Chap 3 : Cháy
Kể từ khi cha mẹ phát hiện cậu rất thông minh à không chỉ là họ suy đoán nhưng đến lúc chị người hầu đó kể lại thì họ cũng đã chắc chắn và đưa cậu vào huấn luyện....Họ cũng khá bất ngờ khi cậu dễ dàng tiếp thu mà nói chính xác hơn là cậu hoàn thành cực kỳ xuất sắc buổi huấn luyện, mỗi lần xuất sắc cậu sẽ được thưởng bất cứ điều gì cậu muốn
" Giỏi lắm Youta, con cực kì có tài năng " - cha xoa đầu cậu hết lời khen ngợi
" Con cảm ơn ạ "- Youta cười với ông
Cũng đã được vài tháng khi cậu huấn luyện cũng như biết thêm kiến thức bây giờ chỉ cần chờ đợi. Cậu nhìn căn hầm, phải ở gia đình này có căn hầm mà chỉ cha và mẹ cậu có chìa khóa vào, bên trong là đầy đủ trang bị huấn luyện từ đấm bốc, tập võ, dùng dao, súng,...rất nhiều thứ khác. Chỉ cần ai bước vào đây không lí do thì chắc chắn sẽ bị giết chết và theo cậu được biết hoặc là tìm hiểu thì cha mẹ cậu từng huấn luyện cho những đứa trẻ từ 10 tuổi trở lên thì cũng có thể nói cậu là trường hợp đặc biệt khi bộc lộ kĩ năng như này. Nhưng cậu vẫn chưa đủ tuổi tham gia thi đấu phải đợi 2 năm nữa khi mà cậu chiến thắng đánh bại những đối thủ của mình thì cậu sẽ được tổ chức cho những nguyện vọng nhất định, phải làm cho cha mẹ cậu cực kì tự hào mới được ha
" Youta?"- mẹ cậu thấy cậu không nói gì liền gọi khiến cậu hơi giật mình
" Dạ có "- Youta
" Nay còn hoàn thành sớm , con có muốn điều gì không? "- mẹ
" Con có thể giữ nó được không ạ?"- Youta
" Được, lúc con biết cần gì thì hãy nói cho mẹ nhé"- mẹ xoa đầu cậu
" Con hiểu rồi ạ" - Youta gật đầu nói, cái này chắc chắn cậu cần dùng đến nhưng có vẻ như cậu phải bạo lực lên mới được đấy nhỉ...thấy hơi có lỗi nhưng bắt buộc phải làm thế cậu mới có thể biết được người kia có yêu không...Mới tí tuổi đầu haizz
" Một con quễ ế 28 năm trong hình hài đứa trẻ 8 tuổi suy nghĩ chuyện tình yêu. Tức quá!!!!" - Youta gào thét trong lòng cảm giác thật bất lực khi chưa biết yêu ༎ຶ‿༎ຶ
Sau khi nghỉ ngơi, ăn uống xong xuôi. Cậu bắt đầu đến thư viện đọc sách....
" Hm, mất kí ức tạm thời sao? Cũng đáng để thử " - Youta xem cuốn sách những dấu hiệu về nó để thử nghiệm , thỏa mãn đọc xong cậu liền nở nụ cười đắc ý của mình đi qua phòng cha mẹ xin họ đến nhà Inui chơi thật may là họ đồng ý . Đúng là làm gì tốt thì đều có lợi cả, Youta nhanh chóng đi qua còn không quên giấu trong túi là chiếc khăn
" Bing...bong" - cậu dùng cây nhấn chuông nhà Inui, tiếng chuông vang lên làm người trong nhà chạy ra mở cửa ra xem
" Tới đây...là Youta sao "- Akane nhanh chóng ra mở cửa liền nhìn thấy cậu thì mỉm cười
" Ai vậy chị, là em sao Youta"- Seishu lúc này cũng ra và nhìn thấy
" Em chào hai anh chị. Mẹ em nấu ít bánh, em mang qua ạ "- Youta đưa chiếc bánh trước mặt hai người
" Ôi quý hóa quá, em vào chơi đi"- Akane niềm nở
" Em xin phép "- cậu bước vào , xếp gọn gàng nhìn căn nhà xung quanh. Cậu cũng đến đây chơi và làm thân với Seishu rồi thì điều này trở nên dễ dàng hơn, cậu nhẽ cười
" Lại đây chơi nè "- Seishu vẫy tay cậu, cậu đưa bánh cho Akane rồi đến chỗ của Seishu chơi. Akane mang bánh và nước cam ra thấy em trai mình vui vẻ như thế thật là điều tốt mà
" Em mượn nhà vệ sinh được không ạ?" - Youta
" Được chứ "- Akane chỉ cho cậu đến chỗ nhà vệ sinh, Youta chỉ nói vậy thôi chủ yếu cậu đi xem là gần cửa sổ là nơi nào
" Hm, đây sao..." - Youta nhìn cửa sổ với chiều cao của cậu thì cần không qua được nhưng cậu đã được huấn luyện thì mấy nay đơn giản, còn chiều cao của Seishu qua nó thì khá dễ dàng. Cũng được đấy, cậu bắt đầu phân tích...
