Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54

Theo chỉ dẫn của Izana, Tsubame đã đến được điểm hẹn. Đây rõ ràng là nơi mà cô và anh đã thường xuyên lui tới từ trước.

"Đứng đó nguy hiểm lắm đó, mau lại đây đi Izana"

Izana cũng chỉ quay người lại nhìn cô.

"Mày còn có tư cách để quan tâm đến tao nữa sao?"

"Không phải vậy..."

Anh bước gần đến chỗ cô. Đôi bàn tay thô ráp vươn tới với lấy lọn tóc vàng rồi vân vê trong tay.

"Vậy thì mày coi tao là gì?"

"Khi đó... Đó là bởi vì Shin-kun..."

"Shinichiro?"

"V-Vì em mà anh ấy đã phải nằm viện... Em cảm thấy có lỗi..."

"Vậy nên mới biến mất như vậy?"

"..." Tsubame chần chừ. "Anh ấy... Là người mà anh yêu quý... Có lẽ là anh ghét em lắm nhỉ?"

"Hửm?"

"Nếu vậy, anh hãy cứ đánh em đi! Đánh cho đến khi nào thỏa mãn thì thôi!"

Izana lại đứng đó lặng thinh mà nhìn cô.

"Thì đúng là vậy, nhưng sao lại phải đánh mày?"

"T-Thì bởi vì... Bởi vì em đã khiến anh ấy thành ra như vậy... Vậy nên anh ghét e-"

Trong khoảnh khắc, Izana liền đẩy ngã cô.

"Mày chẳng hiểu tao một chút nào hết nhỉ?"

"Hả?"

Anh ngồi xuống, đối diện với cô rồi gục mặt xuống đầu gối mình.

"Ngu ngốc..."

"Hả?"

"Tao nói đó, em chính là con ngu!! Ngu chưa từng thấy đấy!!" Anh lườm quýt cô với chất giọng hờn dỗi.

Tsubame sốc, đây là lần đầu tiên có người nói cô không thông minh đấy!

Anh kéo cô lại rồi ôm chặt cô vào trong lòng.

"Em mới là quan trọng nhất, đã hiểu chưa hả đồ đần thối?"

"N-Nhưng còn Shinichiro thì sao?"

"Đừng có nhắc đến người không liên quan, càng nói chỉ càng thấy em ngu mà thôi"

"..."

Tsubame cũng chỉ đành thuận đà mà ôm lấy anh, vỗ về từng nhịp.

"Em vui lắm..."

"Hửm?"

"Vì anh đã không giận em"

"Ai bảo thế? Anh chưa từng nói tha thứ mà?"

"Hế?"

Tất nhiên rồi, làm sao có chuyện đơn giản như vậy được.

Cô bị Izana kéo về đến tận nhà anh rồi thành công bị lôi vào bên trong mà không thể từ chối.

Trong bóng tối, hai cơ thể bắt đầu dán chặt lấy nhau, nóng bỏng mà ngọt ngào trao cho nhau những nụ hôn sâu.

Cô bị anh ép chặt vào tường, bị anh từng bước xâm chiếm lấy thân thể. Môi cũng bị anh dày vò đến mức mềm nhũn rồi lại xuống đến chiếc cổ nhỏ.

"Izana.. Không phải là lúc này"

Anh nhíu mày.

"Em còn có quyền từ chối sao?"

"K-Không, ý em là hôm nay không được"

"Sao?"

"Em đang đến ngày... V-Với lại, em chưa chuẩn bị tinh thần nữa, chưa sẵn sàng..."

Chỉ nghe thấy Izana chậc một tiếng, sau cùng thì anh vẫn thả cô ra.

Tsubame mà anh quen sao lại rụt rè thế này? Đúng là có chút lạ đấy.

Lại nhìn đến vẻ mặt bối rối kia, anh liền cúi xuống đánh dấu lên cổ cô thêm vài vết son nổi bật khác.

"Dám che đi anh liền sẽ đánh gãy chân em đấy"

"Em biết rồi mà..."

Izana là đồ bạo lực xấu xa. Tsubame thầm nghĩ trong khi nhìn anh.

"Ngủ lại đây đi"

"Hế?"

"Dù sao cũng muộn rồi, ngủ ở đây đi"

"Vâng..."

Cô không từ chối anh, chỉ là cô không biết nếu bố biết chuyện thì ông ấy sẽ phản ứng như thế nào thôi. Chắc là không sao đâu nhỉ? Chắc vậy rồi.

Nằm trên giường, Tsubame liên tục quay bên nọ bên kia không ngủ được, có lẽ là vì lạ chỗ ngủ. Hay là vì có thêm Izana nên cô mới như vậy? Rạo rực quá đi mất!

"Sao không ngủ đi còn nhìn gì?"

"E-Em không ngủ được, chắc là do lạ chỗ ngủ á" Cô kéo chăn lên che đi nửa khuôn mặt của mình. Chăn có mùi của Izana này, thơm quá đi mất, ngửi muốn nghiện luôn vậy.

