Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Khai trương trung tâm thương mại Koneda

Trong khi mọi nhà đang tắt đèn đi ngủ. Nhà Kono thì khác, ở đâu đó trong ngôi nhà đang có hai hình bóng ngồi nói chuyện.
-" Vợ ơi ~ " Hiroshi đang chạy đi tìm vợ.
Bước vào phòng ăn thấy vợ đang chuẩn bị bento. Đi vào luồn tay ôm eo Amiko. Nói một câu rất nghiêm túc.
-" Vợ mình làm một nháy nha~ "
-" Nháy cái đầu nhà anhhhhh " Amiko cầm hộp cơm đập vào đầu Hiroshi.
-" Stop stop vợ ơi !!! " Hiroshi vội né sang một bên
Amiko cũng dừng lại tiếp tục làm đồ. Hiroshi lặng lẽ ngồi xuống ghế.
-" Amiko em thấy thế nào? "
-" Là thế nào ?" Amiko dừng tay ngồi xuống đối diện
-" Hôm nay họp hai bên họ quyết định sinh nhật Summi sẽ tặng cho con nó một cái trung tâm thương mại"
-" THẬT Á " Amiko không thể tin nổi lời chồng mình nói
-" Nói bé thôi em " Hiroshi đưa ngon tay lên mồm ra hiệu
-" Ừm mà sao em không biết vậy?"
-" Họ định để 1 tháng sau mới nói cho gây bất ngờ "
-" Mà họ xây ở đâu vậy? "
-" Họ sẽ xây ở giữa Shinjiku và Shibuya "
-" Họ suy nghĩ phết nhỉ ? Kết hợp với thời trang, giải trí giới trẻ và địa điểm mua sắm cho mọi người"
-" Ừm họ làm vậy là có ý định cả mà với cả đây sẽ là dự án hợp tác đầu tiên giữa hai gia tộc nên họ rất coi trọng "
-" Em nhớ không nhầm thì sinh nhật mấy năm trước họ tặng vài mảnh đất thì phải ? "
-" Ừm nhưng năm nay là sinh nhật 5 tuổi nên không thể tặng đất được vì nó khá quan trọng mà em hiểu đúng không ?"
-" Họ xây từ lúc nào mà em không biết vậy ?"
-" Từ sinh nhật năm ngoái của Summi họ đã lên kế hoạch xây luôn rồi "
-" Hai gia tộc không định tổ chức bữa tiệc ra mắt sao? "
-" Họ nói bây h sớm quá định cho Summi khi nào 6 tuổi mới tổ chức hoặc không bao giờ luôn "
-" Có quá nhiều kẻ nhắm tới Summi mặc dù đã giảm đi đáng kể từ lúc đó "
[ Sun : Không nhớ thì hãy đọc lại chap 12 ]
Amiko cùng Hiroshi im lặng một hồi mới quay người về phòng.
< 1 tháng sau >
-" To quá đi mấtttttt " Summi nhìn cái trung tâm thương mại mà cảm thán
Sáng nay mẹ đã sửa soạn cho Summi rất sớm . Bố tay cầm điện thoại cứ cách vài phút là có n9gười đến gọi vài lần
-" Thư kí anh có chuẩn bị 'cái đó ' không ? "
-" Nếu là 'cái đó ' thì tôi đã chuẩn bị sẵn rồi ạ "
-" Được mở cửa đi "
-" Vâng thưa sếp "
* Tút Tút Tút *
Summi ngồi nghe lỏm mặt khó hiểu ' Cái đó mà bố nhắc là cái gì vậy ? ' . Hiroshi mặt đắc ý nháy mắt với vợ . Amiko nhìn cũng yên lòng khi " cái đó " đã sẵn sàng .
< Trung tâm thương mại Koneda>
Trung tâm thương mai Koneda có tất cả 6 tầng được chia thành nhiều B và 1 tầng hầm để xe
- Tầng B1 : là sảnh vào của Koneda nơi đây là nơi tổ chức các sự kiện, xung quanh là các cửa hàng mỹ phẩm .
- Tầng B2 : là thiên đường quần áo có từ già tới trẻ và từ nam đến nữ. Đủ các loại cửa hàng bán lẻ và cao cấp. Nơi đây cũng là nơi bán đồ trang sức của nam và nữ .
-B3 : Được chia làm hai khu : A1: được thiết kế như một cái siêu thị, bán đầy đủ các loại thực phẩm : tươi, sống, đóng gói (hộp), vật dụng gia đình và A2 : nơi bán nội thất gia đình.
-B4 : Khu ẩm thực :Có 2 khu : C1: Là những quán ăn theo nhiều kiểu và C2 : Quán nước, quán ăn nhẹ, các tiệm bánh ngọt, .....
-B5 : Khu vui chơi : công viên nước, sân trượt băng, game centren, khu bowling,...