" Anh Seishu, hai ta ra sau kia chơi đi "- Youta quay trở lại nói với Seishu
" Được chứ đi nào "- Seishu vẫn hồn nhiên mà nói, Akane cũng chẳng nói gì mỉm cười nhìn. Cậu và Seishu đi ra ngoài chơi, cậu nhìn chỗ cửa sổ để cục đá theo phân tích , dù nó gây nguy hiểm nhưng cậu vẫn muốn thử nhất là người đang chơi với cậu kia
" Youta? Em làm gì đấy" - Seishu thấy cậu cứ đứng gần cửa sổ liền thắc mắc tính đi lại
" A, dạ không gì ạ" - cậu vội vàng chạy lại đẩy Seishu ra chỗ khác và chơi với anh
" Aiya, chơi vui ha " - Seishu và cậu chơi lấm lem hết cả lên
" Hai đứa chơi quá kìa "- Akane lấy khăn lau mặt dính bẩn của cả hai người , cả hai nhanh chóng đi vào nhà để nghỉ ngơi một tí
" Em chưa về sao Youta?" - Seishu nhìn cậu nằm dài hỏi
" Tí nữa ạ" - Youta mỉm cười , sau đó cả hai lại đùa giỡn với nhau thì....
Một làn khói từ đâu bốc lên, đầu tiên thì cả Seishu và Akane đều nghỉ là nhà ai đó đang đốt mà thôi nhưng không đột nhiên lửa bắt đầu phừng phừng lên khiến họ hoảng hốt lên
" Cháy ư!?! Hai em theo chị!!"- Akane hốt hoảng mà dẫn hai đứa chạy ra nhưng không kịp tốc độ cháy của lửa lan nhanh tới cửa rồi
" Chị Akane! Đứng đụng vào!"- Youta nói lớn làm Akane khựng khi chuẩn bị mở cửa
" Rầm!" - mái rơi xuống làm Akane và Seishu sợ , chỉ cần Youta chậm trễ một chút thì không biết cánh tay Akane sẽ ra sao, bây giờ cả ba đều bị lửa bao vậy hết khói thì lên ngày càng dày đặc khiến họ khó thở
" Hai đứa chỗ cầu thang!"- Akane kéo hai người đến chỗ cầu thang, để cậu và Seishu trước rồi tới chị nhưng cậu đã kéo Seishu ngồi sau chị ấy. Youta đưa khăn cậu chuẩn bị trước cho hai người
" Bây giờ khói độc nhiều lắm, hai người dùng khăn hạn để giảm bớt đi ạ" - Youta, hai người làm theo bây giờ phải chỉ chờ đợi mà thôi
Bên ngoài, Koko đang đi đến nhà Inui chơi thì đột nhiên đống người bu quanh làm anh khó hiểu mà đến xem thì mở to mắt khi phát hiện nhà Inui đang cháy
" Akane!! "- Koko mặc kệ mọi người ngăn cản mà lao vào
" Đứa bé kia chạy vào rồi!"
" Xe cứu hỏa tới chưa!!"
" Giờ phải làm sao!!!"
Điều bây giờ của Koko chỉ là nghĩ đến Akane và Akane mà thôi, anh gọi tên mãi. Youta nghe thấy chỉ nhìn không nói gì, một lúc Koko đã đến chỗ ba người và cậu đã cõng một người ra...Phải người đó là Akane, cậu nhìn Seishu khó thở còn Koko không ngừng gọi tên Akane mà thở dài
" Khụ...khụ..."- Seishu khó khăn, Youta kéo anh đứng lên chạy đến chỗ cửa sổ
" Anh Seishu nhanh leo- "- cậu chưa nói hết thì Seishu phát hiện lửa tới chỗ cậu liền đẩy Youta ra mà chịu lửa cháy trên khuôn mặt, cậu mau lấy khăn dập
" Anh Seishu!!!"- Youta lo lắng nói nhưng Seishu chỉ mỉm cười nói không sao
" Nhanh lên! Anh nhảy qua kia cửa sổ đi!!" - Youta
" Còn..khụ..em"- Seishu
" Em sau anh! "- Youta kiên định nói, Seishu nhìn ánh mắt cậu thì cũng làm theo nhưng cậu cố tính để Seishu mất thăng bằng từ cửa sổ mà ngã xuống, cậu nhảy qua cửa sổ nhìn Seishu bị đập mạnh vào hồn đã máu chảy không ngừng còn ngất đi....
" Em xin lỗi "- Youta lấy khăn lau vết máu , cậu cõng Seishu lên lưng mình đi men theo tới đường bí mật bởi vì nhà cậu và nhà Inui có một con đường chưa ai biết tới còn cậu thì đã phát hiện....
