cái cửa hành bánh ngọt ở phía bên đường. Cô đứng đó lúc lâu, thẫn thờ như người mất hồn, đến khi có bóng người con trai cao gần bằng cột điện, mái tóc được vuốt lên, tai trái có chữ " Tội lỗi " và tay phải chữ " Trừng phạt " vô tình đi qua va vào cô.

-" À...à...xin lỗi anh..." Summi bừng tỉnh và nhận ra mình đang lẫn đường, dù đã bình tĩnh hơn trước cô vẫn hơi lúng túng liền cúi nhẹ người xin lỗi.

-" Hửm..."- Người đó nhíu mày nhìn Summi, rồi bỗng chợt nhận ra gì đó liền cười vui vẻ hỏi - " Đây có phải là Hime - chan " hết thời ", người đã tuyên bố sẽ đứng đầu giới bất lương này sao ? ~ "

Cái cách gọi này, Summi có chút khó chịu, cau mày ngước nhìn người này.

-" Hanma ? "

-" Quây ! Hime -chan nhớ được tên tôi cơ ! " - Hama tỏ ra ngạc nhiên, xong đưa hai tay ra vỗ - " Tặng cho " hết thời " một tràn vỗ tay khen thưởng nè ! "

Câu này càng khiến Summi khó chịu, cô không nói nhiều liền quay mặt đi về hướng tiệm bánh. Bước được 2 bước, Hanma đã dùng đôi tay dài của mình nắm lấy cổ tay cô, gã dùng lực kéo cô xà vào lòng gã, rồi cười một cách đầy trơ trẽn thì thầm vào tai cô.

-" Hime-chan đây là thích tôi sao ~? Tiếc là tôi không thích mấy đứa trẻ chưa phát triển vòng 1,3 ~ Nếu " bé con " đây lớn thêm tí nữa thì chuyện " ấy " tôi không ngại đâu ~ "

Cái khoảng cách gần đến mức quá đáng này, thêm cái cách Hanma nói vào tai cô như thế này, Summi cảm thấy như mình đang bị xúc phạm vậy. Cái gì mà chưa phát triển ? Cái gì mà làm chuyện ấy ? Ủa hỏi chấm ?!! Anh chỉ hơn tôi có 2 tuổi thôi đó, Hanma !!!

Summi bày ra bộ mặt chán ghét vội dùng tay mình đẩy mặt Hanma ra và nhanh chóng giữ khoảng cách. Đứng trước Hanma, Summi vô cùng bình tĩnh nói.

-" Hanma-san, hình như anh hiểu lầm gì rồi phải ? "

-" Thứ nhất, tôi không thích anh "

Trước kia cô thích Hanma, đọc truyện thấy Hanma ngầu vl, đã thế còn "chung tình" với Kisaki nữa, lúc anh khóc vì cái chết của Kisaki đã khiến cô cảm động mà khóc theo. Nhưng giờ anh cử xử như này, em vẫn thích anh đó nên câu kia chỉ là nói dối thoiii.

-" Thứ hai, tôi vẫn đang trong giai đoạn phát triển "

Cô mới 14 mà, vẫn còn 4 năm nữa để phát triển.

-" Thứ ba, tôi đã có người yêu ( vị phu thê ) rồi nên mong anh giữa khoảng cách "

Dù chỉ là quan hệ hôn ước trên danh nghĩa, Summi vẫn phải giữa khoảng cách với mấy người khác giới. Đây là điều cô nhất định phải làm, tuy không có tình cảm nam nữ gì với Ki-chan nhưng một khi đã đính hôn rồi cô sẽ làm tròn trách nghiệm của một vị hôn thê.

-" Thứ tư, tôi không hề có ham muốn gì với anh cả "

Chắc cô nói thế này là Hanma đủ hiểu rồi nhỉ ? Summi rất tự tin vào những điều mình nói nhưng không hiểu sao mặt Hanma lại tỏ ra phấn khích thế kia ? Cô tự nhiên thấy lạnh sóng lưng vậy trời.

Hắn nhìn " con vật " nhỏ đang tỏ vẻ cứng rắn trước mặt, mịa hắn tự nhiên thấy phấn khích vãi, hơn hẳn Kiyoko luôn. Đã thế còn đã có người yêu, điều này làm Hanma càng muốn tiếp cận cô.

-" Hể ~ Hime-chan cũng có bạn trai sao ~? Nói--"

-" Sờ tóppppp ! Đừng có nói gì cả ! " Summi biết trước Hanma định nói gì nên vội cắt ngang, chân vọt lẹ sang đường, một mạch chạy vào trong tiệm bánh không quay đầu lại.

Hanma nhìn mà kiểu : " Hỏi chấm ???? ", tay với ra theo bản năng đã bị khựng lại trong giây lát. Hắn đứng đấy mà cảm thấy quê thật sự, hắn thề từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ chưa một lần hắn quê như giờ.

