1. Hoàn cảnh
Trong một căn nhà nhỏ cô lập giữa hòn đảo phủ đầy tuyết trắng Hokkaido, giữa đêm tối lặng như tờ, một đứa trẻ chín tuổi ngồi thu mình nơi góc phòng khách, đôi mắt dõi theo cảnh tượng kinh hoàng trước mắt mà không hề có lấy một tia kinh hãi. Ba mẹ cậu — hai kẻ mang danh đấng sinh thành nhưng suốt bao năm chỉ gieo rắc bạo lực và tổn thương — đang bị treo cổ lơ lửng giữa trần nhà, thân thể đong đưa nhẹ nhàng theo gió lùa từ ô cửa sổ mở toang. Đứng bên dưới họ, người anh trai của cậu — mười sáu tuổi, khuôn mặt vương máu và bàn tay vẫn còn run nhẹ vì sức lực vừa tiêu hao — đang thở dốc, ánh mắt rực lên ánh sáng điên cuồng pha lẫn thỏa mãn.
Thế nhưng điều kỳ lạ nhất không nằm ở xác chết hay kẻ giết người. Mà nằm ở chính đứa trẻ.
Cậu không khóc. Không hét. Không hỏi vì sao.
Thay vào đó, môi cậu cong lên thành một nụ cười — nhẹ bẫng nhưng đầy độc địa, như thể một khối u trong lòng vừa được phẫu thuật thành công. Ánh mắt trong vắt như pha lê giờ đây nhuốm màu hân hoan kỳ lạ, khi cậu thốt lên bằng giọng thầm thì nhưng sắc bén như lưỡi dao:
— Làm đúng lắm... Anh đúng là một con chó con trung thành~
Người anh khựng lại trong giây lát, rồi chậm rãi quỳ xuống trước mặt em trai mình, cúi đầu để em có thể xoa mái tóc rối bù của mình. Trong cử chỉ phục tùng ấy, cậu ta lại nở một nụ cười méo mó, không rõ là đau đớn hay nhẹ nhõm, chỉ biết rằng nó phản chiếu sự cuồng tín đầy méo mó, như thể được chính đứa em ấy ban tặng cho sự tồn tại của mình.
Sáng hôm sau, tuyết vẫn rơi rả rích, che phủ mọi dấu vết. Cảnh sát đến điều tra, lục soát cả căn nhà — nhưng rồi nhanh chóng kết luận đó là một vụ tự sát đôi vì áp lực tinh thần. Họ bỏ qua sự lạnh lùng kỳ dị trong ánh mắt hai đứa trẻ, không nhận ra sự im lặng của chúng không phải vì sốc mà là sự toại nguyện. Không ai nghi ngờ. Không ai truy vấn.
Cuối cùng, hai đứa trẻ được đưa đi, chuyển tới một gia đình nhận nuôi khác trên đất liền. Ai cũng tưởng chúng là những nạn nhân đáng thương... nhưng không ai biết, bi kịch thật sự đã kết thúc từ đêm hôm trước — và thứ vừa bắt đầu, là một câu chuyện khác, lạnh lẽo hơn, thầm lặng hơn... và đáng sợ hơn nhiều.
Nhiều năm sau, giữa lòng thủ đô Tokyo náo nhiệt và phồn hoa, có một căn biệt thự hiện đại nằm biệt lập với thế giới bên ngoài bằng hàng rào cao và tường kính chống nhìn trộm. Nơi ấy thuộc về hai người — hai cái tên không hề xuất hiện trong bất kỳ hồ sơ truyền thông nào, nhưng lại mang quá khứ đẫm máu mà không ai có thể tưởng tượng nổi.
Trong một căn phòng rộng lớn được bài trí như không gian của một bộ phim cổ tích lệch lạc, với rèm nhung đỏ rủ từ trần cao, đèn chùm pha lê và mùi hương thơm ngọt tựa mộng mị lan tỏa trong không khí, một cậu trai đang ngồi trên chiếc ghế bành gần cửa sổ. Mái tóc dài màu đen, óng ả như suối, được buộc gọn bằng một dải ruy băng đỏ thẫm vắt xuống gần chạm sàn. Đôi mắt cậu — màu xanh dương sâu thẳm, tựa mặt hồ mùa đông — chăm chú nhìn xuống người đàn ông đang gối đầu trên đùi mình.
