117
Hai vị hoàng tử nhỏ và công chúa rất bất bình với hoàng huynh của bọn họ. Rõ ràng lúc trước huynh ấy không thích Trục Uyển giờ thì toàn thời gian gần như ở bên nàng
Đám nhỏ không dám giận Trục Uyển nên chỉ có thể âm thầm đổ hết mọi tội lỗi lên đầu hoàng huynh. Cũng tại vị hoàng huynh đó mà giờ mẫu phi yêu quý của chúng bị mang danh Yêu phi
"Hừ, hoàng huynh thật quá đáng. Cứ luôn độc chiếm lấy thời gian của mẫu phi" Ngải Mã tức tối nói, chân còn đá đá mấy cục đá dưới chân coi như chút giận
"Không thể chịu được mà. Ngu Nhâm, chúng ta phải tới đó đoạt lại mẫu phi" Công chúa nhỏ lên giọng tuyên bố sau đó hùng hùng hổ hổ xách váy đi ra cửa cung
Ngu Nhâm sợ hãi trước sự phản nghịch này của công chúa nhà mình, chỉ có thể vừa chạy theo vừa gọi công chúa, khuyên nàng từ bỏ
-Huhuhu. Hoàng thượng liệu có chém đầu mình không?_ Cung nữ lặng lẽ khóc trong lòng
Chẳng hiểu mấy đứa nhỏ tâm linh tương thông thế nào, vừa tới trước cửa thư phòng thì Ngải Mã bắt gặp hai vị hoàng huynh khác của mình cũng đang phừng phừng khí thế kéo quân tới
Bán Gian Tu Nhị đứng một bên lặng lẽ nhìn, có chút tâm trạng hóng kịch mà tiếp tục gặm mấy cái điểm tâm vừa được Trục Uyển ban cho
"Ngươi có vẻ thích thú xem kịch nhỉ?" Hắc Điệp cũng ngồi cùng đó mà ăn bánh
Chẳng biết có phải do đi theo Trục Uyển nhiều không mà khi uống trà hắn cũng phải cho chút đường vào
"Chẳng phải mấy vị công chúa hoàng tử đó rất thú vị sao. Suốt ngày tranh qua tranh lại sự sủng ái của Thái phi tỷ tỷ ấy" Gã cười mà nói, tiện tay nhấp một ngụm trà
Còn bên trong thư phòng kia, Trục Uyển và Chân Nhất Lang đang bò ra mà phê tấu chương
"Mẹ kiếp! Tới việc con chó bình thường đẻ trên 6 con lần này đẻ có 4 con mà cũng phải viết tấu trương để yêu cầu điều tra á? Bộ gã ta làm quan nhiều quá nên mất não à?"
"Tsk. Đến con chó bổn toạ nuôi viết tấu nghe còn hay hơn"
"Bọn họ được làm quan to vui quá nên mang não đi quyên góp hết rồi à? Thứ này mà cũng viết được"
Trục Uyển vừa đọc tấu chương vừa cảm khái khả năng viết lách của mấy vị lão thần kia
Chân Nhất Lang ngồi một bên chỉ biết nuốt nước bọt. Gã sợ một phút bốc đồng nào đó nàng sẽ bật dậy lấy kiếm rồi chạy tới phủ đắp chiếu cho mấy vị quan đại thần kia
Cái này cũng không phải chưa có tiền sử
Một vị quan nào đó viết tấu chửi Chân Nhất Lang không đáng làm vua, để phi tần của tiên hoàng nhúng tay vào việc triều chính rồi còn răm răm nghe lời như chó. Nàng đọc xong liền một phát ban chết vì tội xúc phạm nhà vua
"Ngươi nên cảm tạ bổn cung nhân từ đi. Nếu không tội này của ngươi chính là tru di tam tộc đấy
Nghe bảo nhà ngươi mới hạ sinh một nhi tử nhỉ? Ngươi thấy thế nào nếu để nó đi cùng cha nó?"
Nàng nắm lấy cằm vị quan kia, ép hắn nhìn mình. Máu tay dài sơn đỏ cấu vào da thịt để lại những vết thương rỉ máu
Kẻ kia tái mét mặt. Hắn chưa từng nghĩ tới bản thân sẽ nhận kết cục này. Hoàng thượng vẫn luôn ôn hoà nhưng giờ lại chỉ ở một bên dùng ánh mắt mê đắm nhìn yêu phi này làm càn
Nhưng lo sợ gia đình gặp nạn, hắn khẩn thiết cầu xin
"Ồ, vậy mau khai ra mấy kẻ chống lưng cho ngươi đi" Ả cười. Tựa như bạo quân. Run rẩy dường như là bản năng của kẻ khác đi đối diện với ả
Chân Nhất Lang đúng là cảm khái rất nhiều trước cách làm của Trục Uyển. Có phần tàn độc nhưng lại moi được tương đối danh sách gian thần
Hắn nhớ mình từng hỏi nàng vì sao không như luật cũ mà tru di tam tộc mấy kẻ ác kia, nàng chỉ cười rồi đáp
"Ta đúng là không coi sinh mạng kẻ khác ra gì thật nhưng ai bảo nam nhân của ta lại chân quý chúng chứ. Nếu họ đã yêu chúng sinh thì ta cũng chỉ đành yêu chúng sinh thôi
Nhóc con nhà ngươi biết mình là nhân tính của ta mà"
.
.
.
21:18 030725
Kiểu tớ bị hết idea cho cái cổ đại này rồi ấy. Thôi thì mình chạy nhanh tình tiết, viết sơ sơ rồi nhảy sang cái mới nhá
Cần lắm idea cho thế giới sau. Mạt thế, tương lai tinh tế, abo, thú nhân,... Mí cậu đề xuất rồi tớ nghĩ kịch bản :333
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com