Chương 69
Cũng tại nhà hàng đó, một chàng thanh niên với mái tóc sáng màu đã xuất hiện trong bộ vest tối màu lịch lãm. Bên cạnh đó là một cậu thanh niên khác với mái tóc được vuốt gọn gàng ra phía sau. Cả hai đã xuất hiện ở bãi đậu xe, và họ cũng chỉ mới vừa đậu xe để chuẩn bị cùng nhau đi ăn tối, hoặc cũng có lẽ là để bàn bạc công việc.
Chàng thanh niên như mọi khi vẫn có thói quen đút tay vào túi quần. Trong lúc chờ đợi người còn lại đậu xe, cậu chán nản đưa mắt liếc nhìn xung quanh.
Nhật Bản vẫn luôn như vậy, chẳng có sự thay đổi dù là cậu đã rời đi được một thời gian.
Sau bao nhiêu sự kiếm tìm, cô ấy đã không còn ở đây nữa, cô ấy đã thực sự biến mất. Và có lẽ, cậu cũng không có tư cách, cậu chỉ là vẫn đang nuôi dưỡng hi vọng tìm lại thứ mà cậu vẫn luôn trân trọng từ bấy lâu nay.
Không có ở Philippines, cũng không có ở Mỹ, gần như là cậu chẳng thể tìm thấy được cô ở bất kì một nơi nào mà cậu đã đi qua. Rốt cuộc thì cô ấy đang ở đâu?
Bỗng, trong đôi mắt màu tím phong lan ấy xuất hiện hình bóng quen thuộc. Dù chỉ là lướt qua, dù chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi, dù không biết có phải là đúng hay không, mái tóc màu vàng đó ắt hẳn là cô ấy rồi có đúng không?
"Tsubame!" Chàng trai vội cất tiếng, đồng thời cũng nhanh chân mà chạy đến nơi đó, nơi mà bóng dáng quen thuộc trong tâm trí cậu đang đứng. Izana cậu đã luôn mong nhớ cô rất nhiều.
Ấy nhưng ngay khi chạm đến người con gái đó, cậu lại bị thực tại tát cho một gáo nước lạnh.
Cô ấy không phải là Tsubame.
"Thật tình, vừa nhìn cũng đã biết là không phải rồi, anh nên quên người đó đi thì hơn đấy" Chàng trai đi cùng bước tới, nhẹ đẩy gọng kính lên.
"Kisaki, đây không phải là chuyện của cậu, đừng có xen vào"
"Được rồi được rồi, là do tôi bao đồng" Cậu nhún vai, ánh mắt liếc về phía khác. Vậy nhưng đồng thời, trong đôi mắt ấy lại xuất hiện một hình ảnh khác, cực kì quen thuộc.
"Đó... Là Ishikawa có phải không?"
"Hả?" Izana cau mày, theo hướng Kiskai chỉ mà nhìn, anh bắt gặp hình ảnh một người con gái với mái tóc màu bạch kim được búi lên gọn gàng, trang phục tối màu theo phong cách công sở đang tìm đồ trong túi xách.
Nếu nói về vóc dáng, người đó đúng là so với Tsubame giống hệt. Nhưng ngoại hình thì có vẻ không giống lắm, cô ấy vậy mà đã trở nên trưởng thành đến thế rồi sao?
"Tôi không nhìn lầm đâu, tôi có đeo kính đó" Kisaki khoanh tay. "Chắc chắn là người anh đang tìm đó, tôi—"
Còn chưa kịp nói hết lời, Izana đã tự giác rời đi mà đến gần chỗ cô gái kia rồi.
"Thật tình, chẳng tôn trọng người ta gì cả"
Bên kia, Tsubame đang loay hoay tìm chìa khóa xe trong túi xách, vì ở ngoài trời khá tối nên phải mất một chút thời gian để tìm kiếm. Cuối cùng thì cũng đã tìm thấy chìa khóa, Tsubame chuẩn bị định đi vào trong xe ngồi thì cánh tay bị một gã khác kéo mạnh lại.
"Này—" Trong phút chốc, đôi đồng tử kia dãn nở. "Izana?"
"Vậy là đúng rồi nhỉ...?" Gã mỉm cười. "Cuối cùng cũng đã tìm thấy em rồi"
Trong phút chốc, cô đã bị gã kéo vào trong lòng mà ôm trọn. Tsubame vẫn còn hơi ngơ ngác, làm sao mà tự dưng lại gặp cô vào lúc này vậy? Tình huống này thật là có hơi bất ngờ, cô vẫn chưa chuẩn bị xong nữa.
"Chúng ta vào trong xe nói chuyện đi, ở đây sẽ bị người khác nhìn thấy đó"
Izana đáp ứng cô, anh cùng cô ngồi vào trong xe sau đó. Đã lâu rồi mới gặp lại, Tsubame dường như đã vui đến mức quên đi mục đích ban đầu của mình mà hỏi anh đủ thứ.
"Nè nè, Izana để tóc xoăn từ bao giờ vậy?"