< Nhà Kono >

Summi trên tay cầm một cái bánh về nhà mà không có chút trở ngại nào, cô cứ sợ gặp Hanma lần nữa chắc cô xỉu quá. Bỏ qua chuyện đó qua một bên, Summi đặt đống đồ xuống, bắt đầu vào công cuộc.

< 40 phút sau...>

-" Ah !"

Do mải mê xem tủ lạnh có gì để nấu nữa không thì quên mất mình đang rán đồ và cô đang cho lửa to nên dầu bắn hết vào người. Cô vội vã cho lửa nhỏ thì cái nổi miso bên cạnh bị tràn nước, cô lại cuống cuồng chạy sang.

-" Chết rồi ! Nhỏ lửa, nhỏ lửa ! "

Cho nhỏ lửa rồi, cô luống cuống tìm vung nồi , tìm một vòng quanh bếp cũng không thấy.

-" Cái vung đâu rồi !? "

Đang tìm cái vung, Summi nhận ra mình chưa cắm cơm nãy giờ.

-" Mình quên cắm cơm rồi ! Chết thật rồi ! "

Đặt được nồi cơm rồi thì cô quay sang thái trứng, được 2-3 cái đầu là đẹp đấy, tay an toàn đấy nhưng về sau thì các bạn biết rồi đấy.

-" Uaaaaa ! Nooooo !! "

< 30 phút sau >

Căn bếp vốn gọn gàng, sạch sẽ này đã trở thành một bãi chiến trường. Summi sau một hồi vật vã mới nấu xong được bữa cơm. Trên hai tay cô không có chỗ nào là lành lặn cả, không đứt tay thì cũng là dầu bắn, không dầu bắn thì cùng là do muốn thử món mới.

Nhìn thành phẩm trên bàn mà Summi không khỏi tự hào, nhưng quay người nhìn lại căn bếp thì choáng váng hết người, cô cảm thấy mình hình như bày hơi lố ? Quá mệt mỏi hay đúng hơn để trốn tránh sự thật, Summi không quan tâm căn bếp nữa mà cầm bộ kim chỉ ra khâu lại thỏ bông.

Cầm bộ kim chỉ trên tay, Summi quên mất...cô có biết khâu đâu mà khâu. Thôi ! Theo chủ nghĩa còn có hơn không, Summi bất chấp việc mình không biết làm mà chăm chú khẩu lại từng bộ phận.

* Tích

tắc *

* Tích

tắc *

-" Mị đầu hàng ! Không khâu khiết gì cả ! "

Bây giờ chính là 7 giờ 30 phút và sau 1 tiếng đồng hồ, Summi mới khâu lại được mỗi cái tai trái của thỏ bông. Chưa kể việc, khâu mũi nào là chọc vào tay mũi đó, đường khâu cũng vô cùng lằng nhằng. Bảo sao Summi không bỏ cuộc cho được. Cô đặt thỏ bông sang một bên, nằm xuống ghế định ngủ thì đột nhiên một cơn nóng rát truyền đến, cùng với đó là cơn buồn nôn.

* Rầm *

Sự việc đến quá bất ngờ, Summi không cẩn thận mà ngã từ trên ghế xuống sàn. Cô một tay che miệng, một tay chống dậy.

-"Ự...ọe "

Cô muốn nôn quá, cái cảm giác cứ trào họng bất cứ lúc nào làm cô khó chịu nên muốn nôn thật nhanh . Đang định nôn luôn tại chỗ thì đầu đột nhiên nhớ đến nhà hồi chiều mới lau hồi chiều, cô lại vội vàng đứng chạy vào nhà vệ sinh.

-" Ọeeeee "

-" Ọeeeeeee "

-" Ọe...Ự....Ọeee"

Summi hai tay túm tóc, mồm không ngừng nôn vào cái bồn cầu, gương mặt càng nôn càng tái nhợt, vùng trán hay lưng cũng đã thấm một mảng mồi hôi. Nôn xong 2-3, Summi mệt mỏi dựa lưng vào tường mặc cho cơ thể càng lúc càng nóng, tay với ít giấy lau miệng, mắt cô lờ đờ như thể rất buồn ngủ.

Không hiểu tại sao cô chán đời quá đi mất thôi. Vừa nãy chưa đủ hay sao giờ lại đến cái nãy. Đến gì mà chả đúng lúc gì cả. Chả cho cô một giây phút bình yên.

-" Bé con ! "

Đột nhiên có một linh hồn hiện lên trước mặt Summi. Linh hồn này mặc một kimono màu đỏ thẫm có họa tiết hoa mẫu đơn, mái tóc màu đen dài ngang lưng, tay cầm cái ô Wagasa màu đỏ, gương mặt đôi mươi nhưng lại rất là mặn mà, sắc sảo, nổi bật nhất là đôi mắt màu xám tro.

Quá quen với giọng nói này, Summi không cần nhìn cũng biết đây là ai, cô lười không thèm phản ứng, tay cô buông xuống, mắt nhắm tịt, đầu nghiêng sang một bên trả lời.

-"Có chuyện...gì sao, Hime-nee ?"

Hime hay còn gọi là bản năng khác trong người Summi. Trong quãng thời gian bất tỉnh, Summi đã gặp Hime trong tiềm thức của chính mình.

