Chương 4: 3-E
Trường trung học cơ sở Kunugigaoka là một trong những ngôi trường có thành tích nổi trội cùng tỉ lệ tốt nghiệp cao ngất ngưởng đến 95%. Vậy 5% còn lại ở đâu?
Lớp 3-E , tượng trưng cho chữ End của trường Kunugigaoka. Việc học sinh đang ngồi ở lớp E cũng đồng nghĩa với việc tất cả các đãi ngộ lẫn cơ sở vật chất ở mức thấp kém nhất. Thêm vào đó là việc bị xem là rác rưởi , bị cô lập bởi cơ sở chính là điều đương nhiên.
Nhưng kể từ khi mặt trăng phát nổ, lớp học này đã chuyển thành lớp học ám sát. Mà mục tiêu phải giết ở đây là con bạch tuộc màu vàng đang có ý định huỷ diệt trái đất vào năm sau.
Lớp học này vừa mới nhận được tin sẽ có học sinh mới chuyển đến. Mọi người hoặc phần khích hoặc tò mò về người bạn mới này. Việc học sinh chuyển đến vào ngay trước kỳ thi là trường hợp vô cùng hi hữu. Ngoại trừ lớp 3-E rất chú ý thì ở cơ sở chính thì tỏ ra khinh bỉ với học sinh chuyển trường, chắc học kém lắm mới ngay đầu đã chuyển vào lớp E.
- Thầy đã nói sơ qua về trường hợp khác biệt của lớp học này rồi. Từ bây giờ thầy là giáo viên phụ trách bộ môn thể dục của em.
Sugi nhìn người đàn ông đang đi đằng trước cô mà im lặng cười. Ông già nhà cô cũng khá tham vọng khi đưa con mình vào lớp E này chỉ để làm thân với các lãnh đạo phụ trách việc tiêu diệt con bạch tuộc kia. Nếu mà Manjiro ở đây chắc sẽ vô cùng hào hứng khi gặp một sinh vật lạ nhưng với cô thì rất chán.
-Vâng, từ nay em sẽ là học sinh của thầy Karasuma-sensei...
Đối với Karasuma thì cô bé mới chuyển đến vô cùng kì lạ. Hồ sơ học bạ hay gia đình đều vô cùng bình thường nhưng điều kì lạ là không khí xung quanh cô vô cùng im lặng. Học sinh mới này có sức chịu đựng vô cùng mạnh khi đi cùng anh lên núi mà không đổ mồ hôi hay thở dốc mà còn di chuyển không một tiếng động.
Khi đến gần cửa lớp thì một loạt tiếng súng từ trong vang đến ngày một dồn dập cùng với tiếng nói của các học sinh, tiếng điểm danh của thầy bạch tuộc. Karasuma trước khi vào lớp liếc qua khuôn mặt cô, bình tĩnh , sự bình tĩnh khiến người ta rợn người.
-Nufufu... Em là học sinh mới đúng không? Vào đi nào...
-Em chào thầy, mong thầy giúp đỡ.
Sugi đưa mắt nhìn vị thầy giáo chủ nhiệm mới của mình mà đánh giá. Ngoại trừ hình thể thì cô thấy thầy cũng không khác gì giáo viên bình thường cả. Mỉm cười bước vào lớp trước ánh mắt tò mò của tất cả thành viên của lớp 3-E.
-Mình là Suzuki Sugi, bây giờ mình là thành viên của lớp 3-E. Mong mọi người giúp đỡ.
Cô nhìn xuống cả lớp này, không ngạc nhiên khi phần lớn lớp không hề che giấu suy nghĩ của mình. Chỉ nhìn vào cử chỉ và đôi mắt thì cũng có thể đoán được đa phần tích cách. Nhưng đặc biệt có vài thành phần cá biệt, biết ẩn dấu lưỡi dao của mình. Thật đáng yêu làm sao!
Kaede Kayano... cô ta sẽ giam giữ cơn tức giận đến bao giờ đây? Thật mong chờ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com