— Anh úp mặt như vậy không tốt đâu, Kaseki... — Giọng cậu nhẹ nhàng, đều đặn như tiếng chuông thủy tinh gõ vào nhau.
Người đàn ông — có lẽ khoảng hai mươi tám, hai mươi chín tuổi — tóc nâu hạt dẻ, dáng người cao lớn nhưng lúc này lại co mình lại như một đứa trẻ, rúc sâu vào lòng đứa em nhỏ. Khuôn mặt anh ta vùi trong vạt váy ngủ mỏng manh mà cậu đang mặc, như thể muốn trốn tránh cả thế giới.
— Nhưng mà... người em thơm mà, Nimei~ — Kaseki thì thầm, giọng mềm như nhung nhưng thấp thoáng tiếng cười mê mẩn.
Cảnh tượng ấy, với bất kỳ ai nhìn vào, hẳn sẽ cảm thấy rối loạn và kỳ dị. Một người đàn ông trưởng thành tựa như con thú cưng ngoan ngoãn gối đầu trên đùi một thiếu niên với vẻ ngoài mong manh như búp bê sứ, nhưng ánh mắt và khí chất của cậu thì lại hoàn toàn ngược lại — lãnh đạm, kiểm soát, và nguy hiểm.
Không ai biết rằng nhiều năm về trước, hai người họ chính là những đứa trẻ từng sống trên hòn đảo Hokkaido lạnh lẽo — những đứa trẻ từng chứng kiến một vụ sát hại rùng rợn mà chính họ là thủ phạm. Hay đúng hơn, là chủ mưu và kẻ thực thi.
Kaseki Kanzaki — chủ tịch tập đoàn Kanzaki Global, một đế chế kinh tế nằm trong top đầu thế giới — sừng sững như một pháo đài xa hoa cô lập. Giới truyền thông gọi anh là thiên tài lạnh lùng, một CEO trẻ tuổi tàn nhẫn nhưng hoàn hảo. Nhưng không ai biết, đằng sau vẻ ngoài lịch thiệp ấy lại là một con thú điên cuồng, sống chỉ để phục tùng một người.
Kể từ khoảnh khắc năm xưa — khi anh ta nhìn thấy nụ cười nhẹ bẫng của cậu bé chín tuổi tên Nimei sau cái chết của hai kẻ làm cha mẹ — Kaseki đã rơi vào lưới tình điên loạn không lối thoát. Không phải tình yêu theo nghĩa thông thường, mà là một dạng ám ảnh bệnh hoạn: tôn thờ, thèm khát, lệ thuộc. Anh ta bắt đầu giết vì cậu. Sống vì cậu. Thành công vì cậu. Và chỉ tồn tại vì cậu.
Còn Nimei... Nimei không đơn giản là một thiên tài. Cậu là một kẻ thao túng bẩm sinh, một nghệ sĩ tâm lý học bóng tối. Nét đẹp mảnh mai, tính cách ôn nhu, nụ cười ngọt ngào như mộng mị — tất cả chỉ là chiếc mặt nạ để đưa người ta vào những chiếc bẫy mà chính cậu tạo ra, từ từ siết chặt cho đến khi không còn đường thoát. Dưới lớp vỏ ngoài hoàn hảo ấy là một bộ óc tính toán đến từng hơi thở của con mồi.
Người ta gọi cậu là "trap boy", và đúng vậy. Nimei giỏi đóng vai nạn nhân. Giỏi hơn nữa là khiến người khác tưởng mình là kẻ cứu rỗi. Nhưng với Kaseki — cậu không diễn. Đó là điều duy nhất.
Kaseki là ngoại lệ.
