Chương 37
Vì chuyện xin xỏ học vượt lớp nên Tsubame càng phải cố gắng học hành và ôn tập hơn vào lúc này để chuẩn bị cho kì thi vượt lớp sắp tới. Nếu ổn thì Tsubame sẽ có thể học vượt lớp lên năm cuối, cô sẽ có thể rút ngắn lại khoảng hai năm học tập cho đến khi tốt nghiệp.
Nghe được tin đó, Yumi cũng nháo nhào lên muốn được thi để học cùng lớp với cô. Tsubame không chắc chắn lắm nhưng nếu cậu ấy thích thì cô cũng đâu thể cản được. Mong là cậu ấy sẽ đỗ.
Yumi và Tsubame sau đó rất thường xuyên học cùng nhau, Tsubame cũng hay giảng bài và dạy cho cô bé bài này bài kia. Cứ như vậy cả hai đứa đều cố gắng mỗi ngày cho đến khi kì thi diễn ra.
Cũng bất ngờ thay, Yumi đã vượt qua được kì thi với số điểm áp chót.
"Chúc mừng nhé" Tsubame đập tay với cô bé.
"Tớ phải báo tin này cho mẹ biết mới được!" Yumi phổng mũi tự hào.
"Cậu đã rất cố gắng mà, Yumi làm tốt lắm đó"
"Ừm, Tsu cũng vậy mà!"
Tsubame nghe vậy thì chỉ mỉm cười. Cậu ta mới là người tuyệt chứ chẳng phải cô đâu, cô chẳng qua chỉ là do vẫn còn kí ức từ kiếp trước mà thôi, Tsubame chưa từng nói rằng bản thân mình giỏi giang trong việc học hành. Cô của kiếp trước có mơ cũng chẳng bao giờ dám nghĩ đến chuyện sẽ thi vượt lớp cả.
Dù sao cũng là vì chuyện sau này nên cô mới quyết định như vậy. Thành quả của việc học tập chăm chỉ đúng là cũng rất xứng đáng đó chứ?
"Chúc mừng cháu nhé, cháu làm tốt lắm" Ông Haruhito xoa đầu cô.
"Ông đã giúp cháu rất nhiều mà ạ, cháu cảm ơn ông" Cô mỉm cười.
"Chà, cháu đã nghĩ đến phần thưởng gì chưa?" Bà Nadeshiko lên tiếng. Dù sao thì nó cũng đã làm rất tốt mà.
"Cháu không cần đâu ạ, được ở cùng với ông và bà cũng chính là món quà đối với cháu rồi"
"Thật sự là không cần sao?"
"Vâng"
Để xem, không phải là đứa trẻ này khiêm tốn, nó thực sự là cũng chẳng cần gì cả. Tsubame cũng không bao giờ đòi hỏi bất cứ thứ gì kể từ phía ông bà nội của nó. Bà Nadeshiko nhíu mày.
"Cuối tuần này cháu rảnh chứ?"
"Dạ? Cháu rảnh chứ ạ, có chuyện gì không ạ?"
"Vậy thì hãy dành thời gian với ta, được chứ?"
"Vâng"
Vậy là Tsubame đành phải chuyển đổi kế hoạch từ đến nhà Sano chơi thành đi cùng với bà nội vào cuối tuần. Có lẽ là bà nội định tặng cho cô thứ gì đó chăng?
Cuối tuần, Tsubame được bà dẫn đi trung tâm thương mại.
"Từ trái sang phải, nơi này có bao nhiêu bộ hợp với cháu ta thì mang hết ra đây" Bà nghiêm giọng.
Tsubame đứng bên cạnh cũng phải sợ, cô đâu có túng thiếu quần áo đến như thế đâu cơ chứ!?
"Ta nghĩ là cháu nên thử hết một lượt đi, đừng lo về chuyện chi phí, ta sẽ mua cho cháu những gì mà cháu muốn"
"V-Vâng thưa bà!!"
"Tốt lắm" Bà xoa đầu cô bé.
Kết quả sau một ngày chủ nhật đó chính là những chiếc túi xách đồ đấy ắp ở trong cốp xe, Tsubame thở ra một hơi, đi mua sắm mệt thật đấy. Nhưng nghĩ đến những bộ đồ mới mẻ đẹp đẽ kia thì Tsubame cũng không khỏi cảm thấy hài lòng.
"Cháu thích chứ?"
"Vâng ạ!"