"Hm... Nhắm cái mắt vào đi"

"..." Tsubame cũng cạn lời.

Cô biết rõ về việc Izana là người không giỏi trong việc quan tâm hay chăm sóc người khác. Dù sao thì anh đúng là một bất lương chính hiệu mà, suốt ngày chỉ biết có đánh nhau. Hơn nữa, quá khứ của anh cũng không có mấy phần đẹp đẽ như bao người.

Đã vậy, Tsubame liền chủ động kéo anh vào lòng. Izana đột nhiên bị ôm chặt thì không khỏi trợn tròn mắt.

"Em-"

"Anh mau nhắm mắt vào mà ngủ đi"

Mẹ kiếp! Thế này thì sao mà gã ngủ cho nổi được cơ chứ!? Trước mặt là cả hai bầu ngực mềm mại thơm phức mùi sữa non đến như thế thì thằng nào ngủ nổi cho được!?

"Sao vậy?"

Izana lập tức kéo cô xuống dưới, để cô nằm trong lòng mình.

"Ngủ đi"

Tsubame vẫn tròn mắt nhìn anh.

"Nhắm cái mắt vào!!" Vì bị đe dọa nên Tsubame buộc phải nhắm chặt mắt lại mà không dám hé mở.

Cũng may là cô không phải dạng người có sở thích cựa quậy lung tung trong lúc ngủ, nếu không thì Izana sẽ ngại chết mất.

Cũng tự lúc nào không hay, cả hai đã chìm vào giấc ngủ sâu trong chiếc chăn mềm mại ấm áp.

Vấn đề xảy ra đó chính là vào buổi sáng ngày hôm sau, bố của Tsubame đã gọi điện cho cô.

"K-Không! Con có việc nên đã đến nhà Yumi ạ!"

"Vâng vâng, vì đã muộn rồi nên cậu ấy mới bảo con ở lại một đêm ạ!!"

"Vâng ạ, vâng ạ"

"Vâng, con biết rồi ạ!"

Tsubame thở dài một hơi sau khi cúp máy. Cô nhìn Izana đang chống tay ngáp ngắn ngáp dài đợi cô tiếp tục nằm xuống ngủ thì không khỏi thở dài. Có phải là cô đã trở thành một đứa con hư rồi hay không nhỉ?

"Sao không nằm xuống?"

"Izana, anh là đồ xấu xa!"

"?" Anh cũng phải nghiêng đầu, vừa mới mở mắt dậy đã bị mắng rồi là sao?

Vậy nhưng Tsubame vẫn tiếp tục nằm xuống giường ôm lấy anh mà ngủ.

"Xem đi, ai mới là đồ xấu xa đây hả..." Anh thở dài, còn không phải là do cô mà anh trở nên xấu xa thì là do ai đây?

Được nhìn thấy cô nằm ngủ yên trong lòng khiến anh cảm thấy thực thoải mái, đã bao lâu rồi nhỉ?

"Có lẽ là phải bù đắp cho em nhiều hơn mới đủ..."

Cô ấy ắt hẳn là đã phải buồn đến như thế nào vào ngày đó. Nếu anh nghe lời cô ấy thì có lẽ chuyện đó đã chẳng xảy ra. Bây giờ chuyện trả thù cũng chẳng còn quan trọng đến thế nữa rồi. Anh phát hiện ra, có lẽ là sự tồn tại của cô đối với anh mới là quan trọng nhất rồi đi?

Bởi vì Tsubame chính là gia đình, là thứ hạnh phúc mà anh đã luôn kiếm tìm từ trước đến nay cơ mà.

"Vậy nên, đừng bao giờ rời xa anh nữa nhé..."

Cuộc sống ở đại học của Yumi và Tsubame vô cùng khác biệt. Trong khi Tsubame vô cùng tẻ nhạt với việc học và đi hẹn hò cùng với Izana sau mỗi ngày thì Yumi lại tham gia rất nhiều hoạt động ở trường và quen biết rất nhiều người. Cô có mối quan hệ rất rộng kể từ khi còn đi học ở trường Sơ Trung và Cao Trung rồi.

Và tất nhiên, Yumi cũng đã hẹn hò với không ít những cậu trai dù cô nhóc cũng chỉ mới có hơn 16 tuổi.

Và cũng chính vì những điều đó nên Yumi lại càng dễ gặp phải rắc rối hơn so với Tsubame. Tất nhiên đó chính là rắc rối với các mối quan hệ, chẳng có ai là người tốt thật sự hoàn toàn đối với ta cả, đó là chuyện thực sự rất hiếm. Yumi vốn dĩ lại còn không được lòng nhiều bạn gái xung quanh.

Vậy nên khi cô gặp nguy hiểm mà không có Tsubame ở đó, hầu như sẽ chẳng có ai giúp đỡ cô hết cả.

"Mấy người là ai vậy hả!!?"

"Thôi nào em gái, tụi này cũng đâu có làm gì đâu có phải không?"