"Izana đẹp trai quá, anh càng lớn càng đẹp quá đi!"
"A—, sao em lại càng lúc càng thêm thích anh như thế này chứ..."
Cô không kiềm chế được mà ôm Izana thật chặt, đồng thời sau đó liền đặt lên môi anh một nụ hôn nho nhỏ.
"Mềm quá, em nhớ Izana nhiều lắm..." Hai đầu mũi cọ xát với nhau làm hành động âu yếm.
"Anh cũng vậy" Izana mỉm cười, kéo cô xuống và bắt đầu cho một nụ hôn sâu kiểu Pháp.
Cho đến khi bàn tay của anh trở nên không yên phận và bắt đầu sờ mó, Tsubame lúc này mới bĩu môi.
"Không được, anh còn công việc cơ mà..."
"Không sao, không ảnh hưởng đến chúng ta"
"Nhưng cậu ấy đang chờ anh đó, không được đâu!"
Izana cau mày.
"Anh không muốn"
"Nhưng không được, hơn nữa em cũng phải về rồi, ở nhà còn có việc nữa" Cô nói trong lúc đưa tay lên nghịch ngợm mái tóc của anh.
"Đành vậy, đưa anh số điện thoại của em"
"Ừm ừm"
Vốn dĩ còn thắc mắc về mái tóc màu trắng của cô, nhưng khi mở điện thoại lên để lưu số thì Izana dường như đã nhận ra.
"Giống anh lắm có phải không?" Cô mỉm cười trong lúc đang ôm anh.
"Vậy sao? Chẳng phải là con bé rất xinh đẹp giống em à?"
"Hửm? Lần đầu tiên mới thấy có người nói con bé giống em đó nha~"
"Con bé mấy tuổi rồi?"
"Ba tuổi, tên là Nana"
"Nana? Nghe dễ thương nhỉ?"
"Phải chứ?" Cô cười tươi. "Em đã nghĩ tên cho con bé đó"
Anh lưu số máy xong rồi quay người lại, đồng thời cũng ôm cô.
"Hẳn là em đã phải chịu nhiều vất vả rồi"
"Không có, em vẫn rất vui mà" Cô mỉm cười. "Bởi vì em đã gặp lại anh, vậy nên không sao nữa rồi, em vui lắm..."
Izana cũng chỉ mỉm cười, bàn tay vỗ về cơ thể ấm áp mềm mại kia từng nhịp nhẹ nhàng.
Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại reo lên. Là điện thoại của Tsubame.
"Tớ về bây giờ đây"
"Mẹ ơiii, con có thể tự lo được mà!"
"Không phải là do cháu nói nhớ mẹ đó sao!?"
"Cháu không có mà!!"
"Được rồi mà, chờ mẹ khoảng 15 phút nữa nhé"
Đành vậy, Tsubame phải về thật rồi. Izana cũng hiểu cho cô, anh bước xuống xe sau đó. Để ý thì nãy giờ cũng đã khoảng 15-20 phút rồi, bảo sao trông Kisaki lại mất kiên nhẫn như thế kia. Nhưng đối với anh, Tsubame vẫn sẽ được ưu tiên hơn công việc dù thế nào đi nữa. Và bây giờ là thêm cả cô con gái nhỏ nữa nhỉ? Nghĩ đến đây, khóe miệng anh có chút cong lên, để lộ ra một nụ cười nho nhỏ. Vậy là anh cũng đã có được gia đình riêng của mình rồi, thứ mà cả đời này anh vẫn luôn kiếm tìm giờ đây đã nằm ở trong lòng bàn tay.
"Khi nào có thời gian thì em sẽ dẫn Nana đi gặp anh, hứa đấy"
"Được rồi, tạm biệt nhé"
"Tạm biệt nhé Izana, giữ gìn sức khỏe đó"
Lời chào tạm biệt kết thúc cũng là lúc cả hai người họ chia tay nhau. Tsubame nhanh chóng lái xe trở về nhà với cô con gái nhỏ.
Yumi nghe được chuyện sau đó thì tỏ vẻ không hài lòng.
"Lúc nào cũng là tên đó, đúng là đáng ghét mà!"
"Thôi nào, cậu lúc nào cũng tỏ vẻ không thích Izana nhỉ?"
"Chứ còn sao? Không chỉ Kakuchou mà cả cậu nữa, hai người lúc nào cũng chỉ có cái tên đen thui đó trong đầu mà thôi" Yumi nhún vai. "Chả có ai hiểu cho sự cô đơn của tớ cả"
"Được rồi mà, cậu bớt giận đi nào" Tsubame cố tình dỗ ngọt cô bạn thân của mình vài câu. "Dù sao thì hôm nay cũng cảm ơn cậu vì đã giúp tớ chăm sóc Nana nhé"
Yumi thở dài, cuối cũng cũng mỉm cười mà cho qua chuyện. Ai bảo cô bé Nana kia quá dễ thương đi, cuối cùng thì cũng không nỡ lòng nào giận dỗi thêm được.