Mới đầu tiếp xúc với Summi, Hime đã chán đến mức không thể chán hơn vì cô ngu quá độ, hiền quá mức, sức bé như con kiến, võ thì không có, mặt lúc nào cũng cười được. Hime không thể nào tin được Summi là đứa trẻ thức tỉnh muộn.

Kono Summi, đứa trẻ kì lạ nhất trong tất cả đứa trẻ thức tỉnh muộn.

Hầu hết đứa trẻ thức tỉnh muộn đều thông minh, sắc sảo, văn võ song toàn,...Thế mà Summi lại bẻ cong sự hầu hết đó, điều này làm Hime thấy hơi bất lực. Đồng thời điều này cũng làm Hime nhớ về người em song sinh của mình.

Hai chị em sinh đôi Hime và Himi là hai đứa trẻ đầu tiên thức tỉnh muộn. Dù trái ngược nhau hoàn toàn nhưng hai chị em lại rất yêu thương nhau. Vì một biến cố mà Himi đã chết ở tuổi 17 và biến cố đó đã thay đổi hoàn toàn Hime. Rồi một ngày, nàng đã lên nắm quyền hai gia tộc và thực hiện rất nhiều chính sách thay đổi.

Kono Hime chỉ qua vài lần nói chuyện với Kono Summi đã đủ hiểu tại sao mình lại ở trong cái con người này. Summi quá yếu nên cần một ai đó có thể bù đắp vào và Hime là đứa mạnh nhất trong tất cả các đời nên rất hợp.

Vì thế nên Hime sẽ phải bảo vệ Summi bằng mọi giá. Không cần lý do đó thì Hime vẫn sẽ bảo vệ Summi vì cô rất giống Himi. Nàng đã coi Summi là em gái mình nên nàng rất sợ một lần nữa mất đi đứa em ngốc nghếch. Một phần vì lúc trước nàng có lỡ dụ Summi giết người trong khi cô mới có 5 tuổi và nhiều lần khác nữa.

[ Sun : Chương 26 nha ]

Hime bình thường trú trong thỏ bông ( hoặc cơ thể Summi ) nhưng hôm nay nó bị rách rồi nên nàng đã được ra bên ngoài. Vì là người đã chết nên Hime sẽ ở dạng linh hồn để hiện lên và nói chuyện với Summi. Tất nhiên là ngoài Summi thì không ai có thể nghe thấy hoặc nhìn thấy Hime cả.

-" Lại nữa sao ?! Bé con !! Em ổn không vậy, bé con ?! Có lấy thuốc được không ?! Có cần chị chiếm cơ thể em để gọi điện cho ai không ?!" Hime vội vã hỏi han, nàng cho tay chạm vào trán Summi thì ngay lập tức phải rụt lại.

* Do Summi quá yếu nên việc Hime chiếm cơ thể là việc thường ngày. Bình thường Hime sẽ không chiếm cơ thể, chỉ khi vào những lúc Summi gặp nguy hiểm mà vẫn không chịu gọi Hime ra thì nàng phải tự chiếm cơ thể Summi để bảo vệ cái thân xác này.

* Hime là người đã chết nên sẽ ở dạng linh hồn. Nàng vì là ở dạng linh hồn nên không thể chạm được vào cái gì ngoài Summi.

Hime nhìn chăm chăm vào cái tay mà mình vừa chạm vào trán Summi, gương mặt thoáng qua có nét ngạc nhiên. Nàng dù biết lúc trước bé con có bị như thế này rồi vẫn không thể thôi ngạc nhiên. Nhiệt độ của bé con như một biển lửa dữ dội vậy.

-" Trán em nóng quá, bé con ! Thế này không ổn đâu ! Hãy mau để chị chiếm cơ thể em ! "

-" Em không sao...chị không phải chiếm đâu..."

-" Em có hiểu tình hình bây giờ không hả ?! Mau để chị chiếm cơ thể em gọi cho bố mẹ em ngay !! "

-" Đừng, em đi tắm là hết ngay mà " Summi lắc đầu tỏ ý từ chối. Cô biết Hime lo cho mình nhưng cô không muốn làm bố mẹ lo lắng. Huống chi bố mẹ còn đang ở nước ngoài nữa, nghe việc này thì anh trai, Fuuka, Toru sẽ bị mắng mất.

Biểu cảm trên mặt Hime lúc này rất là khó coi, bởi vì sao ? Bởi vì Summi quá cứng đầu chứ sao. Nàng biết đây không phải là lần đầu tiên Summi gặp tình trạng như vậy nhưng mà em nó không định gọi cho ai ư ? Tắm cũng hết được à ? Nàng đoán chắc là dù nàng có nói mỏi mồm thì cô sẽ không thay đổi đâu.

-" Vậy đi tắm ngay cho chị ! "

-" Vâng ạ..."

Summi loạng choạng đứng dậy, mất một lúc lâu mới mới lết đến nhà tắm. Cô vào nhà tắm, đi vào xả bên nước nóng, rồi xa ngoài cởi quần áo. Trong lúc Summi xả nước thì Hime đã lượn cả căn nhà.