"Phải, chỉ đi chơi cùng tụi anh chút thôi, vui lắm đó, em không muốn à?"

"Này!!!"

"Suỵt! Người khác biết bây giờ này"

Yumi rất ít khi gặp phải cảnh này. Mỗi lần như vậy, Tsubame sẽ luôn là người đứng ra giải quyết ổn thỏa mọi chuyện. Nhưng bây giờ Tsubame lại không ở bên cạnh, cô phải làm sao đây!?

Đều tại tên khốn Izana đó! Hắn cướp Tsu của cô đi mất rồi còn đâu! Đáng ghét!!!

Đang lúc không biết phải làm sao thì cô lại được cứu bởi người quen. Là Kakuchou!

Đương nhiên là cô cũng không ngốc, trong lúc Kakuchou đang chặn chân bọn chúng, cô cũng liền nhanh chân mà chạy đi khỏi chỗ đó, cô không muốn bản thân trở thành gánh nặng cho bất kì một ai cả. Chạy chính là thượng sách!

Cũng thật may mắn, Kakuchou đã quay trở ra mà không bị xây xước chỗ nào nào cả.

"Thật cảm ơn cậu! Không, đội ơn cậu đó!!" Cô cúi người.

"Sao lại khách sao vậy!? Cậu đã dạy tôi học mà, cứ coi như chúng ta có qua có lại đi là được rồi"

"Ừm ừm! Nhưng tôi vẫn phải cảm ơn cậu!!"

"Được rồi mà"

Kakuchou cũng có chút lo lắng mà hỏi han cô. Nghe Yumi kể chuyện thì mới biết, đám người đó là do người xấu tính kế với cô nên mới vậy.

"Vậy thì để tôi bảo vệ cậu"

"Không cần đâu mà, vậy phiền cậu quá"

"Không sao đâu, dù sao thì tôi cũng đang rảnh mà" Cậu chẳng có chuyện gì để làm cả, đến cả Izana cũng suốt ngày yêu đương hẹn hò với Tsubame rồi, cậu chẳng còn chỗ nào để đi hết.

Cứ như vậy, Kakuchou lại đi cùng Yumi mỗi ngày và bảo vệ cô ấy khi cần. Cậu cũng nói chuyện và học cùng với Yumi, Kakuchou không hề lười học như Izana dù chỉ là một chút.

Hầu hết thời gian Tsubame đều dành cho việc hẹn hò và dính với Izana, nhưng cô cũng rất khôn lỏi. Tsubame biết rằng Izana sẽ có thể làm chuyện xấu với cô nên cô luôn tự giác rời đi khi trời chuyển tối, Tsubame tuyệt đối sẽ không đến nhà Izana cùng với anh.

Dù sao cũng là giữ mạng, cô không muốn trao thân sớm như vậy. Hơn nữa hiện tại cô cũng đang có một số việc cần phải làm...

Tại khu phố đèn đỏ Kabukicho nổi tiếng, Tsubame đã xuất hiện ở đây từ sớm với mục đích riêng của mình.

"Hanma Shuji"

Cậu ta chính là mục tiêu tiếp theo. Mặc dù Tsubame không hẳn là có quá nhiều thiện cảm với cậu ta, nhưng cậu ta lại là người có vai trò tương đối quan trọng đối với tên nhóc đó, cô đương nhiên không thể bỏ qua chuyện đó được.

Tsubame rất ít khi đến nơi này, nhưng cũng không phải là không thể tìm được người. Cô biết rõ nơi mà Hanma thường xuyên lui tới qua những gì anh ta đã nói với cô trong quá khứ. Rất nhanh chóng, cô đã tìm được Hanma Shuji "tử thần" trong lời đồn.

"Xin chào"

"Mày là ai?"

"Chúng ta cùng làm một bản hợp đồng chủ nô nho nhỏ, cậu thấy thế nào?"

"Gì?"

Dù sao thì cô cũng đã thành công thu hút sự tò mò của gã. Tsubame có mục đích gì đối với gã nhỉ?

"Tôi cần có sức mạnh của cậu, tôi sẽ cung cấp vật chất cho cậu nếu muốn, đổi lại, hãy phục vụ và tuân lệnh tôi như một vị chủ nhân, thế nào?"

"Thế, mày định làm gì?"

"Chà, ai mà biết được ấy" Tsubame chỉ mỉm cười.

Cô đương nhiên biết tính cách của Hanma Shuji, gã ta là một kẻ biết suy tính trước sau, vậy nên ắt hẳn là sẽ không từ chối cô đâu.

"Tôi sẽ lợi dụng cậu, đổi lại, cuộc sống này của cậu sẽ trở nên bớt nhàm chán hơn trước đấy"

"Được thôi"

Mọi chuyện trôi qua êm ả và dễ dàng hơn cô nghĩ. Trước mắt thì Hanma đã theo phe cô rồi, Tsubame cần phải tiến hành bước đi tiếp theo trước khi có chuyện gì đó xảy đến mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com