Chương 59: Tình yêu & Giam cầm
Đám mây đen cuối cùng cũng đã kéo đến, những hạt mưa nặng hạt cũng theo đó mà trút xuống. Một khung cảnh thật u buồn, nhưng dường như những con người đang chạy dưới tán mưa kia lại đang gấp rút tìm kiếm điểm trú, khiến khung cảnh ấy bỗng chốc trở nên náo loạn.
-Reng~Reng~
"Alo, đại ca! "
"Thả người"
"Thả luôn hết ra sao ạ?"_ Hắn nghi hoặc.
"Mưa rồi, rút đi"
Chưa kịp để hắn hỏi lại thì người ở đầu dây bên kia liền cúp máy. Tuy sự tình như thế nào lũ làm công ăn lương như bọn chúng không hiểu nhưng có lẽ là vị thiếu gia kia lại chơi trò đùa cợt với tính mạng người khác rồi.
"Thả ra đi, chúng ta hết việc rồi"_ Hắn ta ra lệnh, cây súng trên tay vẫn không rời khỏi cò bắn _ "Chậc... Thảm quá..."
Nhưng mà chịu chứ biết làm sao, tuy trước mặt họ chỉ toàn là bọn nhóc con nhưng mà đồng tiền đi liền khúc ruột, tha cho bọn chúng thì gia đình họ sẽ đói mốc meo lên mất.
"Đừng có nhìn bọn tao bằng ánh mắt như thế, chỉ trách bọn mày động nhầm kẻ điên mà thôi"_ Hắn bình thản.
Đúng thế, chỉ trách bọn chúng xui xẻo động vào kẻ điên. Nhưng mà hắn có cảm giác tình huống ngay lúc này, lại có những kẻ dường như sắp bước vào ranh giới của kẻ điên nữa rồi.
"... Thôi đi đi, chậm trễ thêm thì chắc không thể-"
Chưa kịp để hắn nói hết câu, khi dây thừng vừa được buông thỏng khỏi người thì bọn họ đã vùng dậy, dưới cơn mưa nặng hạt mà một mạch chạy về phía con đường đã từng rất thân thuộc.
Nhưng mà tại sao, tại sao lần này khung cảnh xung quanh lại lạ lẫm đến thế?
Lại... Lạnh lẽo đến mức như vậy?
"Làm... Làm ơn đi... Kami..."
Âm điệu run rẩy hoà cùng với tiếng lác đác của hạt mưa rơi trên những tán lá, tiếng nghẹn ứ đọng lại nơi cổ họng.
Vẫn chưa đến mùa xuân, cô ấy đã hứa sẽ làm Sakura Mochi cho Baji.
Vẫn chưa đến mùa xuân, Mikey chưa được ngắm hoàng hôn dưới tán cây anh đào.
Vẫn chưa đến mùa xuân, lời hứa đi Hokkaido phải làm sao?
Cả đom đóm mùa hè, bọn chúng vẫn còn đang đợi cô ấy...
Thế nhưng bây giờ, thứ còn lại chào đón họ chỉ là cơn mưa tầm tã, mưa lấp cả khoảng trời xanh, mưa rơi cả vào trái tim đang nồng nàn.
"Kh-Không thể mở cửa được, Mikey!!"
"Đập nó!!!"
Lần đầu tiên đến nhà Kamiko, Mikey và Draken đã nhận định đây là một toà lâu đài. Họ biết chứ, chỉ một cánh cửa chính thôi cũng đáng giá bằng một nửa ngôi nhà của họ. Độ chắc chắn thì không phải bàn tới, nhưng dù có như thế...
Thì họ vẫn không thể bỏ mặc cô gái đó mà chưa biết sống chết được.
"Rìu!! Draken, Mikey! Có rìu!!!"_ Mitsuya hét lớn, gấp rút chạy đến phía bìa rừng.
"Thật may quá... May quá!!"
Mitsuya chỉ có thể nắm chặt đôi bàn tay run rẩy của mình đợi họ phá cửa, anh ngước mắt lên nhìn những hạt mưa đang rơi vào mặt mình.
Cầu nguyện.
Dù là Chúa, là Thần hay Phật... Cũng chỉ mong phép màu của họ có thể bao bọc lấy đứa trẻ kia.
- RẦMMM-
"Được rồi!!!"
Mitsuya sực tỉnh, nhanh chóng chạy theo những người bạn của mình vào bên trong toà nhà. Đây là lần đầu tiên anh đến nhà của Kamiko, và có lẽ cũng là lần cuối cùng trong suốt cả cuộc đời.
