2. Kế hoạch
Tiếng chuông vào lớp vừa vang lên, Yuichi Katagiri lặng lẽ tiến đến chỗ ngồi quen thuộc của mình — bàn đầu, cạnh cửa sổ. Tựa người vào ghế, cậu rút sách ra mà không buồn chào hỏi ai. Đôi mắt tối thẫm của cậu khẽ liếc qua tấm kính, ánh nhìn như chìm vào tầng mây xám ngoài kia. Lặng lẽ. Lạnh nhạt. Tỉnh táo.
Ở phía cuối lớp, nơi góc trái gần cửa sổ — vị trí thường dành cho những học sinh ít nổi bật — lại là chỗ ngồi của Nimei Kanzaki. Một sự sắp đặt kỳ lạ, vì chẳng ai nghĩ một người như cậu lại ngồi ở nơi đó. Nhưng sự thật là... chính cậu chọn nó. Ở đó, cậu có thể quan sát cả lớp mà không ai chú ý đến ánh mắt của mình.
Chỗ bên cạnh cậu vốn là của Makoto Shibe — một cậu bạn thân thiện, dễ gần và được giáo viên phân ngồi cạnh Nimei để cậu có thể "dạy kèm môn Toán". Nhưng hiện tại Makoto chưa đến. Chỉ còn lại khoảng trống, im ắng, như một sân khấu chưa mở màn.
Nimei ngồi vào ghế, vừa mở cặp ra thì một bóng dáng nữ sinh xuất hiện cạnh bàn cậu. Mái tóc đen dài được thả gọn gàng sau lưng, đồng phục tươm tất, gương mặt dịu dàng nhưng ánh mắt mang chút ngập ngừng pha lẫn chờ đợi.
— Cậu Kanzaki... mình, ừm, không hiểu đoạn bài này... — Shibo Sawaragi, thủ quỹ của lớp, chìa ra một cuốn vở đầy nét mực và lời chú thích lộn xộn.
— Với lại... cuối tuần này, mình có tổ chức sinh nhật ở nhà. Nếu cậu rảnh thì... có thể đến không?
Nimei nhìn cô bằng đôi mắt màu xanh dương trong suốt, môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhỏ. Dịu dàng, lịch sự, và đủ để tim cô gái kia đập lệch một nhịp.
— Xin lỗi, cuối tuần mình có việc bận rồi. — Giọng cậu đều đều, không lạnh lùng nhưng cũng không gần gũi.
— A... vậy không sao đâu! Dù sao cảm ơn cậu nhé! — Shibo cúi đầu vội vã, khuôn mặt đỏ bừng nhưng lại tràn ngập sự mãn nguyện.
Cô quay trở lại chỗ ngồi của mình, ánh mắt vẫn lén nhìn về phía cậu, môi không giấu được nụ cười. Có lẽ, trong lòng cô đang nghĩ rằng ít nhất mình cũng "đủ quan trọng" để mời cậu ta đến nhà. Rằng mình khác biệt. Rằng cô có cơ hội.
Nhưng Nimei thì chỉ lật sách, không thèm nhìn theo. Ánh mắt cậu trầm xuống, lạnh như mặt nước hồ bị phủ băng.
Shibo Sawaragi — một con rối gỗ dễ điều khiển, đang mơ về tự do trong khi dây đang siết chặt quanh cổ. Một vài lời dịu nhẹ, một ánh mắt đủ lâu, một lần khen bài làm... và thế là cô ta đã nằm trọn trong lòng bàn tay cậu, tin rằng tất cả là thật. Tin rằng mình "gần" cậu hơn những người khác.
Thật đáng yêu.
Thật ngây thơ.
Thật tiện lợi.
Cậu gập sách lại, chống cằm nhìn về phía bàn trên cùng, nơi Yuichi đang ghi chép gì đó một cách máy móc. Người duy nhất trong lớp không rơi vào vòng kiểm soát của cậu. Người duy nhất nhìn thấy dây rối trong tay cậu... và từ chối để mình bị kéo.
— Cậu ta vẫn chưa trượt chân. — Nimei thầm nghĩ, nụ cười nhạt dâng lên khóe môi.
Nhưng rồi ánh mắt cậu lại lướt qua chiếc ghế trống bên cạnh mình.
Tiết học buổi sáng trôi qua một cách bình thường — hoặc ít nhất là trong mắt người ngoài. Thầy giáo đang giảng bài một cách đều đều trước bảng đen, giọng nói khô khốc như thể chính ông cũng đang buồn ngủ giữa những dòng công thức.
Cánh cửa lớp bất ngờ bật mở. Một học sinh tóc vàng hoe, đồng phục xộc xệch, thở hổn hển chạy vào.