-B6 : Khu bán đồ lưu niệm và khu bán sách vở,...
Bên ngoài trung tâm là một bãi đỗ xe quy mô lớn, bên cạnh ra khu vui chơi ngoài trời dành cho các bé đợi bố mẹ lấy xe.
< Chỗ Summi >
-" Ơ đây là đâu ? Tôi là ai ? "
Summi vừa được hai anh trai cầm tay đi vào. Do trung tâm thương mại này mới khai trương và hôm nay là chủ nhật nên rất đông người. Bố thì từ lúc vào đã biến mất cùng mẹ. Hai anh trai tay vừa cầm xong bây h mất tích luôn rồi.
Summi lạc giữa dòng đời, khóe mắt cay cay. Cô sợ lắm, sợ sẽ không tìm được hai anh. Đã thế người bẩm sinh lạc đường cấp độ cao. Tay ôm chặt Usagi giữ cho nước mắt không trào ra.
-" Yuta-nii, Yuri-nii hai anh đâu rồi ? Híc..hu..hu " Summi cố gắng không khóc nhưng không kìm được vẫn phải khóc.
Summi cảm thấy hết hi vọng thật rồi. Cô không dám đi lung tung vì sợ sẽ lạc xa hơn. Chỉ có thể đứng im một chỗ khóc.
-" Bé con sao vậy ? Có cần cô giúp không ? " Người phụ nữ lại gần hỏi han
Summi nghe tiếng là ngước nên nhìn, đầu gật gật.
-" Cô ơi- híc- con bị lạc- híc-mất anh trai rồi " - Summi
-" Thật sao ? Nào ngoan nào cô dẫn con đi tìm anh trai nha !" Người phụ nữ nhẹ nhàng bế Summi lên.
Summi được bế tay túm chắt áo, tay ôm chặt Usagi. Ngươi phụ nữ phì cười vì sự dễ thương này. Quay sang gọi chồng với con.
-" Anh ơi, Nahoya, Souya "
Ba con người được gọi lật đật chạy lại chỗ người phụ nữ kia. Ông chồng để ý Summi đầu tiên hỏi vợ.
-" Ai đây em ?"
-" Một cô bé đi lạc nên em đang giúp bé tìm anh trai "
-" Thế bé tên gì vậy em ?"
Người phụ nữ không biết trả lời thế nào. Vừa định hỏi nhưng lại quên mất.
-" Summi ạ! Cháu tên là Kono Summi ạ "
Cả hai đều bất ngờ khi Sunmi lên tiếng. Tưởng trẻ con thì khá nhút nhát nhưng cô bé không do dự mà nói tên mình luôn. Không sợ cô chú bắt cóc hay sao ?
-" Chào con Summi chú tên là Kawata Satoru, vợ chú Kawata Noaka và hai đứa con trai của chú  Nahoya và Souya " Satoru chỉ từng người giới thiệu.
Summi nó đầu nhìn hai người con trai chú Satoru vừa giới thiệu. Hai cái đầu xanh hồng quen thuộc hiện ra. Summi mắt sáng rực lên ' Cặp sinh đôi song ác kìa!! Cute quá!! Cái đầu xù kia không thể lầm được!! Angry cau có và Smiley hay cười!! Oaaaa!!'.
-" Cô cho con xuống đi "
Noaka vừa mới đặt Summi xuống thì cô bé đã chạy ra chỗ thằng con cô. Summi cố nhún chân để với tới hai cái đầu xù kia. Tiếc là chân ngắn nên không với tới. Summi cay lắm nhưng làm được gì ai bảo cô lùn quá làm chi. Chỉ có thể phồng má nhìn lên hai cục bông xù kia.
Cả đám người không ngoại trừ ai đều gục ngã trước sự dễ thương này. Vợ chồng Kawata thì thầm gì đó với nhau.
-" Summi em muốn sờ đúng không ? "- Nahoya
-" Thật sao ?" - Summi
-" Ừm "- Souya
Nahoya và Souta đều cúi đầu xuống cho em nó sờ. Summi đạt được mục đích nở một nụ cười thỏa mãn. Chỉ có thể tả bằng một từ mềm. Summi thích cảm giác này mềm mại này á. Sờ mãi không dừng, đầu xanh và hồng cảm thấy đau lưng vì cúi quá lâu.
-" Summi em sờ xong chưa anh hơi mỏi lưng "- Nahoya
Summi h mới nhận ra mình hơi thất lễ liền nhanh chóng cúi đầu xin lỗi.
-" Em xin lỗi nha Naho-chan và Sou-chan "
-" À không – " Souya chưa nói hết Nahoya đã bịp mồm lại.
-" Summi làm anh và Souya buồn lắm " Nahoya hay cười bây h mặt mày ủ rủ nhìn Summi.
[ Sun : Sao diễn hay vậy anh ?
