Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Kẻ săn mồi

            Mặc cho đám nữ sinh vẫn đang xôn xao phía sau, Hiya không hề quay đầu lại lấy một lần. Bước chân cậu nhẹ nhàng như gió lướt, đôi mắt vô hồn không bận tâm đến những ánh nhìn, những lời bàn tán xung quanh. Với cậu, quá khứ là thứ nên để nó ở phía sau lưng, và hôm nay, cậu đã trở về – không phải để được chấp nhận, mà là để giành lại tất cả.

Cánh cửa lớp bật mở.

Toàn bộ ánh mắt trong lớp như đồng loạt đổ dồn về phía cậu. Một khoảng lặng kỳ lạ phủ lên lớp học – sự im lặng của kinh ngạc và bối rối.

– "Đó... là Hiya á hả...?"
– "Không thể nào... đẹp trai như idol vậy..."
– "Cái tên đó hồi trước... là người hay bị bắt nạt nhất lớp mà..."

Nhưng Hiya chẳng hề liếc nhìn ai lấy một giây.

Cậu cứ thế tiến thẳng đến bàn của mình – chiếc bàn nằm ở cuối lớp, sát cửa sổ, nơi mà ngày trước từng là "vùng đất bị ruồng bỏ". Cái bàn gỗ cũ kỹ vẫn còn nguyên những vết khắc xấu xí, những dòng chữ nguệch ngoạc đe dọa và chế nhạo, một số còn là yêu cầu chuyển khoản, đòi tiền "bảo kê".

Hiya kéo ghế ngồi xuống. Tay trái cậu mở ngăn bàn, lướt nhẹ qua những tờ giấy nhăn nhúm cũ kỹ như một nghi thức tiễn biệt quá khứ.

Rồi từ trong cặp da, cậu lấy ra một cây bút máy màu gold ánh kim, nắp chạm khắc tên mình một cách tinh tế: Kurenagi Hiya.

Cậu chậm rãi viết một dòng chữ bằng nét chữ mềm mại, thanh tú nhưng đầy dứt khoát lên mặt bàn – ngay phía trên những dòng chữ đe dọa:

"Đừng để ý những lời nói đó. Hãy sống vì những gì khiến bản thân hài lòng và thấy đáng sống."

Hiya nhìn dòng chữ ấy một lúc lâu, rồi mỉm cười nhạt – không phải vì vui, cũng chẳng phải vì đau buồn – mà là một nụ cười chấp nhận, như thể vừa kết thúc tang lễ cho con người cũ đã từng tồn tại trong cậu.


Tiết học đầu tiên – Toán.
Không khí trong lớp vừa mới ổn định lại sau cú sốc mang tên "Hiya phiên bản lột xác", thì giọng nói quen thuộc của thầy giáo Toán vang lên khiến cả lớp lập tức hoảng loạn.

– "Chào lớp, hôm nay chúng ta sẽ có một bài kiểm tra ngắn... để ôn lại phần kiến thức cũ."
– "Thầy ra đề trên bảng, làm trong 20 phút, không trao đổi, ai quay cóp thì khỏi làm luôn!"

Không khí trong lớp bỗng trở nên u ám hơn cả một đám mây giông. Những tiếng rên rỉ và thở dài vang lên khắp nơi.

– "Trời ơi, kiểm tra bất ngờ nữa hả..."
– "Tui có học gì đâu trời..."
– "Bài này là phần khó mà... chết chắc rồi..."

Trong khi đó, Hiya chỉ nhẹ nhàng lấy cây bút máy của mình ra, nhìn đề bài trên bảng với ánh mắt điềm tĩnh như mặt hồ không gợn sóng.

Những công thức toán học khó nhằn đối với những học sinh khác, thì với Hiya – tất cả đã trở thành những ghi nhớ nằm lòng.
Từ ngày cậu tái sinh, Kurochi – anh cả của cậu và là top 1 toàn trường – đã cẩn thận dạy từng chi tiết, từng dạng bài nâng cao lẫn mẹo làm bài.
Cậu đã học đến mức thuộc cả cách "ra đề" của thầy Toán này.

