Chương 41
Cả hai đứa về phòng mà không quan tâm đến Haruna đang ngồi ở ngoài thềm nữa. Chúng dù sao cũng cần phải ôn tập để chuẩn bị cho kì thi sắp tới nữa.
"Đứa trẻ đó, nó là ai vậy?"
"Đó là bạn của cô chủ nhỏ, Fujiwara Yumi thưa cô chủ"
Haruna nhíu mày. Một cái tên thật lạ, xem ra cũng chẳng có cùng đẳng cấp với nhà Honekawa.
"Nó biết về gia thế nhà ta chứ?"
"Vâng thưa cô chủ"
Vậy là đúng rồi, nó là một đứa trẻ chẳng tốt lành gì cả.
"Lần sau khi nó đến đây, hãy đuổi nó đi"
"Vâng, thưa cô"
Và vài lần sau đó, khi Yumi đến tìm Tsubame chơi, cô bé đã bị từ chối.
"Sao? Tớ đâu có đuổi cậu đâu chứ?" Tsubame nhăn mặt khi nghe Yumi khóc lóc về việc cô trở nên ghét cậu ấy.
"Thế á? Thế sao chị giúp việc lại nói như vậy với tớ?" Yumi nước mắt trào dâng.
"Chắc là do chị tớ đấy, phiền phức ghê" Tsubame khó chịu, xía vào chuyện của người khác như thế vui lắm à?
Và ngay sau khi về nhà, cô đã tìm đến Haruna. Cả hai lại tiếp tục cãi nhau một trận cho đến bị ông nội can ngăn.
Cuối cùng thì phần thắng cũng thuộc về Tsubame. Rõ ràng mà nói, Haruna hoàn toàn sai khi đã nói xấu về Yumi như vậy. Chị ấy thậm chí còn chưa bao giờ tiếp xúc với Yumi cơ mà?
"Ta mong là hai đứa sẽ trở nên hoà thuận hơn" Ông Haruhito nghiêm giọng.
"Vâng thưa ông" Cả hai chị em cùng đồng thanh, tuy vậy thì họ vẫn chẳng ưa gì nhau cả.
Kể từ đó, Tsubame trực tiếp đến nhà Yumi chơi mà không cần Yumi đến nhà mình nữa.
Haruna lại càng thêm tức giận, tại vì sao mà ai cũng đều bênh vực cho nó như thế chứ!?
Ông Haruhito cũng chỉ biết khuyên bảo cô vài câu. Mà, có lẽ là nó cũng chẳng có tác dụng nếu Haruna chịu suy nghĩ trước sau đâu.
"Tại sao cháu lại không ra bên ngoài và thử làm quen với một vài người bạn xem? Ta nghĩ là cháu sẽ hiểu được lí do vì sao ta lại đồng ý với Tsubame đấy"
"Vâng thưa ông"
Vì lời nói của ông nên Haruna mới quyết định đi ra khỏi nhà. Kể từ khi đến đây, Haruna chưa từng đi ra ngoài bao giờ cả dù chỉ là một lần. Nơi này đúng là có chút mới lạ với cô.
Đi một vòng quanh đây, Haruna lại dừng chân khi thấy Tsubame đang chơi ở trong công viên với bạn của nó. Tsubame có nhiều bạn hơn cô nghĩ, và hình như chúng còn có vẻ nhỏ tuổi hơn so với con bé nữa.
"Nè nè, sao chị ta cứ nhìn chúng ta hoài thế?" Ema thì thầm với mọi người.
"Mặc kệ đi" Tsubame.
"Hế? Mặc kệ luôn sao!?" Senju ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên cô bé thấy Tsubame lạnh lùng với ai đó như vậy.
"Đúng vậy, trông chị ta thật đáng ngờ" Haruchiyo cũng góp giọng.
"Nếu vậy thì chúng ta phải cho chị ta một trận mới được!" Keisuke nắm chặt tay.
"Nii-chan đã dạy là không được ra tay với con gái, chúng ta cứ kệ chị ta đi" Mikey cũng không để ý nữa mà quay người lại tiếp tục vui chơi.
Lúc này Yumi mới nói nhỏ với cô.
"Như vậy ổn chứ Tsu?"
"Ổn thôi, để xem chị ấy sẽ nhịn được bao lâu" Tsubame tặc lưỡi.
Và cứ như vậy, hầu như lúc nào Haruna cũng nhìn cô và đám bạn chơi ở ngoài công viên. Và chúng cũng biết cô nữa, nhưng chúng lại không chịu đến bắt chuyện với cô. Haruna chưa từng phải chịu đựng cái cảm giác này.
Tại sao chứ? Tại sao bất kì ai chơi với Tsubame đều như thế!? Tại sao lại không có ai đến tìm cô? Cô không quan trọng sao? Không nổi bật sao? Không đáng để tò mò sao!?
Haruna tức giận. Chúng cũng đều đáng ghét như con bé đó!
Cho đến một buổi chiều nọ khi Haruna đang đi dạo quanh, cô đã gặp phải một đám bất lương và bị bọn chúng tiếp cận.
