14.
[Ngày 5 tháng 4 năm 2011...]
"Đừng cứ núp sau cửa mãi thế. Nhóc muốn gì?"
Đứa trẻ lấp ló sau cánh cửa, đôi mắt tím long lanh dường như chứa đầy kì vọng và khao khát nhìn về phía người đàn ông nọ. Cái người đã cưu mang em trong ngày đông giá rét, người đã cứu em ra khỏi bàn tay ngời cha nuôi ác độc như một câu chuyện cổ tích. Những tưởng câu chuyện trong mơ nhưng sự tồn tại của em lại bị hắn quên lãng, Mikey cứu Tamago là sự thật nhưng hắn cũng đồng thời bỏ mặc em. Đứa trẻ đã luôn mong ngóng ánh mắt hắn dù chỉ là một lần hiếm hoi, có lẽ cuộc sống lặng lẽ là quá tốt đẹp và việc dù có bị Mikey bỏ quên cũng chẳng phải điều gì to tát. Nhưng có lẽ con người là thế, luôn vô thức khát khao những thứ không có được. Lén lút nhìn trộm hắn, đứa trẻ lấp ló sau cánh cửa phòng ngủ vừa mong chờ lại xen lẫn lo sợ một ánh mắt của Mikey.
Nhưng dường như sự tồn tại của em thực sự đã bị quên lãng, Mikey không hề có ý định cho em một cái liếc mắt nhỏ nhoi.
Giống như ngày ấy chỉ là một phút nông nổi của hắn, chỉ là một lần ngẫu nhiên mà thứ gọi là lòng tốt xuất hiện. Con người ấy sẽ không vì em là một đứa trẻ đáng thương mà ban phát lòng tốt, chỉ riêng việc cứu em thôi có lẽ cũng đã là cả một kì tích vô thường.
Đứa trẻ núp sau cánh cửa lưỡng lự không dám bước lên càng không nỡ lùi xuống, em biết cơ hội được Mikey nhìn đến là hiếm hoi đến mức nào nhưng cũng tự biết bản thân nhỏ bé đến mức nào chỉ cần lơ là một phút cũng có thể sơ sẩy mà mất mạng. Nhưng dù là thế khi Tamago ngước mắt nhìn tên thanh niên nằm dài trên võng, hắn đưa tay vẫy nhẹ gọi em tới. Đứa trẻ chưa từng trải đời vô cùng hiếu kì, em không lí giải được những cảm xúc vô định trong đôi mắt đen sâu thẳm của Mikey chỉ cảm thấy chúng như cái động sâu thăm thẳm u tối và quạnh quẽ.
Thực ra mắt người thì làm sao lại chỉ có một màu đen vô hồn rỗng tuếch, chỉ là đối với Mikey đang nằm dài trên võng móc hình ảnh đứa trẻ được in trên đồng tử đen vô nghĩa như cát bụi vô tri.
Hắn chỉ tùy tiện vẫy tay với em đã đổi lại được đứa trẻ thấp thỏm xoắn xuýt đủ điều.
Đợi đến khi Tamago gom góp đủ dũng khí, đến khi Mikey cũng đã không còn hứng thú bận tâm đến ánh mắt của đứa trẻ núp sau cánh cửa phòng ngủ cơ hội hiếm hoi để em dám bước nửa chân ra khỏi ranh giới an toàn Sanzu lại xuất hiện phá hỏng tất cả. Nói tới Sanzu đứa trẻ sẽ như chuột thấy mèo, cánh cửa phòng chỉ mới hơi lớn mật hé rộng đã bị em rối rít đóng lại thật nhanh giống như chỉ sợ chậm thêm một giây Sanzu sẽ xông tới làm gỏi mình.
Mà cũng đúng thôi, có ngày nào gã đến đây không dùng mấy lời này để dọa em. Tamago cũng biết rõ những lời này của Sanzu không chỉ là mấy lời đe dọa đơn thuần, mà là lời cảnh cáo thực sự, là con dao treo bên cổ chỉ chờ ngày hạ xuống một đường trên cái cổ nhỏ bé của em. Đứa trẻ rất sợ Sanzu, đây là bản năng đã hình thành kể từ ngày đầu tiên khi em thấy gã, khi họng súng đen đặc kia chĩa thẳng lên trán bên cạnh là cái xác dần lạnh của người cha nuôi không có tình cảm.