Từng dòng chữ được cậu viết xuống sạch sẽ, mạch lạc, lời giải rõ ràng như thể đây là một bài thi cuối kỳ mà cậu đã chuẩn bị suốt cả tháng.

Trong khi đó, những đứa từng bắt nạt Hiya – đang lén nhìn sang bài cậu với ánh mắt vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ.

– "Không phải Hiya đó từng là đứa ngu Toán nhất lớp sao?"
– "Ủa... nó làm gì mà nhanh vậy?"
– "Coi bộ... không phải người cũ nữa rồi..."

Thầy giáo bước chậm rãi qua từng dãy bàn, ánh mắt vô tình liếc qua bài của Hiya.
Ông hơi khựng lại.

Bài làm sạch sẽ. Trình bày chuẩn xác. Không sai một bước. Tư duy... vượt cả mong đợi.

Thầy hơi nheo mắt rồi quay lại bục giảng, ánh mắt ánh lên một tia hứng thú – đã lâu rồi, lớp này chưa từng có học sinh nào khiến ông phải dừng lại để quan sát như vậy.

30 phút trôi qua nhanh chóng. Hiya gấp bài lại, đặt bút xuống sớm hơn hẳn mọi người, chống cằm nhìn ra cửa sổ, ánh sáng buổi sớm chiếu lên đôi mắt đỏ như đá quý khiến cậu trông như một nhân vật bước ra từ tiểu thuyết.

Cậu không cần lời khen. Cũng không cần công nhận.

Vì cậu biết một cuộc chơi dài vừa bắt đầu. Và lần này, cậu sẽ là người điều khiển ván cờ.






20 phút trôi qua, tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi chưa kịp vang lên thì thầy Toán đã cất tiếng:

– "Nộp bài lên bàn giáo viên. Thầy sẽ chấm ngay bây giờ và trả bài luôn."
– "Kiểm tra không điểm không ảnh hưởng điểm tổng kết, nhưng ai làm không được thì nên xem lại bản thân."

Cả lớp ồ lên, có đứa mặt mày tái mét như tàu lá chuối vì viết chưa xong câu cuối.
Chỉ có một người vẫn bình thản: Hiya.

Cậu đứng dậy, bước từng bước nhẹ nhàng, đặt bài kiểm tra của mình lên bàn thầy. Giấy bài thi được cậu gấp gọn, trình bày gọn gàng, chữ viết tròn trịa và sạch sẽ. Không vội vã. Không căng thẳng. Cậu quay về chỗ ngồi, đút tay vào túi quần ngồi thẳng lưng, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ như thể chẳng liên quan gì đến những âm thanh xung quanh.

Thầy giáo ngồi xuống, mở từng bài kiểm tra ra chấm một cách nhanh gọn.

Gần như mỗi bài đều bị ông khoanh đỏ, đánh dấu sai hàng loạt, thỉnh thoảng lại lắc đầu:

– "Không nhớ công thức à?"
– "Lỗi cơ bản mà cũng sai..."

Nhưng khi đến bài của Hiya, ông dừng lại lâu hơn. Ánh mắt ông hơi nheo lại, chăm chú đọc từng dòng lời giải. Mặt thầy nghiêm lại... rồi bắt đầu gật đầu.

– "Hmm..."

Một lát sau, thầy đứng dậy, tay cầm tờ bài thi duy nhất không bị dính bất kỳ dấu mực đỏ nào, giơ lên trước lớp:

– "Cả lớp im lặng."

Tất cả học sinh ngước lên, im bặt. Thầy cất giọng rõ ràng:

– "Trong lớp này, có duy nhất một học sinh làm đúng toàn bộ bài kiểm tra. Không chỉ đúng, mà còn trình bày chặt chẽ, sạch sẽ, và lời giải... vượt chuẩn bình thường."