"Dám làm bậy với con gái sao?" Thằng nhóc với mái tóc vàng đứng ở đó, trong miệng nó là miếng bánh Dorayaki đang nhai dở.
"Gì vậy? Bé con định chơi trò anh hùng sao? Đi chỗ khác đi" Một gã bật cười rồi "xùy xùy" tay.
Nó cũng chẳng nói gì cả mà lao đến đánh người. Xong xuôi, nó nhìn Haruna rồi mỉm cười.
"Mau cảm ơn tôi đi"
"..."
Haruna chỉ biết tròn mắt với nó. Cuối cùng thì cô lại rơi nước mắt.
"C-Cảm ơn em.. Hức.. Cảm ơn em vì đã giúp chị.."
"Không có gì, lần sau chị phải mời tôi một bữa Taiyaki thay cho lời cảm ơn đấy nhé"
Nói rồi nó quay đầu bỏ đi.
Ra đến công viên, nó lại ngồi suy nghĩ. Chị gái đó có vẻ khá giống với Tsu-chin đấy nhỉ? Mặc dù tính cách thì chẳng giống chút nào, nếu là Tsu-chin thì chị ấy hoàn toàn có thể đánh bại đám đó dễ như trở bàn tay luôn rồi, dù chị ấy chẳng thích đánh đấm cho lắm.
Hơn nữa, chị ấy luôn nhìn Tsu-chin từ xa với sự tức giận, có vẻ như chị ấy là người quen của Tsu-chin. Và Tsu-chin thì luôn tỏ thái độ không quan tâm đến chị ấy. Họ ghét nhau sao?
Có lẽ là không.
Một lát sau khi Tsubame và mọi người đến thì cậu vẫn không thấy chị ấy đâu, có lẽ là chị ấy đã về nhà mất rồi cũng nên.
Mikey đã kể lại chuyện xảy ra lúc đó cho Tsubame nghe, cậu chỉ thấy chị ấy thở dài.
"Sao thế?"
"Chắc là cú sốc đầu đời..." Cô nói, dù sao thì Haruna cũng luôn được sống trong nhung lụa đó giờ mà, đây chắc là lần đầu tiên phải gặp chuyện đáng sợ như thế rồi.
Tối đó, cô đành phải chủ động đi tìm Haruna.
"Vết thương ổn rồi chứ?"
"S-Sao em biết!?"
"Có gì đâu mà không biết? Là bạn em đã giúp chị mà?"
"..."
"Chị sợ rồi chứ?"
"..."
"Nếu thấy sợ thì chị có thể nói với bố rằng chị muốn về nhà, chị không thích cuộc sống ở đây cũng được"
"Không"
"?"
"Chị sẽ không về đó"
"Vậy thì tùy chị thôi, nhưng nếu chị cứ mãi như thế thì chị sẽ không thể tồn tại ở đây được lâu đâu"
"Chị biết rồi"
"Chị nên học cách chủ động, đừng có lúc nào cũng nghĩ mình là đúng như thế nữa, chị chẳng là cái gì để họ phải nghe lời chị cả đâu"
Tsubame ngán ngẩm.
"Rời xa bố thì chị chẳng là thứ gì hết cả, vậy nên đừng có cho rằng mình là người có hiểu biết và cứ áp đặt nó lên người khác như vậy"
"Hơn nữa, chị cũng cần phải nói lời xin lỗi với Yumi đấy, nếu không thì đừng mong em sẽ còn quan tâm đến chị mà nói những lời này, vậy thôi, em đi đây"
Tsubame rời khỏi phòng mà đi mất. Cô cũng chẳng biết Haruna có thực sự suy nghĩ thấu đáo hay không, nhưng chắc là chị ấy sẽ thay đổi thôi.
Ngày hôm sau, Tsubame rời đi như mọi khi. Và khi cô nhóc không có ở nhà, Haruna đã lén qua phòng cô.
Haruna không tìm được bất cứ thứ gì khả nghi ở trong phòng em gái mình cả. Cô chỉ thấy ở trên bàn nó dán rất nhiều ảnh, hầu như đều là ảnh của bạn nó, cũng là những người mà cô đã nhìn thấy ở ngoài công viên. Tuy nhiên, đặc biệt hơn cả, Haruna dường như lại để ý đến bức ảnh Tsubame chụp cùng với một đứa trẻ khác, con bé đã cười tươi hơn hẳn. Và bức ảnh đó cũng được dán ra một góc riêng biệt hơn so với chỗ còn lại.
Là bạn của nó sao?
Cười tươi đến mức nhe cả răng ra như vậy, đúng là chuyện hiếm thấy.
Xung quanh bức ảnh đó là vài ba dòng chữ nắn nót khác của Tsubame, đó là địa điểm có phải không nhỉ?
Haruna quan sát một hồi, tại sao Tsubame lại quen biết với một thằng nhóc trông chẳng có gì nổi bật như thế chứ nhỉ? Hơn nữa, nó còn ở cách chỗ này khá xa, Tsubame có nhiều mối quan hệ hơn so với những gì cô nghĩ.
