Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Cuối cùng, họ dừng lại ở khu nghĩa trang.

"Bắt tôi đi theo cậu là để chờ cậu làm cái việc vô nghĩa này đấy à?"

"Không đâu, dù sao cũng là tiện đường nên ghé qua thôi"

Cô không có thiện cảm với Kisaki Tetta, dù cho có ra sao đi nữa.

"Được rồi, cũng đâu cần nhất thiết phải trưng cái vẻ mặt chán ghét đó ra đâu chứ?"

"Thì sao?"

"Đi thôi"

"..."

Cả hai dừng chân ở một quán ăn đêm trên đường. Cứ như vậy, mỗi người mỗi món lại ngồi lẳng lặng mà ăn uống.

"Cô không có gì muốn hỏi sao?"

"Cậu không biết tự giác kể sao?"

Hanma nghe xong lại mỉm cười.

"Thật ra, cô biết đấy..."

"Không, tôi không biết gì cả..."

Hanma thở dài, xem ra cô thật sự rất ghét Kisaki, dù sao thì người giết Izana ngày đó cũng chính là Kisaki mà.

Cậu bắt đầu kể về những tháng ngày khi bản thân lần đầu gặp Kisaki Tetta, từ ấn tượng cho đến cảm nhận. Từng khoảng khắc hay những cuộc trò chuyện khi đi cùng cậu ta Hanma đều kể cho cô nghe. Rốt cuộc thì sau cùng gã ta cũng bỏ cậu lại mà đi.

"Kể cho tôi nghe làm gì chứ?"

"Tìm bạn để tâm sự đêm khuya thôi..."

"Haha, cậu nghĩ là tôi sẽ cảm thấy đồng cảm sao?"

"Tôi không mong chờ điều đó từ cô"

"..."

"Suy cho cùng cũng chỉ là muốn tìm một người bạn để tâm sự mà thôi"

"Vậy cũng được thôi"

Tsubame gọi thêm vài ba chai rượu.

"Uống đi"

"Còn cô?"

"Cùng cậu uống"

"Haha, cô uống được chứ?"

"Đừng có khinh thường khả năng của tôi"

"Chỉ là lo lắng cho cô thôi, đừng nghĩ nhiều"

Một đêm rất nhanh đã trôi qua, Tsubame tỉnh dậy vào khoảng 8 giờ sáng. Cơ thể cô có chút nhức nhối và mệt mỏi. Sau khi vệ sinh cá nhân, cô lững thững từng bước đi ra ngoài phòng khách.

Người đâu rồi?

"Chào buổi sáng, cô dậy muộn hơn tôi nghĩ đấy" Lúc bấy giờ Hanma cũng đi ra từ trong bếp.

Thấy Tsubame vẫn đứng đó ngáp ngắn dài, cậu trong vô thức cũng nở một nụ cười thoải mái. Một buổi sáng vô cùng bình yên và thoải mái, chỉ thiếu ở đâu đó tiếng của những đứa trẻ nhỏ tinh nghịch thì thật tuyệt biết bao.

"Chào buổi sáng, cậu dậy sớm thật đấy"

"Dậy sớm để làm bữa sáng cho cô, thế nào?"

"Coi như cậu cũng biết điều đi, dù sao thì đêm qua tôi cũng đã đưa cậu về mà"

"Cơ mà, nhà cô rộng thật đấy, vậy mà lại chỉ có một mình thôi sao?"

"Ai nói là tôi chỉ có một mình thôi chứ?" Tsubame cau mày.

"Được rồi, bây giờ đang là hai mình cơ mà nhỉ?"

"Đùa không vui đâu" Cô quay người và bỏ vào phòng ăn.

"..."

Hình theo dáng hình mảnh khảnh kia, cậu thở dài. Xem ra là vẫn chưa chịu buông bỏ nhỉ? Thâm tình khiếp!

Đến mức mà chiếc vòng cổ đang đeo kia cũng lồng chiếc nhẫn cũ kĩ do ai đó tặng thì đúng là ngưỡng mộ thật. Cậu cũng có chút cảm giác ghen tị đấy.

Sau khi hoàn thành bữa sáng, Tsubame cũng nhanh chóng đi thay đồ để đến công ti làm việc.

"Giờ giấc thoải mái nhỉ?" Hanma.

"Chắc vậy"

"Còn tôi thì sao đây thưa quý cô?"

"Hoặc là ở lại, hoặc là tôi đưa cậu về"

Suy nghĩ một chút, Hanma tiếp tục mở lời.

"Sau này tôi còn cơ hội đến đây nữa chứ?"

"Ừm"

"Vậy thì đi về thôi"

Xuống đến bãi đỗ xe, Hanma lại thêm một lần nữa ngạc nhiên. Đến cả xe cũng thuộc hạng sang nữa, đúng là người giàu có khác. Đổi lại là Tsubame, cô vẫn rất bình thản mà lái xe ra ngoài.

