Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

Cô đã không trở về nhà, Tsubame đã đến nơi mà khi xưa cô và Izana vẫn thường xuyên lui đến cùng với một chai rượu trong tay. Hôm nay cũng như bao ngày, thời tiết thật tốt, không có tuyết rơi. Hôm nay gió hơi mạnh, giống như những gáo nước, chúng đang gội rửa cô.

Mái tóc bay trong làn gió, từng lọn tóc rối bay lên trong không trung. Trên tay là chai rượu mà cô vừa mua được từ ban nãy, Tsubame vẫn vừa đi vừa uống trên đường cho đến khi leo lên đây. Và cô cũng chẳng biết nữa nếu như ở đây có một ai đó, chỉ là, cho đến bây giờ thì cô không muốn về nhà.

"Ha ha" 

Cô cười cợt chính bản thân mình, tự cười cợt sự yếu đuối của bản thân, tự cười cợt tất cả mọi thứ. Thậm chí là đã đến mức này rồi, cô đã và đang đứng ở ngay bên trên lan can như thế này rồi. Chỉ còn một bước nữa thôi, một bước duy nhất nữa thôi, vậy mà cô vẫn chẳng dám bước xuống.

Ổn hay không đây?

Chết rồi, mọi chuyện sẽ tốt hơn sao?

Cô sẽ không còn phải đau đầu thêm nữa, nhưng còn những người khác thì sao?

Cô thậm chí còn chẳng phải là hi vọng sống của bất kì một kẻ nào khác ngoài kia, thế thì tại sao lại còn cần phải cố gắng thêm chứ?

Nếu có thể, cô muốn quay trở lại, muốn được làm lại tất cả, dù chỉ là giấc mơ thôi, cô cũng muốn được mơ rằng bản thân có thể được làm lại, được gặp lại anh ấy, đó nhất định sẽ là một giấc mơ đẹp nhất trần đời.

Nhưng cuộc đời lại không dễ dàng như thế, dường như đã có ai đó phát hiện ra cô vào lúc đó. Cảnh sát sẽ sớm đến, và gia đình cô cũng sẽ biết đến chuyện này. Thật nhục nhã, cô đã bôi tro trát trấu lên gia đình Honekawa danh giá bao đời, cô đã phá hủy gia đình mình. Có phải là bố sẽ nghĩ như vậy không?

Chà, vậy thì phải dừng lại thôi. Cô không muốn mọi người phải vì cô mà thêm đau đầu đâu, thậm chí là cho đến khi cô đã chết đi rồi, cô cũng không muốn điều ấy xảy ra một chút nào.

Lần này lại là chiếc xe Mazda RX-7 với vỏ ngoài màu đen tuyền, Tsubame đã nhanh chóng rời khỏi đó trước khi bị phát hiện bởi quá nhiều người.

Rất nhanh, chiếc xe đã dừng lại ở bên bờ biển.

Tsubame nhìn đến từng cơn sóng, hôm nay sóng có vẻ hơi mạnh nhỉ? Và có lẽ, nó cũng thật lạnh lẽo nữa.

Trong khi bản thân đang nhìn những cơn sóng vỗ một cách mất nhận thức, từ phía xa, cô đã nghe thấy giọng nói vang đến.

Đủ rồi.

Tại sao ai cũng muốn ngăn cản cô thế?

Một lần nữa, Tsubame lại cắn răng mà ngồi lên xe bắt đầu tăng ga mà rời đi.

Cô bắt đầu đi lên đoạn đường núi, đường có chút ngoằn ngoèo và khó đi, nhưng Tsubame vẫn hoàn toàn có thể làm tốt được. Ấy nhưng theo cô ở ngay phía sau, những chiếc xe cảnh sát vẫn tiếp tục đuổi theo.

Tại sao chứ? Ông ấy nhờ đến cảnh sát sao? Ông ấy quan tâm cô đến như vậy sao?

Nực cười.

Nếu là như thế thì hà cớ gì ông ấy lại luôn chèn ép cô đến như vậy chứ?

Nếu bị bắt, ông ấy sẽ phạt cô theo cách nào đây?

Theo cách nào cũng được, cô không muốn quay về đó, càng không còn đường để quay trở về nữa rồi.

Tsubame đạp ga mà tăng tốc, dù cho cơn say đang khiến cho tầm nhìn và sự minh mẫn của cô bị giảm đi đáng kể nhưng cô vẫn đang đi với tốc độ rất nhanh. Khả năng lái xe ô tô của cô rất tốt, và đó cũng chính là kết quả của sự luyện tập sau bao nhiêu lần thất bại. Tsubame không thừa nhận nhưng rõ ràng, thứ mà cô làm tốt nhất được cho đến hiện tại và ngay lúc này đó chính là lái xe.

