Chương 33 : Bị bỏng
< 3 năm sau >
Vâng, Summi của chúng ta bây h đang là lớp 4 rồi. Sau 3 năm Hắc Long hoạt động cuối đã đứng đầu Nhật Bản và Shin cũng ra một tuyên bố quan trọng đó là sẽ rút ra khỏi bất lương. Anh bây h bắt đầu kinh doanh xe máy và hứa khi nào Summi đủ tuổi sẽ tặng một chiếc. Kakuchou thì chuyển đi từ lớp 2 nên cô khá là buồn.
< Hôm nay >
Summi hôm nay liên quan đến lửa một cách bất ngờ đến cô cũng không ngờ . Cứ đi một đoạn là có người đốt lửa hay trong trường chỗ cô luôn xuất hiện bật lửa. Điều đó làm cô nhớ đến chị Akane và Inuipee. Cảm giác đó cứ tồn tại trong cô suốt h học làm cô thấp thỏm không yên, quyết định học xong sẽ đến Kanto thăm chị Akane và Inupee.
< Kanto >
-" Seishu ! Hajime-kun ! Đi học về rồi hả ? Ghé qua thư viện chút nha ? " Akane từ đâu xuất hiền ở đằng sau hai bạn trẻ.
-" Để em xách cặp cho, Akane-san " Koko vươn bàn tay ra sẵn .
-" Không cần đâu ! Cảm ơn em "- Akane
Chị Akane miệng cười nói lời cảm ơn, còn Inupee vẫn còn ngáp ngắn ngáp dài ở bên .
-" Hajime-kun lúc nào cũng tốt bụng hết . Seishu mà học theo em thì tốt quá "- Akane
-" Mơ đi "- Inupe
-" Phư phư, nhưng không được đâu Hajime-kun. Nếu có bạn gái mà vẫn đối xử tốt với người khác thì bạn gái em sẽ ghen đấy "- Akane
-" Em về trước đây "- Inupee
Nói xong Inupee tạm biệt chị mình và thằng bạn Koko ở thư viện còn mình về trước.
< Thư viện >
-" Khò Khò "
Koko nhìn mà chỉ biết cười ngượng ' Ha ha... Chị ấy rủ mình đến đây mà lại ngủ mất tiêu ' . Koko ngắm nhìn chị ấy ngủ không khỏi cảm thán.
-"Dù giống Inupee... Nhưng chị ấy đẹp quá "
Koko ngồi ngắm ume không lối thoát, hai mắt cứ dính vào đôi môi chị Akane . Muốn rời nhưng không dời được, nhẹ nhàng đi ra khỏi ghế. Khi đôi môi gần chạm nhau thì ...
-" Không được đâu "
Câu nói làm Koko giật bắn, rút nhanh về chỗ ngồi như không có chuyện gì . Chị Akane đưa đôi mắt nhìn Koko, mặt cả hai bây h đều có chút tia hồng.
-" Chỉ được hôn người mình thích thôi...nghe chưa "
Đầu Koko bỗng hiện lên hình ảnh của Summi nhưng lại gạt bỏ ngay tức khắc.
-" Ừm...Em xin lỗi . Nhưng mà...Em thích chị Akane-san "
-" Chị lớn hơn em tận 5 tuổi đấy ?"
-" Em không quan tâm...Lớn lên rồi thì ta có khác gì nhau..."
< Nhà Inui >
-" Cảm ơn em đã đưa chị về, chào em "
-" Akane-san ! Em...sẽ mãi mãi thích chị. Hãy kết hôn với em khi em thành người lớn !! "
-" Mặc dù em sẽ bị Su-chan đánh ? Với cả chị đồng ý cưới Su-chan rồi nhưng chị sẽ suy nghĩ lại "
-" Cái này thì..em sẽ cố chịu đòn từ Summi và với cả em sẽ bảo vệ chị suốt đời !! "
-" Hứa nhé ?"
-" Được ! Em hứa ! "
Trên đường về nhà tim Koko vẫn chưa hết đập mạnh , gương mặt càng đỏ hơn. Nhưng khuôn mặt tươi cười của Summi vẫn còn hiện rõ trong tâm trí.
-" Tỏ tình mất rồi..."
Bỗng người qua đường thì thầm to nhỏ gì đó, Koko hiếu kì quay lại hỏi thì thấy đám khói từ nhà Inui bốc lên. Vứt bỏ lại cặp sách chạy đến chỗ đó . Đứng trước nhà thấy ngọn lửa bừng bừng như đang muốn nuốt trọn ngôi nhà . Koko vội hỏi người xung quanh .