Có lẽ là hôm nay con bé đó đang bận ôn tập rồi, dù sao nó cũng đang chuẩn bị thi cơ mà.
Bên ngoài lúc này cũng không có gì nổi bật, Haruna vậy nhưng lại không dám đi ra khỏi cửa vì nỗi sợ của cô vẫn còn ở đó. Nhưng nghĩ đến những lời nói của Tsubame hôm qua thì cô dường như lại trở nên quyết tâm hơn hẳn mà bước ra khỏi cửa. Cô không thể nào yếu kém như thế được!
Đi một lúc, Haruna lại dừng chân ở công viên. Cô đã nhìn thấy đứa trẻ đó, đứa trẻ đã chơi với Tsubame. Nó đang chơi một mình sao? Nghĩ đến những lời nói của Tsubame, Haruna cuối cùng cũng đã chịu đi đến chỗ cậu.
"Này, em đang làm gì vậy?"
Chỉ thấy nó ngoảnh mặt ra nhìn cô, sau đó nó lại tiếp tục quay đầu vào.
"Em sao vậy?"
"Không có gì..."
Haruna thấy vậy thì đành ngồi xuống bên cạnh cậu nhóc.
"Chị vẫn chưa biết tên em nữa"
"À, là Mikey, gọi tôi là Mikey"
"Thế, sao em lại ngồi ở đây vậy Mikey?"
"Tại vì không có ai chơi cùng chứ sao?"
"... Vậy thì chị sẽ chơi cùng em nhé?"
Mikey nhìn cô một hồi rồi lại cúi xuống.
"Chịu yếu xìu, lại còn chán phèo nữa, chẳng có gì thú vị cả"
"..."
"Tôi muốn đi tìm Tsu-chin chơi, nhưng mà chị ấy đang bận ôn tập rồi, chán quá đi mất" Nó tặc lưỡi. Đã vậy dạo này Shinichiro anh ấy còn chẳng thèm về nhà mà cứ đi tuốt, Ema thì bận rộn với đống bài tập nên nó cũng chẳng thể đi chơi với cậu được. Sao ai cũng học hành chăm chỉ hết vậy!?
Thậm chí là ngay cả Baji, nó cũng bị mẹ và Tsu-chin thao túng đến nỗi chịu tự giác học tập luôn rồi. Cậu chính là đứa duy nhất bị bỏ lại ở đây như thế này, thật là chán quá đi!
Thôi được rồi, chơi với chị ấy cũng không tệ.
"Chị phải đãi tôi Taiyaki đấy"
"Ừ-Ừm, em thích nó sao?"
"Đương nhiên rồi!! Chuyện đó mà cũng phải hỏi sao?"
Dù sao cũng tìm được người chơi cùng rồi, dù chị ấy có chút nhút nhát nhưng cũng không phải là dạng nhàm chán. Mikey đành dẫn chị ấy đi theo mình.
Cứ như vậy mà trải qua một buổi chiều, Mikey đã tăng độ hảo cảm đối với Haruna lên mức đáng kể. Đó cũng là bởi vì cậu muốn thứ gì thì chị ấy đều sẽ mua cho cậu thứ đó, từ đồ ăn cho đến bánh ngọt, chỉ cần nói rằng cậu muốn nó thì chị ấy liền sẽ mua cho cậu ăn thỏa thích.
"Vì hôm nay chị đã mua cho tôi rất nhiều thứ nên tôi sẽ tiễn chị về nhà, chúng ta đi thôi nào!" Mikey hào hứng.
Nhưng nụ cười của thằng bé đã dập tắt khi cả hai dừng chân ở trước của nhà Honekawa.
"C-Chị có mối quan hệ gì với Tsu-chin vậy!? Đừng có nói là..."
"À, Tsubame là em gái chị"
Câu nói như sét đánh ngang tai thằng nhóc. Tsubame mà biết cậu bóc lột tiền của chị gái chị ấy thì cậu sẽ chết chắc đấy!
"Hôm nay là bí mật đó, chị không được nói cho Tsu-chin đâu đấy nhá?"
"Ừm, được thôi"
Cũng may thay, chị ấy hiền đến mức nói gì cũng đồng ý không chần chừ. Mikey cậu tự hỏi, sao chị ấy hiền lành như vậy mà Tsubame lại không quan tâm đến chị ấy thế nhỉ? Cậu cũng không biết chuyện gì đã xảy ra giữa hai người họ, nhưng chắc là cũng không phải chuyện to tát gì đâu nhỉ?
"Tsu-chin, tại sao chị lại không quan tâm đến chị gái của mình thế?"
"Hừm... Bởi vì chị không thích người xấu tính"
"Xấu tính? Em thấy chị ấy có xấu tính lắm đâu?"
"Em tiếp xúc với chị ấy rồi hả?"
"Vâng"
Tsubame thở dài. Có lẽ Haruna đối tốt với nó là vì nó đã từng cứu giúp chị ấy mà thôi. Haruna còn chưa xin lỗi Yumi nữa cơ mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com