Chỉ duy nhất với anh ta, Nimei sẽ gỡ bỏ những lớp mặt nạ. Nếu Kaseki muốn gì đó — miễn là nằm trong giới hạn Nimei đặt ra — thì cậu sẽ đồng ý như một món quà. Không phải vì tình yêu. Mà vì sự tôn trọng kỳ quái dành cho con thú cưng trung thành nhất của mình.
Mối quan hệ giữa họ là một trò chơi quyền lực nguy hiểm mà không ai ngoài cuộc có thể hiểu nổi. Giữa hàng ngàn người bị thao túng bởi Nimei, chỉ có một kẻ duy nhất không cần bị thao túng để trung thành — đó là Kaseki.
Và có lẽ, chính điều đó khiến anh ta trở nên... đáng giữ lại.
Buổi sáng ở trường trung học cơ sở Hinokawa vẫn diễn ra như thường lệ: học sinh tụ tập, tiếng cười nói vang khắp sân trường, những đôi giày gõ nhịp vội vã trên nền gạch. Không ai chú ý đến cậu thiếu niên có mái tóc dài được buộc gọn bằng ruy băng đỏ đang thong thả bước xuống từ chiếc xe hơi đen sang trọng. Cậu ta mỉm cười, vẫy tay chào người đàn ông ngồi trong xe — vị chủ tịch tập đoàn Kanzaki, kẻ mà ai cũng nghĩ là cha, nhưng thật ra lại là "người tình nuôi" bệnh hoạn của cậu.
— Tạm biệt anh, Kaseki. Đi làm cẩn thận nhé. — Nimei cười dịu dàng, như một thiên thần nhỏ.
Chiếc xe lăn bánh rời đi. Nụ cười kia tắt ngay tức khắc như thể chỉ là công cụ xã giao. Ánh mắt Nimei chuyển lạnh, nhưng vừa quay lưng lại thì cậu lập tức đối diện với một khuôn mặt quen thuộc — Yuichi Katagiri.
Yuichi đứng đó, khoác cặp lên vai, ánh mắt sắc lạnh như thể xuyên qua linh hồn người đối diện. Mái tóc đen rũ xuống, che bớt vầng trán cao, khuôn mặt cậu lúc nào cũng giữ nguyên một biểu cảm: dửng dưng, bất cần, và khó đoán. Cậu không nói gì. Chỉ nhìn Nimei một cái, rồi quay người bỏ đi.
Nhưng Nimei lại cười khẽ. Cái kiểu cười như vừa thấy một trò chơi yêu thích.
— Lạnh lùng như mọi khi nhỉ, Yuichi.
Yuichi dừng lại một nhịp, rồi đáp lại bằng giọng đều đều, không mang cảm xúc:
— Mà cậu thì lại vẫn giả nai như mọi khi.
Nimei bật cười thật nhỏ. Không phải kiểu cười trong sáng, mà là thứ nụ cười của kẻ vừa được thách thức.
Yuichi Katagiri... là người duy nhất trong cái ngôi trường nhạt nhẽo này nhìn ra bản chất thật của cậu. Ngay từ ánh mắt đầu tiên, ngay từ hành động vô thức nhỏ nhất, cậu ta đã biết Nimei là một thiên tài thao túng tâm lý. Không cần lời đồn, không cần chứng cứ — chỉ một ánh nhìn là đủ.
Điều đáng sợ hơn nữa là: Yuichi không chỉ nhận ra, mà còn đề phòng. Cực kỳ đề phòng.
Cậu ta luôn giữ khoảng cách vừa đủ. Không để lộ cảm xúc. Không để bản thân bị kéo vào mạng nhện mà Nimei giăng ra cho cả lớp, cả trường, cả xã hội. Cậu biết rõ những nụ cười kia là bẫy. Những cử chỉ mềm mỏng kia là dao. Và dù như thế... cậu vẫn không thể ngừng để mắt đến Nimei.
Vì cậu cũng điên.
