Chương 22
Trên chiếc xe quen thuộc, Kakuchou đưa cô về nhà mà chẳng nói một lời. Cô cũng vậy, chỉ ngồi đó lẳng lặng mà nhìn khung cảnh bên ngoài kia.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, là của Kakuchou. Cậu cũng chẳng để tâm đến chuyện Tsubame sẽ nghĩ như thế nào mà tực tiếp mở loa trên ô tô để nghe.
"Mày đang ở đâu vậy?" Phía bên kia là thứ giọng nói có chút khàn đặc, là một người đàn ông trưởng thành.
"Đang về đây" Cậu lạnh giọng đáp lại.
"Chậm trễ quá, có mỗi một vụ nhỏ thế thôi mà mày làm cái đéo gì lâu thế hả!?" Gã hắng giọng.
"30 phút nữa tao sẽ về"
"Tốt nhất là mày nên về cho sớm đấy!" Cúp điện thoại, Kakuchou chẳng thay đổi cảm xúc mà tiếp tục lái xe.
"Tôi làm phiền đến cậu rồi nhỉ?" Tsubame lên tiếng.
"Không có, cậu không liên quan"
"..."
Thấy biểu cảm của cô, Kakuchou đành thở dài.
"Sẽ không sao đâu, cậu biết Sanzu chứ?"
"Sanzu?"
"Ừm, Sanzu Haruchiyo"
"Thì sao?"
"Tên đó chỉ hơi cáu gắt vậy thôi, sẽ không sao đâu"
"Ồ, xem chừng có vẻ như cậu ta là người xấu rồi nhỉ?"
"Ừm, là người xấu" Cậu cũng thừa nhận.
Cô không hiểu rõ lắm về việc làm của bọn họ. Nhưng bỏ qua nó, cô không phải dạng người thích lo chuyện bao đồng nếu đó là thứ cô thực sự quan tâm đến. Phạm Thiên? Cô chỉ quan tâm đến Kakuchou và Mikey-họ là những người bạn tốt của cô.
"Hôm nay cảm ơn cậu, sau này có lẽ sẽ khó có cơ hội gặp lại rồi..."
"Không sao, tôi vẫn sẽ luôn dõi theo cậu" Kakuchou mỉm cười.
"Vậy sao... Vậy thì cậu cũng hãy sống tốt đấy nhé"
"Ừm"
Cứ như vậy, Tsubame lại một lần nữa an toàn mà trở về nhà.
Hôm nay đúng là một ngày mệt mỏi. Không nghĩ nhiều, cô lập tức ngã xuống giường mà ngủ mất.
Izana...
Trong giấc mơ của ngày hôm ấy, cô lại gặp được anh. Lại một lần nữa mỉm cười và chạy về phía anh, nằm trong vòng tay anh và kể cho anh nghe về mọi thứ.
Nhưng giấc mơ vẫn chỉ là giấc mơ, cô tỉnh dậy sau một giấc mộng dài, cơ thể mệt mỏi lật qua lật lại vài vòng. Với lấy chiếc điện thoại, mấy giờ rồi nhỉ?
"Quá trưa rồi..."
Cô thở dài, không muốn rời khỏi nhà. Nhưng cứ ở đây mãi cũng không ổn, ông ấy sẽ sớm đánh hơi được chỗ này mà mò đến bắt cô. Tsubame tặc lưỡi tỏ vẻ chán nản.
Ông ấy muốn dồn ép mình đến đường cùng sao?
Cô bật cười.
Biết trước sẽ có ngày này, đáng lẽ ra ngay từ nhỏ cô nên làm điều gì đó rồi mới phải. Chẳng hạn như chiếm lấy một phần cổ phần công ti? Cái này cũng không phải là không thể nếu như cô của ngày xưa không trẻ con đến thế.
Nhưng nếu như có được thứ năng lực đó của Hanagaki, cô sẽ có thể rồi đúng không?
Đôi mắt màu hổ chợt lóe sáng.
Phải rồi!
Cô sẽ lại được gặp Izana!
Sẽ lại được gọi tên anh ấy.
Lai được nghe giọng của anh ấy.
Lại được cùng với anh ấy hạnh phúc mỗi ngày.