-" Cô chú có thấy thấy cô gái nào chạy ra ngoài không ?! "
-"K-không biết nữa "- Người 1
-" Em không thấy gì cả "- Người 2
Koko há hốc mồm nhìn vào ngồi nhà, không do dự đạp bay cửa chạy vào ngôi nhà.
< Chỗ Summi >
Do lần nào cũng được bố kèm đến nên cô lạc ở phương trời nào đó. Hỏi ngươi đi đường gần trăm lần mới mò đến nhà Inui. Cô mang tâm trạng vui vẻ đi đến nhưng chưa được nửa đoạn cô đã ngửi thấy mùi khói, mặt cô tràn đầy vẻ lo lắng chạy đến đó. Trước mặt cô bây h là một đám cháy to, cô gấp gáp hỏi người gần đấy .
-" Mọi người có thấy chị gái với bé trai nào chạy ra không ?! "
-" Chúng tôi không biết nhưng vừa nãy có cậu bé hỏi y hệt cháu "
Summi đoán chắc là Koko, vứt Usagi cùng balo ở bên ngoài liều mình chạy vào. Cô theo bản năng chạy vào phòng khách nhưng không có , chạy vào phòng ăn thấy chị Akane nằm bệt xuống đất. Với chiều cao nên cô không thể cõng hay bế chị ra chỉ có thể lôi tay .
* Răng rắc*
Bỗng thanh gỗ gần đấy bị gãy mang theo tia lửa theo hướng rơi vào người chị Akane. Summi cố hết sức kéo chị trước khi thanh gỗ rơi xuống . Nhưng không kịp cô chỉ có thể lấy tấm lưng ra chắn, bị bỏng một phần lưng nhưng cô không thể kêu. Lúc cách cửa còn vài bước, ngọn lửa cũng sắp bén đến nơi . Summi muốn kéo tiếp nhưng vết thương đã làm cô bị tiêu hao sức , cô cố hết sức gọi người đến giúp.
-" Có ai ở ngoài đấy không ?! Làm ơn giúp cháu với ! Ở đây có người bị ngất rồi ! LÀM ƠN CÓ AI KHÔNG ?! NHANH LÊN ĐI ! CHỊ ẤY SẮP KHÔNG CHỊU NỔI RỒI ! "
Summi gọi to đến khàn cả giọng nhưng giọng cô quá bé nên không thấy bóng dáng ai cả. Cô cố kéo thêm nhưng vết thương cứ nóng dần làm cô không chịu nổi. Lúc cô sắp tuyệt vọng thì chú Itsuki ( Bố Inui ) xuất hiện.
Chú vừa đi làm về thấy nhà bốc cháy mà bên ngoài chỉ có Seishu nên chú hết sức lo cho con gái mình .Định vào bên trong thì bị cản nhưng chú đã nghe thấy tiếng hét của Summi, lòng cầu mong con gái sẽ bình an. Khi vào thấy Akane đang bất tỉnh, Summi đang cố kéo chị ra . Liền vỗ vai Summi ra hiệu còn mình thì bế Akane chạy ra ngoài .
* Bí bó bí bo *
Xe cứu hỏa và sẽ cấp cứu đến cùng một lúc. Xe cứu hỏa làm nhiệm vụ dập lửa còn cấp cứu thì đưa chị Akane và Seishu đến bệnh viện kiểm tra . Summi nhanh chóng cầm balo đeo lên người che vết thương, trèo lên xe đến bệnh viện.
< Bệnh viện >
-" Bệnh nhân không sao chỉ do hít nhiều khói nên bị bất tỉnh, tạm thời cứ để ở đây theo dõi "- Bác sĩ
-" Vâng cảm ơn bác sĩ nhiều " Chú Isuki cúi đầu cảm ơn không thôi.
Sau một lượt kiểm tra, chị Akane bị bất tỉnh, Seishu thì bỏng bên mặt nhưng vẫn đẹp trai . Summi thì tất nhiên giấu để không kiểm tra, khi chú Itsuki đến để cảm ơn thì coi như không gì xảy ra.