Và cũng chính là thứ ấy, nó đã đẩy cô xuống phía dưới địa ngục chỉ trong một khoảnh khắc. Chiếc xe với tốc độ nhanh khủng khiếp ấy đã tông vào rào chắn mà rơi xuống phía dưới. Và ở bên dưới, giống như một cái miệng lớn đang chờ đợi, đó chính là dòng biển lạnh lẽo và sâu thăm thẳm.

Chết rồi.

Có lẽ là đến đây thôi.

Cô thậm chí còn chẳng có đủ tỉnh táo để suy nghĩ. Cứ như vậy mà để mặc cho dòng nước nuốt trọn lấy mà dần dần chìm sâu xuống.

Xin lỗi nhé.

Xin lỗi, vì tất cả mọi thứ.

Trong khoảnh khắc cuối cùng, hình ảnh của anh đã hiện lên trong tâm trí cô.

Em đã gặp được anh rồi.

Thật hạnh phúc.

Nụ cười mãn nguyện đã lộ ra trên gương mặt ấy trước khi mọi thứ kết thúc và được chôn vùi mãi mãi.

Ngay sáng ngày hôm sau, tin tức về vụ việc đã ngay lập tức được đăng tải trên các trang báo lớn trên toàn nước. Cô con gái thứ của tập đoàn Honekawa sau khi phản đối hôn nhân bất thành thì đã tìm đến cái chết để giải thoát. Tình hình đang trở nên tồi tệ đến mức chưa từng có, gia đình Honekawa ấy vậy mà vẫn chưa có động tĩnh gì cả.

Cho đến khi thi thể của cô con gái ấy được phát hiện, mọi thứ lại một lần nữa như bùng lên. Cánh báo chí và phóng viên lúc nào cũng luôn trực chờ ở trước dinh thự nhà Honekawa. Ấy nhưng người nhà Honekawa, bọn họ chưa bao giờ đi ra bên ngoài cả, dù chỉ nửa bước.

Hakuya đã trở nên mất kiểm soát và đổ lỗi lên đầu bố của mình-Kasuga. Ấy vậy nhưng ông ấy cũng không làm gì cả, có lẽ, đây chính là sự thất bại khiến ông phải đau lòng nhất từ trước đến nay.

Đều cứng đầu như nhau, ông thở dài. Và có lẽ, cũng chính vì sự giống nhau ấy mà ông lại rất yêu thương họ.

"Ta sai rồi... Một kẻ như ta, thật không xứng đáng để được nhận sự tha thứ của con và bà ấy..."

Tâm trạng của ông trở nên vô cùng phức tạp, mọi thứ đang trở nên đặc biệt tồi tệ, và ông thì chỉ muốn vứt hết chúng qua một bên mà ngồi tự trách bản thân.

"Thôi nào, anh buồn như vậy thì cũng đâu thể thay đổi được gì chứ..." Misaki đến bên cạnh và an ủi ông.

Ông cũng chẳng muốn trách người đàn bà này. Dù sao thì, ông mới chính là sự sai lầm.

Đáng lẽ ra ngày đó ông không nên yêu người phụ nữ ấy, đáng lẽ ra ngày đó ông không nên ép buộc người đó phải kết hôn. Nếu như vậy thì sẽ không cần phải nhìn đến vẻ mặt chán ghét của bà ấy đối với ông, sẽ không khiến ông trút nỗi hận vì không có được tình yêu của bà lên đứa con gái thứ chỉ vì nó có ngoại hình quá giống mẹ.

Cuối cùng thì, li hôn vẫn chính là giải pháp tốt nhất để giải thoát cho cả hai.

Cuối cùng thì, người phụ nữ đó cũng rời bỏ ông mà đi.

Cuối cùng thì, đứa con gái mà ông yêu thương nhất cũng như vậy.

Haruna cũng đã quay trở về nhà sau khi nghe tin. Đứa em gái này đúng là thật ngốc nghếch. Và cả bố cũng như vậy.

"Hakuya, em còn định nổi điên đến bao giờ nữa hả!?"

"Kệ em đi, đừng quan tâm"

"..."

Xem đi, thằng bé này cũng như vậy nữa. Cô thừa nhận, ngày bé cô cũng rất ghen tị với Tsubame khi con bé luôn nhận được tình thương nhiều hơn từ bố và Hakuya. Và cô cũng thừa nhận, việc con bé bỏ nhà ra đi đương nhiên là cũng có phần liên quan đến cô. Nhưng đó đã là chuyện từ quá khứ rồi, sau này cô cũng đã gửi lời xin lỗi đến nó khi nó đã trưởng thành.

