Chương 43 : 3/8
< 1 tuần sau >
Vào một buổi chiều tan trường, những học sinh đang dần đi qua cánh cổng trường để về nhà. Trong lớp có vài học sinh đang ở lại trực nhật hăng say, bỏ quên người đang ngồi trên xe lăn quan sát nãy giờ. Có một người để ý đến bóng hình đó, đến sát gần nói chuyện.
-" Ây, đồ nấm lùn "
-" Gì "
-" Tối nay có lễ hội, đi không ?"
-" Có "
-"Mày đi thật hả ? Với chiếc xe lăn này ?"
-" Thì sao ?"
-" Thì cẩn thận, mày mà bị lần nữa tao không biết đâu"
-"Biết rồi, mày nên lo cho bây h đi vì nhờ phúc của mày mà chân tao 1 tháng nữa mới khỏi đấy "
-" Ha ha, ngại quá "
-" Ngại cái đầu mày, tối lo trả tiền tao ăn đi "
-" Ăn ít thôi, tối tao còn đãi crush "
Người đó nghe xong cười nhếch một cái, ngước nhìn bầu trời hoàng hôn mà thở dài.
-" Tao, Kono Summi này. Không ngờ mày vì crush mà phản bội tình bạn. Làm tao cảm thấy mình ngu ngốc đến nhường nào "
Đúng, cô chưa từng nghĩ mình sẽ ngu đến vậy. Chỉ thằng bạn mà chân cô tận 1 tháng nữa mới khỏi. Tất cả là nhờ thằng bạn chó chết mang tên Shimada Ryuu. Câu chuyện bắt đầu vào một ngày nhìn có vẻ đẹp trời....
< 1 ngày trước >
Từng cơn gió thôi qua trên sân thượng của nhà trường. Summi đang ngồi ăn rất chi là ngon lành cho đến khi....có người bạn cầm túi bánh kẹo đến tặng cho cô.
-" Nấm lùn, tao cho mày túi kẹo này "
Lúc đó như có một tia sét đánh qua tai cô, làm cô rớt miếng cơm xuống đất. Nhìn Ryuu bằng ánh mắt khó hiểu.
-" Mày lên cơn hả, con dog kia ? Đang yên đang lành mày cho tao làm gì ? "
Ryuu nghe những lời này không những tức giận mà còn cười vui vẻ đưa cho cô.
-" Bạn bè thì đừng nghi ngờ nhau thế chứ ? Tao cho mày kẹo vì tự nhiên hôm nay tao thấy mày dễ thương ghê đó, Summi"
Những người ở đấy tý thì nghẹn vì câu nói này, đầu đều chung một suy nghĩ ' Bộ thằng này chơi ngải hay gì hả ?'. Đến Takumu là bạn từ nhỏ của Ryuu, cũng nghi ngờ nhân sinh ' Thằng này có đúng là Ryuu, bạn mình không đấy ?!'. Trong lúc cả đám đang nghi ngờ thì Ryuu đã dúi túi kẹo cho cô làm cô chưa kịp phản ứng. Cô ngơ ngác nhìn túi kẹo.
-" Mày cho tao thật hả ?"
-" Ừm "
Ryuu trả lời chắc nịch làm cô có chút sợ hãi. Đặt hộp cơm sang một bên, tay bóc viên kẹo cho vào mồm nhai. Ryuu ở bên thích thú chọc hai má đang phồng lên của Summi, mặt nở nụ cười " hiền lành ".
-" Ngon không ?"
-" Ngon "
-" Thích không ?"
-" Thích "
Summi vui vẻ trả lời không chút nghi ngờ. Ryuu đợi mãi câu trả lời này, mặt càng cười rõ nham hiểm. Fuuka và Toru tinh ý hiểu ra Ryuu định làm gì chị mình nên muốn ngăn cản. Rất tiếc là đã quá muộn, Ryuu bỗng vác Summi lên. Chạy ra phía cửa, ở đấy đã để sẵn cái thanh gỗ dài. Đặt Summi ngồi lên đằng trước và mình ngồi đằng sau .
