Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19.

Đèn bật mở, bên dưới có tiếng người chửi bới lục đục muốn lên tầng. Tôi vội vàng nhặt xấp nhật ký trong tay cũng không quên cầm bức ảnh dưới sàn nhanh chóng chạy ra ngoài.

Qủa nhiên nơi này không chỉ đơn giản là một khu sắp quy hoạch, phòng trọ này được có người canh giữ dù cả căn phòng bị người  ta bỏ hoang đến mục nát cũng không cho phép ai bước vào nơi này. Bên dưới đã có tiếng bước chân, hành lang truyền đến ánh đèn rọi qua đều bị tôi nép vào góc tường né tránh. Men theo đường cũ nắm lấy lan can nhảy xuống đối phương có lẽ không ngờ tới kẻ đột nhập là người có thần kinh vận động tốt như tôi dù cố đuổi theo cũng bị tôi cắt đuôi nhanh chóng.

Chạy dưới trời đông tuyết rơi vào nửa đêm là một ý tồi, dù mặc áo bông dày hay đi giày thể thao vận động tốt đến đâu cũng cảm thấy cả người như bị đông cứng dưới cái tiết trời buốt giá này. Mỗi một hơi thở đều là làn khói trắng lạnh căm, cả khoang phổi của tôi dường như cũng sắp bị khí trời đông cứng thành đá, càng vận động cơ thể lại càng ấm lên nhưng tuyết rơi đắp lên da thịt lại khiến nhiệt độ tức thì giảm xuống. Nóng lạnh đan xen khiến đầu óc tôi trở nên choáng váng nhưng lại lo sợ vẫn còn kẻ đuổi theo lại chỉ đành cắm đầu cắm cổ mà chạy.

Rõ ràng đã nói không muốn dính líu đến em. Tôi không biết bản thân đã tự nhủ điều này bao nhiêu lần, cuối cùng lại vẫn lao đầu vào điều tra. Đến cuối cùng động lực nào thôi thúc tôi làm những điều này chính tôi cũng chẳng rõ ràng nữa, là vì muốn điều tra chân tướng Bonten muốn báo thù cho đồng đội đã khuất hay trong vô thức đã bị đứa trẻ kia mê hoặc tâm trí.

Tôi cứ chạy mãi, cắm đầu chạy thẳng về phía trước như một thằng ngốc không để ý xem đã đi đến đâu cuối cùng khi mệt lả mà dừng bước phát hiện mình đã đến một nơi lạ lẫm. 

Hỏi: Một thằng ngốc chạy như điên vào giữa đêm tuyết đông thì sao?

Đáp: Ốm liệt giường không dậy nổi.

_

Hikashi đến thăm tên hậu bối ngốc nghếch hai tuần xin vắng có phép của anh ta với ít trái cây tươi. Khi cửa mở ra nhìn gương mặt trắng bệch của tôi Hikashi ngạc nhiên đến đánh rơi luôn cả túi trái cây đang cầm trong tay, dù sao một tên luôn bị trêu là khỏe như voi như tôi cũng có ngày bị ốm đến sắc mặt vàng vọt héo hon quả đúng là ngàn năm có một.

"Phải đến cỡ nào mà chú mới ốm nặng thế này vậy?" Hikashi cười hỏi.

Tôi gãi đầu cười trừ, không nói với anh lúc đang lang thang tìm đường ra thì lại bị đám người truy đuổi kia tìm được chỉ có thể nhảy xuống bờ sông gần đó lặn xuống nước trốn mới thoát được một phen. Vừa chạy xong liền nhảy xuống sông giữa đêm đông mà ngụp lặn nếu tôi còn khỏe văm văm thì quả thực không phải người nữa.

"À, Hikashi san... Có chuyện tôi muốn nói với anh." 

Hikashi nhìn tôi, nét cười cũng thoáng khựng lại gượng gạo.

"Nói đi."

"Về những cuốn nhật ký kia, tôi muốn tiếp tục tham gia điều tra." Tôi nói.

Hikashi nhìn tôi, nét mặt trầm xuống không cần nói cũng biết anh ta đang nghĩ gì nhưng tôi cũng không muốn để tâm đến điều này. Điều hiện tại tôi muốn là lần nữa nhận lại những cuốn nhật ký, lần nữa bước vào quá khứ kia. Vì điều gì cũng được, hận thù hay tò mò, khát khao nào cũng là tham vọng mà tôi muốn thỏa mãn. Hikashi chắc hẳn cũng nhận ra quyết tâm của tôi, anh vòng tay lấy từ trong balo đeo sau lưng một cuốn nhật ký đưa vào tay tôi.

"Tốt thôi, nhưng tôi muốn cậu đọc nhật ký của năm 2008 trước khi tiếp tục đọc nhật ký cũ. Tôi muốn cậu nhìn kĩ, Tamago đứa trẻ cậu nghĩ là đáng thương này trong thời gian trưởng thành ở Bonten sẽ biến thành con người như thế nào, cũng đừng vì ác ma có quá khứ đáng thương mà lờ đi đã có bao nhiêu sinh mạng chết trên tay chúng."

Tôi nhận lấy nhật ký, thời gian đã không còn ở năm ngây ngô sợ hãi đứa trẻ kia không còn là đứa trẻ mười tuổi được đưa về Bonten năm nào. Không còn là nét chữ non nớt ngày ấy, nét chữ đậm nhạt vừa phải xinh đẹp và tinh tế như chủ nhân của nó, từng câu từng chữ dường như đang bay nhảy với những cảm xúc vui vẻ, cái cảm giác nơm nớp lo sợ chìm nghỉm vào quá khứ. 

_

Gửi nhật ký, ngày 2 tháng 5 năm 2016

...

"Kusatta Tamago mày lại chết dí trong phòng rồi hả?!"

Sáu năm quả thực có quá nhiều thứ thay đổi, ví dụ như Tamago đã chẳng còn sợ hãi chú mặt sẹo cả ngày mặt nhăn nhăn nhó nhó. Hay còn có vị khó ở này đá cửa thì sẽ mở được cửa, không cần nín nhịn cái chân đau mà cánh cửa vẫn đóng chặt. 

Sanzu xông vào trong, vừa đúng lúc người trong phòng hạ xuống nét bút cuối cùng đóng lại nhật ký.

À còn một điểm khác biệt nữa, đó là nhật ký của Tamago đã không còn cần phải giấu diếm cẩn thận. Nhật ký đặt trên bàn thoải mái, không còn nơm nớp lo sợ như ngày xưa. Đứa trẻ của sáu năm trước mỗi phút đều sống trong hoang mang sợ hãi nay lại có thể đường hoàng mà nhìn thẳng về phía Sanzu, mặc cho sắc mặt người đàn ông vĩnh viễn luôn cau có với em.

"Sanzu san, tên của con không có 'Kusatta'."

_

Mãi mới có thời gian update =)) còn ai hóng bộ này không nhỉ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com