Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Cảm xúc của Izana đang trở nên rối bời. Cậu không biết rõ thứ cảm xúc mà mình dành cho cô là gì, nhưng nếu cô thích tên đó thì ổn thôi, rồi thì cô cũng sẽ phải khóc lóc vì bị phản bội. Cậu biết rõ, tên đó không phải dạng người tốt như vẻ bề ngoài. Hoặc là tên đó sẽ thực sự tốt đi, nhưng cậu không muốn Tsubame ở bên cạnh tên đó. Cô ấy thuộc về cậu!

Cảm giác này có thể coi là gì nhỉ? Cậu muốn Tsubame đừng để ý đến tên đó nữa, đừng nói chuyện với hắn nữa. Cậu như vậy là vì muốn tốt cho cô mà thôi. Hơn nữa, Tsubame là người của cậu cơ mà?

"Tsubame, nghỉ việc ở chỗ đó đi"

"Tại sao?"

"Không được, mày sẽ tiếp xúc với anh ta"

"Thì sao?"

"Không được phép, tao không cho phép"

"Điên hả? Cậu là gì mà cấm được tôi chứ?"

"Tao là vua, tốt nhất là mày nên câm miệng lại và nghe lời đi"

"Tên điên, không chúc phúc cho bạn mình đi thì thôi chứ lại còn như thế, cậu đúng là hết thuốc mà"

"!?" Nghe đến tiếng "bạn", Izana khựng lại trong khoảnh khắc. Lần nào cũng làn cái từ "bạn" đó, nghe thật chướng tai.

Kakuchou mà có bạn gái thì ổn thôi, cậu cũng chúc phúc nếu hai người họ kết hôn. Nhưng nếu như người đó là Tsubame thì sao?

Không được!!

Điều đó có nghĩa là, Tsubame không phải là người bạn đơn thuần đối với cậu.

"Là bạn thân sao?"

"Hả?" Tsubame nghiêng đầu.

"Hừm... Chắc vậy đấy, tôi cũng thấy vậy đấy bạn thân à" Nhìn Izana trầm tư, Tsubame tiếp tục.

"Vậy nhé, tôi đi trước đây"

Tsubame rời đi bỏ lại Izana vẫn đang trầm ngâm suy nghĩ.

Rốt cuộc thì, thứ cảm giác đó là gì nhỉ?

Không cần quan tâm nữa, mặc kệ đi cho rồi. Izana lại quay trở về với chiếc sofa quen thuộc trong phòng khách. Thời gian vẫn chưa đến, đúng vậy, vẫn chưa đến lúc. Nhìn vào điện thoại, đọc lấy những dòng tin nhắn dài dằng dẵng của Kakuchou, cậu lười biếng mà chẳng thèm trả lời. Vấn đề nằm ở chỗ là tin nhắn gửi cho Tsubame kìa, con nhỏ này thật sự trả lời cộc lốc khiến cậu muốn phát tiết mà. Nhiều khi gọi điện còn chẳng thèm nghe máy, thứ đáng ghét!

Ấy mà Izana cậu lại không nhận ra, rõ ràng là cậu cũng đang đối xử với Kakuchou như thế, thậm chí là chẳng thèm đáp lại lấy một câu nữa. Ai mới là tên đáng ghét đây chứ?

Thời gian qua đi, đã quen nhau không ít thời gian rồi, và hôm nay, Tsubame mặc váy!?

Cậu thừa nhận, con nhỏ này đang ngày càng nữ tính hơn rồi. Mái tóc ngắn ngày nào giờ đã dài đến ngang lưng. Gương mặt nhỏ nhắn vốn luôn lạnh nhạt và thờ ơ thì giờ đây lại luôn đáng yêu và xinh đẹp đến lạ. Là dáng vẻ của thiếu nữ mới lớn đang học cách yêu đương đấy à?

Nhưng nhìn cô như vậy, trong lòng cậu lại có chút không vui. Cô ăn mặc như vậy rõ ràng là để đi gặp tên kia. Mối quan hệ phát triển đến mức đó rồi sao? Cô thậm chí còn chẳng một lần bày ra cái bộ dáng đáng yêu đó với cậu, vậy mà lại đi đối xử với cái tên mới quen đó như vậy?

"Trông đẹp chứ?" Tsubame vui vẻ đứng tạo dáng.