Một dạng điên khác — âm thầm, kìm nén, tự kiểm soát. Cậu biết rõ mình thích Nimei. Không phải kiểu thích bình thường, mà là thứ cảm xúc méo mó, độc chiếm, giống như muốn nhốt cậu ta vào một căn phòng thủy tinh rồi ngắm nhìn cho đến khi cậu ta vỡ vụn. Nhưng Yuichi không để mình sa ngã. Cậu ghét cái cảm giác bị kiểm soát. Càng ghét hơn việc trở thành con cờ của ai đó — kể cả là người mình thèm muốn.
Và thế là giữa hai người — một thiên tài thao túng, một kẻ điên tỉnh táo — dần hình thành một vũ điệu nguy hiểm: không ai nói ra, nhưng cả hai đều biết họ đang dò xét nhau, thử nhau, và thách thức lẫn nhau từng ngày.
Cả hai cùng nhau bước qua cổng trường, như thường lệ. Không ai chủ động sóng đôi, nhưng cũng chẳng ai tách ra. Khoảng cách giữa họ là vừa đủ để không gây chú ý, nhưng cũng vừa khít đến mức chỉ cần một người nghiêng đầu, người còn lại sẽ nghe thấy tiếng thở khẽ.
Hành lang vang vọng tiếng bước chân học sinh. Một vài ánh mắt lén nhìn về phía họ, đặc biệt là về phía Nimei Kanzaki — cậu trai với vẻ ngoài như bước ra từ tranh vẽ. Mái tóc dài được buộc bằng chiếc nơ đỏ lay nhẹ theo từng bước đi, đồng phục được mặc gọn gàng, cử chỉ nhã nhặn đến mức giáo viên cũng khó tìm ra lỗi.
Khi cả hai đến khu để giày, Nimei khẽ cúi người mở tủ. Ngay lập tức, một tràng âm thanh lách cách vang lên — mấy chiếc phong thư rơi ra, chạm xuống sàn.
— Hôm nay có vẻ nhiều hơn mọi khi nhỉ...? — Cậu mỉm cười, ánh mắt liếc sang Yuichi, giọng nói trong trẻo nhưng lại lấp lánh mỉa mai ẩn giấu.
Bên trong tủ giày là cả một đống thư tình — gọn có, vụng về có, giấy gấp hình trái tim lẫn giấy vở học sinh cẩu thả. Hầu hết đều thơm mùi nước hoa rẻ tiền và được viết bằng những lời lẽ ngây ngô đầy si mê.
Yuichi chẳng thèm cúi xuống nhặt giúp, chỉ liếc qua một cái rồi mở tủ mình.
— Cậu nên dán biển "đã có chủ" vào trán đi. Đỡ phiền. — Giọng cậu khô khốc, không hẳn là ghen, nhưng rõ ràng chẳng vui vẻ gì.
Nimei vẫn giữ nụ cười nhạt nhẽo ấy, tay cậu nhẹ nhàng nhặt từng lá thư, đặt lại vào trong tủ như thể đang cất sách quý.
— Nhưng họ dễ thương mà. Si mê, mù quáng, và rất... dễ nắm bắt.
Yuichi quay sang nhìn cậu, ánh mắt hơi nheo lại.
— Cậu lại định chơi trò gì nữa?
Nimei nghiêng đầu.
— Ai biết được? Có thể là trò "trái tim tan vỡ hàng loạt" chẳng hạn.
Yuichi không trả lời. Nhưng đôi mắt cậu nhìn Nimei lâu hơn bình thường — rất lâu — như thể đang cân nhắc có nên lột cái mặt nạ ngọt ngào ấy ngay tại chỗ hay không.
Nhưng rồi cậu quay đi, thay giày, xỏ chân vào như thể chẳng có gì đáng để để tâm.
Thực ra, chính Yuichi cũng không hiểu vì sao cậu vẫn ở lại bên cạnh Nimei, dù biết rõ người kia nguy hiểm hơn bất kỳ ai. Có lẽ... là để canh chừng. Hoặc tệ hơn — để chờ đến ngày mình cũng phát điên và rơi vào chiếc bẫy mà bản thân từng khinh thường.
Mà biết đâu... cậu đã rơi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com