Thật xấu tính, nhưng cô đành phải làm như vậy thôi.
Một lần nữa, Tsubame giống như được sống lại mà tràn đấy sức sống. Cô chỉ cần tìm cách để gặp được cậu ấy, chỉ cần có vậy thôi. Nếu như theo lời Hinata nói là đúng, cô chỉ cần bắt tay với cậu ấy mà thôi!
Nhưng hiện tại Hanagaki vẫn chưa quay trở lại, có lẽ là khoảng một năm nữa. Nếu cô dự tính là đúng, có lẽ là cô vẫn sẽ phải chờ cậu ấy. Nghĩ đến đây, Tsubame lại một lần nữa thở dài, cô đành phải sống ẩn một khoảng thời gian rồi, cho đến khi đó, cô sẽ nhờ một vài người che đậy hành tung giúp bản thân.
Cứ như vậy mà chật vật trốn chui trốn lủi, cô thậm chí còn rời khỏi Nhật bản một thời gian để tránh việc ông bố kia luôn nhòm ngó mà tận dụng cơ hội. Cũng may là cô đã đưa ra điều kiện để hòa hoãn lại chuyện kết hôn trong khoảng một năm, cô thật sự cũng chẳng biết việc đó có ổn không, nhưng nếu Hakuya anh ấy vẫn ở đó thì cô sẽ không cần phải lo lắng, thật tuyệt khi có được một người anh trai tốt như vậy.
Nghĩ đến chuyện sẽ được gặp lại người đó, cô mỉm cười.
"Izana, nhất định hãy chờ em nhé"
Cuối cùng, sau bao nhiều tháng ngày chờ đợi, cô đã được nghe tin vui từ Mitsuya rồi. Cậu ấy nói sắp tới chính là đám cưới của Hanagaki và Hinata đúng chứ? Như vậy là đúng rồi, cậu ấy đã quay trở lại rồi.
Cô đã bỏ qua điều quan trọng ấy, đó chính là điều quan trọng mà cô cần có. Cô muốn thật mau chóng sẽ lại gặp được Izana, thật mau thật mau.
Cô thậm chí còn chẳng thèm chần chừ mà vội vã quay về nước. Thậm chí là còn chẳng thèm báo trước với ai một tiếng, Tsubame đã đi mất.
Chiếc xe bon bon lăn bánh trên đường, hôm nay tâm trạng của cô đang trở nên vui vẻ đến lạ thường.
"Hinata!?" Đến mức cô còn vội vã gọi điện thoại trước cho Hinata.
"Dạ?"
"Hanagaki có ở chỗ em không?"
"Dạ?"
"Chị có chút chuyện muốn gặp cậu ấy"
Chỉ tiếc là, Hanagaki Takemichi không có ở đó. Nhưng theo lời Hinata nói, cậu ấy đang ở cùng nơi với Matsuno Chifuyu. Vậy thì phải nhanh thôi, nhờ có thông tin từ Draken, Tsubame cô cũng đã có thể thuận lợi mà lái xe đến đó.
"Hanagaki!?" Đôi mắt màu hổ phách mở to.
Ấy nhưng trong quán chỉ có mỗi một người. Một cậu trai với mái tóc dài được búi lên gọn gàng đang ôm trong tay một chú mèo nhỏ bước ra.
"Xin chào quý khách" Cậu niềm nở.
Đây là Hanagaki à?
"Cho tôi hỏi, Hanagaki đang ở đâu vậy?"
Cậu trai có hơi im lặng mà ngầm quan sát cô từ khoảng cách nhất định. Sau đó lại tiếp chuyện.
"Cậu ấy hiện không có ở đây, rất xin lỗi quý khách"
"À, không sao không sao đâu" Cô vội xua tay, mong rằng cậu ấy sẽ không hiểu lầm.
"Tôi là Ishikawa Tsubame, là bạn của Hanagaki, tôi tới tìm cậu ấy có chút việc" Cô tự giới thiệu.
"Tôi là Hanemiya Kazutora, là nhân viên của tiệm, rất vui khi được phục vụ quý khách"
"Không cần khách sáo đâu, nếu cậu ấy không có ở đây thì tôi xin phép"
"A! Cậu ấy có ở đây"
Tsubame dừng bước nhìn cậu trai kia.
