Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40 : Mua kẹo và Tiêm

Sau khi Summi về Mikey cũng đã xử lý tên đó rồi cùng Draken và Kiyoko đi về. Summi khi gặp lại mọi người thì đã bị Fuuka mắng cho một trận và bị cấm ăn bánh kẹo 2 ngày. Cô vẫn chưa chừa, tối nhân lúc không ai ở nhà thì lại chạy đi chơi.

< Buổi tối >

Summi trang bị mũ và khẩu trang đầy đủ thì mới ra ngoài. Dù bị cấm ăn bánh kem nhưng đâu có bị cấm mua bánh. Thế là với cái suy nghĩ đấy cô bước vô cửa hàng bánh kẹo. Ở đây có rất nhiều loại nên cô khá phân vân . 

-" Mình nên mua cái nào bây h ?"

Cô phân phân đến nỗi không biết chọn cái nào, đứng đấy một lúc lâu cũng không mua được cái gì. Đúng lúc cô đang bí thì có người đến giúp.

-" Hãy thì có thể thử mua kẹo Konpeito, Royce' Nama Chocolate, bánh quy socola matcha Meij, kẹo Chelsea, bánh chokobi, kẹo Tiroru, bánh Kitkat, thạch trái cây,..."

Người đó vừa giới thiệu vừa lấy cho vào giỏ của Summi. Cô chỉ biết ngây ngốc nhìn người ta chọn đồ. Đến khi giỏ đầy đến nỗi không thể đựng nữa mới dừng. Hai người 4 mắt nhìn vào giỏ hàng rồi lại nhìn nhau, nhìn nhau hồi lâu không nói nào. Đến khi có tiếng nói ở gần đấy mới phản ứng.

-" Ryuu, cậu nghĩ tớ nên mua gì nhỉ ?"

-" Tùy cậu thôi, cái này tớ không rành . Mà cậu tự nhiên rủ tớ ra đây làm gì vậy ?"

-" Tớ định mua cho Su-chan vì thấy cậu ấy có vẻ buồn khi bị Fuuka cấm "

-" Cho chừa cái tội thích đi lạc cơ, Fuuka phạt thế còn nhẹ đấy . Nếu tớ mà là Fuuka thì sẽ cắt tiền tiêu vặt, cấm ăn bánh kẹo trong 1 năm "

-" Đừng nói thế chứ, nhớ may cậu ấy biết thì sao ?"

-" Đồ lùn ấy không biết đâu, chúng ta đang ở cửa hàng mà "

Ryuu tự tin nói thế mà không biết Summi ở ngay gần đấy nghe hết sạch. Cô thề sẽ trả thù vì dám nói thế với cô. Nhưng trước hết vẫn là chuồn về đã ,vì thể nào Ryuu cũng nói cho Fuuka biết cô ra ngoài vào ban đêm. Summi định về thì bất ngờ Ryuu và Takumu đến gần, cô hoảng đến không thể hoảng hơn. Tay nhanh hơn não kéo áo của người gần đấy sát với mặt mình. Môi gần chạm môi, mắt nhìn thẳng vào nhau, trán cũng đã chạm nhau.

-" Định làm--"

-" Suỵt, anh hãy cố chịu một lát thôi. Đợi hai người kia đi thì tôi sẽ bỏ ra " Summi đưa ngón trỏ lên môi, đồng thời ngón ấy cũng chạm vào khẩu trang người kia.

Người đó mặt có chút đỏ, mắt nhìn Summi mãi. Cô thì không có chút nào là quan tâm cả, chỉ mong 2 người kia sẽ đi nhanh. Dưới góc nhìn của Takumu và Ryuu thì hai người giống như đang hôn nhau. Takumu ngại ngùng kéo tay Ryuu đi thanh toán. Summi thoát một kiếp nạn, thờ phào thả tay ra .

-" May quá, không bị phát hiện "

Summi yên tâm nhìn thấy 2 người xa dần, chân bất giác giữa khoảng cách. Người đó nhíu mày có vẻ như không thích điều này. Summi quay người đi thanh toán thì bị kéo tay lại. Chân không vững ngã vào lòng người ta, cô vội đẩy người ta ra nhưng sức cô không đủ . Cô càng đẩy người đó càng ôm chặt. Thấy đẩy không được, cô lắp bắp thì thầm vào tai người đó.

-" Anh c-có thể đ-đứng dịch ra m-một chút k-không ?"

