Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Mình được sống lại rồi sao?

     ' Mình chết rồi sao? Cảm giác ấm thật, lẽ nào đây là thiên đường?? Khoan thiên đường gì mà ôn ào vậy?? 'cô lim dim mở mắt nhìn cảnh vật trước mặt. Trước mặt cô là hai người một trai một gái đang nói chuyện. Bỗng người con gái lên tiếng :
-" A! Anh ơi hình như bé con tỉnh rồi kìa!" Người con gái quay sang nhìn chàng trai nói.
-" Summi ,tỉnh rồi hả con, con có mệt không? " Người con trai dịu dàng hỏi han.
Cô bỗng nhận thức được mình đang nằm trong vòng tay người con gái kia và cô đang ở trong cơ thể của một đứa bé 3 tuổi. Cô ngước lên nhìn và hỏi :
-" Chóng ta đan đi đâu zậy ạ " Cô lim dim hỏi hai người đang ở trước mặt mình.
-" Chúng ta đang chuyển nhà đó con gái của mẹ" Mẹ cô thấy vậy liền nói.
-" Sumchan à, con dễ thương quá! Ra đây bố bế nào! " Bố cô vươn tay ra đón lấy cô đang ở trong lòng mẹ.
' Bố mẹ là sao?? Mình chỉ có mỗi mẹ thôi mà!!? Cảm giác ê ẩm vẫn còn! Mình...mình...sống lại rồi sao? Ảo vậy??' Cô bỗng cảm thấy hoảng hốt rồi chuyển sang hạnh phúc, ' Sống lại có cả bố và mẹ tốt quá!! Mình thật sự sống lại rồi!! ' Cô nhìn tay bố đang vươn ra đón cô, cô liền nhảy vào ôm bố, hơi ấm này cô đã luôn mong mỏi nó từ khi bố mất. Bỗng có giọng nói cắt ngang suy nghĩ của cô.
-" Đến nơi rồi mọi người " người tài xế kia nói.
Thấy cũng đến nơi nên mẹ và bố xuống xe chuẩn bị chuyển đồ trước khi đi mẹ còn giao cho cô một nhiệm vụ.
-" Sumchan à! Bây h mẹ và bố phải chuyển đồ vào nhà, con có thể mang hộp bánh này sang cho hàng xóm để chào hỏi không?" Mẹ nhìn cô cười nói.
-" Um! Con i ây " Nghe mẹ nói thế cô liền gật đầu, cầm hộp bánh trên tay mẹ chạy sang nhà bên.
     Mẹ thấy tôi chạy đi liền cười trước dáng chạy ục ịch của tôi. Bố thấy vậy cũng cười theo.
-" Con gái của chúng ta dễ thuơng thật đó ".
Cô chạy sang nhà hàng xóm thấy biển ghi họ Sano. Cô chợt giật mình,một loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu ' Mình là ai? Đây là đây?  Nhà Sano nghe quen vậy? Mình xuyên vào bộ Tokyo Revenger sao?? Ảo vậy??' Cô cứ đứng đó nhìn mà không để ý có bóng người đằng sau.
-"Này bé con đằng kia."
Bỗng có tiếng gọi, cô giật mình suýt thì rơi hộp bánh. Quay qua cô nhìn thấy có chàng trai có kiểu tóc dị . Đột nhiên người con trai có mái tóc dị kia nên tiếng nói.
-"Bé con à, em lạc đường à? Sao lại đứng trước cửa nhà anh thế? Có cần anh dẫn đi tìm bố mẹ không? ".
Người con trai có kiểu tóc lại cứ hỏi mãi làm cô cảm thấy chóng hết cả mặt, không biết trả lời làm sao vì kiếp trước cô rất ngại tiếp xúc người lạ. Cô đang cảm thấy rất loạn 'Sao bây h mình không biết tiếp xúc thế nào cả!?? Ba mẹ ơi!! Con nhớ nhà rồi!! '.
-" Em hông có đi nhạc! Em với chuyển ến mà!! " Cô vừa lắc đầu vừa nói,cảm thấy mình muốn đào cái hố chui xuống vì mình nói ngọng nghe sến quá.