Trái ngược với cơn mưa nặng hạt bên ngoài, phía bên trong lại toàn sức nóng của ngọn lửa đang thiêu rụi lấy mọi vật. Có lẽ vì toà nhà rất kiên cố, cơn mưa bên ngoài không thể chạm đến ngọn lửa đang bùng lên ở phía bên trong.
"Tìm... Mau tìm người!!!"
_________________________________________
_________________________________________
"Haa... Trễ quá..."
Takemichi nằm dài ở bãi cỏ, gối tay nhìn ngắm bầu trời xanh ngắt.
"Kami-san không đến thật sao? Không biết là có chuyện gì không nữa..."
Nhiều giờ đồng hồ đã trôi qua, thế nhưng Takemichi vẫn không thấy bóng dáng Kamiko ở đâu. Quả thật không biết có nên đợi cô ấy nữa hay không...
"Anh Takemichi!!!"
Đột nhiên từ đằng xa lại vang lên tiếng gọi đầy lo lắng và gấp rút, Takemichi chầm chậm ngồi dậy, khẽ chớp chớp mắt.
"Naoto? Sao thế?"
-Hộc... Hộc-
Takemichi khẽ vỗ lưng Naoto như muốn đợi cậu ấy bình tĩnh lại, vì vốn dĩ không rõ chuyện gì nên Takemichi cũng không hề gấp.
"Ka-Kamiko... Khụ-" _ Naoto hổn hển vuốt lồng ngực của mình _ "Cái ngày anh trở về, Kamiko có chuyện gì không?"
"Chuyện gì là chuyện gì?"_ Takemichi ngơ ngẩn _ "Trước đó cô ấy bảo anh đi họp đội trưởng gì đấy, mà sáng đó anh vô tình kéo em ra khỏi cống nước nên bất đắc dĩ phải trở về đây sớm hơn dự kiến"
"..."
Naoto không nói gì, nhưng ánh mắt lại đầy nỗi niềm. Khi nhìn vào đôi mắt ấy, Takemichi cũng tự khắc biết chuyện đau khổ gì đang xảy ra. Cậu hơi ngẩn người, lục lọi ký ức của mình để nhớ lại những gì mà Naoto đã từng nói ở tương lai trước.
"Kami-san... Chẳng lẽ..." _ Takemichi sững sờ, đôi đồng tử giãn to đầy sợ hãi.
"Chị ấy... Là ngày hôm nay"
Vừa nhận được cái gật đầu chua xót của Naoto, cả người Takemichi như muốn lả đi, đầu óc liền một khoảng trống rỗng.
Là ngày hôm nay, vào cái lúc cậu đinh ninh chờ đợi Kamiko vì nghĩ rằng cô ấy sẽ đến... Vào 12 năm trước gia đình Fujiwara đã chìm trong biển lửa.
Vào 12 năm trước Takemichi Hanagaki đã không ở bên cạnh Kamiko Fujiwara sao?
"Chỉ là lần này khác với lần trước..."_ Naoto ngập ngừng _ "Kamiko... Đã có mặt ngay lúc đó"
"Cái gì cơ!??"
Takemichi choáng váng ngã khụy xuống đất, mặc cho lời hỏi thăm đầy lo lắng của Naoto, giờ đây cậu lại chẳng thể suy nghĩ được gì.
Tại sao lại đúng vào ngày hôm nay? Tại sao phải là khi cậu đang chờ đợi cô ấy?
Tại sao... Tại sao lại là lúc cậu trở về tương lai...
"Takemichi!! Hãy bình tĩnh lại!!! Anh phải trở về, phải trở về một lần nữa!"
Đúng thế, phải về chứ? Sao lại không về được... Nhưng mà, Takemichi sợ hãi khi trở về lại không thể nhìn thấy cô nàng hay đứng đằng sau chỉ đạo cho cậu...
Takemichi nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, con số 18 giờ 10 phút như dần trở nên mờ ảo.
Thời gian đang nhảy múa sao? Hay là... Do mắt của cậu đang trở nên mơ hồ?
Dù là như thế nào đi chăng nữa, Takemichi vẫn cầu mong cho cô gái đó bình an vô sự, hoá bất trắc thành niềm may.
__________________________________________
"Đã chuẩn bị xong hết chưa? *"
"Rồi *"
Maco chỉnh lại chiếc cà vạt đen, vuốt nhẹ mép áo. Anh nhìn bản thân trong giương thở hắt một hơi lấy tinh thần.
"Đi thôi! *"
Jose đã tựa cửa đợi anh hồi lâu, vừa nhìn thấy Maco trang phục chỉnh tề thì liền cười khẩy.
"Năm nào trông mày cũng nghiêm túc thế? *"
"... Anh cũng thế mà? *"
Jose nhún vai, xoay người bỏ đi trước để Maco lẽo đẽo theo sau. Hai người không nói gì, chỉ yên lặng leo lên xe để tài xế chở đến nơi cần đến.
