Chương 61: Một viễn cảnh khác
-Ở một hiện tại tàn khốc nào đó-
Kamiko khẽ run tay khi nắm lấy tay nắm cửa, ánh mắt dần dần trống rỗng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.
Nơi từng là mái nhà của cô - một lâu đài tráng lệ ngập tràn ánh sáng - giờ đây chỉ còn lại một đống hoang tàn đổ nát.
Những bình hoa cổ vỡ vụn trên sàn, những máy phát nhạc quý giá chỉ xuất hiện trong các buổi đấu giá bị đập đến mức không thể nhận dạng. Những chiếc ghế khắc hoạ tiết tỉ mỉ giờ đây chỉ còn là những mảnh gỗ vụn vương vãi khắp nơi.
Cơn mưa ngoài kia rả rích không ngừng, nhưng một vài ngọn lửa vẫn bập bùng leo lắt trên rèm cửa, trên những chiếc thảm đắt tiền, phản chiếu thứ ánh sáng dị dạng lên nền nhà lộn xộn. Và ở giữa đống đổ nát ấy, có một thứ còn đau đớn hơn tất thảy - một vũng máu đỏ tươi, thấm ướt cả sàn nhà hoa lệ.
Kamiko không nhấc nổi chân, như thể mọi dây thần kinh trong cơ thể cô đều bị kéo căng đến mức gãy vụn.
Ba mẹ cô nằm đó. Đôi mắt vẫn mở trừng trừng.
Họ chết rồi. Chết trong oan khuất.
Kamiko bước từng bước chậm rãi vào bên trong. Gương mặt cô bình thản đến đáng sợ. Đến cả Mikey, dù luôn quan sát từng chi tiết nhỏ nhất, cũng không nhìn ra một tia cảm xúc nào trên gương mặt xinh đẹp ấy.
"..."
Mikey muốn đưa tay chạm lấy, nhưng đột nhiên lại bị Baji giữ chặt lại, lắc đầu ra hiệu.
Baji đang run rẩy. Cậu ta không phải kiểu người dễ dàng sợ hãi, nhưng lúc này, ngay cả hơi thở của cậu cũng đang mất kiểm soát.
Bởi vì cậu đã chứng kiến tất cả.
Cậu đã có mặt ở đây khi ba mẹ Kamiko bị giết.
Lúc Baji đến nhà tìm Kamiko thì cũng chính là lúc có kẻ lạ đã đột nhập vào nhà, ba mẹ Kamiko vì muốn giúp Baji có thể chạy thoát mà đã bị kẻ đó giết ngay lập tức.
Kamiko nhẹ nhàng cúi xuống, đôi tay run rẩy vuốt mắt cho ba mẹ mình. Cô quỳ xuống đó rất lâu, cho đến khi nước mưa từ mái tóc cô rơi xuống, hoà lẫn vào máu.
Rồi cô đứng dậy, rút điện thoại, gọi cho cảnh sát và cứu thương.
Tất cả mọi hành động đều trơn tru, dứt khoát, lạnh lùng đến mức khiến người khác rùng mình.
Thà rằng Kamiko cứ khóc đi, khóc to lên, hay vừa khóc vừa đòi đi chém chết cái lũ giết người kia, như thế nào cũng được. Chỉ là đừng bình thản như thế, nếu cô cứ thế này... Thì họ biết phải làm gì đây?
Một lúc sau thì cảnh sát cùng cứu thương cũng đến, Kamiko và Baji bị hỏi chuyện đến gần nửa đêm mới kết thúc. Tất nhiên là với tình hình bây giờ, cả bọn làm gì có ai ngủ ngon được mà trở về nhà.
"Kami à... Tao xi-" _ Baji muốn với tay lấy Kamiko, nhưng người đó lại không muốn ngừng lại, tiếp tục rảo bước về phía trước.
Để lại một bóng lưng nhỏ bé đầy lạnh lẽo cho những người đằng sau.
Kamiko không biết đang suy nghĩ gì, hoặc biết đâu đầu óc lại trống rỗng không chừng. Cô lững thững đi về một hướng vô định, hoà vào với cảnh đêm u uất, nhưng có lẽ Kamiko không biết.
Đâu đó ở phía sau vẫn có hai bóng dáng vẫn luôn theo sát cô, nửa bước cũng chưa từng rời đi.
Nhưng từ đầu đến cuối, Kamiko chưa từng quay lại, lững thững đi mãi, đi mãi, đi thế nào mà lại quay về toà biệt thự đang bị phong toả của mình.
Chỉ mới lúc sáng, cô còn cùng Mikey và Draken rảo bước đến điểm hẹn. Mikey còn phụng phịu nói gì đó...
"Ka-chan phũ phàng thật đó!"
Đúng rồi, chính là như thế, cô nhớ mà!
Nhưng thử nhìn xem, giờ đây còn lại gì?
Cơn mưa đã cuốn trôi tất cả.
Cuốn theo cả điểm tựa duy nhất của cô.
"..."