-" Nấm lùn, mày biết tiếp theo tao sẽ làm gì rồi chứ ?"
Cô nhìn xuống cầu thang với khuôn mặt bình thản, rồi nhìn lên mặt Ryuu trả lời.
-" Đm, không ngờ mày mang kẹo cho tao vì cái này "
-" Đừng chửi bậy chứ ? Tao luôn muốn cùng mày thử trò này đấy "
-" Sao mày không rủ cờ rút của mày ý ?"
-" Tao sợ Takumu bị thương lắm nên mới rủ mày nè "
-"Okay, you are the best " ( Được, bạn là nhất )
-" Do you know now? " ( Giờ mới biết hả ? )
-" Yes " ( Đúng )
-" Say no more, let's go !!" ( Đừng nói nữa, chúng ta đi thôi !! )
-" No !!! " ( Không !!! )
Chưa kịp để cô nói lời ngăn cản thì Ryuu đã thả tay đợ ra . Cả hai ngồi trên ván gỗ lướt xuống cầu thang. Summi gào thét như điên thì Ryuu hét lên chưa bao giờ được hét. Và kết quả...
-" Bé gái bị bong gân ở mức trung bình, may là không gãy chân. Đề nghị gia đình cho bé gái hạn chế việc đi lại đến mức tối đa. Về nhà chườm đá lạnh 2-3 lần mỗi ngày, khoảng 30 phút . Nếu đau quá thì có thể uống thuốc giảm đau . Tầm khoảng 1 tháng sẽ khỏi . Vì sự an toàn, tôi khuyên bé gái nên ngồi xe lăn là vừa, chống gậy tôi e sẽ còn lần sau"
Cô nghe xong thì không thể giấu mặt vào đâu vì lần trước cũng là bác sĩ này khám và bác sĩ này là bạn của chú Hushi nên nhớ rất rõ mặt cô. Bác sĩ nhắc nhở Summi xong thì quay sang nhìn Ryuu thở dài.
-" Còn cậu trai thì...Haiz...Khỏe chán nên không phải lo, vết thương ngoài da cũng không nghiêm trọng lắm. Nhờ bé gái gánh hết phần nặng rồi nên không có gì để lo cả "
-" Vâng, chúng cháu cảm ơn bác sĩ ạ "
Ryuu bước ra khỏi phòng với Summi trên tay . Vừa ra khỏi phòng , mọi người đã đợi sẵn bên ngoài rồi. Kichirou và Takumu đã chuẩn bị sẵn cho cô cái xe lăn, Hana và Kou mua bánh kẹo và sữa, Fuuka cùng Toru cầm sẵn " hàng" để xử Ryuu. Cuối cùng, Ryuu với khuôn mặt bầm dập phải đi trả tiền viện phí, phải bao cô ăn đến khi nào chân lành.
< Tối , Lễ hội đền Musashi >
-" Nè nè Fuuka ! Chị ăn hết được không ?! " Summi chỉ tay vào mấy gian hàng với khuôn mặt hào hứng.
-" Hôm nay em không cấm đâu nên chị cứ ăn đi " Fuuka dừng đẩy xe trả lời với khuôn mặt bất lực. Đúng là Hime-sama nhà này chỉ biết ăn thôi.
Summi nghe xong mắt sáng ngời, nở nụ cười rạng rỡ. Ngoảnh mặt lại, đặt Usagi lên đùi giơ tay qua đầu tạo thành một hình trái tim.
-" Chị yêu Fuuka nhất luôn !! "
-" Vâng, em biết mà "
-" Vậy, Fuuka có yêu chị không ?"
-" Có, em yêu chị nhất vũ trụ luôn "
Summi nhận được câu trả lời thì rất là vui, không để ý Toru đang ghen ở gần đấy. Dù Toru biết đấy chỉ là lời nói vui của Fuuka nhưng nó làm cậu hơi ghen với Summi. Cô thì có biết gì đâu, lôi kéo cảm đám đi chơi.