Tiếng xì xào nổi lên.

– "Là ai vậy trời?"
– "Chắc là lớp trưởng á?"
– "Không... lớp trưởng hôm qua còn than không hiểu bài mà?"

Thầy liếc nhìn Hiya rồi chậm rãi đọc cái tên trên bài:

– "Kurenagi Hiya. 100 điểm tuyệt đối."

Không khí trong lớp như nổ tung.

– "Cái gì? Là Hiya á?"
– "Không thể nào! Nó từng học dở môn Toán lắm mà?"
– "Đùa hả trời?!"

Những kẻ từng bắt nạt Hiya giờ chỉ biết tròn mắt, nhìn cậu với ánh mắt pha lẫn hoài nghi và sợ hãi.

Hiya vẫn ngồi đó, không nói một lời.
Cậu khẽ nghiêng đầu, mái tóc trắng nhẹ lay trong làn gió từ cửa sổ thổi vào, môi khẽ cong lên thành một nụ cười nửa miệng đầy tự tin.

Không cần thanh minh. Không cần nổi loạn.
Chỉ cần chứng minh bằng kết quả.

Thầy gật đầu đầy hài lòng.

– "Hiya, em làm rất tốt. Tiếp tục giữ phong độ này."

Cả lớp sững sờ.

Kurenagi Hiya – đứa từng bị khinh thường nhất – đã bắt đầu giành lại ánh hào quang, bằng chính đôi tay và nỗ lực của mình.

Những tiết học sau đó, không khí trong lớp học dần trở nên khác lạ.

Giáo viên tiếp theo là cô dạy Văn – một người nổi tiếng khắt khe và ít khi khen học sinh nào ra mặt. Cô phát ra một đề viết văn nghị luận khá hóc búa, yêu cầu cả lớp viết trong vòng 15 phút:

"Bạn nghĩ gì về sự im lặng và tiếng nói của con người trong xã hội?"

Khi cả lớp còn đang nhăn mặt, vò đầu bứt tai suy nghĩ thì Hiya đã nhẹ nhàng cầm bút viết. Nét chữ vẫn điềm đạm, tròn trịa, từng câu văn được đúc kết từ chính những trải nghiệm cay đắng của cậu. Đó không chỉ là bài văn, mà là một phần trái tim bị bỏ quên – đang lên tiếng lần đầu tiên.

Cuối giờ, cô giáo đứng trước lớp, tay cầm bài của Hiya, mặt đầy cảm xúc:

– "Cô đã đọc rất nhiều bài nghị luận... nhưng bài này – cô thật sự xúc động. Không chỉ lập luận sắc bén, ví dụ thực tế, mà còn có chiều sâu tâm hồn. Cô không biết em đã trải qua những gì, Hiya... nhưng em viết bằng trái tim. 100 điểm tròn."

Lại thêm một cái tên được xướng lên, lại thêm một ánh mắt bất ngờ đổ dồn về Hiya. Nhưng cậu chỉ nhẹ nhàng gật đầu thay lời cảm ơn, ánh mắt không còn sự buồn bã của quá khứ – mà là sự kiên định của một người đã bước ra khỏi bóng tối.

Tiết Anh văn, tiết Hóa học, rồi đến Lịch sử.
Dù là môn nào, Hiya cũng đều giữ vững điểm số 100 tuyệt đối.

Các giáo viên dần không thể che giấu được vẻ bất ngờ lẫn ngưỡng mộ. Nhiều người thậm chí còn hỏi han:

– "Hiya, em có học thêm ở đâu không?"
– "Ai kèm em vậy?"
– "Thầy rất mong em đăng ký thi học sinh giỏi năm nay, em đồng ý chứ?"

Hiya chỉ mỉm cười, lắc đầu:

– "Em chỉ... muốn làm phiên bản tốt hơn của chính mình thôi."