Kamiko hơi chậm lại, ánh mắt khẽ động khi nhìn thấy bóng người mờ ảo trong làn mưa phía trước toà nhà. Cô tiến tới thêm vài bước, liền phát hiện người đó là Maco.
Maco quỳ dưới mưa, cả người ướt như một con chó nhỏ bị bỏ rơi. Cậu không hề ngẩng đầu, chỉ lặng lẽ quỳ gối, cúi gằm mặt xuống đất.
Cuối đầu dưới mưa, quỳ gối tạ lỗi, chỉ mong được tha thứ.
Kamiko đến gần, nghiêng chiếc ô trên tay của mình về phía Maco, phải một lúc sau cậu mới nhận thấy sự lạ lẫm này, liền ngẩn đầu lên.
Dưới màn mưa lạnh lẽo, đôi mắt cậu phản chiếu nỗi tuyệt vọng đến nhức nhối. Lệ hay là nước mưa? Không ai biết.
Chỉ biết rằng ánh mắt cậu long lanh đến mức đau lòng.
Như một con chó nhỏ, khẩn cầu được chủ nhân tha thứ.
Kamiko nhìn cậu, không nói gì.
Rồi cô dời mắt, hướng về toà biệt thự tối đen như mực phía trước.
Giọng nói cô nhẹ như gió thoảng, nhưng từng chữ rơi xuống lại lạnh lẽo như băng:
"Ba mẹ chết rồi, sẽ không có người phạt mày đâu"
"..."_ Maco mím chặt môi, đôi tay run rẩy muốn chạm vào cô, nhưng như sợ nước mưa sẽ làm bẩn tay cô gái nhỏ đó, lập tức khựng lại giữa không trung.
Cậu không dám mở miệng, vốn dĩ đã hứa sẽ về sớm vì ba mẹ Kamiko ở nhà, thế mà lại cùng với Corty quên mất thời gian. Mãi đến khi trời sẩm tối vì mưa cậu mới quay trở lại, mà lúc đó thì cũng đã trễ rồi.
Vốn dĩ đã hứa...
Kamiko để lại chiếc ô cho Maco, xoay người rời đi. Phải mất một lúc lâu sau, Maco mới hoảng loạn đứng dậy, loạng choạng đuổi theo cô.
Đi đâu? Không biết nữa.
Vì giờ đâu còn nhà đâu?
Ngủ ở đâu? Không quan trọng.
Vì khi đã mất tất cả, đầu đường xó chợ cũng chỉ là một khái niệm trống rỗng.
_________________________________________
Jose vừa đặt chân đến Nhật Bản, tin tức đầu tiên anh nhận được không phải là một lời chào đón, mà là một cú giáng mạnh mẽ vào lòng ngực.
Ba mẹ của Kamiko bị sát hại.
Anh lập tức cho người chạy như bay đi tìm cô, tìm được rồi, thì sao nữa?
Tất nhiên là phải đánh cho thằng nhóc kè kè bên cạnh Kamiko một bài học vì tội không bảo vệ được người thân cô ấy.
Rồi sao nữa?
Tất nhiên là cho người lục tung cả đất nước này lên để moi ra cho bằng được đám dám ra tay với ông bà nhà Fujiwara.
Gián tiếp hay trực tiếp, anh mặc.
"Nếu không vì thằng này, ông bà đã không phải chết! Anh mày có cần nương tay gì không?"
Jose lạnh lẽo nhìn chàng trai với mái tóc đen đang quỳ rạp xuống đất, bên cạnh là những tiếng la hét của những người bạn cậu ta đang bị đàn em của anh ngăn lại.
Tạo thành một vòng tròn, bên trong vòng tròn, chỉ có ba người. Jose, Kamiko và Baji.
Baji quỳ rạp xuống đất.
Cậu không ngẩng đầu lên.
Không dám.
Bởi vì cậu biết, nếu cậu ngẩng lên, cậu sẽ lại phải đối diện với ánh mắt ấy của Kamiko.
Đôi mắt trống rỗng, không cảm xúc.
Tựa như một con búp bê vỡ nát, không còn phản chiếu bất kỳ tia sáng nào.
Cậu sợ lắm.
Bởi vì cậu yêu cô gái này đến tận xương tuỷ.
"..."
"KA-CHAN!!!"
Đáp lời của Jose không phải là Kamiko, mà là những tiếng hét ầm ĩ của Mikey và mọi người bên ngoài.
Những người đó sẽ không ngăn cản được đâu, tất nhiên rồi. Dù cho họ có vượt qua được đám đàn em của Jose thì Baji cũng sẽ không để cho họ ngăn lại.
Quả thật... Nếu cậu không đến tìm Kamiko thì đã không bị bắt lại, ba mẹ cô sẽ không vì giúp cậu trốn thoát mà trực tiếp bị bắn chết.
Biết đâu lúc đó Baji không đến... Lại là một kết cục khác.
"..."
Kamiko không nói gì, như thể những âm thanh ồn ào ngoài kia không hề tồn tại. Cô chậm rãi xoay gót, nghiêng người, quay lưng về phía Baji.