Tsubame chần chừ một chút rồi để vào tay bà nội một chiếc hộp nhỏ.
"Cháu cũng có món quà muốn tặng cho bà"
Nadeshiko mỉm cười.
"Chà, ta sẽ trân trọng nó" Bên trong chiếc hộp là một đôi bông tai, trông có vẻ khá hợp với sở thích của bà.
"Hì hì"
"Là tiền của cháu sao?"
"Vâng, đó là tiền tiêu vặt mà cháu tiết kiệm được ạ"
Và cũng kể từ ngày đó, bà Nadeshiko luôn đeo đôi bông tai mà cô tặng mỗi ngày.
Cuối cùng, sau bao nhiêu sự chời đời thì kì nghỉ hè cũng đã đến rồi, Tsubame đã mong chờ giây phút này từ rất lâu. Cô bé vui vẻ dậy sớm vào ngày nghỉ đầu tiên.
Hiện giờ trong nhà vẫn chưa có ai thức dậy, Tsubame lén đi ra bên ngoài từ sớm. Cô ghé vào một quán nhỏ ăn sáng rồi về nhà. Tsubame bắt đầu công việc lau quét và dọn dẹp căn phòng nhỏ của mình cho đến khi mặt trời lên cao.
"Ông, cháu đi chơi một lát nhé ạ!"
"Được rồi, nhớ về sớm đấy"
"Cháu sẽ ăn cơm ở nhà bạn, cháu sẽ về vào buổi chiều thưa ông!"
"Đi đường cẩn thận, hãy nhớ gọi cho ta khi cần thiết nhé"
"Vâng ạ"
Tsubame chạy đi ngay sau đó. Cô bé đứng ở bên rìa đường một lúc rồi bắt một chiếc taxi.
"Cháu muốn đến chỗ này ạ"
Người tài xế đánh giá cô bé một chút rồi hỏi.
"Sao cháu lại đi một mình thế?"
"Cháu đi thăm bạn, cháu đã nhận được cho phép rồi ạ"
Người tài xế thở dài một hơi rồi cũng đồng ý và bắt đầu lái xe.
Đi một lúc cũng đã đến nơi, Tsubame trong lúc ngồi trên xe đã cố gắng hết sức để nhớ được đường đi từ nhà đến chỗ này.
Ở trước mắt cô chính là cô nhi viện nơi Izana và Kakuchou đang sống. Cô thở ra một hơi để lấy tinh thần rồi quyết định trèo tường vào. Tsubame vẫn chính là không có cái gan đường đường chính chính đi vào đấy được chưa?
Bên trong cũng không có gì khác so với tưởng tượng, ngày xưa Tsubame cũng hay trèo tường vào bằng đường này nên cô rất quen thuộc địa hình nơi đây. Cô thậm chí còn cô tình mặc đồ giản dị một chút để tránh gây sự chú ý, vì màu xám sẽ ít gây được sự chú ý từ người khác hơn nên cô đã mặc nguyên một cây xám xịt để đến đây.
Có một vài đứa trẻ đang vui đùa ở trong sân, Tsubame đứng từ xa quan sát chúng. Cô vẫn chưa nhìn thấy Izana ở chỗ nào cả.
Đột nhiên, áo cô lại bị một thứ gì đó kéo kéo. Tsubame nhìn xuống.
Ôi trời! Làm cô hết hồn, thật may khi nó chỉ là một đứa bé.
Nhưng nghĩ lại thì cũng thật đáng thương, nó đã bị bố mẹ bỏ lại mà cô đơn lớn lên ở nơi này.
"Bé ngoan, em thích ăn kẹo chứ?"
"Kẹo sao?"
"Phải, cái này cho em nè" Cô để lên tay đứa trẻ kia một cái kẹo mềm.
Nó cũng ngay lập tức hào hứng mà bóc kẹo ra ăn.
"Nhăm.. Ngon thật đó!!"
"Phải chứ?" Cô mỉm cười rồi xoa đầu nó.
Nó ăn hết cái kẹo rồi lại nhìn cô. Đành vậy, Tsubame lại cho nó thêm mấy cái kẹo nữa. Nó vui vẻ nói lời cảm ơn cô rồi ngồi bệt xuống đất bóc kẹo ăn. Tsubame cũng phải ngồi xổm xuống cùng nó.
"Chị xinh đẹp mới đến đây ạ?"
"Ừm"
"Hì hì, chị tên là gì thế ạ?"