Người đó thấy mình hơi quá mức với một người mới gặp, liền cách xa ra. Gương mặt không biểu cảm nhưng có chút tiếc nuối.

-"Xin lỗi, do người em có mùi thuốc tôi hay uống nên..."

Hóa ra là do có mùi thuốc, làm Summi sợ hết hồn cứ tưởng gặp tên biến thái cơ .  

-" Không sao ạ, em cũng xin lỗi vì đã gây phiền phức cho anh " 

-" Tôi là Sanzu Haruchiyo,còn em ? "

Summi nghe cái tên là nhận ra ngay đây là ai  ' Không phải là Haru-chan sao ? Anh ấy thay đổi nhiều quá !'. Cô nhớ tới lần cuối Haruchiyo là tóc anh vẫn còn ngắn, bây h thì dài nên Summi nhìn nãy h cũng không nhận ra . Cô niềm nở trả lời không chút nghi ngờ.

-" Em là Fujii Hime, cảm ơn anh vì đã giúp em ạ ! "

-" Không phải là Summi sao ?" Sanzu gặp 2 lần nên khá ấn tượng với tên của Summi, nó làm anh nhớ đến một người nào đó dù anh không nhớ.

-" Không anh nhầm rồi, đấy là biết danh thôi. Còn tên thật của em là Hime " Cô trả lời không chút do dự, không chút lúng túng.

Điều này làm Sanzu khá nghi nhưng vẫn phải gạt bỏ . Cô không muốn tiếp tục nói về vấn đề này liền chạy đi thanh toán . Sanzu thì đi ra bên ngoài cửa hàng, tay móc ra viên thuốc. Định cho vào mồm thì Summi đã chạy đến cầm lấy tay đang giữ thuốc.

-" Haru--Sanzu, anh đừng uống thuốc nữa. Uống nhiều không tốt đâu, anh hãy ăn kẹo này thay nhé ?" Summi đưa cho hộp kẹo vừa mua cho Sanzu .

Cô vừa mới quay người đã nhìn thấy Sanzu định cho thuốc vào mồm nên cô hơi hoảng. Không nghĩ gì mà ra ngăn và tặng người ta hộp kẹo . Cô dù hơi tiếc cũng phải cho vì một tương lai tươi sáng của Sanzu . Anh dù hơi khó chịu nhưng tay vẫn nhận hộp kẹo . Summi thấy anh đã nhận thì vọt chạy về .

< Sáng hôm sau >

Summi tự dưng hôm nay dậy sớm là Fuuka và Toru hết cả hồn . Tưởng Summi bị ốm hay gì nên đã kiểm tra các thứ . Đến khi thấy Summi vẫn ăn như bình thường và không có biểu hiện gì mới yên tâm . Cô mồm vừa ăn vừa thắc mắc .

-" Fuuya, ao ôm ay ặc ồ ữ ? ị ưởng ôm ay ong ó ể ục  " ( Fuuka, sao hôm nay mặc đồ nữ ? Chị tưởng hôm nay không có thể dục ? )

-" Tự nhiên em muốn chị mặc đồng phục nữ "

-" Ật ao ?" ( Thật sao ? )

-" Ừm, với cả em sẽ bỏ lệnh cấm của chị "

Cô đang uống nước thì tý nữa sặc. Fuuka vừa nói sẽ bỏ lệnh cấm sao ? Cô đang nằm mơ ư ? Summi kinh ngạc nhìn về phía Toru đang lấy lens mắt.

-" Em ấy vừa nói bỏ lệnh cấm kìa "

-"Em biết "

-" Fuuka bị ốm à ? "

-" Không, cô ấy vẫn bình thường "

-" Thế chị chưa tỉnh ngủ hả ?"

-" Không, chị đã tỉnh ngủ và đang ăn sáng "

-" Chị có nên đi khám tai không ?"

-" Không, tại chị rất bình thường "

Toru bình tĩnh trả lời câu hỏi của Summi, tiện thể đeo lens mắt . Trước khi đi học còn đeo cho Summi cái kính . Cô cảm giác như bị lạc vào vũ trụ ngàn sao, không để ý cái gì cả, cứ bị đơ ra một lúc lâu .