"Lên xe đi"

"Được cô đưa về tận nhà, xem ra là phúc bảy đời của tôi rồi"

"Nói quá rồi đấy" Tsubame bắt đầu khởi động xe.

"Mà cô có bằng lái rồi chứ?"

Tsubame dừng tay, gương mặt bắt đầu có chút không vui vẻ mà quay ra nhìn cậu bằng nửa con mắt.

"Khinh nhau đấy à?"

"Không không, là do cô nghĩ nhiều thôi chứ tôi đây nào đâu có cái ý đó chứ?"

"Tốt nhất là cậu nên giữ gìn cái miệng của mình cho tốt vào"

"Được rồi được rồi"

Trái với suy nghĩ của Hanma, Tsubame thậm chí còn lái xe ở mức cực kì khủng kiếp. Cái tốc độ này... Cứ như thể cô ấy đang muốn đưa cậu đến chỗ chết không bằng!

"Chậm một chút thôi!!"

"Không phải là cậu khinh thường khả năng của tôi sao?"

"Tôi nói như vậy bao giờ hả!!?"

Với cái vận tốc cứ như cả trăm km/giờ như thế này thì cả hai đứa có thể sẽ chết lúc nào mà còn chưa kịp hay mất.

"Sẽ xảy ra tai nạn đấy!!"

"..." Cuối cùng thì Tsubame cũng đã chịu đi chậm hơn một chút.

Lỡ mà bị cảnh sát bắt được thì mất tiền như chơi chứ đùa?

Mà, nhìn mặt cô ấy cũng đủ hiểu. Đúng là phong thái của người giàu, cậu đây cũng muốn được trải nghiệm thử cho biết!

Dù sao thì đó cũng là một kỉ niệm đáng nhớ. Mặc dù Tsubame cô ấy vẫn thật lạnh lùng.

Ở công ti, hôm nay cũng như bao ngày khác, Tsubame vui vẻ bước vào phòng làm việc. Hôm nay lỡ đến muộn rồi, có lẽ là cô phải tăng ca làm thêm để bù thời gian mới được. Mà, dạo này mối quan hệ của Kazumi và Mitsuya cũng tốt ghê nhỉ? Hai đứa nó toàn vừa làm vừa nói chuyện phiếm với nhau, chẳng bù cho cô. Nghĩ rồi cô lại thở dài một hơi.

Đáng giận!

Vừa hay, tiếng chuông điện thoại lại reo lên. Nhìn vào dòng số hiển thị trên màn hình, cô lại một lần nữa phải cau mày. Cô thở dài thêm một lần, không bắt máy thì sẽ rắc rối, mà cô cũng chẳng muốn nghe. Cuối cùng chỉ đành bắt máy mà không thèm trả lời, cô mặc kệ cho những tiếng mắng chửi ở bên kia đầu dây vang lên cho đến khi kết thúc.

"Nói chán rồi chứ?"

"Mày—"

"Con không muốn kết hôn, nếu lần sau bố còn tìm con chỉ vì việc này nữa thì con sẽ không nghe máy nữa đâu" Nói rồi liền cúp máy, cô thà là ngồi đây làm việc đến chết còn hơn là phải lấy chồng và sinh con cho người đàn ông mà cô không có tình cảm.

Nghĩ đến đây cô lại nhớ về quá khứ, thật không thể hiểu nổi tại sao bản thân mình ngày xưa lại quen mấy tên ngốc thế nhỉ? Chỉ có mỗi Izana mới là tuyệt nhất...

"..."

Bỏ đi.

Làm việc thôi.

Cứ như vậy mà trôi qua một ngày, cô lại về nhà với bộ dạng chán nản.

Làm gì bây giờ?

Câu hỏi ấy luôn vang lên trong đầu cô mỗi khi về đến nhà, mệt mỏi, chán nản, cái gì cũng có. Không có mục đích, cũng chẳng có tương lai, rốt cuộc là cô đang tồn tại vì cái gì?

Những lúc như thế này, cô lại chỉ muốn chết quách đi. Nhưng nghĩ lại, bản thân lại không thể làm điều đó. Chẳng lẽ lại cứ như vậy mà sống chật vật đến cuối đời sao?

Cầm trong tay một chai rượu, cô rời khỏi nhà. Bước đi trên đường, cô cùng chỉ có một mình. Cô đơn, hiu quạnh, áp lực, chán nản, cuộc sống này chưa từng đối xử tốt với cô dù chỉ một lần. Ấy vậy mà cô vẫn cứ tồn tại, vẫn cứ chống chọi mà sống qua từng ngày. Đồng ý với cuộc hôn nhân kia liệu có tốt hơn được một chút nào không?

Dù sao cũng là để đỡ phải nghe càm ràm, cứ kết hôn đi cho xong rồi chuyển đi nơi khác mà sống là được rồi. Tìm cho mình một lí do để chết đi, sau đó lại làm lại một cuộc đời mới, liệu cuộc đời đó có khá khẩm hơn chút nào không? Hay là cô vẫn sẽ phải chật vật mà sống qua từng ngày?