"Tsubame, Ishikawa Tsubame"
"Hế, nếu đã đến đây rồi thì chúng ta sẽ là người một nhà rồi có đúng không ạ?"
"Chà, chắc vậy"
"Nhưng sao chị lại không được cô giới thiệu với chúng em thế ạ?"
"Suỵt! Em không được nói với người lớn về chị đâu có biết không?"
"Tại sao?"
"Bời vì chị đã không nghe lời, nếu thấy chị thì họ sẽ phạt chị mất"
"Thế thì không được rồi, chị đã cho em kẹo ngọt nên em sẽ không nói với ai hết đâu!"
"Được rồi, hứa đấy nhé"
"Vâng"
Sau một lúc ngồi nói chuyện thì cô cũng đã hỏi được tung tích của Izana thông qua đứa nhỏ đó.
"Nhưng mà anh ấy xấu tính lắm, các anh chị khác cũng không chơi với anh ấy luôn, em cũng không được chơi cùng nữa..."
"Được rồi, chị hiểu mà"
Nó đột nhiên lại đứng lên.
"Em sẽ giúp chị đi tìm anh ấy!"
"Ấy! Không cần đâu không cần đâu mà!" Cô vội kéo áo nó lại.
"Suỵt! Đã dặn là em phải giữ bí mật rồi cơ mà?"
Trong lúc cô còn đang nhắc nhở thằng bé ngây thơ kia thì đã có bóng đen che khuất lên cô và nó. Tsubame ngước mặt lên thì chỉ biết cười gượng. Bị mấy đứa khác phát hiện mất tiêu rồi.
Tsubame vội quay đầu chạy đi. Chúng nó lại đuổi theo cô từ phía sau và cứ hét toáng lên. Cô lại càng phải cật lực chạy. Vì đã lâu rồi không hoạt động mạnh nên cô hiện tại đang rất mệt. Cô phải trốn chui trốn lủi đến cái mức nào mới có thể tránh được bọn họ cơ chứ?
Cô thay đổi ý định và quyết định trèo ra bên ngoài để trốn về.
Vẫn là cái cây quen thuộc ấy, Tsubame đã trèo lên nó để trở ra. Đang lúc trèo lên thì áo cô lại bị mắc lại ở trên cành cây mà không thể nhảy xuống dưới. Tsubame rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan khi mà cô vừa sợ việc quay lại đó sẽ bị phát hiện và cô cũng không thể này nhảy xuống dưới đường được khi cô đang bị mắc kẹt trên cây như thế này.
Đột nhiên, mắt cô lại sáng lên khi thấy hai hình ảnh vô cùng quen thuộc vừa trốn ra ngoài đi chơi và quay lại cũng bằng đường này.
"Hai cậu gì ơi... Giúp tôi với có được không...?"
Chỉ thấy hai đứa nó tròn mắt nhìn cô, sau đó thì tiếp tục quay đi mà bước tiếp.
"Này!! Không thể giúp người ta một chút được hả!?"
Lúc này cô mới thấy tên kia quay mặt lại rồi quay lại chỗ cô.
"Còn tưởng là ma chứ" Cậu ta thở dài.
"Giúp tôi với, nếu mà bị bắt thì tôi sẽ chết chắc đấy!"
Cậu nhóc đó thở dài rồi định trèo lên giúp cô thì bị thằng nhóc còn lại ngăn cản.
"Cầu xin bọn này đi rồi bọn này sẽ giúp mày"
"..." Tsubame tức không nói lên lời.
Tại sao anh lại có thể láo toét như thế chứ hả Izana!!!?
Cô nhóc vẩy chân đá văng chiếc giày của mình vào mặt Izana một cách không thương tiếc.
"Mau giúp tôi đi, tôi sẽ đãi cậu một bữa thịnh soạn cậu bạn dễ thương ạ" Cô mỉm cười thánh thiện với Kakuchou.
Chỉ thấy Kakuchou quay lại nhìn Izana với ánh mắt chần chừ. Izana cầm lấy giày của cô trong tay, cậu liền ném nó vào lại bên kia bức tường.
Chết tiệt!
"Tên khốn nạn nhà cậu!!!" Cô cáu kỉnh.
Tsubame đành phải đu lộn người lại rồi nhảy vào bên trong nhặt giày. Cũng may thay, chỗ này không có ai để ý tới. Cô lại nhanh chóng trèo ra ngoài ngay sau đó, lần này thì thuận lợi rồi.