< H ra chơi tiết 3 >

Mới chuông reo thì đã có người bê một thùng sữa và thùng bánh đến, phát đồ ra từng bàn. Summi đi vệ sinh về thấy đồ ăn là vui vẻ ngồi về chỗ ăn . Fuuka và Toru không ăn đẩy hết sang cho Summi, cả Takumu và Hana lẫn Kichirou đều cho, Kou thì lặng lẽ đưa cho cô, Mei ở đâu chạy đến cũng cho cô xong chạy luôn ,ngay cả Ryuu không thích cô cũng cho. Summi khó hiểu trước mấy hành động này. Summi biết là Fuuka, Toru  sẽ cho cô nhưng tại sao mấy đứa này cũng cho cô.

-" Sao lại đẩy hết cho tui vậy ?"- Summi

-" Em không thích ăn đồ ngọt" Toru/ Fuuka

-" Tớ ăn no rồi nên cho cậu đấy  "- Takumu

-" Bố mày không thích uống sữa với ăn bánh "- Ryuu

-" Em hôm qua ăn nhiều quá nên bây h vẫn no "- Hana

-"Tao bị ngán ăn "- Kichirou

-" Mềm mềm "- Kou

Mỗi người một lý do đẩy cho Summi ăn, cô không thể từ chối chỉ có thể ăn. Cả đám nhìn Summi ăn với ánh mắt sâu xa.

< Chiều hôm qua >

-" Trước khi về thầy có một thông báo. Mai trường sẽ tiêm cho tất cả các khối nên các em hãy chuẩn bị tâm lý "

Cả lớp đều quen với việc ấy nên không ý kiến. Riêng Summi đang ngủ không biết gì cả, Fuuka và Toru cũng không nói cho cô biết. Đám bạn cũng không nói vì họ Summi sợ nhất là bị tiêm và sau khi ở Thụy Sĩ cô lại càng sợ hơn. Họ đã bàn với nhau và đưa ra kết luận.

-" Chúng ta sẽ cho Hime-sama ăn no và chị ấy sẽ no bụng không thể trốn. Mọi người có đồng ý không ?"- Toru

-" Đồng ý !"- Cả đám 

< Hiện tại >

Summi đang ăn phần của mình để ý có rất nhiều người không ăn, họ đều trả bánh và sữa vào thùng. Cô thấy khá tiếc nên xin chủ nhiệm cho mang về.

-" Thầy, em có thể mang chỗ sữa và bánh này về không ?"

-" Tùy em "

Nhận được sự đồng ý Summi hạnh phúc cầm về chỗ mình. Fuuka, Toru ở bên bất lực thở dài.

-" Hiko-sama, ở nhà anh đã có mấy thùng sữa Milo, Mộc Châu, Susu,.. Khi đi du lịch mua mà, sao bây h lại cầm thêm về ?"- Toru

-" Nhà mình đâu thiếu sữa ?"- Fuuka 

-"Đừng nói thể chứ, các em không thấy tiếc sao ? Anh cầm về anh sẽ uống hết nên các em không cần phải lo đây "

Dù có nói thế nhưng Fuuka và Toru vẫn không an tâm. Summi đặt thùng sữa và bánh ở sau chỗ mình, rồi lại chạy đi vệ sinh . Fuuka hay Toru muốn đi theo cũng bị từ chối. Cô thong thả đi mà không biết mình sắp phải tiêm. Đi qua mấy lớp khác thấy mọi người đang bàn gì đó, cô cũng xúm lại hóng.

-" Nghe bảo lần này, tiêm xong sẽ được nghỉ chiều và ngày mai đấy !"

-" Thật hả ? Sướng ghê !"

-" Ngày nghỉ đi chơi đâu đê !"

Mấy người bàn tán sôi nổi thì Summi đứng đấy như người mất hồn. Cô sợ nhất là tiêm mà lại không ai nói cho cho biết hôm nay phải tiêm . Summi bắt đầu chạy, chạy không có phương hướng, chạy đến một nơi thật xa. Vừa chạy cô vừa khóc to.

-" Fuuka, Toru, Takumu, Hana, Kichirou, Kou, Ryuu là đồ lừa đảo !! Summi không thèm chơi với mọi người nữa !!!"

Cô chạy ra cổng trường, chạy ra bờ sông, chạy đến đâu có thể chạy. Nước mắt nước mũi cứ tèm nhem hết cả khuôn mặt. Dù bị ngã mấy lần cũng vẫn chạy .

< 5 phút sau >

Summi thể lực không tốt chạy được 5 phút thì mệt. Cố chạy nốt nhưng chân lại bị vấp . Cô úp mặt vào đất, kính cũng văng ra, chân thì đầy vết xước . Summi mệt mỏi cầm lấy lá bùa trước ngực.