Nahoya: Mày thích chết hả con ?
Sun: Dạ thôi em không dám ]
Summi bối rối không biết nên nói thế nào. Tay chân hoảng loạn, đầu cô xoay vòng vòng nghĩ cách dỗ. Chỉ có thể dùng cách thông dụng nhất.
Cô kiễng chân lên thơm vào má mỗi người một cái.
* Moah * *Moah *
-" Hì hì bây h hai anh hết buồn chưa vậy ?" Summi nở nụ cười rạng rỡ hỏi .
I cool đứng hình mất 5s. Nahaya và Souya đều bất ngờ đỏ mặt. Mặt hai anh bây h như tôm đỏ. Mặc kệ tiếng gọi của bố mẹ .
-" Naho-chan, Sou-chan hai anh không sao chứ ? " Summi khua tay trước mắt cả hai.
-" À ừm bọn anh không sao " Cả hai rất nhanh lấy lại tỉnh táo
-" Mẹ xin lỗi đã xen vào nhưng chúng ta đi luôn được không ? "
Cả ba ngật đầu. Noaka định bế Summi lên thì Nahoya và Souya đã nắm chặt tay Summi đưa Usagi cho mẹ cầm. Noaka thấy mà càng thích thú.
< Phòng thông báo người lạc >
-" Xin hỏi đây là phòng thông báo người lạc không vậy ? " Satoru ló đầu vào hỏi
-" Vâng, đúng rồi ạ ! Anh chị cần gì sao ?" Một nhân viên ra chào hỏi
-" Chúng tôi muốn tìm anh trai cô bé này " Satoru chỉ tay vào Summi
-" À cô bé này – Khoan đã " Cô nhân viên mở tờ giấy trong túi áo ra.
Cô nhân viên nhìn rất lâu mới dừng. Mở điện thoại bằng tốc độ chớp nhoáng.
-" Alo có phải.... Vâng vâng phải ạ... Vậy tôi xin phép cúp máy "
Cô nhân viên cúp máy nở nụ cười thương hiệu nhìn Satoru.
-" Xin anh đợi một lát ạ! Người nhà của Hime sắp đến rồi ạ "
< 2 phút sau >
-" SUMMI CON YÊU CỦA BỐ "
Hiroshi lao tới ôm Summi vào lòng. Phía sau Amiko, Yuta và Yuri cũng đã chạy đến. Cả ba lo lắng hỏi han bé các kiểu không quan tâm đến người khác. Đến lúc nhận ra thì mới quay sang cảm ơn.
-" Cảm ơn bạn nhiều nha – Ủa Satoru và Noaka hai người đang làm gì ở đây ?" Hiroshi khá ngạc nhiên khi gặp lại vợ chồng Kawata
-" H mới để ý bọn tao hả ? Tao chỉ đưa vợ con đi chơi thôi mà cũng gặp mày! Haiz mệt quá!! "
-" Thấy trung tâm mới xây thế nào ?"
-" Cũng được nhưng mày phải... "
< Phía Amiko >
-" Yaho Amiko "
-"Noaka lâu lắm mới gặp !!"
-" Ừm lâu rồi mới gặp "
-" Mà sao tự nhiên xuất hiện ở đây vậy ? "
-" Rảnh rỗi đi chơi tý, đi tham quan thì gặp bé con lên dẫn ra đây "
-" Vậy hả cảm ơn nhiều nha !"
-" Mà Rie có khỏe không ? Lâu rồi cả đám không tụ tập, nhớ hồi đấy ghê "
-" Ừm hồi đấy vui thật "
Hồi đấy là lúc Rie, Amiko,Noaka cùng vài người bạn đánh nhau khắp nơi, tụ tập các thứ nhưng méo hiểu sao vẫn là con ngoan trò giỏi. Nhưng khi lấy chồng thì ít  khi gặp mặt đông đủ.
-" À mà sao đến nhanh vậy ? "
-" Là nhờ ' cái đó ' đấy "
-" Là cái gì ?"
-" Hiroshi đã nhờ thư ký phát cho mỗi cửa hàng một từ giấy trên đấy in ảnh của Summi và ở dưới là sđt của ảnh nên chỉ cần bé con đi lạc ra chỗ nào là chỉ cần gọi là biết "
-" Được phết nhỉ ?"
-" Tớ mà lại "
Amiko ưỡn ngực tự hào dù không phải do mình nghĩ . Noaka biết thừa những thôi khen cho vui.
< Phía Summi >
-" Nii-chan...em...xin...lỗi " Summi mếu máo khóc .
-" Không sao đâu là nỗi của anh khi không cầm chặt tay em " Yuri nhẹ nhàng an ủi.
Yuta lấy trong balo một đống kẹo thay cho lời an ủi. Summi không ngừng khóc ôm chặt lấy hai anh. Khóc đến sưng cả mắt mới dừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com