21.
Tôi chậm chạp lật từng trang nhật ký, sự biến đổi nghiêng trời lệch đất dường như phủi bỏ đi mọi dấu vết của quá khứ khiến tôi có đôi phần bàng hoàng và sững sờ.
Không khí trên bàn ăn cười nói vui vẻ đến giả tạo dường như chính tôi đã trở thành một vị khách vô hình ngồi cùng bàn ăn với họ. Đứa trẻ sau sáu năm nuôi dưỡng đã trưởng thành thành một thiếu nữ chớm nở tươi sáng, họ ngồi cùng với nhau vừa như một gia đình lại như những mảnh ghép rời rạc không thể gắn kết. Sự hòa hợp đến giả tạo này gượng gạo chống đỡ lấy mảnh linh hồn kiệt quệ của Sano.
_
Mikey chống cằm lặng lẽ nhìn bữa sáng trước mắt, món mì Ý sốt kem hầm mà hắn đặc biệt dặn dò chuẩn bị lại chẳng ngon mắt như hắn tưởng tượng, Mikey không chắc lí do vì sao hắn lại yêu cầu món này nhưng hiện tại hắn hoàn toàn không muốn động đũa. Chiếc nĩa bạc chọc lên sợi mì màu vàng tươi ngấm sốt sữa trắng béo ngậy, mùi hương không thể chê vào đâu, bề ngoài cũng được chăm chút cẩn thận nhưng lại chẳng gợi lên chút nào cơn thèm ăn của hắn. Mikey giống như một đứa trẻ nghịch ngợm một mình, dùng chiếc nĩa bạc làm lộn xộn đĩa mì của hắn nhưng không chịu dùng bữa.
Bỗng nhiên một mẩu bánh mì được ấn xuống lớp kem sữa béo ngậy kia, bánh mì vỏ nâu mềm xốp trở nên ẩm hơn khi thấm lớp sốt kem từ đĩa mì của hắn. Mikey nhìn theo mẩu bánh mì được cầm lên đưa đến bên miệng mình không nói gì, Tamago thì vui vẻ nói:
"Ăn kèm với bánh mì nướng sẽ rất ngon, con đã thử rồi. Chú cũng thử xem nhé?"
Đứa trẻ dường như không biết sợ là gì, một tay quàng lên vai hắn một tay lại bón thức ăn đến miệng như không cho từ chối mình. Mikey im lặng hồi lâu song vẫn hé miệng cắn lấy phần bánh mì nhúng sốt kem. Vị ngòn ngọt không quá béo của sốt kem cùng lớp ruột bánh mềm ẩm giống như đang đệm bước trên những tầng mây, mềm mại và ấm áp, có đôi phần ngon miệng hơn sự tẻ nhạt ban đầu của đĩa mì. Thấy hắn gật đầu như tán thưởng Tamago càng thêm hăng hái tiếp lấy đồ ăn bắt đầu đút tới tận miệng Mikey giống như bảo mẫu và đứa trẻ trầm tính, bữa sáng mà hắn cảm thấy nhạt nhẽo không hứng thú cuối cùng cũng được Mikey nuốt xuống một phần.
Sau giờ ăn là giờ nghỉ ngơi của Mikey, càng về sau thời gian hắn hoạt động ở tổ chức ngày một ít hơn. Vua của Bonten dường như bắt đầu lui về ở ẩn, dành đại đa số thời gian của hắn để nằm dài trên chiếc võng móc để nghỉ ngơi.
Tamago giúp Sanzu dọn dẹp bàn ăn, đứa trẻ hiểu chuyện và ngoan ngoãn dù là ở đâu cũng khiến người ta yêu quý em. Sanzu liếc mắt nhìn Tamago cuối cùng như đã đắn đo cả thế kỉ, ậm ừ rặn ra một lời khen ngợi miễn cưỡng đến cùng cực:
"Hôm nay... làm ổn đấy, lần sau nhớ tiếp tục phát huy."
Làm ổn là việc đã giúp Mikey ăn sáng, bởi ở nơi này chỉ có mình Tamago có thể tỏ ra hồn nhiên vui vẻ dỗ dành Mikey ăn uống ngủ nghỉ đúng giờ giấc. Lời khuyên của bác sĩ dinh dưỡng có nhiều đến đâu đi chăng nữa thì cũng chẳng có ai có khả năng ép buộc Mikey tuân thủ. hắn vẫn sẽ đột nhiên nửa đêm muốn ăn bánh cá hay thức liền tù tì hai ngày mà không chợp mắt dù chỉ một phút.
Tamago toét miệng cười, đáp lại lời khen ngợi miễn cưỡng của Sanzu bằng một cái vỗ ngực đảm bảo. Sanzu nhìn vẻ mặt hồn nhiên trong sáng trên gương mặt non nớt của Tamago mà bất giác cười lạnh, gã không nói thêm gì nữa sau khi dọn dẹp sạch sẽ bàn ăn thì cũng rời đi ngay trước khi đi còn không quên để lại một băng đạn mới.
[Chú nói rằng, băng đạn này có sát thương cao hơn cái cũ mà mình sử dụng, mình nào có cần băng đạn mới mình chỉ cần thêm một bộ giảm thanh cho súng mà thôi.
Bởi vì ban đêm nếu tiếng súng nổ quá to sẽ làm ồn đến chú Mikey. ]
Hikashi nhìn tôi, lạnh giọng lên tiếng: "Cậu nói xem, nếu là một đứa trẻ ngây thơ liệu nó có mong một bộ giảm thanh cho một khẩu súng hay không? Daichi cậu phải hiểu, đứa trẻ này không phải kẻ cậu có thể cảm thông."
Tôi im lặng không đáp lại anh chỉ cẩn thận gấp lại nhật ký của năm 2016, từ trong tay Hikashi lấy lại nhật ký của năm 2011. Nét chữ non nớt lại hiển hiện trước mặt, đứa trẻ với sự lo sợ với mọi thứ với những nghi hoặc của thế giới lại xuất hiện. Em như đang ngồi ngay cạnh tôi, dường như tôi thấy được ánh mắt của em khi một kẻ xa lạ như tôi cầm lấy nhật ký của em, nơi chôn giấu những bí mật sâu thẳm trong con người em.
Tôi biết bản thân dù đã tự nhủ tự khắc ghi vào đầu mình cả trăm cả ngàn lần rồi.
Không được thay đổi, không được phép vì em mà rung động. Nhưng cảm xúc là thứ mà tôi không thể tùy ý chỉnh sửa theo ý mình. Hikashi nói đúng, em hẳn đã trở thành một người đứng ở một thế giới hoàn toàn đối lập với lập trường của tôi, nhưng đứng ở bên kia mặt gương tôi lại không thể bắt mình thôi dõi theo bước chân em trưởng thành. Có lẽ ngay từ khi nhận được hộp nhật ký này số mệnh đã trói buộc tôi và em chặt chẽ đến không thể tách rời.
Tamago này, liệu em có biết không? Những điều này đã làm thay đổi con người tôi từng chút một.
_
Comeback comebackkk, đã thi xong nèeeeee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com