-" Này bé con, cho chị hỏi cái này--Bé con ơi !!! " Hime đi xuyên qua cánh cửa nhà tắm, vừa đi vừa hỏi. Nàng mới vào đã thấy Summi ngủ gật ở đấy, quần áo còn chưa cởi xong.

Nàng cầm hai bên vai cô vừa lắc lắc vừa gọi.

-" DẬY ĐI BÉ CON !!! "

-" Ưm...Hime-nee ? " Summi trong cơn mơ màng hé mắt nhìn Hime

-" Dậy đi !! Mau đi tắm đi !! Áo của em ướt một mảng rồi mà vẫn ngủ được hả ?! "

-" Vâng... " Summi thắn thắng thừa nhận.

Sự thẳn thắng là một điều tốt của Summi nhưng trong trường hợp này đối với Hime thì không. Nàng tức quá liền vứt cái quạt sang một bên, tay nhanh chóng sốc Summi dậy cởi áo cho cô. Cởi áo ra là một dải băng trắng dán chặt vào cơ thể Summi đập ngay vào mắt Hime.

-" Em vẫn quấn ngực sao, bé con ? " Hime chỉ tay vào ngực Summi, mặt nổi chút hắc tuyến.

-" Vâng ? " Summi mơ mơ mang màng trả lời mà không để ý mặt Hime giờ đen như đít nồi.

-" Em có biết là làm thế thì ngưc không thể phát triển được không ?! " Hime bỗng dưng cáu gắt lên làm Summi giật mình tỉnh cả ngủ, đôi mắt ngơ ngác nhìn nàng.

-" Chị đã dặn em bao nhiêu lần rồi hả ?! Nói đi !! ''

Hime cáu lên hầu như không có điểm dừng, Summi biết điều mà im lặng, mặt cúi gầm xuống mà nghe. Cô biết mình sai nhưng Hime cứ nói thể này làm cô có chút buồn. Bỗng tự nhiên mắt cô lờ mờ, đầu ong ong một giọng nói.

-" Tao đã nói bao nhiêu lần rồi hả ?! "

-" Mày chả nghe tao gì cả !! Tất cả là tại mày !! "

-" Tao là chị thì mày phải nghe lời tao chứ !! Tại mày mà tao bị mẹ mắng kìa !!

Trước mắt cô hiện lên hình ảnh một cô gái có vẻ lớn hơn cô 1-2 tuổi, gương mặt cáu gắt, ánh mắt dính vào cô mà mắng ? Summi cảm thấy cảnh này quen lắm, hình như việc cô bị nói thế này đã trở thành khung cảnh quen thuộc rồi. Chợt cô nhận ra...' Đây không phải là chị gái mình ở kiếp trước sao ? '

Nhớ đến chị gái ở kiếp trước, Summi tự nhiên thấy khó chịu. Cô kiếp trước là đứa sinh thứ 2 trong 3 chị em. Trước cô là một chị gái và sau cô là một em trai. Từ bé đến lớn cô học không giỏi bù lại cô rất chăm làm việc nhà. Chị cô thì trái ngược lại. Chị cô học giỏi, từ hồi tiểu học được rất nhiều thầy cô quý, lên cấp 2 thì học lớp cận chọn và là thành viên đội tuyển địa, sử của trường, lên cấp 3 thì chị mỗi năm chuyển một khối, mỗi lần đều chuyển một đội tuyển nhưng chị lại lười làm việc.

Chị cô với cô thường xuyên bị so sánh rất nhiều. Hầu như ai cũng nói chị là đồ lười làm, suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào học,...Còn cô thì khác, họ thường nó cô là một cô bé chăm chỉ, biết phụ giúp bố mẹ,...Nên chính vì thế chị cô rất ghét cô vì cô lúc nào cũng được mọi người ưu ái nhưng ai biết người được ưu ái chính là chị.

Hồi nhà cô còn khá là khá giả, trong một lần chị bị ốm, chị cô nằm giường, người ra người vào đến thăm chị. Cô lúc ấy ở bên cạnh chị thì rất ngưỡng mộ và có chút ghen tị. Cô của hồi bé chưa một lần nào bị ốm nên rất muốn được ốm một lần và được mọi người quan tâm như thế.

Đến khi bị ốm rồi, nhà lại khác, không còn khá giả, cũng không còn bố và ông, cô lúc ấy chả dám nói với ai cả, cứ âm thầm đợi hết ngày rồi ốm sẽ tự khỏi . Cô cố chịu hết cả buổi sáng đi học, trưa về thì lăn ra ngủ, chiều thấy mình vẫn còn sốt, cô liền chạy vào mẹ xin thuốc. Cô mong ít nhất mẹ sẽ nói cậu hỏi thăm. Ai dè mẹ chỉ bảo uống thuốc này cho khỏe.