— Shibe Makoto! Đã trễ còn chạy như thằng trộm chó! Cậu nghĩ lớp học là quán net hả?! — Thầy giáo gằn giọng, mặt đỏ lên vì giận.
— Em xin lỗi! Xin lỗi thầy nhiều ạ! — Makoto cúi đầu liên tục, gương mặt ngượng ngập nhưng vẫn không giấu được nụ cười xã giao dễ thương mà cậu ta luôn dùng để xoay xở mọi tình huống.
Sau khi bị mắng một trận, Makoto nhanh chóng lách qua dãy bàn, đến ngồi phịch xuống bên cạnh Nimei. Cậu ta vừa thở vừa rút vở ra, gãi đầu như thói quen.
— Cậu làm bài tập chưa? — Nimei quay sang hỏi, giọng nhỏ nhưng rõ ràng.
Makoto khựng lại một chút, rồi bật ra một nụ cười gượng.
— À... hơi hơi... chắc không đủ nộp đâu.
Không nói thêm gì, Nimei rút vở bài tập của mình ra, đặt lên bàn Makoto một cách nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.
— Chép đi. Trước khi thầy đi kiểm tra. — Cậu nói, không hề nhìn lại.
Makoto thoáng bối rối. Nhưng rồi ánh mắt cậu ta lại dán vào trang giấy như một cái phao cứu sinh, nhanh chóng cầm bút lên bắt đầu sao chép.
Trong mắt người khác, đó là một hành động thân thiện giữa hai người bạn cùng bàn. Nhưng thực chất... Nimei chỉ đang gieo móc nối cho một trò chơi khác.
Makoto Shibe — một cậu trai dễ mến, hòa đồng, có lẽ quá dễ để bị cuốn vào mớ dây rối phức tạp. Cậu ta thích Shiho Sawaragi. Điều đó, ai cũng biết. Nhưng thứ mà cậu ta không muốn ai biết là: cậu cũng thầm thích Nimei.
Một thứ tình cảm ngập ngừng, mơ hồ. Vừa là ngưỡng mộ, vừa là say mê. Nhưng trong mắt Nimei, tình cảm đó chẳng có gì đặc biệt. Chỉ là một điểm yếu khác để khai thác. Nếu không phải vì Makoto có giá trị như một "quân cờ giao tiếp xã hội", thì có lẽ cậu đã bóp nát cậu ta như bao người khác rồi.
Kaseki — khi lần đầu gặp Makoto — đã mỉm cười lịch sự, bắt tay như một người anh thân thiện. Nhưng ngay khi về đến nhà, người đàn ông kia lập tức ôm lấy Nimei, mặt cau có như thể vừa nuốt phải thuốc đắng:
— Cái tên đó... ánh mắt y như mấy thằng hám sắc tầm thường. Cấm cậu ta chạm vào em, biết chưa?
Nimei chỉ cười. Một nụ cười như thể đang trêu chọc, nhưng thật ra là để xoa dịu con chó điên trung thành của mình.
Còn Shiho — đối tượng trong cuộc tình tay ba vớ vẩn này — lại chẳng hay biết gì. Vì trái tim cô không hướng về Makoto. Mà là về Tenji Mikasa — con trai của đối tác kinh doanh lớn nhất của gia đình cô, một cậu trai trầm tính, lễ độ, gần như hoàn hảo trong mắt người lớn.
Thật ra, Tenji cũng là một con rối khác trong tay Nimei.
Từng hành động của cậu ta, từng lời nói, từng quyết định học tập — đều do Nimei khéo léo dẫn dắt. Nhưng điều khiến Nimei cảm thấy không thoải mái là... cậu không biết người Tenji thực sự thích là ai.
Cậu ta không để lộ bất kỳ biểu hiện nào. Không một ánh mắt chệch hướng. Không một hành động vô thức nào để Nimei bắt được.
Và điều đó... khiến Nimei khó chịu.
Cảm giác như đang nắm một con rối nhưng không biết sợi dây thực sự đang nối với gì. Như đang kiểm soát cả trò chơi... trừ một con át chủ bài vô hình.
Một cảm giác hiếm hoi. Và vì thế, lại càng kích thích hơn.
Giờ học trôi qua trong âm thanh đều đều của phấn viết bảng và tiếng lật sách. Nhưng với phần lớn học sinh, đó chỉ là những tiết học buồn tẻ mà họ buộc phải chịu đựng. Còn với Nimei Kanzaki, đây là sân khấu.
Ngồi ở cuối lớp, cậu chăm chú nghe giảng, ghi chép nhanh gọn, ánh mắt sáng lên đầy tập trung. Giáo viên đôi khi dừng lại, khẽ mỉm cười khi thấy cậu gật đầu hoặc giơ tay phát biểu đúng ngay cả những câu hỏi khó nhất. Trong mắt giáo viên, Nimei là học sinh mẫu mực — ngoan, lịch sự, thông minh đến mức đáng nể. Gần như chẳng ai nỡ trách phạt cậu điều gì, thậm chí đôi lúc còn thiên vị cậu một cách vô thức.