Còn nghĩ là nó đã thực sự trưởng thành rồi chứ, suy cho cùng thì vẫn cứ mãi là đứa ngốc bồng bột như vậy.

Và giờ lại thêm cả đứa út nữa?

Ngày mà nó còn sống thì đâu có ai quan tâm đến việc nó như thế nào đâu? Người đi rồi thì mới biết hối hận và khóc lóc, cũng chẳng thể làm gì được nữa cả.

Chí ít thì, trong tình hình hiện tại, Haruna vẫn chính là người đang có tinh thần khá tốt so với mọi người.

"Con sẽ thay bố giải quyết chuyện ở công ti trong thời gian tới, mong bố hãy nghỉ ngơi đầy đủ"

Kasuga cũng chẳng nói gì cả mà vẫn cứ đắm chìm trong mớ suy nghĩ dày vò bản thân.

Con bé ấy giờ đây cũng chẳng có tí tình người nào cả. Ông đã sai rồi.

"Ta xin lỗi..."

"Vâng?"

"Ta đã sai thật rồi nhỉ?"

Haruna lại một lần nữa thở dài.

"Bố phải mạnh mẽ lên nào, nếu bố cứ như vậy thì làm sao mọi người có thể trở nên tốt hơn được chứ? Bố là người đứng đầu cơ mà? Người đứng đầu cả một tập đoàn mà cứ suy sụp thế này thì mọi người biết phải làm sao đây?"

"..."

Dù cho bây giờ có đang khó khăn đến nhường nào đi chăng nữa, nếu như ông từ bỏ thì mọi thứ sẽ đi về đâu đây?

Kasuga thở dài.

Giải quyết cho xong mọi chuyện vậy.

Cứ như vậy, lễ tang đã diễn ra ngay sau đó trong khuôn viên của gia đình cùng với sự góp mặt của rất nhiều người. Đó cũng là một ngày trời đổ mưa, một cơn mưa lớn cùng với những đợt gió mạnh thổi qua khiến người ta phải run rẩy lên vì sự lạnh lẽo và bi thương trong ngày này.

Và cũng là lần đầu tiên, ông đã nói lời xin lỗi đến gia đình và những đứa con của mình vì bản thân đã là một người cha không tốt, và có lẽ, ông cũng chẳng xứng đáng để nhận được sự tha thứ của chúng.

"Tôi đã chẳng thể được gặp cậu lần cuối..." Gã đà ông cao lớn với vết sẹo dài trên khuôn mặt như chết lặng trong căn phòng u ám.

"Tôi đã không thể làm tốt yêu cầu của cậu, Izana... Tôi phải làm gì để chuộc tội với cậu đây?"

Và ở đâu đó, gã trai với thân hình gầy ruộc cũng đã chịu mở ti vi lên để xem tin tức. Đã bao lâu rồi nhỉ?

Tất nhiên, có rất nhiều những kẻ cũng đã khóc khi được tham dự lễ tang của cô. Và cũng có những kẻ lại chẳng thể rơi nước mắt nổi mà chỉ biết đứng ngây ra đó trong suốt khoảng mấy tiếng đồng hồ.

Nếu như lúc đó mình quan tâm đến cô ấy hơn.

Nếu như mình để ý đến em ấy nhiều hơn.

Nếu như mình đủ dũng cảm hơn để bảo vệ chị ấy.

Nếu như ta đã không ép buộc con bé làm điều mà nó không thích.

Nếu như mình đã đến sớm hơn.

Nếu như—

Đó cũng chỉ là chứ nếu như, sự thật vẫn không thay đổi.

Nhưng có lẽ, con người ta sẽ trở nên thay đổi sau sự thật ấy chăng?

Hay là câu chuyện xám xịt đen ngòm ấy vẫn sẽ tiếp tục diễn ra?

Dù sao thì,

Hãy yên nghỉ nhé.

.

.

.

.

.

Không lâu sau đó, một vụ tự tử cũng đã diễn ra. Nạn nhân là một cậu trai với mái tóc trắng cùng với một cậu bạn đi cùng. Có vẻ như giữa họ đã xảy ra xích mích thì phải?

Những đoạn video dài ngắn bắt đầu được phát tán tràn lan trên mạng xã hội bởi những người chứng kiến trong ngày hôm đó.

Một lần nữa, những giọt nước mắt mặn chát lại bắt đầu lăn xuống.

____________________

Matsumoto Kuroma vẫn mãi mãi không thể hiểu được, tại sao cô lại không chọn cậu.

Cậu đã không biết rằng, ngay từ những giây phút đầu tiên, bản thân mình đã thua cuộc trước một người thậm chí còn chẳng hề tồn tại trên cõi đời này.

.

.

.

.

.

____________________

Tu bi không tình iu;)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com