Nhưng mà mẹ cũng bảo hôm nay sẽ nghỉ bán hàng vì cô ốm. Thời buổi ấy dịch bệnh, nhà cô thì nghèo, cô chiều nào cũng phải đẩy xe ra chợ bán chả cá ( vì nhà cô bán cá mà ). Khi ấy cô rất vui vì mẹ đã vì cô ốm nên quyết định nghỉ bán, ngày ôm ấy luôn khắc ghi mãi trong lòng cô.

Hay một lần, thời tiết lúc ấy là mùa đông, bố và ông cô cũng đã mất, trong tủ quần áo của cô và chị đều là những chiếc áo khoác đã chật. Cô không muốn làm phiền mẹ nên không nói gì, cũng chỉ than thở với chị vài câu. Chị cô thì nói với mẹ, mẹ bảo mẹ cho cái áo khoác của mẹ, chị không thích nên chiều hôm ấy mẹ đã dẫn chị mua áo khoác mới. Lúc mẹ trở về cùng chị, cô đã rất buồn vì mẹ chỉ mua áo cho chị mà không mua cho cô. Hôm ấy chị của bà nội đến chơi và nói.

-" An không được mẹ mua áo mới à ? Hay mẹ chỉ thương mỗi chị Hiền? "

- " Không phải ạ. Tại chị Hiền yếu hơn con nên mẹ mới mua cho chị thôi chứ trong tủ con đầy "

Có ai đâu biết được, trong lúc ấy cô đã cảm thấy tổn thương ra sao. Chỉ một lời nói thôi cũng khiến cô rất buồn. Cô đã cố không khóc và phớt lờ đi rồi mà bà lại nói thế, chả khác nào là đang ám chỉ mẹ không thương cô.

Chị cô, một người cô vừa yêu vừa ghét. Chị cô, đôi lúc rất nhường cô, bảo vệ cô, kể cho cô chuyện cười nhưng cũng có lúc chị làm cô tức giận, khóc, muốn đánh, căm hận, bất mãn với chị. Hai chị em cô động tí là cãi nhau và tất cả luôn là tại cô mà ra. Điều này làm cô có chút khó chịu nên đã làm một đứa em ngố ngáo, bưởng bình, suốt ngày cãi lời chị, sánh với chị.

-" Em có nghe chị no--"

-" Chậc ! Chị nói nhiều thật đấy " Đột nhiên Summi chậc lưỡi một phát cắt ngang lời Hime, đáy mắt cô toát lên vẻ khó chịu.

Lần này thì đến lượt Hime giật mình, ngơ ngác, ngờ ngàng nhìn Summi. Lần đầu tiên nàng thấy được thái độ này của Summi, Chả nhẽ cô đến tuổi phản nghịch rồi sao ? No, nàng không thể để chuyện này xảy ra được.

-" B-bé con ? Em bị sao vậy ? "

Lúc này Summi mới bừng tỉnh, ánh mắt cũng trở lại như cũ và cô chợt nhận ra mình vừa tỏ thái độ với Hime. Cô không biết từ lúc nào mà mình lại trở về thành con người cũ, con người mà cô ghét nhất.

-" Em xin lỗi, em xin lỗi ! Lần sau em sẽ không dám nói thế đâu ! " Summi vội vàng cúi đầu xin lỗi thì bị Hime cản lại, nàng dùng một ngón tay ấn vào trán cô, rồi dùng một chút sức hất về đằng sau.

-" Công chúa sẽ không bao giờ cúi đầu vì bất kì lý do nào cả. Vì mỗi khi công chúa cúi đầu, vương miệng sẽ rơi. "

Hai tay Summi che trán, mặt cô nhăn lại vì lời nói của Hime. Cô hiểu câu này có nghĩa là gì nhưng cô đâu phải là công chúa.

-" Em không phải công chúa nên chị đừng nói thế "

Hime nghe câu này bỗng đơ ra, xong lại ôm bụng cười như được mùa.

-" Hahaha, em mà không phải công chúa ? Đừng đùa chị chứ ! "

-"Em nói thật mà ! Công chúa phải có vương miện, em làm gì có ! " Bị cười như thế này, Summi bỗng chốc bực bội, hai má phồng lên cãi lại lời Hime nói.

Nghe câu này, Hime càng cười to hơn, nàng không thèm giữ hình tượng mà vừa cười vừa nói.

-" Em ý, em chỉ cần bảo bố hay ông nội, ông ngoại, anh trai là em muốn có vương miện để đội là có liền ! À đâu có khi có ngay lập tức luôn đó ! "

-" Hả ? Thật á ? " Summi nghe xong bực bội liền bay đi thay vào đó là sự thắc mắc.

-" Thật ! Thật ! Thật ! Lúc còn làm gia trưởng, chị thấy trong kho có vài cái đó ! Ông nội em chắc muốn đưa cho em lắm nhưng lại sợ em chê cái này quá bé và cũ ! Chị nghĩ đến thôi đã buồn cười ! "

Summi chắc không nghe nhầm đâu nhỉ ? Cô mà có vương miện là sướng run người, nâng niu từng chút một luôn đó. Thế mà Hime lại nói cô chê vì bé và cũ ? Rốt cuộc nhà Kono giàu đến mức nào vậy ?

