Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13.

[Ngày 4 tháng 4 năm 2011. Bầu trời hôm nay rất đẹp...]

"Dừng lại chút nào!" Hikashi ngắt ngang lời tôi, anh giật lấy cuốn nhật kí trên tay.

Tôi khó hiểu nhìn người tiền bối, không rõ chính mình đã làm sai gì khiến anh ta phải tỏ ra nhăn nhó như vậy. Hikashi dường như đọc thấu được biểu cảm trên mặt tôi, anh nói:

"Nếu chỉ đọc qua loa như vậy rất có thể sẽ bỏ sót manh mối. Đối với loại manh mối hồi tưởng như nhật ký cậu cũng phải có sự tưởng tượng hình dung lại thì mới có thể nắm bắt được tình huống."

Tôi ngơ ngác nhìn Hikashi đầu óc dường như cũng chậm khoảng vài giây để ngấm xong lời truyền dạy của tiền bối. Xong chính bản thân cũng nhận ra thiếu sót mà mình bỏ qua bấy lâu. Thực tế thì tôi đã rất khó trong việc tưởng tượng ra Tamago, tưởng tượng hoàn cảnh của em như thế nào. Có thể tôi sẽ phẫn nộ, cũng có lúc vui mừng bởi những dòng nhật ký cũ nhưng dường như thật khó để có thể đồng cảm và hình dung lại chính xác những gì nhật ký đã để lại.

Nhận ra thiếu sót có đôi phần muộn màng làm tôi cảm thấy xấu hổ, chỉ có thể gãi đầu cười gượng gạo mấy tiếng khô khan. Hikashi thở dài một hơi, anh cầm nhật ký đặt trên đùi bắt đầu thay tôi tái hiện ra thế giới của nhật ký.

_

Đứa trẻ mở cửa phòng mình thật dè dặt và cẩn thận, he hé một khoảng nhỏ để lên lút nhìn ra ngoài. Đôi mắt tím non nớt chỉ chăm chú nhìn vào bóng người nằm dài trên chiếc võng đan màu xanh sậm, quạt trần trên cao quay tròn thổi mái tóc trắng xóa như tuyết đầu mùa lất phất bay lại giống như lông mèo mềm mại. Người đàn ông nằm dài trên võng, dường như là đang ngủ lồng ngực khe khẽ phập phồng trông hắn thật hiền lành và vô hại.

Hiền lành và vô hại vốn nên là hai từ không bao giờ đứng chung với cái tên Sano Manjirou. Nhưng đứa trẻ nhỏ bé này lại ngây thơ đến độ dùng hai từ này để đi chung với hắn.

Em thập thò đằng sau cánh cửa chỉ để quan sát thật kĩ người đàn ông trẻ tuổi, người mà đã cưu mang em nhưng cũng sẽ chẳng buồn quan tâm đến sống chết của em. Người chỉ sống trong thế giới của riêng hắn, nơi mà không ai có thể bước chân vào một khoảng cách không thể bị xé rách. Đứa trẻ đã trốn sau cửa nhìn hắn không biết bao nhiêu lâu, cũng không nhớ được đã làm điều này bao nhiêu lần nó dường như chỉ là một thói quen nhỏ để lấp đầy thời gian một ngày nhàm chán và rảnh rỗi của em. Sẽ có những lúc đứa trẻ lén lút bước ra khỏi lằn ranh ranh giới nhưng cũng chỉ rón rén như một chú chuột đồng nhỏ, bước những bước khẽ khàng sợ hãi sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ của người đàn ông tóc trắng. 

Một đứa trẻ chỉ dám lén lút hành động trong một nơi mà dường như em nên gọi là nhà, sự cảnh giác không hề buông xuôi ngay cả khi em đã vượt qua được một quãng thời gian dài khó khăn và cực nhọc. Một tiếng động ngoài cửa vang lên và Tamago sẽ dùng tốc độ chạy trốn mà em luôn tự hào để trở lại nơi trú ẩn tạm gọi là nơi an toàn nhất trong ngôi nhà này. 