-" Iza-chan, mọi người, em phải làm sao đây ? Em...không thích cảm giác này chút nào cả...Nó đau lắm...Em không muốn...mọi người...quên em...đâu... "

Cô không thích cảm giác này một chút nào cả .Nếu được cô muốn quay lại lúc mới xuyên vào cơ thể này . Cô sẽ không làm bạn với ai cả, sẽ một mình chơi. Rồi lớn lên sẽ âm thầm bảo vệ họ từ đằng sau. Thà không làm bạn còn hơn phải chịu cảm giác một mình nhớ họ . Lúc gặp lại chỉ có thể là người qua đường.

-"Mình thật sự...đã rất mong ngày gặp lại . Nhưng có vẻ ông trời...không phù hộ mình rồi " 

Đúng là càng mong bao nhiêu thì thất vọng càng nhiều. Cô từ từ đứng dậy, nhặt chiếc kính lên đeo vào mặt. Nhìn qua nhìn lại dưới đất, cô đã buồn h lại buồn hơn.

-" Mình quên mang Usagi rồi "

Lần đâu tiên cô quên mang theo con thỏ bông. Định quay về lấy nhưng lại thôi, quyết định đi tiếp. Cô dựa tay vào tường đi mà không biết mình đi . Cứ đi mãi, đi mãi mà không biết mình đã vào một ngôi trường. Đi vào đến của thì bị tiếng tát làm cho bừng tỉnh.

* Bốp *

Cả đám ở đấy đều sốc với cảnh này, người cao cao thì nổi đầy gân. Cô gái không hề run sợ, kéo tay tóc vàng đi .

-" Takemichi-kun, đi thôi ! Không được nghe theo mấy kẻ này !"

-" Hể ?"

-" Hina sẽ bảo vệ cậu "

-" Hina..."

Takemichi để ý đến tay của Hina đang run rẩy ' Cô ấy run quá...' . Hai người đang dắt tay nhau đi thì có một bàn tay cầm cổ tay cô gái .

-" Này, em vả người ta không có lý do hả ?"

Người đó không ai khác chính là Kiyoko. Hai mắt cô gái nhìn nhau không chút cảm tình, Kiyoko khá ghét ánh mắt này của Hina . Không nói một lời giơ tay lên và...

* Chát *

* Cộp *

Tiếng tát cùng tiếng vật gì bị rơi xuống phát lên cùng một lúc. Hina theo phản xạ nhắm mắt vào không nhìn thấy gì . Đến khi đợi lúc lâu không có cảm giác đau trên mặt thì khá là kinh ngạc.

-" Su-chan...?"

Người thay Hina nhận cái tát không ai xa lạ mà chính Summi . Cô thấy Kiyoko định vả Hina thì muốn hét để bảo nhưng do họng bị đau nên chỉ có thể dùng tấm thân này . Kính của cô bị rơi xuống, mặt cũng bị nghiêng sang một bên . Cái tát này mạnh hơn cái tát ở trung tâm thương mại nên Summi lại khóc mất rồi . Vết máu trên mặt ( do móng tay của Kiyoko sượt qua ) hòa lẫn với nước mắt .

-" Đau..."

Một tiếng thôi cũng đã hiểu cái tát ấy nó đau đến mức nào . Không ai ở đấy có lường trước được cái tát của Kiyoko và Summi sẽ xuất hiện. Đều há hốc mồm không nói nên lời . Summi đưa hai tay lên lau nước mắt nhưng càng lau lại càng rơi nhiều hơn. Hina ở đằng sau khá là lo lắng cho Summi nên bỏ tay Takemichi ra, xoay người Summi lại . 

-" Su-chan, cậu có sao không ?" Hina lấy khăn tay lau đi vết máu và nước mắt cho Summi 

Hành động này của Hina làm Summi không chịu nổi mà khóc to hơn, cô bất ngờ ôm lấy Hina.

-" Ina-an !"( Hina-chan ! )

-" Ngoan nào, ngoan nào " Hina không từ chối mà nhẹ nhàng vỗ về Summi .

Cảnh tượng này không khác gì mẹ dỗ con gái khi con gái bị bố mắng. Hina vô cùng chuyên nghiệp mà vỗ về Summi nín khóc.

-" Đừng khóc nữa, đừng khóc nữa. Hina sẽ ở đây dỗ cậu đến khi cậu nghín khóc "

-" Ứa é ?" ( Hứa nhé ?)