Kết thúc một ngày dài, Tsubame cuối cùng cũng có thể được đặt lưng lên giường để nghỉ ngơi. Bên cạnh cô lúc này là Nana đã say giấc tự khi nào, nom có vẻ như nó đang có giấc mơ đẹp lắm vậy.
Cô phì cười, cục bông nhỏ này sẽ phản ứng như thế nào khi gặp được bố nó nhỉ?
"Chà, thật đáng để mong đợi đấy"
Cô đặt lên cái trán nhỏ kia một nụ hôn trước khi nhắm mắt lại.
Mùa đông ở Tokyo vẫn luôn có tuyết và rất lạnh. Vì Giáng Sinh đang đến gần nên đường phố khắp nơi cũng đã được phủ lên mình những sắc màu đỏ vàng ấm áp trên các cung đường. Nơi nơi đều náo nức tiếng cười vui, đặc biệt là nơi có những đứa trẻ. Chúng rất mong sẽ nhận được những món quà từ ông già Noel, những món quà mà chúng đã luôn mong muốn vào mỗi năm.
Không ngoại lệ, cô nhi viện cũng được trang trí và chuẩn bị cho bữa tiệc Giáng Sinh cũng như năm mới đang đến gần, mọi người đều rất bận rộn để chuẩn bị những món quà cho bọn trẻ.
Ở trường học hôm nay cũng như bao ngày, Nana vẫn là một đứa trẻ ngoan không gây phiền toái. Negi đã chơi cùng cô cho đến cuối buổi học, cho đến khi cậu ấy nói về bữa tiệc Giáng Sinh được tổ chức ở cô nhi viện nơi cậu sống, Nana đã cảm thấy khá hứng thú với điều đó. Một món quà Giáng Sinh và bữa tiệc sao?
"Như vậy thì sẽ được ăn uống thoải mái rồi còn gì?"
"Phải đó, ở đó vui lắm luôn, năm nào tớ cũng rất mong chờ lễ Giáng Sinh đó!"
"Ồ..." Nghe thích thật đấy nhỉ?
Nana không biết cảm giác được đi chơi tiệc Giáng Sinh là như thế nào cả. Vào Giáng Sinh mẹ sẽ luôn tặng quà cho cô, dẫn cô đi nhà thờ cầu nguyện, có lẽ nhiêu đó thôi là đã hết rồi. Cô bé cũng không đòi hỏi gì thêm từ mẹ cả, vì cô biết, đó là tất cả những gì tốt nhất mà mẹ có thể làm cho cô rồi.
"Sao vậy?"
"Thích nhỉ? Tớ thì chưa bao giờ được đi tiệc như cậu cả"
"Thế á!? Không phải là nhà cậu rất có điều kiện đó sao!?"
"Không phải vậy, chỉ là tớ không cảm thấy thực sự thoải mái với người khác trong nhà ngoài mẹ tớ thôi..."
"Hay là cậu cũng đến đó đi?"
Nana tròn mắt, rồi cô bé lắc đầu từ chối.
"Như vậy thì phiền lắm"
"Không sao cả đâu, mọi người đều rất thân thiện đó" Negi mỉm cười.
Nghe thích thật đấy nhỉ? Mẹ sẽ đồng ý cho cô đi chứ?
Với nỗi băn khoăn đó, Nana đã không nói đồng ý với Negi về việc cô bé sẽ đi với cậu. Mẹ sẽ lo lắng cho cô, hơn nữa, Nana cũng muốn được đi chơi Giáng Sinh cùng với mẹ.
Giờ học kết thúc, hôm nay Nana lại bắt gặp người đàn ông kia, có vẻ như chú ấy có mối quan hệ khá thân thiết với Negi thì phải. Bỗng nhiên cô bé cảm thấy có chút cô đơn và trống vắng. Mẹ chưa bao giờ đến đón cô về nhà cả... Và bố cũng không bao giờ... Cô chưa từng thấy bố dù chỉ một lần, có phải là bố ghét cô và mẹ nên mới không về hay không?
Nana vô thức đứng đó nhìn hai người họ. Trong khi Kakuchou đã chú ý đến cô bé và định đến chào hỏi thì cô bé lại chỉ đứng đó nhìn họ một cách cô đơn hiu quạnh.
Negi nhân lúc đó đã nói với Kakuchou về việc muốn mời Nana cùng tham gia bữa tiệc.
Đương nhiên, Kakuchou hoàn toàn đồng ý với điều đó.
Cậu hướng mắt về phía Nana, và cô bé vẫn như vậy. Bây giờ Yumi vẫn chưa đến đón cô bé sao?
Cậu thở dài, cuối cùng đành tiến về chỗ Nana với một nụ cười. Sau một cuộc hội thoại nho nhỏ, Kakuchou đã thành công mời được cô bé đến chỗ mình chời cùng với Negi. Hai đứa nhỏ này có vẻ khá thân thiết với nhau, cậu có nên nói lại điều này với Izana không nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com