"Xấu điên"

"..." Cô chẳng quan tâm đâu, tên này đó giờ vốn dĩ không biết khen người khác là gì mà.

Bỏ đi, cô phải mau chóng đến chỗ hẹn thôi, nếu không thì sẽ muộn mất.

Mặc kệ Izana đang không vui trong lòng, cô đi ra ngoài chơi.

"Được lắm... Khốn khiếp" Izana cũng chẳng vừa, ngoài miệng kêu không để tâm không thèm ấy nhưng đến cùng thì cậu vẫn đi theo dõi cô.

Thà rằng không nghe không thấy để đỡ đau lòng chứ bây giờ cậu lại chứng kiến toàn cảnh một màn tỏ tình của tên kia với cô để rồi tâm trạng lại càng đi xuống. Và đặc biệt khiến cậu trở nên buồn đó chính là khi Tsubame nói lời đồng ý. Không phải chứ? Nó sẽ rời xa cậu sao? Rời xa cậu và đi theo tên đó? Cậu không cho phép cơ mà?

Izana im lặng rồi lặng lẽ bỏ về.

Không được! Trước khi thứ hạnh phúc đó rời bỏ cậu, cậu sẽ rời bỏ nó! Không thể để quá khứ lặp lại thêm nữa, cậu chúa ghét cái thứ cảm giác chết tiệt đó!

Tâm trạng không tốt, Izana lại tìm đến Club, đã lâu rồi cậu chẳng còn đến đây nữa, có lẽ là tâm trạng sẽ cải thiện hơn phần nào. Cậu không muốn về nhà nữa, càng không muốn nhìn thấy Tsubame với gương mặt hạnh phúc đó.

Cơn say đã bắt đầu khiến tâm trí cậu trở nên không còn tỉnh táo. Nàng đào đầy đặn ngồi ở bên cậu cũng bắt đầu mon men mò đến cơ thể cậu.

"Kurokawa-sama, ngài có vẻ mệt rồi, hay là để em dìu ngài đi vào phòng nghỉ nhé?"

"Không cần"

Cô nàng vẫn mỉm cười sởi lởi mà tiến gần hơn đến chàng trai bên cạnh. Đôi bàn tay mềm mại bắt đầu vươn tới sờ mó nơi cơ thể cậu.

"Bỏ tay"

"Dạ?"

"Tao nói, bỏ tay!" Cậu gằn giọng, cái cảm giác này khiến cậu cảm thấy đặc biệt chán ghét.

Bên cạnh lại là một cô nàng khác nhanh nhảu hơn vội kéo gương mặt cậu về phía mình.

"Izana-kun, ấy nào ấy nào, chỉ vui vẻ một chút thôi mà, ngài đừng lo"

Tâm trạng Izana lại càng trở nên khó chịu. Cô ta chả là cái thá gì mà lại dám gọi cậu bằng tên như vậy. Khỏi nói cũng biết, Izana đã phá nát cái chỗ đó trước khi rời đi. Cậu không kiêng nể gì việc ra tay với con gái đâu.

Đi lang thang một hồi, Izana lại dừng chân ở trước nơi vắng vẻ quen thuộc. Cậu đã đi bao xa rồi nhỉ?

"Em phải làm gì mới tốt đây?"

"Quả nhiên vẫn là không xứng đáng để có được nhỉ?" Cậu cười khổ.

Tần ngần ở đó một hồi, Izana lại rời đi.

Ngồi trên tàu, lúc bầy giờ cậu mới mở điện thoại ra. Cả chục cuộc gọi nhỡ rồi, vẫn còn biết quan tâm đến cậu đấy nhỉ? Chẳng phải là có bạn trai rồi sao? Sao lại còn quan tâm đến cậu làm gì nữa?

Về đến Yokohama, lúc bấy giờ Tsubame lại gọi đến thêm một lần nữa.

"Moshi moshi? Izana!?"

"..."

"Cậu có ở đó không vậy!?"

"Nói đi"

"Mau về nhà đi tên ngốc, muộn lắm rồi đó có biết không hả!?"

"Mày lo lắng cho tao sao? Cần gì chứ?"

"Sao thế!? Cậu điên rồi hả!?"

"Phải, tao điên rồi đấy thì sao?"

"... Cậu sao vậy?"

"Không cần phải quan tâm đến tao đâu, phiền phức"

"Này! Thế thì chí ít cũng phải về đây đi chứ!!?"

