4.
Ngày 12 tháng 1 năm 2011. Hôm nay trời có tuyết.
Chị gái giúp việc thật lạ, chị ấy là người mới và hình như chị ấy không ghét mình như mọi người. Hình như chị ấy được ở đây lâu hơn, đã hai hôm rồi mà mình vẫn được gặp chị ấy. Nhưng chị ấy lạ quá, mình thấy sợ.
Họ đều đáng sợ, vì họ nhìn mình, mình biết họ ghét mình.
Còn chị ấy, chị ấy cũng ghét mình. Nhưng mà chị ấy lại ôm mình, tại sao chị ấy lại ôm mình? Nếu đã ghét mình, không phải sẽ tránh xa mình sao?
Chị đề nghị mình ra ngoài nhưng mình không muốn đi ra ngoài. Bên ngoài có chú mặt sẹo rất đáng sợ, mình sợ gặp chú ấy, chú sẽ giết mình mất. Sao chị ấy lại không sợ chú mặt sẹo? Sao chị ấy lại muốn kéo mình ra ngoài?
Chị ấy cười, nhưng mình thấy rất sợ. Các bạn trong cô nhi viện lúc trước cũng từng cười với mình, nhưng nụ cười của chị ấy với họ khác nhau.
Mình không biết tên chị ấy, chị ấy cũng không hỏi tên mình. Chị hỏi mình đã đến đây bao lâu rồi, đã từng ra ngoài chưa. Chị ấy hỏi mình rất nhiều nhưng mình nhớ chị ấy hỏi nhiều hơn về Mikey san.
Mình tới đây hơn hai tháng rồi, mình cũng không cần ra ngoài, mình không muốn ra ngoài. Nếu như Mikey san không ở đó, nếu như có ai đó giết mình thì sao? Chị ấy còn muốn đọc nhật ký của mình, không được, mình rất sợ. Mikey san đã nói nhật ký của mình không ai được động vào, nếu có ai phát hiện, nếu nhỡ trong này mình viết điều gì phật ý họ thì sao?
Mình sợ lắm, mình không biết phải làm gì cả. Mình đã giấu nhật ký đi, nhưng mình sợ chị ấy sẽ tìm thấy.
_
Ngày 13 tháng 1 năm 2011. Hôm nay trời hửng nắng.
Chị gái kia lại đến lần nữa, hôm nay chị ấy hình như dịu dàng hơn. Chị không ép mình ra khỏi phòng nữa, mình vui lắm nhưng mình vẫn rất sợ.
Chị hỏi mình để nhật ký ở đâu, mình không dám nói. Hình như chị ấy giận mình rồi. Nhưng mình không dám nói thật, đây là lời của Mikey san mà, mình không thể làm trái. Nếu chú ấy phát hiện mình trái lời, mình sợ chú sẽ giết mình mất.
Thật may, chị ấy không có hỏi mình nữa. Nhật ký thực ra mình giấu dưới đệm giường, che gối đi sẽ không ai biết cả, là chỗ an toàn.
Mình không biết chị ấy ghét hay thích mình nữa. Chị gái bảo mình và chị ấy là bạn, mình có thể tin tưởng chị ấy. Nhưng mà mình thấy lạ lắm, ánh mắt của chị ấy cũng giống những người lúc trước, họ ghét mình, mình cảm thấy chị cũng ghét mình.
Chị nói dối. Tại sao lại nói dối?
Chị khen mắt mình đẹp, chị bảo chị rất thích màu tím giống mắt của mình. Chị xoa đầu mình nhưng tay chị đè lên đầu mình rất nặng, chị nắm tóc mình, mình thấy đau. Nhưng chị nói bởi vì tóc mình rối nên mới đau, chị gội đầu cho mình, chị nắm tóc của mình, mình đau lắm.
Chị bảo muốn tốt cho mình, nhưng máy sấy tóc rất nóng. Hình như mình bị bỏng mất rồi, trán mình cứ sưng đỏ mãi, không phải chị nói máy sấy khô sao? Sao mình lại thấy đau, tóc mình mãi mới khô nhưng trán thì rát quá.
Mình sợ, mình không muốn gặp chị ấy nữa.
_
"Mẹ kiếp!" Tôi chửi thề, để cuốn nhật ký xuống trước khi cơn tức giận của tôi xé nó ra làm hai.
Thời gian yên bình của em chẳng kéo dài được bao lâu. Tôi thà rằng cứ đọc những ngày nhật ký tuần tự của em, thà cứ đọc cuộc sống thức dậy trong phòng, ăn và ngủ cho đến hết ngày còn hơn đọc được chuyện này.
Em quá nhỏ, quá ngây thơ cũng quá khù khờ. Em không hiểu lòng người ác độc, cũng không hiểu lời nói dối của người lớn. Em tin những gì chúng nói, em chỉ có thể nơm nớp lo sợ mà làm theo.
Em hỏi tại sao lại ôm em trong khi ghét em ư? Em không hề biết vì sao một người xa lạ lại muốn hành hạ em.