Sanzu từ ngoài bước vào, một thói quen mới của gã khi trong căn hộ cao cấp này có thêm sự tồn tại của một con kiến nhỏ bé mà đánh mắt nhìn về phía phòng ngủ đã được chủ nhân nhỏ đóng chặt cứng.  Nghĩ về ngón chân cái còn hơi ê ẩm vì cú đá hôm trước khiến Sanzu không khỏi ngứa răng, tên chó điên với của Bonten lại vô cớ bùng lên lửa giận đặc biệt là khi đứa trẻ kia dường như không sợ chết lại dám hé cửa ra đôi mắt tím to tròn kia dám đụng phải tầm mắt gã. 

Sự tồn tại của con chuột nhắt này khiến Sanzu cảm thấy cực kì khó chịu, gã tất nhiên phản đối việc Mikey để một đứa trẻ không đáng tin tưởng ở nhà của hắn. Ai biết được một ngày nào đó đứa trẻ với đôi mắt tím đáng hoài niệm kia sẽ làm gì đó phản bội lại tổ chức, phản bội là Sếp của gã?

Bởi vì Sanzu đã nhìn thấu nó, quá rõ ràng khi nhìn sâu vào đôi mắt tím to tròn kia. Nơi mà có thể sẵn sàng rưng rưng nước mắt như một thứ vũ khí để phòng vệ, nó không phải giọt nước mắt của kẻ yếu đuối mà là thứ vũ khí vô hình của một con cáo nhỏ ranh mãnh sẵn sàng cắn đứt cổ họng của kẻ địch nếu cần thiết.

"Boss à, tôi thực sự phản đối việc giữ lại con cáo nhỏ kia. Nó là loại sẽ không ngần ngại bán đứng tổ chức nếu lũ cảnh sát đánh hơi được bất cứ manh mối nào." Sanzu nói, không nhớ nổi mình đã lặp lại điều này bao nhiêu lần với Mikey ở trong những buổi họp nội bộ hay những lúc ở riêng như thế này.

Nhưng như mọi khi, Vua của gã chỉ hờ hững hé mắt một cái đủ để nhìn bộ dạng gấp gáp như đang cầm than nóng của Sanzu rồi lại điềm nhiên nhắm mắt lại. Cứ như thể mấy lời khuyên nhủ của Số 2 Bonten đã hoàn toàn bị quăng vào sọt rác.

Đứa trẻ trốn trong phòng, qua khe hở nhỏ bé đã nghe được toàn bộ câu chuyện. Đồng tử tím hơi giãn ra mất đi thần sắc tươi sáng thường trực, đan xen trong đó là thứ cảm xúc phức tạp hơn thứ mà một đứa trẻ không nên có.

Tamago đóng cửa, đã có thể nắm bắt được ý định chính của cuộc trò chuyện thì những thứ râu ria còn lại đều không còn quan trọng nữa. Em bước về phía bàn, thân thể nhỏ nhắn chưa đến một mét rưỡi của mình khiến việc leo lên ghế ngồi đôi phần khó khăn. Nhật ký được giấu cẩn thận  được lật mở, bên cạnh trang giấy trắng là một bên chi chít những dòng tự sự ngôn từ non nớt của một đứa trẻ không được tiếp nhận sự giáo dục đầy đủ như em.

Bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt cây bút máy trong tay, cây bút đen thân dài có phần quá khổ với cỡ tay be bé của Tamago ấy vậy mà em dường như đã quen thuộc với việc sử dụng chiếc bút không vừa tay này bắt đầu công việc ghi chép của mình.

[...Chú mặt sẹo nói với Mikey-san rằng mình là một mối họa.

Liệu có phải họ sắp đuổi mình đi rồi không? Đến lúc đó mình sẽ sống thế nào nhỉ? Cha nuôi từng nói, nếu không có cha mình sẽ không thể sống được. Mình không có nhà, không có thức ăn, không có quần áo, không có gì cả.

Nhưng mà, liệu họ có chỉ thả mình đi không? Chú mặt sẹo sẽ không giết mình sao? Bởi vì trong mắt chú mình là một mối họa.]