"Tại sao tao phải nghe mày chứ?"

"Cậu lại dở chứng gì nữa đây!?"

"Tao sẽ không về nữa đâu, vừa tiện cho mày ở bên tên kia đấy, dính đến tao chỉ thêm rắc rối thôi"

"Cậu đang ở đâu?"

"Không cần mày quản"

"Chuyện đó chẳng liên quan gì cả, chuyện tôi với anh ấy và tôi với cậu thì liên quan gì chứ?"

"Ừ phải, không liên quan đâu, tao cúp máy đây" Cũng chẳng chờ đợi, Izana liền cúp máy và tiếp tục bước đi hòa vào trong làn người đông đúc trên đường.

Bên này, tâm trạng của Tsubame lại không hề tốt. Cô lo lắng cho tên kia như vậy, vậy mà lại cộc lốc với cô như thế đấy, thật không thể hiểu nổi. Cơ mà... Izana cũng rời đi rồi, căn nhà lại trở nên trống vắng đến lạ thường. Trong cô cũng bắt đầu len lói cảm giác hụt hẫng và buồn bã.

"Biết trước là ngày này sẽ đến rồi cơ mà..." Cô vẫn buồn như vậy, cậu ấy thật sự là tên vô tình, đồ đáng ghét!

Tiếng chuông điện thoại reo lên thu hút sự chú ý của Tsubame.

"Moshi moshi?"

"Tsubame-chan?"

"Natsuhi-senpai!?"

"Em có đang ở nhà không?"

"Dạ? Vâng ạ, có chuyện gì sao ạ?"

"À, không có gì đâu, anh chỉ là cảm thấy nhớ em nên mới gọi đến thôi..."

"À, vâng" Cô mỉm cười.

"Em đang làm gì vậy?"

"Em sao? Ừm... Cũng không có gì đâu ạ"

"Không có gì là sao?"

"Vẫn chỉ quanh quanh mấy viêc học hành lặt vặt thôi ạ"

"Vậy à? Vậy còn cậu bạn kia thì sao?"

"Em không biết nữa, tên ngốc đó... Haiz"

"Haha, không sao đâu"

Cuộc điện thoại kéo dài khiến Tsubame quên đi tên ngốc kia trong vài phút. Cuối cùng khi cúp máy, cô vẫn lại nhớ đến cậu.

Haiz, cậu ta đi đâu không biết...

Tsubame không phải dạng người quá giỏi trong chuyện này. Cô cũng không thể hỏi Natsuhi về chuyện này...

"Thế sao?"

"Ừm"

"Có lẽ nào... Anh ấy đang giận chị không?"

"Sao có thể chứ?"

"Có thể lắm đó, nếu như anh ấy thích chị thì chắc chắn là có thể. Nếu như anh ấy thích chị mà chẳng nói ra hoặc chẳng nhận ra, rồi chị có bạn trai như vậy, anh ấy sẽ ghen và buồn"

"Đâu có đâu? Chị không hề nói chuyện này với ai mà?"

"Vậy thì anh ấy đã vô tình thấy thì sao? Hoặc là anh ấy biết được, làm sao mà chị có thể chắc chắn rằng anh ấy sẽ không biết chuyện gì được chứ?"

"Ừm... Cũng phải"

Tsubame nghĩ rồi lại đứng phắt dậy. Không phải chứ!? Vậy là tên đó thực sự thích cô sao!?

"Có thể là anh ấy không nói ra thôi, nhưng ở chung và gần gũi đến mức như vậy thì làm sao lại không thể nảy sinh ra điều gì được chứ, lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy mà chị"

Nghĩ lại thì, với tính khí của tên đó thì tên đó sẽ không chịu thừa nhận đâu, hoặc là cậu ta quá ngu nên cho rằng cô sẽ thực sự chơi cái trò vua chúa trung thành đó với cậu. Mà thôi, trước mắt vẫn phải là dắt tên đó về nhà cái đã.

"Chị định đi tìm anh ấy sao?"

"Ừm"

"Nhưng cũng khuya rồi mà? Nguy hiểm lắm đó!!"

"Không sao đâu, chị cúp máy trước nhé, cảm ơn Hinata-chan nhiều"

"Không có gì đâu ạ"

Cô nàng vội khoác tạm chiếc áo khoác mỏng rồi chạy ra ngoài tìm cậu.