Sanzu nhìn cái cửa khi gã vừa tới liền đóng sầm lại kia cũng chỉ như thói quen mà tặc lưỡi xem thường con chuột nhỏ nhát cáy, có tâm tư nhưng gan quá nhỏ. Qua gần nửa năm quan sát Sanzu cuối cùng cũng tạm thời bỏ qua cho đứa oắt con nhát gan kia, dù có chút tâm tư nhưng gã hầu hạ cho Vua, là số 2 của Bonten có loại người nào gã lại chưa thấy qua, chỉ là một đứa trẻ con có tí tâm cơ gã còn khinh thường không đặt vào mắt. Dù thế Sanzu cũng chưa từng buông lỏng phòng bị, cuốn nhật ký kia thêm một ngày là thêm một trang, ai biết được khi nào sẽ rơi vào tay lũ cảnh sát luôn nhăm nhe trực chờ tổ chức lộ ra sơ hở để cắn xé. Đối với cuộc đời của Sanzu, gã có thể đánh đổi cả linh hồn mình chỉ nguyện phục tùng cho Vua của hắn, dù con đường có phải xây lên từ xác người Sanzu cũng sẽ không tiếc. Gã bán mạng mình, cam tâm tình nguyện trả cái giá lớn nhất để nhìn bóng lưng người ở trên đỉnh cao của quyền lực.
Ngai vàng có xây lên bằng máu thịt cũng sẽ là một ngai vàng quyền uy.
"Boss, tôi tới chuẩn bị cho anh trước cuộc họp thường niên." Sanzu khom người, như mọi ngày cung kính tận tụy.
Mikey thở dài một hơi, lồng ngực cũng xẹp xuống ỉu xìu như chán nản héo úa.
"Này Sanzu, cuộc họp thường niên ấy có thể dẹp bỏ chứ?"
Sanzu dường như chẳng kinh ngạc gì với đề nghị của Mikey, gã bắt đầu thuần thục lấy khăn lau mắt chuẩn bị hầu hạ Vua của gã một phen, thực không khác gì quay về thời xưa thái giám hầu hạ hoàng đế hoặc cũng chỉ khác là ít đi phần nhân công hầu hạ mà thôi. Con chó của Vua đã quen với việc hầu hạ chủ nhân, quen với việc chủ nhân của gã sẽ đột nhiên muốn bỏ cuộc họp quan trọng nhất năm cũng chỉ giống như muốn bỏ một bữa sáng đơn giản. Đôi mắt đen trầm lắng dường như chẳng có điều gì có thể níu kéo nó từng bước rơi xuống vực thẳm.
Mikey vô địch năm ấy thực chất cũng từng là thiếu niên ngông cuồng nhiệt huyết thế nhưng hiện tại những cảm xúc cháy bỏng ấy đã hoàn toàn biến mất không tăm tích khỏi đôi mắt hắn.
Sanzu thoáng nhìn về phía cánh cửa đóng chặt, gã biết đứa trẻ núp sau cánh cửa kia đang ghé tai lên cửa cẩn thận nghe bọn họ nói chuyện, gã cũng đã nhìn thấy ánh mắt của đứa trẻ kia khi nhìn Mikey. Liệu sự tồn tại nhỏ bé này có thể thay đổi một kẻ đã đi đến chân đường của vực thẳm.
Sanzu không biết, càng không muốn đặt niềm tin mà cá cược với ván cược bấp bênh này.
_
"...Chú mặt sẹo đã đưa Mikey san đi mất rồi. Mình không biết nếu chú ấy không xuất hiện vào lúc đó liệu mình và Mikey san có thể nói chuyện với nhau không?
Nếu lúc đó mình đến gần chú ấy thì Mikey san sẽ làm gì nhỉ? Mình không biết nếu mình bước ra liệu chú ấy có làm hại mình hay không. Nhưng mà mình thực sự muốn thử đến gần Mikey san. Mình muốn biết vì sao một người có tất cả như chú ấy lại trông buồn bã đến thế, mình muốn biết vì sao chú ấy lại luôn nhìn ra ngoài cửa kính như thể chú ấy đang bị giam giữ vậy.
Mình muốn biết vì sao một con người đáng lẽ khi có mọi thứ phải hạnh phúc lại chẳng hề vui vẻ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com