Không khí đang vui vẻ bởi tiếng cười của Hime thì chính nàng lại tự phá bầu không khí này, Hime trở về dáng vẻ thường ngày, nghiêm túc nói.

-" Vậy em có biết tại sao biệt danh của em là Hime không ? "

-" Không ạ "

-" Hime là tên chị, nó có nghĩa là công chúa. Thời xưa người ta thường gọi công chúa là Hime-sama. Tên chị chỉ là một sự ngấu nhiên của mẹ chị thôi nhưng em thì khác, khi em lên 5 tuổi thì chắc chắn họ sẽ ban cho em biệt danh Hime "

-" Bé con à, em có biết không ? Em chính là cô công chúa quý báu của mọi người, ai cũng đều thừa nhận điều đó và cả chị cũng vậy. Em chính là cô công chúa nhỏ của riêng chị "

-" Vậy nên, dù bất cứ giá nào cũng không được cúi đầu trước người khác, hãy hiên ngang ngẩn cao đầu trong mọi hoàn cảnh "

-" Nếu là công chúa thì chắc không được xấu tính nhỉ...? " Summi nghe xong, đầu cúi gầm xuống lẩm bẩm trong vô thức.

-" Hả ? Em nói gì vậy ? " Hime đứng xa quá không nghe rõ, liền đến gần Summi hỏi lại.

Hime tự nhiên đến gần là Summi giật thốt tim, cô vội ngước mặt lên, cười cười lắc đầu nói dối

-" Không có gì ! Em hơi mệt thôi ! "

-" Vậy hả ? Đi tắm đi xong đi nghỉ đi "

-" Vâng ạ ! "

Cô dùng tay cởi dải băng đang quấn ở ngực, vòng cổ, vòng đeo tay, quần. Tay cô với lấy cái khăn tắm màu trắng, rồi quấn quanh người. Tay không nghỉ mà đưa lên búi mái tóc dài của cô. Tất cả đã xong xuôi, cô vui vẻ từng bước đi vào phòng tắm.

* Ào *

-" Rát quá đi mất... " Summi ngồi trong nhíu mày kêu lên một tiếng, vì nước nóng tiếp xúc với vết bỏng và vết đứt tay. Dù cô vẫn chưa cởi băng ở tay nhưng nó vẫn vô cùng rát.

Đối với con nóng thế này thì chỉ cần tắm với điều kiện bắt buộc nước phải là nóng bỏng. Dù hai bên nóng tiếp xúc với nhau có hơi rát nhưng hiệu quả lại hơn hẳn chườm đá lạnh. Đó là điều cô đã tự nhận ra khi tự mình xử lý mấy việc này.

Không gian trong phòng tắm lúc này ngoài sự tĩnh lặng còn có âm thanh bé bé phát ra từ miệng Summi. Cô ngồi trong bồn vừa ngân nga bài hát sinh nhất vừa chọc mấy con vịt cho nó đi xa.

-" Ngày hôm nay ta cùng hân hoan nơi đây. Mọi người bên nhau ta hát mừng sinh nhật. 1,2,3 ta cùng thổi tắt nến. Happy Birthday, Happy Birthday to you. "

Summi chưa cả hát hết một bài thì Hime đã xen vào.

-" Bé con này, chị biết em hát hay rồi nhưng em hát tiếng gì vậy ? Chị nghe hiểu mỗi câu cuối thôi" Hime lượn lờ ngay trên đầu Summi hỏi cô.

-" Em hát tiếng Việt đó ! " Summi ngẩng đầu lên cười nói với Hime.

-" Thế hả...? "

-" Vâng ! "

Thấy Hime không chả lời, mà đang trầm ngâm suy nghĩ, Summi không làm phiền nữa mà tiếp tục hát. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu ( 5 phút ), Hime tự nhiên mở mồm nói.

-" Bé con, chị quan sát nãy giờ rồi, gia đình em đâu ? "

Câu này làm mọi động tác của Summi khựng lại, cô đơ ra vài giây, rồi lại trở về bình thường.

-" Ba mẹ em ở nước ngoài chưa về, hai anh trai em đi học đại học nên em ở nhà một mình !"

-" Hộ vệ em đâu ? "

-" Fuuka với Toru chỉ ở lại đây đến 6 giờ tối thôi !"

-" Bộ em...không thấy cô đơn à ? "

-"..."

Câu hỏi này như động vào nỗi lòng của cô vậy. Tất nhiên cô thấy cô đơn, rất cô đơn là đằng khác ấy chứ nhưng cô sợ làm phiền mọi người nên cô chỉ đành chôn sâu sự cô đơn trong lòng.

-" Em không cô đơn đâu vì em có Hime-nee mà ! " Summi nhoẻn cười đến híp cả mắt. Cô cô đơn thì cô đơn thật, ở nhà một mình thật sự rất buồn và trống trải, cộng thêm việc của Kiyoko nữa khiến cô mệt mỏi ghê luôn. Cô muốn ai đó an ủi, vỗ về nên được trò chuyện với Hime chính là niềm an ủi lớn nhất đối với cô !