"Shh, lạnh khiếp" Tên khốn đó mò đi đường nào không biết.

Cô mò đến từng con hẻm tối để tìm cậu nhưng lại chẳng thấy, hỏi thăm đến từng người mà chẳng mấy ai hay.

"Cô em xinh đẹp kia ơi~ Lại đây đi chơi với bọn anh chút không? Có vẻ như em đang lạnh nhỉ? Lại đây bọn anh sưởi ấm cho~"

"..." Tsubame nhìn bọn họ rồi cười, coi như để xả giận cũng không tồi nha~

Sau một trận đã đời, cô nàng vui vẻ đi ra khỏi con hẻm nhỏ.

"Tối quá... Cứ thế này thì tìm đến Tết mất..."

Cô lại gọi điện cho cậu, không nghe máy...

"Khốn nạn!! Cậu cứ chờ đó đi!!"

Tìm người cả đêm mà chẳng thấy, Tsubame dần dần trở nên chán nản. Ấy vậy mà trong lúc đi lên tòa nhà cao tầng cũ để ngắm bình minh, cô lại bắt gặp cậu.

"Tên khốn, tôi đã đi tìm cậu cả đêm đấy có biết không hả!?" Cô chạy đến chỗ cậu, vốn tưởng là cô còn định sẽ đấm cậu thật mạnh nữa cơ nhưng nào ngờ Tsubame lại ôm lấy cậu.

"Sau này đừng có như vậy nữa, được không?"

"Tại sao tao lại phải nghe mày?"

"Sao với chăng cái gì chứ!? Tôi lo muốn chết đi được cậu không biết hả?"

"Không" Cũng là lời nói phũ phàng nhưng lại không thực sự mang theo sự giận dỗi nữa rồi.

"Cậu cứng đầu chết được"

"Kệ tao, mày đi về đi, đừng có tìm tao nữa"

"Không được, tôi không thể bỏ cậu lại"

"Tao không đáng thương đến thế đâu"

"Tôi đối với cậu không phải là dạng cảm xúc thương xót đó"

"Vậy thì mày cũng có bạn trai rồi, về đi, như vậy sẽ gây hiểu lầm đấy"

"... Cậu... Như vậy là ghen đấy à?"

"..." Ghen? Izana tròn mắt.

Tuyệt đối không thể nào!!

"Không nói vậy thì xem ra là đúng rồi nhỉ? Cậu thực sự thích tôi sao?"

"Không!" Izana vội đẩy mạnh người cô ra khiến cô ngã xuống mà kêu điếng lên.

"Mẹ kiếp! Cậu còn tình người không vậy hả Izana!!?"

Mặc kệ cho Tsubame gào thét chửi bới, cậu vẫn ngây ngẩn ra đó. Cậu thích nó sao?  Thực sự là thích sao? Chẳng phải nó chỉ là... Vậy cái cảm giác chết tiệt đó là ghen sao? Không thể nào!! Tuyệt đối không thể như thế được!!!

Izana chối bỏ chính cái thứ cảm xúc ấy, chối bỏ đến cả việc trái tim mình đang đập mạnh mỗi khi nghĩ đến chữ "thích" kia. Chết tiệt! Con mẹ nó! Không thể như thế được!!

Trong khi cậu ngơ ngẩn đứng đó thì Tsubame đã đứng lên.

"Xem ra là đúng rồi nhỉ? Cẩu đần nhà cậu EQ còn kém hơn cả tôi đấy"

"Mày nói ai chứ!?" Izana cau mày.

"Rồi rồi, về nhà chứ?"

"..."

"Nếu cậu không muốn thì thôi vậy..."

"Nếu tao đi thì mày sẽ buồn chứ?"

"Cái đó... Chắc rồi, dù sao thì tôi cũng đã quen với việc cậu luôn xuất hiện ở bên cạnh mà"

"Còn tên đó thì sao?"

"Tên đó?"

"Bạn trai mày"

"Không biết được, cho đến khi cậu xác định được rõ cảm xúc của bản thân thì cứ ở nhà tôi đi, được chứ?" Đây là cô đang mời gã về sao?

"Được thôi, theo ý mày" Được ăn trực ở nhờ thì tội gì mà không đồng ý cơ chứ? Hơn nữa, cậu cũng cần xác định lại cảm xúc của bản thân một chút trước khi đứa ra quyết định cuối cùng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com