-" Fuuka, chị muốn ăn cái kia !"
-" Hana-chan, lấy cho chị kẹo táo với !"
-" Kumu-chan, cùng chơi vớt cá với tớ không ?! "
-" Kou-chan, chúng ta mua mặt nạ đi !"
-" Toru, bắn vào nó đi ! "
Năm người bận rộn đi chơi với Summi, không chút để tâm đến đến hai người còn lại. Ryuu đi theo cũng chỉ trả tiền nên Summi không quan tâm lắm, cứ đi hết chỗ nọ rồi đến chỗ kia. Đến khi balo treo sau xe lăn cũng đã đầy đồ, cô mới dừng lại, chỉ tay vào quán bán đá bào hỏi đám bạn.
-" Mọi người có muốn ăn đá bào không ?"
Hai người nghe từ " mọi người " nhận ra Summi cũng chưa quên sự hiện diện của mình ( Chứ thật ra Summi cũng có nhớ đâu, hỏi đại thôi ). Sung sướng cầm tay crush kéo vào mua ( Cả Toru nữa ), bỏ quên Summi ngồi trên xe lăn ' Bọn này có crush phát là quên mình rồi '. Cô thở dài trong thất vọng, định tự lăn xe thì Kou ở gần đấy đã đẩy hộ.
-" Tớ đẩy cho "
-" Cảm ơn cậu, Kou-chan"
-" Không có gì "
Các bạn có thắc mắc vì sao mấy lần trước Kou toàn nói " mềm mềm " không ? Vì Kou không thích đám đông hay người ngoài nên toàn nói thế chứ cậu nói được bình thường nha. Chỉ có người nhà và Summi ( bằng cách nào đó ) là hiểu Kou nói gì khi mồm nói " mềm mềm ". Kou chỉ nói chuyện bình thường khi có mỗi Summi hay người nhà.
Được Kou đẩy đến nơi, Summi ngồi ngay sau xem tụi nó có nhớ gì về mình không . Đến khi cả đám mua xong, quay lại nhìn thì hú hồn chim én. Cô mặt hầm hầm có vẻ như tức rồi, may là Fuuka và Toru vẫn nhớ nên mỗi người đã mua hai phần. Cả hai đến gần Summi, đưa cho cô.
-" Hime-sama, em mua vị chị thích rồi nên hãy bỏ vẻ mặt đấy đi, không tốt đâu"- Cả hai
Summi nhận lấy hai cốc đá bào từ hai người, mặt vẫn không đổi . Đưa cho Kou một cốc, mình ăn một cốc, thản nhiên nói.
-" Các bạn cứ đi chơi với nhau đi, tớ KHÔNG HỀ giận vụ các bạn QUÊN TỚ đâu . Các bạn ĐI thì cứ đi THỎA MÁI. ĐỪNG để tâm tới con người NGỒI xe lăn này, CỨ ĐỂ một NGƯỜI một THỎ BÔNG một KOU đi với nhau cũng được "
Nghe mấy từ nhấn mạnh của Summi, họ càng thêm chắc chắn ' Summi/ Nấm lùn/ Su-chan/ Hime-sama giận rồi '. Cô thật ra không giận vì đám bạn quên cô đâu, cô giận vì đám này có đôi có cặp cơ. Bỏ cô với Kou lại để vun đắp tình cảm cho nhau, điều đó không thể chấp nhận được. Mấy người còn lại cũng bất lực lắm không nói lên lời. Fuuka và Toru thì ầm thầm rút về bên cô, mở cái ô đưa cho cô.
-" Hime-sama, trời sắp mưa rồi "- Toru/ Fuuka
Cô im lặng không nói gì, tay thì vẫn nhận lấy cái ô. Fuuka và Toru cũng tự rút ra cho mình cái ô, cả đám thì chưa hiểu chuyện gì, Kou thì ô ở đâu ra cũng đã che lên .