-" Em không cô đơn vì có chị sao...? " Hime lẩm bẩm trong mồm câu nói của Summi, đôi mắt có chút ngạc nhiên xen vui mừng. Không biết bao lâu rồi mới có người nói thế với nàng.

-" Em không cô đơn đâu chị ạ. Chị luôn ở bên em mà. Làm sao em thấy cô đơn được ? " Cô gái đứng dưới tán cây anh đào, miệng cười nhẹ , tay cầm tay người chị trước mặt vỗ vỗ vài cái trấn an.

Đầu vô thức nhớ đến hình ảnh của người em gái đã khuất, khóe mắt Hime cảm thấy cay cay. Nàng lại nhớ Himi rồi...Nhớ người em gái của nàng...Nhớ gia đình duy nhất của nàng...

...Nếu lúc ấy người chết là nàng thì hay biết mấy...

-" Chị biết không, Hime-nee...? Gia đình chính là điểm yếu của em đấy. Dù ngoài đời có nói thế hay làm gì cũng không thể làm lay chuyển em nhưng gia đình thì ngược lại..."

Lời của Summi lập tức làm nàng thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, nàng ngẫm lại lời của cô nói, vài đôi nét ngạc nhiên liền hiện ngay rõ lên mặt.

-" Thế nghĩa là sao ?! Em không phải dễ bị sao?! "

-" Chị nhầm rồi, em " bị " là do " gia đình " "

Cô cụp đôi mắt xuống, nhờ đó cô nhìn thấy hình ảnh bản thân mình kiếp trước phản chiều trong mặt nước, Summi dùng tay của mình chạm nhẹ vào mặt nước khiến hình ảnh trong ấy tan đi, giọng cũng nhỏ nhẹ vang lên.

-" Hồi nhỏ em từng nghĩ rằng mình có rất nhiều gia đình nhưng kể từ 2 năm trước đã không còn như thế nữa...Đối với em của lúc trước, " Gia đình " là một thứ kì lạ, một thứ mà em không thể hiểu nổi..."

Hồi cô học lớp 9, vào một lần thi thử vào lớp 10, đề văn có câu " Nghị luận 200 chữ về vai trò của tình yêu thương ". Mới đọc câu hỏi thôi cô đã muốn bỏ bài thi vì một phần là cô kém viết văn nghị luận và một phần là do cô không biết tình yêu thương là gì. Có lẽ là do tuổi thơ của cô và từ cuối lớp 5 cô đã mất đi thứ gọi là tình yêu thương.

Đi làm thêm, nhìn từng gia đình vui vẻ ăn cùng nhau khiến cô thật gưỡng mộ và cũng thật ghen tị. Khi gia đình của chủ quán xuống chơi, cô thấy mình như bị dư thừa vậy. Ngưỡng mộ nhìn gia đình người ta có cha có mẹ, có ông bà, có anh chị em, cô ước gia đình mình cũng được như vậy.

Biết điều ước có vẻ hão huyền nhưng vẫn ước...Đến khi cô chết và sống lại rồi thì đó vẫn còn mãi là điều ước của cô...

-" Đối với " gia đình " hiện giờ thì em đã hiểu được rồi. " Gia đình " không đơn giản chỉ là một khái niệm mà nó là một thứ gì đó rất đỗi ấp ám, rất dỗi dịu dàng, rất đỗi hạnh phúc. Một thứ đôi lúc rất đơn giản, đôi lúc cũng rất cầu kì. " Gia đình " không bao giờ làm em buồn hay cô đơn nên em rất yêu nó "

Nghe Summi nói, Hime lơ lửng một chỗ, im lặng nghe hết, không sót chút nào. Ở trong lòng nàng cũng có những cảm xúc tương tự với Summi vậy. Nàng từng nghĩ rằng " gia đình " là một thứ rất xa xỉ, một thứ không ai cũng có thể chạm được tới. Đến khi gặp Himi rồi nàng mới biết, " gia đình " không hề xa xỉ như nàng nghĩ....

-" Khoảng thời gian 2 năm chữa bệnh, đó khoảng thời gian em ghét nhất..." Summi mệt mỏi dựa lưng vào tường, mắt lơ mơ nhìn hơi nước bay lên.

-" Ở bên Thụy Sỹ, mỗi sáng dậy cái em nhìn đầu tiên là trần nhà màu trắng và mùi thuốc khử trùng xộc thẳng vào mũi . Đôi lúc mở mắt ra, mắt em còn mờ mờ, có khi còn không nhìn thấy gì "

-" Mỗi lần ngồi dậy, em đều thấy chóng mặt với đau đầu kinh khủng. Mới đầu, ăn cái gì đó vào mồm em đều không chịu được mà nôn ra, cánh tay trái của em, nơi mà em luôn phải truyền dịch và nước. Nếu để ý thì vẫn sẽ thấy những vết kim tim nho nhỏ "

-" Khi ở bên Anh, em chỉ cần vận động quá mạnh hay là quá lâu sẽ dần đến thiếu máu trầm trọng. Chưa cả kể đến cơn sốt bất ngờ như hôm nay và..."