Có vật chất nhưng chẳng có chút tình người hay tình cảm gia đình như thế, thà rằng cô chẳng giàu cho rồi. Từ nhỏ cho đến lớn, cô chưa từng biết cảm giác có gia đình là gì. Bố thì luôn yêu cầu cao về chuyện thành tích, giống như chưa từng quan tâm đến cảm xúc của con cái, coi cô cũng như các anh chị đều giống như công cụ của chính bản thân mà tùy ý điều khiển. Mẹ thì bệnh nặng, bà thậm chí còn chẳng thể đi nổi mà cứ ở trên giường bệnh. Hầu hết thời gian đều ở phòng bệnh, thời gian dành cho những đứa con nhỏ còn chẳng hề có.

"Con đã hứa là sẽ sống tốt, nhưng sao càng ngày lại càng tệ thế này nhỉ?"

"Con nên nghe theo ông ấy sao? Giống như mẹ với bố ấy?"

Còn nhớ, mẹ cô đã luôn nói rằng bản thân không hề có tình cảm với bố. Đó vốn dĩ chỉ là một cuộc hôn nhân mà bà ấy bị ép buộc phải làm theo, bà luôn nói sau này cô hãy lấy người mà bản thân yêu thương nhất.

"Nhưng người mà con yêu nhất cũng bỏ con đi rồi, phải làm sao bây giờ đây mẹ?"

"Mẹ chưa từng nói với con về điều đó..."

Có lẽ là con nên sống mãi như vậy nhỉ? Hoặc là con nên làm lại từ đầu, cố gắng học cách yêu thương một người nào khác ngoài kia?

Con lạc lối mất rồi... Chẳng biết phải làm sao nữa...

Hay là từ bỏ mọi thứ, đi tu?

"Pft, hahaha..." Cô tự giễu suy nghĩ của chính bản thân.

Một lần nữa, tòa nhà cao tầng cũ kĩ lại chào đón vị khách quen thuộc. Lững thững cất bước nặng nhọc để đi lên, cuối cùng Tsubame cũng đã có thể đi lên trên sân thượng.

"Là vì anh cả... Tại sao em lại gặp phải cơ chứ..."

"Đều là vì anh, vì anh mà em ra nông nỗi này..."

"Hức... Đều là... Hức... Izana... Hức... Vì anh mà em..."

Đôi mắt cô cũng đã bắt đầu nhòe đi, cơ thể lại càng thêm yếu đuối mà khụy xuống. Trong tay là chai rượu nhỏ đang cạn dần, cô bắt đầu khóc trong cơn say. Trông cô lúc này thật đáng thương.

Cứ như vậy cho đến khi không thể khóc thêm được nữa, chai rượu trong tay cũng đã cạn tự khi nào. Tsubame đã mệt mỏi mà nhắm mắt lại. Cô đã mơ một giấc mơ, Izana đã đến bên cạnh cô, ôm cô vào lòng, vỗ về cô, yêu thương cô giống như ngày xưa vậy. Nếu như đây là thật thì tốt quá, nhưng cô vẫn tự ý thức rõ được.

Sau giấc mơ này, cô sẽ lại một lần nữa mất đi anh, sẽ lại một lần nữa phải khóc sau khi mở mắt, sẽ lại phải cố gắng gọi tên anh, sẽ lại phải cố gắng ngủ thêm để tiếp tục gặp anh, tiếp tục được ở bên cạnh, tiếp tục được yêu anh. Cô muốn được mãi mãi ở bên cạnh anh...

"..." Sau một giấc mộng dài, Tsubame lại một lần nữa khó khăn mà mở mắt.

Đầu... Nặng quá!

Cô liếc nhìn xung quanh, khung cảnh này có chút lạ nhỉ?

"..."

Và... Xem ra là cô đang ở nhà người lạ rồi. Là ai mang cô đến đây thế này?

"Izana... Là anh đã mang em đi sao?"

Có thể không? Có thể là anh ấy không?

Đây là mơ hay thật? Hay là cô sẽ lại một lần nữa tỉnh dậy và phát hiện ra bản thân đang mơ tưởng ngu ngốc thêm một lần nữa?

Tsubame ngồi dậy, cứ như vậy ngẩn ngơ nhìn xung quanh căn phòng một lúc lâu giống như chẳng có nhận thức, giống như cô đang chẳng thể phân biệt được thật giả mà ngơ ngác.

Lẫn được đến mức độ nào rồi chứ?

Cô thở dài một hơi, một tay kéo chăn sang một bên, chân cũng chuyển hướng mà định rời khỏi giường.

Cạch—

Tiếng cửa mở, phía sau cánh cửa kia là hình ảnh quen thuộc. Là người quen.

Nhưng trong lòng cô đã có chút thất vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com