Hôm nay là ngày ba mẹ Kamiko mất. Thật ra đa số mọi người ở Mỹ không có khái niệm tưởng nhớ người đã mất, một số gia đình tuy vẫn có ngày giỗ cá nhân nhưng cũng không quá nhiều. Và trong số đó chắc chắn không có gia đình suốt ngày bận rộn với công việc làm ăn như gia đình Jose, và đối với trẻ mồ côi như Maco thì điều đó càng xa xỉ.
Nhưng vì đó là ba mẹ của Kamiko nên hằng năm hai người đều dành ra một ít thời gian để ở bên cạnh cô, cũng như dọn dẹp mộ cho hai lão gia phu nhân nhà Fujiwara.
Mộ... Là do Jose dùng trực thăng riêng chuyển đến đây. Anh muốn cắt đứt hoàn toàn lý do để Kamiko không bao giờ trở về Nhật Bản thêm lần nào nữa.
"Đến thẳng luôn đi, khỏi phải ghé nhà Kamiko *" _ Jose vừa rít điếu thuốc vừa nhả khói ngoài cửa xe, ngữ điệu không nóng không lạnh ra lệnh.
Maco để ý rằng cứ đến ngày hôm nay Jose lại trở nên đáng sợ hơn ngày thường rất nhiều, là sự đáng sợ len lỏi trong ánh mắt, giọng nói và cả nụ cười. Anh biết Jose vẫn giữ trong lòng sự tự trách của mười mấy năm trước, đó cũng là lý do Jose không bao giờ cho Kamiko trở về Nhật Bản.
Chỉ là...
Maco khẽ thở dài, chống tay nhìn ra cửa kính bên cạnh, nhìn những đám mây đen từ xa đang chầm chậm kéo đến.
Chỉ là, không biết Jose đối với Kamiko thật sự là yêu, hay là tình thương giữa hai người bằng hữu đã giúp đỡ lẫn nhau rất nhiều năm.
Nếu là yêu, thì quả thật thứ tình yêu này rất tội nghiệp... đối với Kamiko. Dường như cô gái khảng khái tự do năm ấy bây giờ lại như chú chim vàng anh bị nhốt trong chiếc lồng pha lê, thật sung sướng khi được nuông chiều đến tận trời, nhưng cũng thật đau khổ khi bị giam lỏng tận 12 năm liền.
Nhưng nếu chỉ là sự thương xót giữa hai anh em, hai bằng hữu thì đó cũng là sự thương xót đầy ám ảnh.
Dù là yêu hay thương hại, thì có lẽ bây giờ cũng đã không còn quan trọng nữa rồi. Bởi vì Kamiko đã bị nhốt ở Mỹ hơn 12 năm. Dù trông như Jose vẫn đang để cho Kamiko tự do tự tại trên đất khách, làm việc gì cũng không có kẻ dám rầy la. Nhưng thật sự anh ta lại âm thầm quản lý hết tất cả những địa điểm Kamiko thường hay lui tới. Mặc dù vẫn có nhiều lúc Jose không thể sát sao kè kè dõi theo cô vì vô tình bị phát hiện, nhưng điều đó quả thật không đáng kể trên mốc thời gian dài đằng đẵng như thế.
Tuy vậy có nhiều khi Jose vẫn rất lo lắng, lo lắng những lúc ngắn ngủi bản thân để Kamiko rời tầm mắt thì cô ấy sẽ gặp phải bất trắc.
Hay đơn giản là cô ấy sẽ tìm được một người nào đó để ở bên cạnh.
Điều đó như ám ảnh lấy Jose, khiến anh muốn điên lên nếu nghĩ đến. Jose đã tự kiềm lòng không biết bao nhiêu lần mỗi khi không tìm thấy Kamiko.
"Không được ép em ấy, em ấy cần tự do, em ấy cần niềm vui, em ấy cần bạn bè..."
Đúng thế, Jose tự kiềm lòng. Nhưng dạo gần đây anh lại có một vài mơ mộng rằng...
Anh sẽ nhốt Kamiko ở trong nhà mình cả đời,
Để yêu, để chiều.
Cho đến khi cả anh và cô ấy đều mục rữa, trở về với đất mẹ, rồi cùng nhau đi đến kiếp sau, kiếp sau, kiếp sau nữa.
Mỗi một kiếp anh sẽ lại nắm chặt lấy Kamiko không buông,
Giữ kín cô ở trong nhà,
Cùng tiến đến hôn nhân.
Để yêu, để chiều, và để đường đường chính chính,
Không cần thế thân.
_________________________________________
-END chương 59-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com