* Tí tách, tí tách *
Một cơn mưa xuất hiện đột ngột, dù không to mấy nhưng vẫn đủ để ướt người. Người có ô lẫn chưa có ô đều kéo vào rừng trú mưa. Hầu như ai cũng ướt trừ người có ô. Ryuu thấy Summi vẫn ngồi ăn đá bào được thì hơi tức.
-"Nè tụi kia ! Có mưa sao không bảo hả ?! "- Ryuu
-" Ryuu-san, xin hãy kiềm chế giọng lại "- Toru
-" Cậu không thấy Hime-sama đang ăn sao ? Cậu nói to thế nhỡ may chị ấy bị nghẹn thì sao ?" Fuuka dùng ánh mắt đe dọa nhìn Ryuu, tay thì cầm ô cho Summi ăn.
-" Mềm mềm !" Kou cũng lên tiếng đồng ý với câu nói của Fuuka.
-" Giờ này còn ăn uống gì nữa ! Mưa đầy kia kìa ! Ít nhất cũng phải cho người ta mượn cái ô chứ ?!"- Ryuu
Sau câu nói này, Fuuka, Kou, Toru, Kichirou, Hana đều nhìn Ryuu bằng ánh mắt " Muốn mượn sao không nói ngay đi ". Ryuu hiểu ý bọn này nói nhưng vì không biết mở lời nên đành thế. Ngại quá liền đứng sau lưng Takumu núp. Takumu bật cười với hành động dễ thương này, mọi người kiểu " Thật biết lợi dụng cơ hội ". Summi đang ăn bỗng lên tiếng.
-" Toru, em với Fuuka che chung ô đi . Đưa một cái cho Kumu-chan với Hana-chan che . Kou-chan thì che chung với hai người còn lại . Xong mọi người dẫn nhau đi mua ô đi, chị/tớ sẽ ở đây đợi "- Summi
Cả đám nghe cũng có lý liền làm theo. Họ rất yên tâm rời đi vì có xe lăn rồi nên chắc Summi không chạy loạn được đâu . Đợi bóng mọi người khuất dần, Summi một tay cầm ô, một tay tự lăn bánh . Đi vào mãi tít trong rừng, cô đi mà không có phương hướng. Đến khi ở gần đấy có tiếng nói thì cố lăn đến đấy, đến gần thì mới thật bất ngờ.
-"....Tớ chỉ là...một kẻ bất tài " Takemichi không muốn nói nhưng vẫn phải nói ra.
Hina im lặng không nói gì, nhẹ nhàng cúi xuống thơm lên môi Takemichi. Dưới trời mưa điều này thật là lãng mạn và sự lãng mạn này đã được Summi chụp lại với gương mặt gian tà. Cô biết ngay thể nào cũng có cảnh này nên đã cầm điện thoại ra chụp, không có tiếng động nào.
Cái thơm này rất nhanh đã kết thúc. Takemichi thẫn thờ không nói lên lời, Hina hơi đỏ mặt nói.
-" Nụ hôn đầu của tớ đấy "
-" Tại sao ?"
-" Tớ trao cho người đặc biệt đối với tớ đấy. Cậu...không phải Draken-kun, cũng không phải Mikey-kun. Takemichi-kun chỉ là Takemichi-kun thôi . Cậu khóc hết mình cho người khác, khổ tâm hết mình vì người khác. Đó mới chính là Takemichi-kun. Người ngầu như vậy, không tìm được ở nơi khác đâu "
Câu nói này chính thức làm Takemichi vỡ òa, khóc không thành tiếng. Hina ở bên cạnh cũng chỉ im lặng nhìn Takemichi. Summi núp trong bóng tối cười cười với bức ảnh trên tay. Cười mãi đến khi Takemichi và Hina đi qua từ lúc nào không biết.
< Bãi xe đằng sau đền Musashi >
Summi nhờ người qua đường giúp nên mới đấy đến được chỗ này. Đẩy mỏi tay mới đến nơi thì lại có xác người chặn đường. Cô một tay cầm ô, một tay kéo xác người. Sau hơn vài phút làm thì cô mới đi qua thuận lợi. Đi thẳng về phía trước thấy cô gái tóc vàng và ngoành sang là Kiyoko, Draken, Mitsuya, Takemichi đang nói chuyện. Summi không ngần ngại đi về phía cô gái tóc vàng.