Ra chơi, khi học sinh bắt đầu rời khỏi lớp để ra căn tin hay sân trường, Hiya vừa bước ra khỏi cửa lớp thì một nhóm học sinh quen thuộc lập tức chặn đường cậu.

Đó là những kẻ từng bắt nạt cậu, những cái tên cậu không bao giờ quên được. Thằng cầm đầu – Jinta – với mái tóc nhuộm đỏ và nụ cười khinh khỉnh, ra hiệu cho đồng bọn kéo cậu tới hành lang tầng ba, nơi vốn ít học sinh lui tới.

Cánh cửa sau lưng bị đóng sập lại, không gian trở nên u ám.

– "Lâu rồi không gặp, Kurenagi Hiya," Jinta nhếch mép.
– "Mày tưởng mặc đồ hiệu, đi xe xịn thì bọn tao sẽ tha cho mày hả?"
– "Bây giờ mày đưa tiền cho bọn tao. Nếu không thì... gương mặt đẹp đẽ của mày sẽ có vết đấy!"

Một thằng khác thì vỗ mạnh vào tường, cười đểu:
– "Đừng để bọn tao phải nhắc lại quá khứ nha~"

Hiya nhìn từng gương mặt một, ánh mắt không hề sợ hãi. Nhưng rồi cậu lại hạ giọng, cố tình run nhẹ:
– "Tôi... tôi đưa bây giờ..."

Lũ bắt nạt bật cười khoái chí. Nhưng đúng lúc Jinta vừa tiến tới, bàn tay chực chờ giật balo của cậu thì—

"Bốp!"

Cây baton nện thẳng vào đầu tên cầm đầu Jinta – kẻ từng ngày nào cũng dội nước bẩn lên Hiya. Tên đó loạng choạng ngã xuống sàn, ôm đầu hét lên đau đớn.

Cả đám còn lại chết lặng, ánh mắt sững sờ nhìn Hiya, không thể tin được cái người gầy gò, nhu nhược ngày xưa – giờ đây lại có thể ra tay nhanh, gọn, và chính xác như vậy.

Hiya nghiêng đầu, ánh mắt đỏ rực nhìn từng đứa, chất giọng trầm thấp vang lên:

– "Mấy người... không biết rằng cái người mà các người từng hành hạ... đã chết từ lâu rồi à?"

Không ai dám nhúc nhích.

Cậu bước lại gần một tên khác – kẻ từng bắt cậu ăn đất ở sân sau trường – đặt cây baton gõ nhẹ lên vai hắn:

– "Lúc trước tôi sợ mấy người... nhưng bây giờ, tôi chỉ thấy tởm."

Tên đó run rẩy, suýt quỳ xuống:

– "T-Tụi em chỉ giỡn thôi mà..."

– "Giỡn?" – Hiya bật cười nhẹ, lạnh đến rợn người – "Vậy thì để tôi 'giỡn' lại một chút nhé."

Bốp! Bốp!

Hai cú đánh cực nhanh vào chân và bụng, làm hắn đổ gục xuống như bao cát. Mấy tên còn lại hét lên và bỏ chạy, để lại đám bạn bị đánh nằm rên rỉ trên nền đất lạnh.

Hiya đứng đó, hơi thở vẫn đều đặn. Trong ánh sáng hành lang mờ, cậu như một bóng ma trở về từ quá khứ để đòi lại công bằng.

Cậu nhìn Jinta dưới chân mình rồi thở ra:

– "Lần này tôi tha. Nhưng nếu còn thử chạm vào tôi... tôi sẽ không đánh, mà sẽ hủy hoại các người, theo cách mà chính các người từng làm với tôi."

Sau đó, Hiya xoay người bỏ đi, để lại sau lưng không phải tiếng khóc, mà là sự sợ hãi tuyệt đối.

Hiya – giờ đây không còn là con mồi.
Cậu chính là người đi săn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com