"Ngồi xuống uống chút nước nào, cậu ấy chỉ là đang nói chuyện với chủ tiệm của chúng tôi mà thôi, sẽ sớm quay lại thưa quý khách"
"À ừm..." Cậu ấy khách sáo quá nhỉ?
Để ý kĩ thì cậu ấy cũng rất đẹp trai, và chiếc hình xăm ở cổ kia cũng thật là nổi bật nữa.
Nhận thấy ánh mắt của Tsubame, Kazutora cũng vui vẻ mà đáp.
"Làm quý khách sợ rồi sao?"
"Không có, cậu có thể gọi tôi là Tsubame"
"..."
"Đừng lo, tôi không phải là người xấu đâu" Cô mỉm cười.
Trong lúc chờ đợi Kazutora đi pha cà phê, cô ngồi lại chơi với những chú mèo ở đây.
Thật dễ thương.
Cô mỉm cười, đôi bàn tay mềm mại liền vươn tới gãi cằm chú mèo đang ngồi ở phía đối diện. Xem chừng có vẻ như là nó đang rất thích thú với cô thì phải, cô có nên mua về nuôi không nhỉ? Giúp cô giảm căng thẳng, cũng rất đáng yêu.
Ánh mắt đột nhiên lại hướng về phía xa, là một con mèo đen!
Lại nhớ ngày trước, cô đã từng tặng cho Izana một chiếc móc khóa nhỏ như vậy, một chú mèo đen khá dễ thương với biểu cảm giận dỗi.
Cô bật cười trong vô thức. Nó trông cũng thật giống với anh ấy quá đi, chảnh quá mức cần thiết dù rằng chính nó cũng đang rất tò mò về cô. Tsubame liền đến chỗ nó một chuyến, nó cũng chẳng hề sợ cô mà bỏ chạy. Ấy nhưng nó lại không cho phép cô đụng đến nó, cứ như vậy mà kêu lớn rồi cào xước tay cô một vết.
Kì lạ là Tsubame cũng chẳng hề giận dữ. Cô đối với chú mèo này thực sự là rất có hứng thú chơi đùa. Có lẽ là vì sự vui vẻ trong lòng, cô hôm nay đã mỉm cười, một nụ cười hiếm thấy.
Cho đến khi Kazutora quay trở ra, cậu đã bắt gặp Tsubame đang vui vẻ ngồi chơi với chú mèo đen nghịch ngợm kia rồi. Xem ra cô ấy thực sự rất có hứng thú với chúng đấy nhỉ?
Dễ thương.
Cậu đặt li cà phê lên bàn.
"Cà phê đã pha xong rồi đây"
"Ồ, cảm cơn cậu nhé" Cô mỉm cười đáp lại.
Bỏ qua chú mèo nhỏ kia, cô lại nghiêm túc ngồi xuống.
"Dù không biết họ đi đâu nhưng chắc là sẽ sớm quay trở lại thôi, cô đừng lo"
"Ừm, cảm ơn cậu"
Cứ như vậy khoảng năm phút, Chifuyu-chủ tiệm cuối cùng cũng đã quay trở về. Nhưng Takemichi đang ở đâu rồi?
"Cậu ấy đi mất luôn rồi..." Chifuyu bối rối mà trả lời.
Bỏ qua đi, cô phải mau mau đi tìm cậu ấy mới được.
Dù không biết cô ấy có mục đích gì với Takemichi nhưng Chifuyu vẫn có chút suy nghĩ cẩn trọng đối với cô.
"Cô ấy là ai vậy?" Kazutora.
"Bạn" Cậu chỉ trả lời một cách đơn giản, giống như quen biết, nhưng không phải chỗ thân thiết, chỉ vậy thôi.
"Mày quen cô ấy từ khi nào vậy?"
"Khá lâu rồi, cô ấy quen với Takemichi, cô ấy là—" Lại nghĩ đến trận chiến ngày hôm ấy, cô ấy đã đau buồn như thế nào khi chứng kiến sự ra đi của Kurokawa Izana. Có lẽ cậu cũng phần nào hiểu được thứ cảm xúc đó.