-" Chào bạn tóc vàng, lâu rồi không gặp "
Cô gái đang tập chung xem, nghe tiếng liền quay sang nhìn Summi. Mặt đang cố nhớ xem mình đã từng gặp cô chưa, Summi nhìn mặt là biết đang nghĩ gì rồi. Bật cười vì sự dễ thương này, nói.
-" Tớ là người cho cậu kem ở đền ý, nhớ không ? Người đội mũ với đeo khẩu trang ý "
Lúc này cô gái mới nhớ ra, gãi mặt ngại ngùng.
-" Xin lỗi nha, tại lúc ấy cậu che kín quá với cả lúc ấy cậu không ngồi xe lăn nên tớ không nhận ra"
-" Không sao, tớ là Fujii Hime, rất vui được gặp "
-" Sano Emma, rất vui được làm quen "
Hai người tự giới thiệu tên cho nhau làm cô có chút buồn. Vốn dĩ cô hi vọng Emma sẽ nhớ nhưng kết quả hơi khác với những gì cô nghĩ . Summi gúi gầm mặt xuống, muốn che đi vẻ mặt buồn này. Emma cũng không nói nhiều, nhẹ nhàng xích gần Summi , mặt có chút đỏ.
< Chỗ Takemichi >
Hiện Mitsuya đang rất giận khi biết trong băng mình có tên phản bội.
-" Thằng kia, sao mày lại cấu kết với Moebius ?! Mày có coi Mikey là tổng trưởng không ?!"
-" Im đi, đội trưởng phân đội 2 ! Mày nói nữa là tao giết luôn cả mày đấy !" Tên đó không hề run sợ mà tuyên bố thẳng thừng .
-" Hả ?" Mitsuya hằn giọng nhìn vào tên đó đầy tức giận
Vài người trong đám Moebius có chút sợ Mitsuya, mặt có chút căng.
-" Là đội trưởng phân đội 2, Mitsuya đấy !"
-" Một gã đáng gờm "
Mặt cả đám bây h ai cũng căng như dây đàn. Kiyoko núp sau Draken ( không bị đập đầu ) nãy h lên tiếng nói.
-" Người đúng là một tên hèn hạ ! Tự nhiên kéo một đống người đến đánh một người. Thế mà xứng đáng là đàn ông con trai sao ?!"
Tên đó không nói gì, ánh mắt nhìn Kiyoko xong quay đi. Đám người Moebius thấy có mỗi 3 người nên định lao lên đánh hội đồng thì một tiếng xe máy đang lao đến.
* Rừm rừm rừm *
[ Sun : Xin lỗi nhưng tôi không biết diễn ta tiếng xe Mikey cho lắm ]
Draken và Mitsuay nghe tiếng xe thôi cũng có thể nhận ra ai, miệng kẽ cười.
-" Cuối cùng cũng tới rồi "- Draken
-" Tiếng bô ga này..."- Mitsuya
-" Là con CB205T của Mikey đấy "- Draken
Vừa dứt lời, một con xe máy lao thẳng vào. Người lái quay xe một phát rồi dùng một chân đợ xuống đất. Tiếng chân va chạm tiếng nước mưa, thêm tiếng xe máy phải nói là nghe rất đã tai. Moubius nhìn thôi đã thấy hoang mang.
-" Ê, đó là.."
-" Đùa hả ?"
-" Có thấy bảo gì đâu ?"
Người trên xe không ai khác chính là Mikey nên bọn kia mới hoang mang. Takemichi, Kiyoko nhìn Mikey như vớ được vàng. Mikey dựng xe ở một chỗ, đi từng bước đến tên phản bội.
-" Ra vậy, dụ tôi đi ra chỗ khác là để tấn công Ken-chin. Nhân cơ hội này phản bội tôi luôn. Nói, ai là kẻ đã xúi giục cậu ?"