Rốt cuộc phải độc ác cỡ nào mới ra tay với một đứa trẻ?! Tôi có thể tưởng tượng ra được, em ở trước gương thân mình gầy gò, trên trán sưng lên một mảng lớn cùng mái tóc gội được sấy qua loa. Hài hước làm sao, sấy không khô được tóc người nhưng lại sấy lên trán đến phát sưng sao? Đây rõ ràng là bạo hành, bởi vì biết đứa trẻ ấy không dám ra ngoài, thế nên việc cô ta làm sẽ không bị phát hiện, mới dám thẳng tay hành hạ em.
Tôi thật không dám nghĩ tiếp, em nhỏ bé, em sợ hãi, em ở trước gương không hiểu sự tàn ác của lòng người, vẫn ngây ngốc không hiểu vì sao người nói mến em lại làm em đau, không hiểu vì sao người nói là bạn em nhưng ánh mắt lại ác độc như thế.
Đôi mắt tím của em, liệu đã khóc bao nhiêu lần vì những nỗi đau này? Đứa trẻ ấy thậm chí cũng không dám khóc lớn, dù cánh cửa phòng dày đến thế nào, dù có lẽ chẳng ai quan tâm em còn sống trong phòng.
[Mình sợ, nếu mình khóc quá to Mikey san sẽ nghe được, chú ấy sẽ bực mình.]
Trái tim tôi gần như quặn thắt, em hiểu chuyện đến đáng thương. Có lẽ mỗi tối khi gặp ác mộng, khi vết thương trên trán rát đau em chỉ có thể cắn răng kìm giọng rấm rứt khóc một mình. Trong căn phòng rộng đến xa xỉ, chỉ có mình em, ôm lấy tấm chăn vùi mặt khóc.
_
Ngày 20 tháng 1 năm 2011. Hôm nay trời có mưa, sấm bên ngoài to lắm.
Liệu mình có nên làm thế không? Mình không biết, mình thật sự không biết.
Nhưng mà mình đau, đau lắm. Tại sao chị ấy lại đánh mình? Nếu chị ấy không đánh mình, mình đã không làm thế rồi. Mình không sai, nhất định là không sai đâu. Mình không ngủ được, mình sợ lắm, chị ấy làm mình đau, làm mình rất đau.
Nhưng mà, mình không sai. Mình, ...
[Nhật ký đứt đoạn ở đây.]
_
Tôi nghi hoặc, sờ lên trang giấy. Đằng sau có một câu nhưng bị vô số vết mực đen gạch đi không thể nhìn ra nét chữ nào nữa. Bên dưới bị xé đi, đằng sau lại là một trang nhật ký khác. Tôi cẩn thận lật xem, phía sau nhật ký đáng lẽ là một ngày nhật ký khác nhưng lại bị để trắng còn trang kế tiếp đã sang ngày tiếp theo. Nét chữ nhỏ, hơi nghiêng in trên giấy tôi đưa tay sờ lên mặt giấy cũ, vết gồ ghề in trên mặt giấy hiển nhiên đã bị đầu bút ghì qua vô số lần. Ở trang nhật ký đầu tiên, vài nét chữ bị nhòe, tôi đoán đấy là nước mắt của em, của đứa trẻ sợ hãi khi đột ngột được chuyển đến Bonten. Còn hiện tại, khi chạm lên mặt giấy, từng nét chữ trên trang giấy bị xé đi vẫn hằn in trên nhật ký. Vết bút nghiến còn đây, khôi phục không khó nhưng tôi lại chần chừ không biết mình thật sự có nên đào xới bí mật bị giấu đi không.
Không, tôi sẽ làm. Tôi muốn biết, tôi muốn đào nó lên. Bút chì tô đè lên, chẳng mấy chốc từng dòng rời rạc đã in lên mặt giấy mới trong tay tôi.
[S... sợ, mình sợ lắm... chết... không muốn chết... Mikey san nói... mình không muốn... sẽ chết...]
[Chết... mình sợ, không muốn chết.]
[ Ngày 20 tháng 1 năm 2011. Hôm nay trời có mưa, sấm bên ngoài to lắm.
... mình không sai. Mình, chỉ muốn được sống. Cha nuôi làm đau mình, cha đã chết rồi. Nếu chị ấy đã muốn làm đau mình, vậy chị ấy cũng nên chết đi đúng không?
Vì sao chị ấy lại làm mình đau? Mình không muốn bị đau nữa, mình không muốn nhìn thấy chị ấy.
Mikey san từng nói, chú ấy ghét nhất là kẻ phản bội. Chú mặt sẹo cũng nói, nếu mình làm sai nhất định sẽ giết mình. Nếu chị ấy cũng làm sai, thì phải chịu trừng phạt, đúng không? Nếu chị ấy làm mình đau, mình không thể nào sống chung với chị ấy. Mình không muốn chết, nên
M̶ì̶n̶h̶ ̶s̶ẽ̶ ̶g̶i̶ế̶t̶ ̶c̶h̶ị̶ ̶ấ̶y̶ .]
【Hộp đen】.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com