Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

-oOo-

Cre ảnh:JienorYieisogee

Tsubame của hiện tại trông như vầy nha.

____________________

Nghe nói về việc hôm nay là ngày diễn ra trận quyết chiến giữa Touman và Valhalla nên Tsubame cũng có chút hứng thú tò mò. Chỉ tiếc rằng hôm nay Izana lại có tâm trạng vui vẻ mà dắt cô đi hẹn hò.

Từ khu phố Trung Hoa sang đến bến cảng, không chỗ nào là cặp đôi này không đi ngang qua.

"Izana"

"Ừm?"

"Hì hì" Cũng chẳng nghe thấy gì ngoài điệu cười ngốc nghếch của cô. Tsubame ôm lấy anh mà dụi cái đầu nhỏ vào gáy anh hưởng thụ.

"Sắp tới Thiên Trúc sẽ rất nhiều việc, không có nhiều thời gian cho em"

"Không sao, anh vẫn còn nhớ đến em là được rồi. Có cần em giúp gì không?"

"Không cần, đó không phải là việc của em"

"Việc của anh cũng là việc của em mà?"

"Không cần đụng tay vào đâu, lo cho việc học trước đi"

"Vâng!"

Còn tưởng là Izana thật sự biết quan tâm người khác rồi cơ đấy. Thật ra là cũng có phần, nhưng chủ yếu là Izana không muốn cô dính dáng đến bất lương mà thôi, nếu tên khác biết về cô ấy thì sẽ nguy hiểm.

Nghĩ lại thì, chắc là cô ấy vẫn sẽ lo ổn thỏa mọi chuyện được thôi. Tsubame là người có năng lực, anh chưa từng nghi ngờ về điều đó mà hoàn toàn công nhận.

"Nếu điểm thi cuối kì của em cao thì anh phải khen em đấy nhé?"

"Không cần, chỉ cần môn toán đạt 100 điểm thôi"

"Anh cũng biết là em không giỏi toán rồi mà..."

"Vậy mới đưa ra điều kiện vậy đấy, không làm được thì thôi"

"Đâu có? Em làm được mà!"

"Chúc may mắn"

"Anh cứ chờ đấy..."

Sau vài ba ngày, tin tức về trận chiến giữa Touman và Valhalla đã đến tai cô. Không nằm ngoài suy nghĩ, Touman thực sự đã thắng. Nhưng lại có một người phải chết, là cậu bạn mà Ema nhắc tới đó nhỉ? Cuối cùng thì mọi chuyện cũng đã kết thúc, Touman lại tiến gần hơn một bước nữa đến cái danh số 1 Tokyo rồi.

Có lẽ trong tương lai, Thiên Trúc và bọn họ sẽ thật sự xảy ra giao chiến. Tsubame cau mày, rồi thì Izana sẽ lại bị thương, bực bội thật đấy. Nhưng Thiên Trúc có Kakuchou mà nhỉ? Tsubame thực sự đánh giá rất cao cậu ấy.

Cũng kể từ khi đó, Tsubame bắt đầu quan tâm đến Touman hơn. Bọn họ thực sự là đang trở nên ngày một lớn mạnh, Valhalla bây giờ đã xuống dưới trướng Touman rồi sao? Thật sự kinh khủng! Khả năng lãnh đạo của Sano Manjiro đúng là không phải dạng vừa.

Còn Izana thì sao? Cũng vậy cũng vậy, hơn nữa Izana nhà cô còn biết làm việc này việc nọ, đâu có lười như cậu bạn Sano kia? Hôm nào cũng để Ema phải than phiền mà kể lể với cô và Hina.

Vì bản thân vẫn luôn theo dõi Touman nên cô biết rất nhiều thứ về bọn họ. Và dựa trên lời của Ema và Hinata thì băng đảng đó thực sự toàn là những cậu trai tốt. Và quan trọng là, thật đẹp trai! Ai mà nghĩ được mấy cậu trai chỉ huy này lại đẹp trai vậy chứ! Từ tổng trưởng đến phó tổng trưởng cho đến các đội trưởng đều rất đẹp trai sáng sủa. Cô bất chợt phát hiện, trai đẹp đều bỏ đi làm bất lương hết hay sao vậy đó!

"Cậu bạn tóc ngắn này thật điển trai!"

"Ồ, gu của chị là Mitsuya sao?" Ema chống cằm trêu ghẹo.

"Ồ, còn gu của em thì là đây nhỉ?" Tsubame giơ bức ảnh hình Phó tổng trưởng ra khiến Ema trong phút chốc liền trở nên ngại ngùng. Còn phải nói, làm gì có chuyện cô không biết được cơ chứ?

"Còn gu của Hina thì chắc chắn là Hanagaki rồi~" Tsubame nhìn sang cô nàng kia.

"Mồ, chị đừng trêu tụi em nữa mà" Hinata.

"Được rồi được rồi, không nói nữa"

Đi mua sắm năm lần bảy lượt ở Shibuya thì cả ba nàng lại đến nhà Sano chơi vì Ema mời đến.