-" Thật sự cảm ơn cháu, Summi ! Nếu không có cháu thì h này Akane thật sự không biết sẽ ra sao. Chú rất cảm ơn cháu và chú sẽ không quên ân huệ này đâu "
-" Không cần đâu ạ ! Cháu hứa sẽ bảo vệ chị Akane nên cháu phải cứu chứ. Chú không cần cảm ơn cháu đâu ạ "
Summi vội khua tay từ chối lời cảm ơn nhưng chú Itsuki bắt Summi nhận bằng được thì chú mới đi , Summi đành chấp nhận lời cảm ơn này . Đến khi chú Itsuki đi xa, Summi mới hiện khuồn mặt đau đớn tràn đầy mồ hôi. Cô đặt cặp sang một bên lộ ra vết thương đúng lúc Inupee và Koko đi đến. Summi tràn đầy vui vẻ đến hỏi thăm.
-" Sei-chan anh sao rồi ? Ha-chan nữa anh có sao không ?"
-" Anh không sao "- Koko
Inupee thì chỉ im lặng lắc đầu, Summi thấy không khí khá buồn liền tới cầm tay .
-" Sei-chan ! Anh có đồng ý cưới em không ?"
-" Em...không ghét vết thương này sao ? " Inupee chỉ tay vào vết thương
-" Em không có ghét đâu! Với cả nhìn anh thế mới đẹp trai ! "
Inupee liền đỏ mặt nhưng lại có chút vui mừng, Koko định đi thăm chị Akane thì bị Summi ngăn lại, túm chặt hai vai.
-" Ha-chan anh định đi đâu ?"
-" Anh đi thăm Akane-san "
-" Anh nói thật đi, có phải anh dám cầu hôn chị Akane không ?"
-" S-sao em biết ?" Koko có chút nhột .
-" Anh tới số rồi Kokonoi Hajime !! "
Koko nhắm mắt chờ đòn đánh từ Summi nhưng đợi mãi chưa thấy . Mắt mở ra thấy Summi đang nằm dưới đất, thằng bạn cũng hoảng không biết tại sao . Lòng Koko và Inupee đột nhiên trào lên cảm giác gì đó khó tả nhưng khiến tim hai anh rất đau. Liền chạy đi gọi bắc sĩ .
< 30 phút sau >
Bác sĩ bước ra từ phòng bệnh, mồm cứ lẩm bẩm gì đấy . Bố mẹ Summi ( Do Itsuki gọi ) lo lắng cho con đi tới hỏi .
-" Con tôi sao rồi bác sĩ "- Bố
-" Cô bé bị bỏng nặng ở phần lưng, tôi chắc do vật gì đó nóng gây ra. Đáng nhẽ có thể xử lý kịp thời những do để lâu đến bây h . E là vết bỏng sẽ mãi trên lưng cô bé "
Cả đám người nghe sốc không thể sốc hơn . Nhà Inui và Koko thấy có lỗi vô cùng liên tục xin lỗi gia đình Summi . Còn Summi ở trong phòng bệnh chỉ biết cười khổ ' Đúng là cái giá phải trả mà'.
* Cạch *
Summi nhìn ra cửa thấy đó là Koko và Inupee đang mang theo khuôn mặt buồn rầu, đứng ngoài cửa mãi không vào . Cô không biết nói gì cũng im lặng .
< 1 phút >
.....
< 2 phút >
.....
< 3 phút >
.....
< 4 phút >
.....
< 5 phút >
Sau 5 phút im lặng Summi không chịu được nổi đóa lên .
-" Hai anh có gì cứ nói đi !! Đứng từ nãy đến h không thấy mệt hả ?!! "
Dù Summi nói thế nhưng hai bạn trẻ vẫn cứ im lặng, Summi tức không trôi cục tức nhảy xuống đi đến trước mặt .
-" Tóm lại hai anh có nói gì không ? Nếu không thì đi ra ngoài để em bôi thuốc ! "
-" Summi...em có hận anh và chị hai không ?" Inupee lên tiếng hỏi, gương mặt vẫn mang theo vẻ buồn rầu .
-" Sao anh lại nói thế ?" Summi khó hiểu hỏi ngược lại
-" Vì cố cứu chị hai nên em bị bỏng sau lưng nên anh..."
Đầu Summi đột nhiên nảy số, bày ra gương mặt ủy khuất .
-" Nếu anh thấy có lỗi thì hãy chịu trách nghiệm đi "
-" Trách nghiệm gì cơ ?"