Tên đó có chút sợ nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ không nói lời nào. Takemichi mặt bây h kiểu " Có người đứng sau sao ?". Lúc tên đó đang không biết đáp trả thế nào thì có người xuất hiện.
-"Đầu óc Mikey cũng sắc sảo phết nhỉ ? "
Người đó từng bước chẫm rãi đến gần Mikey, tay còn đang hút cầm thuốc lá. Mikey nhìn không biết đây là ai, hỏi.
-" Ai vậy ?"
-" Tao là ai không quan trọng, nhưng mà....Hiện tao đang lãnh đạo tạm thời Moebius, Hanma "
-" Mày chính là kẻ giật dây ?"
Hanma im lặng không đáp, cười nhếnh một cái.
* Đoàng *
Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Mikey tung một cước và Hanma chặn cước đó.
-" Hắn đỡ được một cước của Mikey ? "- Mitsuya
Trong sự ngạc nhiên của mọi người ( trừ Summi ), Hanma vẫy vẫy cái tay đau của mình.
-" Không cần phải vội thế đâu, Mikey . Múc đích của tao là tiêu diệt Touma. Nêu đã gài tên phản bội cho bọn mày hoang mang tý. Tao sẽ đính thân tiêu diệt mày tại đây, Mikey vô địch "
Vừa nói đàn em ở đằng sau xuất hiện càng nhiều, xếp hàng đẩy đủ sau lưng Hanma.
-" Moebius, tổng cộng 100 người sẽ đấu với 4 người Touma !"- Hanma
-" Khoan đã Hanma-san, phải là 5 chứ ?"
Mọi ánh nhìn đều đổ dồn về tiếng nói. Người nói chính là Summi, cô đẩy cái xe đến gần chỗ Takemichi, đưa ô cao lên để lộ khuôn mặt .
-"Hanma-san có thể nói lại không ? Là 5 người mới đúng "
Ai nhìn Summi đều ngạc nhiên hơn cú đá bất ngờ của Mikey. Draken, Mitsuya, Mikey, Takemichi, Kiyoko đều bất ngờ khi thấy Summi xuất hiện. Dân tình Moebius thì bắt đầu xì xào nói chuyện.
-" Đôi mắt xanh cùng con thỏ bông, Hime thật sao ?"
-" Cứ tưởng đó là lời đồn cơ, ai ngờ xuất hiện thật "
-" Hime trong lời đồn kia"
Dân tình càng một lúc càng nói to, quên mẹ việc mình đi đánh nhau. Nói hết chuyện này sang chuyện khác rất là sôi nổi như đi học nhóm. Lôi từng quá khứ " huy hoàng" của cô ra kể . Mikey, Draken,Mitsuya, Takemichi, Kiyoko, Emma, Hina, Hanma đều nhìn cô với suy nghĩ ' Bộ là con nhỏ/Hime/Su-chan/Hime-me là người đang ngồi xe lăn đó hả ?'. Hanma không quan tâm đến lắm, nói.
-" Oi, oi đừng xen vào thế chứ Hime. Tao đang đánh với Touma mà ? Có đánh với cô đâu ? Mà thêm một người ngồi xe lăn vào cũng không sao. Tao sẽ tiêu diệt cô cùng với Mikey và Draken, nên biết điều mà đi về đi Hime " hết thời " "
Summi nghe từ " hết thời " mà ngứa hết cả tai, cho ngón tay và lỗ tay ngoáy .
-" Vâng bạn nói chuẩn lắm, bạn là nhất rồi, bạn là mạnh nhất. Lời bạn nói không sai tý nào đâu. Tớ ngồi xe lăn với hết thời đấy, có việc gì không ? Tốt nhất từ bây h bạn nên nhớ rằng..."
Cô hít vào một hơi, ánh mắt tự tin. Nhìn vào tất cả mọi người tuyên bố .