Và cậu biết điều đó.
Cậu sử dụng nó.
Ở bên cạnh, Makoto Shibe thỉnh thoảng lại liếc sang vở cậu, hoặc huých nhẹ khuỷu tay mỗi khi thầy giáo lật sang trang mới.
— Nè... cho mình xem chút với.
— Ừm. Nhưng nhanh lên, đừng để bị thấy.
Lúc nào cũng vậy. Cậu luôn chia bài cho Shibe. Trong những buổi kiểm tra miệng bất ngờ, Nimei luôn dùng ngón tay gõ nhẹ lên bàn, ra tín hiệu cho bạn mình chọn đáp án đúng. Cậu giúp Shibe đạt điểm khá, đủ để không bị gọi phụ huynh, đủ để Shibe cảm thấy "biết ơn".
Và rồi từ cảm giác biết ơn, Shibe dần nghĩ... có thể là đặc biệt. Rằng Nimei giúp cậu không phải vì trách nhiệm "dạy kèm" mà vì tình cảm. Rằng cậu là ngoại lệ.
Một suy nghĩ ngọt ngào, dễ chịu.
Và hoàn toàn sai.
Nimei không thích Shibe.
Cậu chỉ đang xây nên một mê cung — từng bước, từng hành động, từng câu nói dịu dàng — để dẫn Shibe vào một cái bẫy. Một khi cảm xúc đã vướng, một khi sự ảo tưởng về "tình yêu không lời" hình thành, thì con mồi sẽ làm mọi thứ để giữ lấy điều đó.
Cậu đã làm điều này nhiều lần rồi. Ở những trường cũ, Nimei từng "hẹn hò" với vài học sinh — không vì yêu, mà để thử giới hạn của lòng trung thành, của sự lệ thuộc. Có kẻ sẵn sàng cắt tóc theo ý cậu, có người đánh nhau với bạn thân chỉ vì nghĩ người đó "ghen với tình yêu của hai người".
Tất cả chỉ là những quân bài — và cũng là minh chứng cho sự hoàn hảo của nghệ thuật thao túng mà cậu theo đuổi.
Nhưng mỗi lần như vậy, Nimei lại rút lui ngay trước khi mọi thứ trở nên nghiêm trọng. Khi đã lấy đủ lòng tin, khi đã khiến họ sụp đổ vì bị bỏ rơi, cậu chỉ đứng nhìn từ xa, lạnh nhạt như thể chưa từng biết họ là ai.
Và rồi lại tiếp tục với một con mồi khác.
Cậu không hề cảm thấy có lỗi. Vì với Nimei, tình cảm là công cụ. Niềm tin là vũ khí. Và tình yêu... chỉ là một hình thức khác của kiểm soát.
Lúc này, giữa giờ học, Shibe lại nghiêng người sang, nói nhỏ:
— Cậu giỏi thật đấy. Nghiêm túc mà nói, nếu không có cậu chắc mình toi rồi... Lúc nào cũng giúp mình như vậy, có khi nào... cậu... à mà thôi.
Nimei quay sang, ánh mắt long lanh như nước, mỉm cười.
— Mình chỉ muốn cậu tiến bộ thôi mà, Makoto.
Shibe đỏ mặt, quay đi. Tim đập nhanh hơn một nhịp. Lại một bước tiến nữa. Một cái móc nhỏ nữa, đã bám sâu hơn.
Và Nimei lại cúi xuống, tiếp tục ghi chép.
Lặng lẽ.
Tàn nhẫn.
Tính toán.
Giờ nghỉ giải lao, hành lang tầng hai vắng lặng lạ thường. Học sinh đã tản ra hết — kẻ xuống căng tin, người ra sân thể thao, vài nhóm tụ lại trong lớp nói chuyện. Nimei lặng lẽ bước về phía tủ đồ cá nhân, trên tay là một chiếc bánh kem nhỏ được gói trong hộp trong suốt. Một loại bánh matcha vị đắng nhẹ, không quá ngọt, đúng khẩu vị của một người.
Cậu không nói ra, nhưng hôm trước Yuichi đã giúp cậu giặt lại chiếc áo bị dính mực. Không cần hỏi, không cần yêu cầu, chỉ đơn giản là tự làm rồi im lặng đưa lại — phẳng phiu, thơm tho. Dù cậu không nói ra, nhưng vẫn nhớ. Và điều này... là một phần trong kế hoạch. Một chiếc bánh. Một món quà. Một điểm chạm cảm xúc.