-" Ừm, nên cậu hãy nghín khóc đi . Tớ sẽ trả thù thay cậu  "

-" Ẽ ánh Kioo ?" ( Sẽ đánh Kiyoko ?)

-" Ừm "

-" Ật ứ ?" ( Thật chứ ?)

-" Tớ nói là làm nên hãy an tâm mà ngủ đi nhé ?"

Summi gật đầu nhè nhẹ, mắt cùng lim dim chìm vào giấc ngủ. Hina thấy Summi đã yên giấc, ánh mắt thay đổi 180 độ nhìn Kiyoko .

-" Chị đúng là không ra gì mà, đến trẻ con cũng không tha"

-" Em nói cái gì vậy ?! Em ấy tự ra mà ?! Sao lại đổi cho chị !!" Kiyoko nghĩ mình bị oan, lên mồm cãi.

-" Nếu chị không đánh tôi thì làm sao cậu ấy ra !!" Hina cũng không chịu yếu thế.

-" Làm sao tôi biết được !! Tự làm tự chịu thôi !!"

-" Tự cái gì mà tự !! Chị đã sai còn không xin lỗi !! "

-" Đánh nhẹ cái thì sao ?!!"

-" Chị nói đây là nhẹ ?! Chảy máu với đỏ nửa khuôn mặt mà là nhẹ ?!! "

-" Đúng đấy !!"

Hai người cãi qua cãi lại không ai chịu nhận, 3 người đàn ông đứng ngoài cũng không xen được. Hina đẩy Summi sang cho Takemichi trông hộ còn mình lên cãi tiếp. Takemichi hậu đậu nhận lấy Summi chưa được bao lâu thì Mikey đã đặt tay lên vai cậu.

-" Để tôi bế cho "

-" Nhưng..." Take ngập ngừng muốn nói gì đó

-" Bộ cậu muốn chết hả ?" Mikey dùng đôi mắt đáng sợ nhìn Take

-" Không, không ạ !"

Take bất lực đưa Summi cho Mikey bế. Mikey bế Summi nên thì mới phát hiện không chỉ mặt mà chân cô cũng đầy vết xước.  Nhìn cô chảy máu, anh cảm giác tim mình như thắt lại .Mikey bị cảm xúc khó tả làm cho đầu óc rối loạn, đầu óc cứ nghỉ đến cảm giác đó. Còn Summi đang ngủ khá ấm ấp, tự nhiên nắm áo của Mikey.

-" Thỏ bông bông của chị..."

Tiếng nói của Summi làm Mikey thoát ra khỏi dòng suy nghĩ . Đôi mắt cứ nhìn chằm chằm vào bàn tay Summi đang nắm chặt áo mình. Phía Draken và Takemichi thì ra sức ngăn cản cuộc cãi nhau gây cấn này .

-" Hina à, em bình tĩnh đi " Take giữ chặt Hina để cô không làm gì dại dột.

-" Em không thể bình tĩnh được, chị ấy dám đánh Su-chan ! "

-" Có gì tĩnh nói chứ đừng cãi nhau "

-" Em không có cãi, em chỉ nói sự thật thôi "

-" Nhưng thế vẫn không được !"

< Chỗ Draken >

-" Kiyoko, em dạo này hơi thay đổi nhỉ ? Từ khi Hime xuất hiện là em hơi bạo lực đấy "

Kiyoko hơi khựng lại, không cãi nhau nữa. Từ dáng vẻ cãi nhau trở thành dáng vẻ thục nữ, ngây thơ, yếu đuối. Đi đến gần Draken đấm nhẹ một phát vào tay anh.

-" Anh nói gì vậy ? Em không có bạo lực mà là năng động ! "

Nhìn mặt chắc Draken tin quá, anh cũng chỉ ậm ừ cho qua. Đi đến gần chỗ Mikey thì nhíu mày . Vết thương ở chân cùng với bàn tay đang nắm áo Mikey của cô làm anh không thích chút nào. 

-" Mikey, mày không định đưa em ấy đi bệnh viện à ?"

-" Không, tao định trả em ấy cho hai người kia "

-" Mày biết trường em ấy không ?"

-"Tất nhiên là không biết rồi "

-" Thế mày đưa em ấy về kiểu gì ?"

-" Tùy thôi "

Draken cạn lời với Mikey luôn . Dù sao họ cũng có biết cô học trường nào đâu, chỉ mới gặp nhau có 3 lần mà. Cả đám không biết nên làm thế nào thì Hina như phát hiện ra điều gì đó.