_

"..." Hikashi nghiền ngầm từng dòng chữ trên trang giấy ố màu, một câu cũng không nói.

Nhưng tôi thì không bình tĩnh được như vậy, có thể tôi thực sự là một kẻ hấp tấp và nóng nảy. Hiện tại tôi chỉ muốn bùng nổ khi đọc được sự lo lắng non nớt của đứa trẻ kia, một đứa trẻ bị xã hội từ bỏ. Hai bàn tay em trống trơn, em không sở hữu bất cứ thứ gì và cũng không có bất cứ ai nguyện ý đưa tay cứu vớt sinh mệnh nhỏ bé và bất lực này.

Làm sao để sống hay có thể sống hay không, tất cả Tamago đều không được quyền quyết định. Đứa trẻ bất lực và vô vọng đến vậy, chẳng còn từ ngữ nào để diễn tả nỗi thương xót âm ỉ dày vò trái tim tôi.

Và có lẽ vì chính cơn tức giận nhấn chìm cả lí trí tôi đã chẳng nhìn thấy gương mặt mang theo sự nghi hoặc của Hikashi.

Người tiền bối miết nhẹ lên nét mực đã khô từ lâu, nơi chấm bút dường như đấm hơn một chút. Sự do dự thoang thoáng hiện hữu trên dòng tự sự non nớt của đứa trẻ tên Tamago kia.

Sự do dự này là từ đâu? Lo sợ nếu cuốn nhật ký sẽ rơi vào tay Sanzu? Nhưng vì sao? Trong bức ảnh kia không phải bọn họ rất hòa thuận sao? Có quá nhiều nghi vấn, nhưng có một điều Hikashi đã nhận ra từ những dòng tự sự này. Từ vết bút gạch chằng chịt ở ngày 24/01/2010. Vết xé dày, sự che đậy bí mật vụng về.

_

Làm sao đây. Mình có nên viết ra mọi thứ?

Con cáo nhỏ sẽ cắn đứt cổ họng của kẻ địch. Bản chất của kẻ phản bội bị che đậy dưới lớp da non trẻ yếu ớt.

Nhỏ nhắn, đôi mắt tím ngập nước đầy ngây thơ và yếu đuối.

Nếu như có ai nhìn vào đôi mắt to tròn ấy lúc này hẳn sẽ không bao giờ có kết luận ấy, kẻ đó sẽ chỉ rùng mình vì sự lạnh lẽo trong nó.

Chú Sanzu, chú nói đúng. Nếu như một ngày nào đó con bị tổ chức từ bỏ, cuốn nhật ký này sẽ là viên đạn găm sâu vào Bonten, phá hủy Bonten.

Nghĩ đến gương mặt khi ngủ của Mikey đứa trẻ ngừng bút. Dấu chấm câu khựng lại, bị em vô tình nhấn đậm hơn trong vô thức.

Điều kiện để ở lại nơi này là viết, để một ngày nào đó khi em chết đi cuốn nhật ký sẽ chứng minh em đã từng tồn tại.

Chú là người duy nhất công nhận sự tồn tại của con, Mikey-san. Chú là người duy nhất đồng ý cho con ấn chặt dấu chân mình lên thế giới đã từ bỏ mình. Sự tồn tại của con được ghi lại và của chú cũng như thế.

Con sẽ viết lại mọi thứ một cách trân thực, để một ngày nào đó thế giới sẽ nhìn thấy...

Phải, thế giới sẽ nhìn thấy. Bộ mặt xấu xí này, dấu chân cố gắng ghi ấn trên mặt đất cũng sẽ sớm bị dòng người dẫm đạp mà đè bẹp.

Bút lại di chuyển, dòng mực đen in trên giấy tiếp tục những dòng tự sự. Của cô bé Tamago nhỏ bé, yếu đuối, đáng thương và ngây thơ.

Sự thật sẽ bị chôn vùi bởi vì người ghi chép là một kẻ xảo trá gian dối.

_
Chúc mừng năm mới mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com