-" Hime này, sẽ tạo nên thời đại của riêng mình ! Sẽ là người đứng đầu giới bất lương trong tương lai ! Tất cả mọi người sẽ phải biết đến cái tên này ! Sẽ vượt qua chữ huyền thoại ! Và quan trọng nhất là tôi sẽ là vua ! "
Lời tuyên bố rất hay đến từ Summi, Hanma nghe xong tỏ rõ thái độ khinh thường với lời nói của Summi .
-" Vua sao ? Vua mà ngồi xe lăn thì ra thể thống gì ? Có đánh được không mà đòi làm vua ?"
[ Sun : Ròi anh sẽ phải hối hận vì câu nói này ]
Cô nhếch mép một cái, giang hai tay ra .
-" Là vua không nhất thiết phải đánh nhau vì đã có binh lính rồi "
Dứt lời thì đằng sau có đoàn xe máy ở đằng sau. Ánh đèn chiếu vào nhìn Summi như một vị vua thật sự. Đám người tắt xe, từ từ di chuyển vị trí đến gần Mikey
-" Tôi không thích có tên phản bội chút nào "
Người đang nói với khuôn mặt đơ là Đội trưởng phân đội 5 - Muto Yasuhiro.
-" Nếu đối thủ là Moebius thì có thể chơi hết mình rồi "
Người với khuôn mặt luôn cười là Đội trưởng phân đội 4 - Kawata Nahoya ( Smiley )
-" Chơi hết mình nào "- Pachin
-" Cuối cùng thì hôm nay vẫn là ngày quyết chiến"
Tóc dài đang ngậm dây chun là Đội trưởng phiên đội 1 - Baji Keisuke .
Mikey thấy cả băng mình đến thì nhẹ nhõm.
-" Mấy người..."
Cả đám không nói nhiều, xếp hàng dài sau lưng Mikey.
-" Băng Tokyo Manji đã tề tựu đủ rồi đây, lũ ngốc "- Baji
-" Kẻ nào muốn chết nhỉ ?"- Smiley
-" Thằng kia, mày sẽ là đứa bị giết đầu tiên !"- Mucho
Tên đó nghe xong xó chút sợ hãi, lùi về vài bước. Hanma đứng sau hiện rõ sự thích thú.
-" Mọi chuyện bắt đầu trở nên thú vị rồi "
Hai bên đứng mỗi chỗ một bên, ngay sau lưng tổng trưởng mình. Summi thấy không ổn vội gọi Takemichi.
-" Take-chan ! Take-chan ! Mau đẩy tớ ra khỏi chỗ này đi ! Họ sắp đánh nhau rồi !"
-" Hở ?" Takemichi ngơ ngác nhìn Summi
-" Hở cái gì mà hở ! Mau đẩy tớ ra chỗ khác đi !"
Dù Takemichi không hiểu lắm nhưng vẫn đẩy Summi ra gần chỗ khác. Kiyoko cũng không muốn bị thương lên đã rút luôn. Mikey cũng không đợi mà hào hứng hét.
-" Anh em lên nào !!"
Mọi người đều nghe theo tiếng của Mikey, chạy đến đánh nhau. Moubius cũng không đợi mà xông lên . Hai bên lao vào đánh nhau rất quyết liệt. Takemichi đẩy gần đến nơi thì lại bỏ Summi, chạy đi tìm Draken. Summi chán lắm, cố tự đẩy lăn về chỗ Emma. Chưa cả kịp đẩy thì có bàn tay đặt lên vai cô, thì thầm nói .
-"Chị sẽ đẩy cho, vĩnh biệt em~"
Dứt lời, bàn tay đã giật lấy cái ô, đẩy mạnh xe lăn đi. Summi quay mặt lại nhìn thấy Kiyoko đang vẫy tay, miệng cười rõ tươi. Quay nhìn đằng trước thì có Kiyomasa từ đâu cầm con dao đang đợi cô. Summi mặt đầy hỏi chấm ' Ủa ? Không phải đâm Draken à ? Sao lại cầm dao đợi mình ? '.