Định nói tiếp lại không thể nói lên lời. Ba chữ : " Cơn ác mộng ", Summi chưa từ cảm thấy nói ra lại khó khăn như vậy. Trong màn hơi nước mờ mờ, cô đã nhìn thấy gương mặt đau buồn muốn nói gì đó lại không thể nói ra của Hime. Thôi...có lẽ...không nói ra cũng được.

-" Em của lúc đó rất kiệt quệ về mặt tinh thần và sức khỏe. Lúc nào em cũng ở trong tình trạng mệt mỏi, chán nản. Đâm ra em rất ghét cơ thể của mình, ghét vết bỏng sau lưng, ghét vết sẹo trên trán này " Cô đưa tay sờ lên vết sẹo ở viền trán mình. Cô thật sự rất ghét những vết tích này...Nó thật xấu xí cũng thật đẹp đẽ.

-" Chị biết không ? Lúc ấy " gia đình " là thứ đã giúp em vượt qua mọi thứ. Giúp em hoàn toàn bình phục sức khỏe lẫn tinh thần. Họ luôn ở bên em 24/24, lo lắng hỏi ăn, ân cần chăm sóc mỗi khi các triệu chứng tái phát. Đến ăn cơm em còn không được tự ăn, thay đồ mà tận 2-3 người xúm lại thay giúp, nghĩ mà buồn cười lắm đúng không ? "

Giờ nghĩ lại thì Summi cảm thấy buồn cười thật, cô tự nghĩ đến mà cười trong lòng lẫn trên mặt. Hime nhìn Summi cười cũng bất giác cười theo, nàng không cần Summi kể cũng biết, vì nàng luôn theo dõi cô mà, sao không biết được.

-" Em lúc đó mới hiểu, đây chính là gia đình thực thụ của mình. Nên...không ai ngoài gia đình có thể tổn thương em cả..."

Thế mới nói, biết bạn từ nhỏ quên mình, hay thậm chí làm ra mấy hạnh động lỗ mãng thì Summi chỉ cảm thấy buồn một chút chứ không thể buồn quá lên. Không hiểu tại sao nhiều lúc cô cảm thấy cảm xúc của mình đối với bạn từ nhỏ không như trước rồi, nó đã phai nhạt đi, khiến cô cũng chả rảnh mà để tâm.Có vẻ như cô đang dần trở về con người cũ rồi, một con người vô cảm.

Thấy ngâm đã đủ, Summi đứng dậy ra khỏi bồn tắm, cô ra chỗ để đồ mặc quần áo. Đầu tiên là lau qua người, tiếp đến quấn lại ngực, mặc quần áo, đeo lá bùa lên cổ, đeo chuỗi hạt vào tay. Xong xuôi mọi thứ, Summi vui vẻ bước ra ngoài, Hime đi đằng sau với khuôn mặt 7 phần bất lực, 3 phần cưng chiều.

Vào đến phòng khách kiêm phòng ăn, Summi tháo hết băng cũ dính nước thay băng mới, xong lại đi lục lọi lấy cái bánh bị nát ra ăn. Cô vừa ăn vừa bật ti vi lên xem. Cứ vậy Summi xem được 20 phút là ngủ, ngủ một mạch từ 8 giờ 20 phút hơn đến gần 11 rưỡi. Đồ ăn lúc đầu còn nóng hổi trên bàn, giờ thì đã nguội lạnh. Không gian ngôi nhà yên tĩnh đến lạ thường đã được phá tan bởi một tiếng.

* Ọt ọt ~ *

Chiếc bụng của Summi thay chủ phàn nàn một tiếng. Summi trong cơn mơ màng mở đôi mắt, nhìn lên đồng hồ mới có hơn 11 giờ. Cô cười ngượng quay sang nhìn cái ti vi mình tắt tiếng vẫn còn sáng trưng. Cô đoán có lẽ mình đã quên tắt nó và ngủ quên. Summi nhìn nó hồi lâu rồi mới ngồi dậy tắt ti vi .

-" Hime-nee ơi..." Summi trong vô thức gọi Hime.

Đôi lời tác giả :

Hê sờ lô ly li các bạn đọc giả, tôi chỉ muốn nói là chương này là chương cuối, và nó khá là dài nên tôi quyết định chia làm hai.

Đại khái là tôi khá lười viết nên giờ mới có nửa thoiii, đừng ghét tôi nhaaaa ? Cho một <3 nè !!

Nửa chương này chỉ là khởi động thôi, ý chính ở nửa chương sau cơ :))

P/s : Chúc các bạn thi giữa kìa điểm cao nhennn <3

Xin phép quảng cáo trong 5 giây : Các bạn hãy ủng hộ tôi ở quán chè Gấu Đỏ, thị trấn Nham Biền, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang, miền Bắc nhaaaaa <3

Nhớ đến ủng hộ đấy để tôi có thêm động lực đấy : D


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com