-" Huy hiệu đó ! Em biết cậu ấy học ở trường nào rồi !"

-" Thật sao ? Ở đâu ?" Draken vui mừng nhìn vào Hina

< Chỗ Fuuka >

Do thấy Summi đi quá lâu nên Fuuka và mọi người bắt đầu đi tìm . Họ tìm khắp trường cũng không thấy bóng dáng Summi đâu . Fuuka sợ Summi sẽ xảy ra chuyện nên tự trách mình.

-" Nếu mình không để chị ấy đi thì mọi chuyện đã không đến nỗi này . Tất cả, tất cả tại mình . Mình thật ngu ngốc mà . Chị ấy-chị ấy có mệnh hệ gì thì mình-thì mình sẽ chết mất "

Toru ở bên cạnh không thể nghe nổi những lời này nữa. Cầm hai vai Fuuka liên tục trấn an .

-" Fuuka bĩnh tình lại đi ! Chúng ta sẽ tìm chị ấy thôi ! Chị ấy nhất định sẽ không sao đâu !"

-"Chị ấy sẽ không sao ?"

-" Đúng vậy ! Nên hãy sốc lại tinh thần nào ! Cậu càng như thế thì sẽ không tìm được Hime-sama đâu ! Chị ấy nhất định đang khóc ở nơi nào đó đợi cậu đến tìm thôi !"

Nhưng câu nói này đã thức tỉnh Fuuka ' Sao mình lại có thể tiêu cực ở đây được ? Mình cần phải đi tìm HIme-sama ! Chắc chắn chị ấy đang đợi mình !'. Fuuka lấy lại tinh thần, quyết tâm sẽ tìm thấy Summi . Toru ở bên cũng an tâm khi thấy người mình thích đang có lại tinh thần, nhẹ nhàng xoa đầu Fuuka.

-" Lấy lại tinh thần rồi thì đi thôi "

Nói xong Toru chạy đi luôn, để Fuuka với khuôn mặt đỏ ửng . Fuuka ngồi thụp xuống, tay che khuôn mặt mình.

-" Đúng là ăn gian quá "

< Phía Mikey >

-" Mikey-kun, tại sao cậu đi lại rủ thêm tớ vậy ?"

-" Càng đông càng vui, không phải sao ?"

-" Tớ biết là thế nhưng...."

-" Takemicchi được Hina-chan đồng ý rồi mà ? Ngại gì chứ ?"

-" Ý tớ không phải thế"

-" Thế là gì ?"

-" Bầu không khí có vẻ không ổn lắm "

-" Thế hả ? Bình thường mà "

Đối với Mikey có vẻ bình thường nhưng đối với Takemichi thì không ổn thật. Cậu bị kẹt giữa Draken và Kiyoko . Cả đường đi không ai nói câu nào nên có chút ngại ngùng. Mãi mới đi lên bằng Mikey nói chuyện chút thì mới đỡ chút. Cậu để ý thấy Mikey cõng Summi suốt quãng đường có chút tò mò.

-" Mikey-kun thích cõng người khác nhỉ ?"

-" Không, đây là lần đầu tiên tôi cõng người khác đấy "

-" Thật sao ?"

-" Ừm, bình thường toàn là Ken-chin cõng thôi nhưng không hiểu tại sao tôi lại muốn cõng em ấy"

-" Nghe tình cảm thật nhỉ ?"

Mikey bỗng im lặng không đáp lời nào, Takemichi cũng im lặng theo . 

< 10 phút sau >

Cả 4 người dừng trước một ngôi trường khá là to. Định đi vào thì thấy Fuuka và Toru chạy đến. Fuuka liếc qua một lượt, ánh mắt dừng trước hai chân của Summi  . Fuuka đau lòng lắm nếu cô không để Summi đi một mình đi đâu đến nỗi thế .Toru không muốn thấy Fuuka đau lòng, đi đến gần Mikey nhận Summi về.

-" Cảm ơn anh đã chăm sóc Hime-sama nãy h, phần còn lại chúng tôi sẽ làm nốt "

Toru vòng ra phía sau đón lấy Summi đang ngủ . Bế lên được rồi nhưng tay Summi vẫn nắm chặt áo Mikey không buông làm khá mắt thời gian tách ra . Hai người nhanh chân bước vào trường xử lý vết thương cho Summi . Mấy người còn lại chỉ biết nhìn theo chứ đâu có thể vào trường.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com