Cậu nhanh chóng đến khu vườn, cõng người nặng hơn mình mà chạy trên lưng gặp lấy quản gia
" Cậu chủ!!" - quản gia hốt hoảng khi nhìn thấy hai đứa trẻ trong tình trạng này
" Mau! Cứu anh ấy!!" - Youta nói lớn, quản gia liền bế Seishu đi còn Youta chạy theo vào bên trong
Lúc này người hầu cũng hốt hoảng đi chạy gọi ông và bà chủ, thật may mắn là đúng lúc có bác sĩ liền đi khám cho Seishu ( gia đình mới của Youta nhìn vậy nhưng lạnh nhạt với hàng xóm lắm kiểu giả vờ bằng vẻ bề ngoài thôi)
" Youta!!"- mẹ đi đến xem cậu
" Vết bỏng này!!"- mẹ hốt hoảng nhìn, cậu đưa tay sờ lên thì thấy rát vô cùng giờ mới nhận thức được là cậu cũng bị bỏng một chút
" Đứa trẻ này là Seishu mà "- cha cậu nhìn bác sĩ khám
" Nhà anh ấy bị cháy, con đã cứu anh ấy còn chị Akane đã có người khác cứu nhưng không may anh ấy bị đập mạnh vào đá nên mới...."- Youta cúi đầu như là mình không làm tốt buồn bã nói, hai vị phụ huynh nhìn nhau
" Không con giỏi lắm "- mẹ ôm cậu rồi lấy thuốc bôi cho Youta, cậu cảm nhận cơn đau mà khẽ nhíu mày
Sau khi được bôi xong thì cậu liền chạy qua xem Seishu như thế nào
" Anh ấy sao rồi ạ?"- Youta
" Cậu ấy không sao nhưng vết bỏng trên khuôn mặt sẽ theo cậu ấy mãi mãi và cú va đập mạnh với đứa trẻ 10 tuổi này thì tỉnh lại hơi trễ mà thôi " - bác sĩ
" Cảm ơn bác sĩ " - Youta, quản gia mời bác sĩ ra về. Cha và mẹ nhìn nhau rồi đi đến xoa đầu cậu
" Mẹ đi nói cho nhà Inui để họ đỡ lo nhé" - mẹ
" Đừng ạ! "- Youta ngăn lại
" Sao thế?"- mẹ
" Con muốn anh ấy bình phục hoàn toàn rồi mới thông báo không ạ?"- Youta
" Hm...thôi được rồi, khi nào cậu bé đó tỉnh thì nói mẹ nhé"- mẹ xoa đầu cậu rồi cùng cha đi ra ngoài
Youta nhìn Seishu cùng vết bỏng và băng bó trên đầu, thoáng qua thì ánh mắt cậu có sự lạnh nhạt nhưng nhanh chóng chuyển qua có chút tội lỗi vì đã làm Seishu như thế này. Cậu nắm tay Seishu và nói nhỏ lời xin lỗi cũng như mong muốn anh sẽ bị mất đi kí ức tạm thời....
*Bên chỗ Akane*
Koko sau khi cõng ra liền để nhẹ nhàng xuống
" Không sao rồi Akane-san" - anh lau mồ hôi quay lại nhìn
" Không được! Seishu và Youta còn ở trong đó!" - Akane lấy hơi mà quay người lao về nhưng bị mấy chú lính cản lại
" Bình tĩnh đi Akane-san!"- Koko nắm tay chị muốn chị bình tĩnh lại
" Bình tĩnh là thế nào! Em trai chị trong đó! Youta trong đó! "- Akane hất tay Koko ra rơi nước mắt muốn xông vào
Căn nhà cứ cháy to hơn mặc cho nước phun vào không ngừng, Koko nhìn căn nhà cháy mà im lặng...Phải rồi ha, anh cứu được người con gái anh thương rồi mà? Bây giờ anh lại mất đi người bạn thân sao? Lòng Koko đau nhói lên....Akane thì khóc không ngừng, những người khác thì chỉ nhìn căn nhà cháy rồi lại căn nhà đã được dập nhưng chỉ còn đống tàn tích....
Mất một thời gian từ lúc ngọnlửa cháy đến lúc dập thì những chú lính cứu hỏa chỉ có thể lắc đầu đi ra...Akane và Koko thì nhìn thấy liền chạy ra hỏi
" Chú có thấy hai đứa trẻ không ạ!?! "- Akane sốt ruột
" Tôi xin lỗi nhưng mà thì chúng tôi không tìm thấy bất cứ ai cả"
" Không thể nào! Hai em ấy còn ở trong đó mà!!"- Akane lại khóc không ngừng khi nhận được tin, Koko im lặng nãy giờ nhưng từ khi nào nước mắt anh đã rơi xuống
" Thật tàn nhẫn"
Cả Akane , Kokonoi và những người khác đều đã nghĩ rằng hai đứa trẻ đó đã không qua khỏi hoặc là bị chôn vùi đâu đó trong đống tàn tích này....Một cuộc hỏa hoạn đã cướp đi người yêu thương nhất...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com