Do Kiyomasa muốn trả thù Hiko ( Summi phiên bản nam ) làm bẽ mặt mình. Hắn không tìm thấy Hiko nên đã thông đồng với Kiyoko giết Hime ( em gái Hiko ). Hắn mồm nói sẽ giết Draken nhưng thật ra lại là giết Summi.
Summi trong phút sắp bị đâm nhận ra mọi chuyện bằng cái đầu của mình ' Kiyomasa và Kiyoko đều ghét mình ( Hiko ) nên thông đồng với Tet-chan giết Draken xong chuyển sang mình ? '. Cô cảm thấy chuyện này quá điên rồ rồi, uổng công cô hay giúp Kisaki giải đề.
-" Tet-chan, bạn nhớ đấy. Bạn sẽ phải hối hận vì đã thông đồng giết tớ "
Dù nói thế nhưng vấn đề bây h là dừng xe đã .Cô muốn dùng chân hay tay thì nó khả khi quá, đã thế đường trơn nên xe càng lao nhanh. Mái tóc được buộc gọn thì bây tứ tung làm cô khá mỏi tay. Bí quá nên gọi tên từng người bạn cũ mong họ sẽ giúp.
-" MAN-CHAN, KEN-CHAN, KEI-CHAN, CHI-CHAN, TAKA-CHAN, HAK-CHAN, NAHO-CHAN, SOU-CHAN, PACHIN-CHIN, HARU-CHAN, SHU-CHAN, TAKE-CHAN, EMMA-CHAN !!! LÀM ƠN !! HÃY GIÚP VỚI !!!"
Mấy người được gọi đang đánh nhau nghe thấy và nhìn thấy . Cơ thể họ tự động phản ứng chạy ra giúp, họ không hiểu tại sao mình lại chạy đến nhưng có cái gì đó trong thâm tâm họ đang thúc giục giúp Summi.
-" Hãy mau giúp em/ bạn ấy đi, nếu không sẽ phải hối hận đấy"
Kiyoko thấy tình hình không ổn, vội chạy ra ngăn. Chạy không may trượt chân ngã xuống, ăn vạ ngay tại đấy.
-" Oaaa, đau quá ! Có ai giúp em với ! Đau quá ! Chân em hình như gãy rồi ! "
Tiếng khóc của Kiyoko làm những người đang chạy bỗng dừng lại. Nhìn sang hai phía không biết nên chọn bên nào cộng thêm đang đánh nhau nữa. Điều này làm họ phân tâm, không tập chung nổi trận đánh. Do dự một lúc, họ chọn ra giúp Kiyoko vì nó gần.
Summi vô vong nhìn từng ngưởi ra giúp Kiyoko, bảo vệ khỏi những ngưởi đánh lén. Nước mắt hòa với nước mưa.
-"Chị ấy...quan trọng hơn sao ? Quan trọng hơn 10 năm làm bạn sao ? Quan trọng ơn một người sắp bị đâm sao ? "
Tự tặng cho bản thân cái cười nhạt nhẽo, cô hướng mắt về Kiyomasa chấp nhận số phận. Lúc này có tiếng gọi vọng ra .
-" THỎ CON !!! "
-" HIME-SAMA !!"
-" SUMMI !!! "
Cô quay người lại nhìn thấy anh trai,vị hôn thê của anh trai, Fuuka, Toru và đám bạn nữa. Họ đang cố gắng chạy tới ngăn cái xe này . Nhưng tiếc là chiếc xe gần đến chỗ Kiyomasa rồi, cô nở nụ cười tưởi rói, nói lời tạm biệt
-" Xin lỗi nhé ! Summi sẽ nhớ mọi người lắm !"
* Phập *
* Khục *
Máu từ mồm Summi ho ra ngoài, máu từ bụng cũng chảy ra . Cô từ từ nhắm mắt vào, bàn tay buông xuống, đầu nghiêng sang một bên, thỏ bông bên cạnh cũng đã dính máu. Nước mưa rơi xuống lên cơ thể cô làm máu rơi xuống thềm đất. Thật là đáng tiếc....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com