     Người con trai tóc lạ thấy cô nói vậy thì nhìn sang thấy nhà bên cạnh đang chuyển đồ rồi nhìn sang hộp bánh trên tay cô bé ,nhìn thấy cô bé cúi xuống từ này đến h liền nói.
-"Cô bé à! Anh xin lỗi nhé! Anh tưởng em đi lạc nên mới hỏi thôi! Mà em tên là gì vậy? Anh tên là Sano Shinichiro! Rất vui được làm quen! " Anh vừa nói vừa ra vươn tay ra định bế cô bé lên.
     Thấy người đó không phải là người xấu cô liền quay người lại cho người đó bế. Thấy bế lên rồi cô ngước nhìn lên thấy người con trai có mái tóc đen được vuốt và đôi mắt đen láy. Cô liền cảm thấy hình thấy quen quen. Tự nhiên cô nhận ra người này rất quen 'Sano Shinichiro à?? Nghe quen zữ!! Sano... Mikey... Shinichiro... À nhà Sano là nhà của Mikey, Emma!! Vậy đây là Shinichiro người anh trai của Mikey!! Cũng chính là.. Idol của mình!! A a a Idol bế mình kìa!! ' Cô cảm thấy thậy là hạnh phúc vì mình được Idol mình bế. Cảm thấy quên chưa giới thiệu cô nhanh mồm nói nhưng chất giọng trẻ con không lẫn đi đâu vào đâu được .
-" Chào anh! Em tên là Kono Summi mới chuyển đến đây ạ " Cô ngước lên nhìn nói và cười một cái, một nụ cười như ánh mặt trời.
Bây h đang là buổi chiều nên trời có vẻ man mát cộng thêm  nụ cười của cô nhìn như ánh sáng ban mai vậy . Người con trai đấy nhìn mà ngây ngốc trước nụ cười của cô.
   *Thịch thịch * Tim hình như bị lệch một nhịp rồi.
Cảm thấy người con trai trước mắt hơi đơ cô liền cầm lấy một chỗ của chiếc áo sơmi nói.
-" Anh ơi! Anh hông sao chứ! " Cô vừa nói vừa giật chiếc áo sơmi kia.
Thấy có người gọi mình chàng trai liền hoàn hồn nói.
-" À không sao! Mà để anh bế em vào nhà nha ".
-" Vâng nhờ anh ạ " Cô gật đầu liên tục đồng ý.
-" Thế từ bây anh gọi em là Sum-chan nhé! " Shinichinou vừa nói vừa cười
-" Vậy em gọi anh là Shin-chan được hông?? " Cô nhìn thẳng vào mắt anh mà nói.
Thấy cô bé nhìn mình mà hớn hở thế,anh không thể nào từ chối được.
-"Ok! Em muốn thế nào cũng được! " Anh vừa nói xong liền quay mặt đi. [Sun : Đã nghiện còn ngại hả anh ? :)))))]
Cả hai vừa đi vào võ đường thấy cả đám người đang luyện võ. Từ đằng sau có bóng người đến và đánh vào đầu Shinichirou một cái nói.
-" Bây h mới vác mặt về hả thằng cháu hư đốn kia!!! "
Nghe thấy giọng nói cô cũng giật giật áo Shinichirou ý bảo để cô xuống, anh cũng hiểu và đặt cô xuống.
-" Con chào ông! Nhà con mới chuyển đến hôm nay, con tên là Kono Summi rất hân hạnh được làm quen với ông ạ " Cô cúi đầu và đưa hộp bánh ra đưa cho ông.
-"Chào con ông tên là Sano Mansaku, ông của Shinichiro". Ông nhận lấy bánh trên tay cô xoa đầu cô.
Cảm giác khi ông Sano xoa lên đầu cô thật ấm áp như ông nội của cô vậy. Cô cảm thấy khóe mắt mình cay cay, cô thật muốn khóc mà.
-" À! Con vào nhà chơi đi, tí nữa Manjiro đi nhà trẻ về,rồi hai đứa cùng chơi cho quen nhau nha, ông bận mất rồi! ".
-" Vâng! Con cảm ơn ông ạ ".

    

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com