Và hôm nay, Tsubame đã được gặp mặt trực tiếp với cậu Mikey kia. Thật sự khác suy nghĩ rất nhiều, còn trẻ con hơn cả những gì Ema nói cơ. Và cậu nhóc này hình như cũng có vẻ rất hứng thú với cô thì phải?

"Tsu-chin~"

"Sao thế?"

"Tóc chị đẹp thật đó"

"Ừm, cảm ơn nhé" Nhưng sao nhóc lại tự ý động vào tóc chị thế hả?

"Chị có bố hay mẹ là người nước ngoài sao?"

"Không có, đều mang quốc tịch Nhật Bản"

"Vậy là nhuộm tóc?"

"Màu tự nhiên, không phải nhuộm"

"Ồ"

Vui vẻ một hồi với mái tóc của cô thì Mikey chuyển sang mè nheo với Ema.

"Bánh của anh đâu rồi? Lâu quá đi Ema~"

"Chờ chút đi chứ!"

"Chị thấy không? Em ấy ý như bà chằn vậy đó" Mikey nói nhỏ với cô.

"Em ấy mà biết thì không xong đâu"

"Sợ gì chứ? Chị thích ăn Taiyaki không?"

"Chị thích ăn thịt nướng"

"Nói về đồ ngọt cơ mà"

"Chocolate, nếu có chocolate thì chị sẽ thích ăn"

"Ồ, còn em thì thích Taiyaki nhân đậu đỏ"

"Em có vẻ rất thích ăn đồ ngọt nhỉ?"

"Ừm, rất thích"

"Mái tóc này là do em tự buộc à?"

"Không có, Ken-chin buộc cho em đó"

"Ken-chin?"

"Là Draken-kun đó ạ" Hinata.

"Ồ..." Cậu nhóc này thật dễ gần, cô rất có thiện cảm với Mikey.

"Mikey!!!" Vừa nói thì người liền xuất hiện, Draken đã đến rủ Mikey đi lượn phố rồi đây.

"Chờ tao một chút Ken-chin, Ema mau lên!!" Còn phải chờ để lấy bánh mang đi mới chịu được cơ đấy.

Draken thấy cô thì có chút khựng người.

"Chào cậu" Tsubame chủ động vẫy tay.

"Chào"

Mikey thấy vậy thì nhanh chóng giới thiệu.

"Chị ấy là bạn của Ema đó Ken-chin, trông cứ như con lai ấy nhỉ?"

"À ừm, tôi là Draken, hân hạnh"

"Ishikawa Tsubame, mong được giúp đỡ"

"Phép tắc quá, đừng khách sáo chứ?" Mikey.

Lúc này Ema cũng đi ra với phần bánh trên tay.

"Anh thật tình, bắt nạt chị ấy quá đáng!"

"Chị ấy cũng đâu có nói gì đâu chứ..."

"Được rồi, bánh của anh đây"

"Ừm ừm, được rồi Ken-chin, chúng ta mau đi thôi"

Mikey vui vẻ vẫy tay chào Tsubame rồi liền cùng Draken rời đi. Nhìn bọn họ mà cô cảm thấy cũng có chút giống Izana và Kakuchou, chỉ khác một chút đó chính là cách đối xử. Nếu Mikey đối xử với mọi người như người thân thì Izana lại khác, anh luôn đối xử với người khác giống như mối quan hệ chủ-tớ, một chút cảm giác ngang bằng về thân phận cũng không có, Izana luôn dùng bạo lực và sức mạnh để ép kẻ khác phục tùng chính mình. Mikey không như vậy, thực sự rất khác!

"Chị nhìn hoài vậy?" Ema.

"Hở?"

"Ồ~ Hay là thích anh Mikey rồi?"

"Không có đâu, chị có bạn trai rồi mà"

"Tò mò thật đấy, chẳng biết ai lại có cái phước đó nữa nhỉ?"

"Đừng nói vậy chứ? Chị cũng chỉ là con người bình thường như bao người thôi mà?"

Vậy là cô đã chắc chắn, Touman thực sự là một băng đảng tốt. Tuy nhiên họ vẫn là bất lương, vẫn có đánh nhau và đua xe như bình thường. Đó là điều không thể phủ nhận.

Mùa đông đã đến được một thời gian, và bây giờ cũng là lúc tuyết đầu mùa bắt đầu rơi. Các cửa tiệm trên mọi khung đường đều đã bắt đầu chuẩn bị trang trí chuẩn bị cho ngày lễ Giáng Sinh sắp tới. Ấy nhưng không có tâm trạng để chơi, Tsubame phải ôn tập nghiêm túc để chuẩn bị cho kì thi sắp tới.

Vừa mới trải qua ngày sinh nhật với Izana nên giờ đây tâm trạng của Tsubame rất tốt. Nghĩ đến Izana là cô lại muốn ôm ấp với anh rồi, biến thái chết mất!