Baji-san...
Nhưng hiện tại Hanagaki cũng đã quay trở lại rồi, cậu ấy sẽ kết hôn với Hinata. Và cũng bởi vì Hinata vẫn còn sống, vậy nên cậu ấy sẽ không thể quay về được nữa, cái bắt tay với Naoto (em trai của Hinata) đã trở nên vô tác dụng. Quá khứ đã không thể thay đổi được nữa rồi.
Chỉ có điều, Tsubame không biết điều đó. Và cho đến khi cô gặp được cậu, cái bắt tay của cả hai lại hoàn toàn không có tác dụng. Cô như bị ném vào một khoảng lặng mà ngơ ngẩn. Tại sao lại như thế?
"Tôi cũng không biết nữa, có lẽ là đã thực sự mất đi năng lực rồi..."
"..."
"Xin lỗi nhé"
"Tại sao lại phải xin lỗi chứ? Cậu có làm gì sai đâu?" Cô mỉm cười.
Được rồi, không sao đâu. Cô cũng đã quen rồi, sẽ ổn thôi.
"Xin lỗi vì đã không thể giúp gì được cho cậu..."
"Không sao đâu mà, thực sự không cần phải xin lỗi đâu, là tôi đã làm phiền cậu rồi, tôi mới là người phải xin lỗi mới đúng..."
Cũng không biết phải làm sao nữa, hi vọng cuối cùng cũng đã bị dập tắt. Vẻ mặt lạnh nhạt lại xuất hiện, nụ cười ban nãy cũng đã biến mất. Cô trở về nhà với gương mặt chẳng có một chút sắc hồng.
Đủ rồi. Không cần phải nuôi thêm hi vọng nữa đâu. Sống cũng chẳng có mục đích, nên kết thúc đi thì hơn.
Chiếc điện thoại lúc này lại sáng lên.
"Tsubame?"
"Cậu nói đi"
"À. Cậu muốn đi uống với tôi vài li chứ?" Giọng nói bên kia trở nên ấm áp và nhẹ nhàng đến lạ thường.
Suy cho cùng, chúng ta đều là những kẻ thất bại.
"Cậu nghĩ xem, Hanma..."
"Sao vậy?" Nhìn đến cơ thể mềm mại kia đã gục xuống mặt bàn, cậu có chút quan tâm.
"Nếu như tôi chết rồi, ai sẽ quan tâm đến việc đó?"
"Chà"
Đó thực sự là một vấn đề lớn đấy.
"Gia đình cậu"
Trong đầu cô thoáng hiện lên hình ảnh Kasuga, ông ấy sẽ buồn sao? Hay đó chỉ là cảm giác tiếc nuối khi đã mất đi một món đồ có giá trị trong tay?
"Dù sao thì, cậu vẫn còn tốt hơn tôi nhiều..." Hanma tự giễu, gã chết rồi thì sẽ chẳng có ai biết đến cả, đó là sự thật. Hơn nữa, gã thậm chí lại còn là một kẻ phản diện, một thằng ngốc đi tìm niềm vui cho cuộc đời của bản thân, và Kisaki thì đã chết mất rồi. Còn Tsubame, sẽ có nhiều người biết, và thậm chí là cả Kakuchou hay đám người trong tổ chức đó nữa.
Hoặc, lão già nào đó sẽ vì danh vọng mà nhấn chìm hết mọi thứ liên quan đến cô xuống biển sâu, mãi mãi biến mất mà chẳng có ai hay.
Suy cho cùng vẫn là đáng thương.
Tình yêu không có, sự nghiệp cũng không, mục đích cũng vậy, một cuộc sống vô nghĩa.
"Cậu có ước mơ chứ?"
"Ước mơ?" Tsubame ngẩng mặt lên nhìn cậu.
"Phải, ước mơ"
"Tôi chưa từng có cái thứ đó, ước mơ..."
Chợt ngưng lại khi nghĩ về Izana, cô lại nâng li uống thêm một ngụm.
"Và thậm chí là có ước mơ đi chăng nữa, nó cũng sẽ mãi mãi chẳng thể biến thành hiện thực được đâu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com