Cô cứ thế rời đi, không một lần ngoảnh đầu. Chưa từng dừng lại xem những gương mặt tràn ngập sự thất vọng của Mikey, Draken hay nụ cười đau đớn đến tận cùng của Baji.
Có lẽ, thứ có thể truyền đến cô lúc đó chỉ là tiếng bật cười của Jose.
"Thật hối hận, vì đã về trễ" _ Jose trầm mặc, ánh mắt không giấu nổi cay đắng _ "Mà đúng hơn đáng lẽ tao không nên để Kamiko về đây"
"Đúng là..."
Người trước mặt vẫn không nói gì, chỉ lặng lẽ dõi theo bóng lưng nhỏ bé ấy của Kamiko, từng bước từng bước một rời xa.
Tựa như đang vươn tay gửi gắm nỗi nhớ đến bầu trời, nhưng mãi mãi không thể chạm đến.
Thật kỳ lạ, rõ ràng là Jose muốn nhanh chóng giết chết Baji.
Nhưng-
Ánh mắt của cậu ta.
Không có sự van xin.
Không có sợ hãi.
Không có oán hận.
Chỉ có một nỗi đau đớn khôn cùng, một sự cam chịu đến cùng cực, như thể cậu đã biết trước đây chính là kết cục không thể tránh khỏi.
Nhưng ánh mắt đó cũng chất chứa vô vàn những điều chưa kịp nói ra.
Một ánh mắt không ai có thể thấu hiểu trọn vẹn.
Một ánh mắt có lẽ sẽ ám ảnh bất cứ ai đã từng nhìn thấy - cả một đời.
Nhưng hai vấn đề khác nhau, Jose không cần biết Baji có tâm tư gì, điều cần biết là ba mẹ của Kamiko đã gián tiếp chết vì cậu ta.
________________________________________
-Trở về hiện tại-
Kamiko tỉnh giấc, lần này không còn như ban chiều mơ mơ hồ hồ nữa. Cô đã có thể ngồi dậy. Chỉ là... Đau thật, khắp cả người đều đau nhức, đặc biệt là ở bên dưới.
Hình như cô vừa có một giấc mơ không mấy tốt đẹp cho lắm.
À mà... Hiện thực cũng chẳng tốt đẹp gì.
Kamiko chớp mắt, điều chỉnh lại hơi thở rồi lặng lẽ đưa mắt nhìn xung quanh. Căn phòng chỉ còn ánh đèn nhỏ lấp ló nơi góc cửa, mùi sát trùng nồng đậm khiến không khí có phần ngột ngạt. Nhưng bên cạnh đó, những bó hoa lớn được đặt trên đầu tủ lại khiến căn phòng bệnh viện này bỗng chốc có chút gì đó...
Lãng mạn.
Kamiko đột nhiên bật cười khe khẽ.
Bị thương đến mức này mà còn nghĩ đến hai chữ "lãng mạn", đúng là hết thuốc chữa thật rồi.
Cô chậm rãi vươn tay định lấy một nhành hoa, nhưng vì ống truyền dịch vướng víu nên vô tình làm rơi chiếc đồng hồ xuống đất. Tiếng động không quá lớn, nhưng trong không gian yên tĩnh này lại đủ để đánh thức hai chàng trai đang gật gù ngủ gục ở góc phòng.
"Ka-Ka-chan!!!"
Mikey chạy đến đầu tiên, bất ngờ nắm chặt bàn tay đang muốn nhặt đồng hồ của cô lại.
Cậu lắc đầu.
Kamiko chớp mắt, rồi mỉm cười dịu dàng.
"Ừ, tao không động nữa"
Cô ngoan ngoãn rút tay lại, ánh mắt nhẹ nhàng chuyển sang chàng trai còn lại.
Maco vẫn đứng yên tại chỗ, bàn tay siết chặt thành nắm đấm, đôi mắt đỏ hoe.
Kamiko không trách cứ, không hỏi han.
Cô chỉ buông một câu đơn giản:
"Đói rồi, có gì ăn không?"
"..."
Maco sững người một chút, như thể cậu không tin nổi vào tai mình. Nhưng chỉ một giây sau, cậu đã vội vàng gật đầu, lắp bắp nói:
"E-Em sẽ đi mua!!"
Kamiko gật đầu, để Maco lập tức lao ra cửa như một cơn gió.
Nhưng cậu ta chỉ vừa chạy đến cửa thì cánh cửa đã bị người khác đẩy vào từ bên ngoài.
Là Baji.
Bước chân cậu có chút do dự, trên tay cầm một túi đồ. Đôi mắt đen tránh né ánh nhìn của cô, giọng nói khàn khàn vang lên:
"Tao... Có mua cháo rồi"
Ngập ngừng. Xa cách.
Hệt như cách mà số phận đã an bài để họ dần xa nhau. Đột nhiên lại khiến Kamiko nhớ lại giấc mơ đó.
À... Thì ra cái tương lai "Baji chết" mà Takemichi từng lo sợ thật sự là do cô à?
________________________________________
-End chương 61-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com