-" Cưới em đi ! Anh sẽ phải chịu trách nghiệm cho vết thương này ! " Summi bỗng hớn hở trở lại, nụ cười vẫn tươi như chưa có gì xảy ra .
Inupee ngại ngùng nói không lên lời, Summi thì thỏa mãn nhìn anh ngại ngùng . Koko im lặng nãy h cũng lên tiếng cùng hai hàng nước mắt .
-" Anh...anh rất xin lỗi em, Summi . Đáng nhẽ ra anh mới là người bị thương, anh nên chạy vào lần nữa để giúp em cứu Akane-san ra . Anh đã hứa sẽ bảo vệ chị ấy cuối cùng anh không làm được đã thế em còn bị bỏng "
-" Ngoan ngoan, nín đi nào " Summi kiễng chân hết cỡ, xoa đầu Koko. Dù sao đấy là do cô tự nguyện mà nên đây không phải lỗi của Koko.
-" Anh thật sự vô dụng mà, không thể làm gì cả . Anh thật vô dụng, vô dụng . Biết thế không hứa làm gì, anh...anh..."
Koko liên tục nói mình vô dụng, Summi cũng không dừng được suy nghĩ của Koko được. Nhìn sang bên cầu Inupee giúp nhưng Inupee cũng bị đơ lại . Chỉ có thể dùng cách thông dụng nhất kết thúc tình trạng này .
* Chụt * * Chụt *
Sự ấm áp của môi Summi chạm nhẹ vào môi của cả hai . Summi cũng không biết vì sao mình lại thơm vào môi nữa nên nhất thời hoảng loạn .
[ Sun : Ta cố tình đấy ]
Cả hai đều ngơ ngác nhìn Summi, sờ nhẹ vào môi mình . Tim cả hai bây h như muốn nhảy ra ngoài, tiếng đập tim nghe rõ như ở sát bên tai . Koko hiểu tại sao lúc ấy mình lại nghĩ đến Summi rồi ' Người mình thích là Summi chứ không phải là Akane-san ' .
Summi ngại ngùng chạy ra ngoài, tuy gương mặt không đỏ nhưng tai lại đỏ chói. Koko và Inupee trong phòng thì đỏ bừng bừng, ngại ngùng chạy mỗi đứa một chỗ. Nhưng lúc chạy đều vô tình sờ lên môi .
< Vài ngày sau >
Sau khi chị Akane xuất viện cô liền tới thăm. Do nhà mới bị cháy nên chú Istuki cùng vợ đang lao vào kiếm tiền mua nhà mới . Bây h họ đang ở tạm một căn trọ nên Summi vẫn tiếp tục lạc, may đi giữa đường gặp Koko. Summi vẫn vui vẻ chào hỏi bình thường, đột nhiên Koko nắm chặt hai vai cô .
-" Summi, anh sẽ chịu trách nhiệm vết sẹo của em ! "
-" Ủa Ha-chan anh bị làm sao à ? Tự nhiên chịu trách nhiệm về vết thương của em "
-" Anh là một trong người khiến em bị bỏng nên anh sẽ chịu trách nghiệm "
-" Nhưng-"
-" Xin hãy để anh chịu trách nghiệm nếu không anh sẽ hối hận lắm "
Summi đơn giản chỉ nói đùa Inupee một tý thế mà Koko tin là thật ' Mình chỉ cần chị Akane với Sei-chan thôi mà ! Tự nhiên lại thêm Ha-chan vậy ! '. Nhưng suy đi nghĩ lại thấy cũng tốt ' Nếu mai sau mình nghèo thì mình có thể nương tựa Ha-chan và nếu bị mẹ tịch thu tiền có thể xin Ha-chan đại gia '. Summi mắt sáng lấp lánh cầm tay Koko.
-" Anh không được rút lời đâu đấy nhé ! Mai sau hãy kiếm thật nhiều tiền để có thể cùng nhau mua thật nhiều bánh nhé ! Anh phải hứa với em đấy ! " Summi đưa ngón út ra .
Koko cũng đưa ngón út, cả hai cùng móc méo lập lời hứa. Koko cảm thấy yên tâm rất nhiều khi có lời hứa, nhớ đến câu nói vừa nãy không khỏi bật cười ' Em ấy tính đến tương lai luôn rồi à ?'. Chỉ là Koko không biết từ " chúng ta " của Summi là bao gồm cả Akane và Inuppe. Chứ không phải có mỗi Summi và Koko cùng mua bánh .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com