"Tập trung học nào!"

Đúng vậy, phải tập trung học để còn chứng minh cho anh thấy khả năng của cô nữa chứ.

Thi xong rồi nhất định cô sẽ cùng anh đi chơi Giáng Sinh cho thỏa thích mới được!

Kì thi rất nhanh đã đến, Izana cũng biết rằng hôm nay cô sẽ phải thi nên đã có chút quan tâm mà chúc cô vài lời. Đương nhiên, được cổ vũ như vậy nên Tsubame rất vui, cô nàng cứ như vậy mà vui vẻ đến trường trong khi xung quanh toàn là những học sinh lo lắng vì sắp đến giờ thi.

Bước ra khỏi phòng thi, Tsubame cũng vẫn vô cùng tự tin. Hôm nay thi xong rồi nên nhất định phải nghỉ ngơi cho đã mới được!

Vừa ra khỏi cổng trường thì cô đã bắt gặp người quen rồi.

"Kakuchou có phải không!?"

"Ừm, đã lâu không gặp" Cậu nở nụ cười như bao lần.

Tsubame cũng liền chạy đến chỗ cậu.

"Izana có nói tôi thuận đường thì đến đây đưa cậu về nhà"

"Ế? Cũng không cần đâu mà"

"Thôi nào, tôi cũng không dám làm trái lệnh của cậu ấy đâu, mau lên xe đi"

Suy nghĩ một chút rồi Tsubame cũng chịu lên xe để Kakuchou đưa về. Một bên cô chỉ đường cho cậu, một bên thì lại hỏi dò mấy chuyện của Thiên Trúc.

Như vậy là cô đã biết được căn cứ của Thiên Trúc và các thành viên cốt cán. Thời gian ít như vậy mà đã thành lập nên được một Thiên Trúc với nhũng kẻ mạnh như thế, Tsubame cũng rất muốn được gặp họ.

Thời gian sau đó Tsubame lại dành hầu hết thời gian ở nhà chơi. Vốn dĩ cũng chẳng có việc gì quan trọng, việc quan trọng bây giờ là điểm số, đúng vậy, nếu chưa có điểm số thì cô chưa thể chạy đến gặp Izana được, chán chết mất.

Tsubame chán nản rồi lại đi ra ngoài đường dạo bước. Dạo này Yokohama có chút im ắng nhỉ? Hình như cũng có hơi nhiều bất lương...

Đi vòng qua vòng lại nhiều lần qua từng con ngõ thì cô đã bắt gặp một đám bất lương thực sự. Ở phía trước cô ấy chính là hình ảnh hai cậu trai với bộ bang phục màu đen tuyền, và biểu tượng trên áo đó... Là Thiên Trúc đây mà?

Bọn họ là người của Thiên Trúc sao? Chẳng phải bang phục của Thiên Trúc có màu đỏ sao? Hay là hai người đó có chức vụ đặc biệt gì nhỉ?

Rất nhanh, họ cũng liền để ý đến sự xuất hiện của cô. Chàng trai với vóc dáng cao gầy, trên tay là chiếc Baton đen tuyền từ từ bước đến gần hơn với cô. Vốn định đe dọa một chút thì Tsubame liền lập tức quay đầu mà chạy mất rồi.

"Chạy nhanh thật đấy, bé thỏ xinh xắn nhỉ"

"Quan tâm làm gì chứ, chúng ta mau về báo cáo thôi anh"

"Ờ"

Bên này, Tsubame thở dốc sau một màn chạy co giò. Izana mà biết thì cô sẽ không xong đâu, đã nói là sẽ không dính dáng gì rồi mà.

"Nhưng cậu ta... Hmm... Hình như là con trai thì phải? Đi cùng với em trai, bọn họ có vẻ thật khó gần"

Bỏ đi, không quan tâm nữa, cô phải về nhà rồi. Hôm nay Tsubame đã hoạt động đủ rồi, phải về nhà nghỉ ngơi mới được.

Vài ngày sau đó, ở căn cứ của Thiên Trúc. Izana hiện tại đang nghe đủ về mấy bản báo cáo của những tên kia. Cứ như vậy thì Thiên Trúc sẽ sớm đứng đầu Kanagawa, cũng không cần phải lo lắng nữa. Cậu sẽ có thời gian dành cho Tsubame, Giáng Sinh nên đi đâu chơi nhỉ?

"Tiếp tục tấn công trên diện rộng, xử lí hết đi"

"Rõ!"

Cậu chàng bấy giờ lại trở nên chán nản, thật muốn về nhà nằm, thật muốn được nằm trong lòng Tsubame, thật muốn được cô vỗ về. Đúng là vì được chiều hư nên bây giờ Izana cũng đang trở nên đổ đốn thật.

"Thi xong rồi mà giờ vẫn chưa có kết quả, lâu chết" Cậu càu nhàu trong miệng.

Ấy mà vừa ngay lúc đang nhớ nhung ai kia thì người đó liền xuất hiện.

"Izana!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com