Cô đáp đất an toàn rồi ném cho hai đứa trẻ kia thứ ánh mắt khinh bỉ. Biết vậy đã không thèm mật công đến như vậy vì họ rồi. Cô không dám trách họ, chỉ dám trách bản thân đã quá ngu ngốc khi nghĩ rằng họ vẫn sẽ đối xử tốt với cô như ngày nào.
"Này, lần đầu tiên tao mới thấy mày đấy" Izana vỗ vai cô. "Mày mới đến à?"
"Không"
"Thế sao cậu lại trèo vào trong đó?" Kakuchou cũng tiến đến.
"Đến tìm người nhưng không có người cần tìm"
"Tìm ai?" Izana.
"Tìm ai liên quan đến nhà cậu à đồ hóng hớt?"
Izana lập tức bị cô chọc tức một vố mà tay nắm chặt lại thành quyền.
"Hửm? Cậu định đánh con gái chắc? Thế mà cũng là nam nhi à?" Cô tặc lưỡi.
"Đánh mày bẩn tay tao, tao thèm vào!" Izana cũng khoanh tay lại mà quay đầu.
"Kệ nó đi, chúng ta về thôi" Cậu gọi Kakuchou.
Kakuchou cũng chỉ đành nghe theo Izana mà bước đi, cậu cũng không quên vẫy tay với Tsubame vài cái.
Tsubame cau mày nhìn họ, cô bực bội rời đi. Tsubame phải đi ăn cho bõ tức mới được!
Hoàn thành bữa trưa, Tsubame lại quyết định quay về đó. Lần này thì cô cẩn thận hơn nhiều, Tsubame lại một lần nữa thành công trèo vào bên trong.
Đi một hồi thì cô không thấy đứa trẻ nào cả, bây giờ đang là giờ nghỉ trưa à?
Ấy thế mà cô lại bắt gặp đứa bé mà cô đã cho kẹo kia đang ngồi một mình. Tsubame đành tiến đến chỗ nó.
Vừa thấy cô thì nó đã vui mừng mà chạy đến, Tsubame cũng bế nó lên mà ôm vào lòng.
"Sao lại khóc rồi?"
"T-Tại em mà chị mới.. Hức.. Em xin nhỗi..."
"Không sao đâu, mau nín khóc đi nào, chị lại cho em ăn kẹo nhé?"
"Hức! Vâng..."
Cô nhóc đưa cho nó vài viên kẹo rồi ngồi bên cạnh nó.
"Chỉ vì thấy có lỗi với chị nên em mới ngồi đây khóc sao?"
"Vâng..."
"Thôi nào, chị không để tâm đâu" Cô xoa đầu nó.
"Các anh chị đều dặn em không được nhận kẹo từ chị, nhưng nó ngon lắm, lần đầu tiên em mới được ăn thứ ngon như thế này đấy..."
"Hừm, cũng phải..." Cô nghĩ một chút rồi đứng lên, sau đó lại ngồi đối diện với nó. "Chỗ này đều cho em cả"
Tsubame mỉm cười rồi đưa cho nó cả một nắm kẹo đầy khiến nó vô cùng ngạc nhiên.
"Oa! Chị là cô tiên kẹo sao!?"
"Không phải đâu, nhưng em không được ăn quá nhiều kẹo đâu đấy, không tốt cho răng đâu bé con"
"Ưm, em biết rồi ạ" Nó mỉm cười.
Tsubame cùng với đứa trẻ kia cười nói mà chẳng hề nhận ra bản thân đang bị quan sát bởi hai đứa trẻ khác.
"Đó là em trai của cậu ta sao?" Kakuchou nghiêng đầu.
"Khác nhau rõ ràng mà sao mày lại nói là chị em được hả?" Izana cốc đầu cậu.
"Nhưng cô ấy xinh thật..." Kakuchou chăm chú quan sát Tsubame, hình ảnh khi cô nắm tay đứa bé kia và cười lên với nó thật đẹp. Cô tiên kẹo sao? Nghe cũng được đó chứ? Cậu mỉm cười.
"Mày cười cái gì đấy?"
"À không, không có gì"
Izana lại hướng mắt về phía họ, cậu ghen tị với đứa trẻ kia khi mà nó lại được Tsubame cho kẹo dù rằng cậu cũng chẳng thích ăn kẹo chút nào. Có lẽ là do đứa trẻ đó đang nhận được tình yêu thương thật lòng từ con bé kia đi? Cậu cũng muốn được quan tâm như thế, dù chỉ là một chút thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com