Nhưng khi vừa rẽ qua hành lang gần tủ giày, cậu liền khựng lại.
Bóng dáng của Tenji Mikasa đang đứng khom người trước tủ của Shiho Sawaragi, mắt liếc quanh liên tục. Cậu ta luồn tay vào trong, lục lọi gì đó — rất vội, rất vụng.
Nimei khẽ lên tiếng, giọng vẫn êm đềm như mọi khi nhưng đủ để khiến người kia giật mình:
— Tenji...?
Tenji lập tức quay phắt lại, gương mặt tái nhợt như bị bắt quả tang, miệng lắp bắp:
— Ni-Nimei... nghe tớ nói... tớ không—
Cậu chưa nói hết thì Nimei đã cắt ngang, giọng cậu không to, nhưng sắc như kim:
— Cậu... lấy trộm tiền quỹ lớp à?
Ánh mắt Tenji dán chặt xuống đất, môi run nhẹ. Không cần trả lời, sự bối rối và cái cách cậu ta giấu tay ra sau lưng đã nói thay tất cả.
— Tớ... tớ có lý do...
Nimei bước lại gần, không nhanh nhưng cũng không chậm, vẫn giữ nguyên nụ cười nhẹ như thể đang nói về chuyện thời tiết.
— Giấu cho kỹ vào nhé.
Tenji ngẩng lên, hoảng hốt:
— Cậu... nói gì cơ?!
Nimei hơi nghiêng đầu, đôi mắt màu xanh dương ánh lên một thứ gì đó rất khó tả — vừa dịu dàng, vừa nguy hiểm:
— Tớ nói là... giấu kỹ vào. Đừng để ai thấy. Chuyện này... tớ sẽ bao che cho cậu. Đi đi.
Không còn thời gian để nghĩ, Tenji nắm chặt vật gì đó trong tay rồi nhanh chóng rời đi, gần như chạy khỏi hành lang như một kẻ trốn tội. Lúc lướt qua, Nimei thoáng thấy vành tai cậu ta đỏ bừng — không phải vì xấu hổ, mà có lẽ là vì thứ cảm xúc nào đó cậu chưa thể xác định rõ. Ngượng? Kích động? Hay... vì một lý do cá nhân hơn?
Cậu không để ý lâu. Vành tai đỏ không nằm trong kế hoạch. Nhưng những gì vừa diễn ra... thì có.
Ngay khi hành lang chỉ còn lại mình cậu, Nimei khẽ thở ra, rồi mở tủ Yuichi, đặt chiếc bánh vào bên trong cùng một mảnh giấy nhỏ:
"Không phải vì cảm ơn, chỉ là mình nhớ được thôi."
— Nimei.
Một thông điệp mập mờ. Không rõ ràng. Không dứt khoát. Và đó chính là điểm nguy hiểm của nó.
Cậu đóng tủ lại, xoay người bước đi, đôi mắt ánh lên thứ ánh sáng lạnh như thủy tinh.
Tenji vừa bước một chân vào bẫy.
Và từ bây giờ... cậu ta sẽ nợ Nimei một điều. Một bí mật. Một món nợ đạo đức. Một mảnh dây cột chặt vào cổ mà cậu ta không hề nhận ra đã bị buộc.
Buổi tối tại biệt thự Kanzaki chìm trong yên tĩnh, chỉ còn ánh đèn vàng ấm áp le lói từ các phòng. Sau khi tắm xong, Nimei mặc một chiếc áo sơ mi trắng dài, rộng hơn người, đủ để che gần như hoàn toàn chiếc quần ngắn phía dưới. Mái tóc cậu vẫn còn vương hơi ẩm, dính nhẹ vào cổ và trán, khiến làn da trắng càng thêm nổi bật dưới ánh đèn.
Cậu bước qua hành lang, đôi chân trần khẽ chạm nền gỗ, rồi dừng lại trước phòng làm việc của Kaseki. Cửa hé mở. Bên trong, ánh sáng xanh từ màn hình máy tính hắt lên khuôn mặt người đàn ông đang ngồi trước bàn, cau mày đầy căng thẳng.
Chỉ cần liếc thoáng qua tư thế ngồi và cách anh đặt tay lên trán, Nimei đã đoán ra anh đang xử lý chuyện gì đó không đơn giản. Cậu nhẹ nhàng bước vào, không gõ cửa, rồi không nói lời nào, trèo lên đùi anh, ngồi vào lòng một cách tự nhiên.
Kaseki ngẩng lên, ánh mắt u tối lập tức dịu lại khi nhìn thấy cậu. Trước khi nói gì, anh cúi xuống hôn nhẹ lên môi Nimei — một cái chạm khẽ, đầy yêu thương méo mó.
— Có chuyện gì liên quan đến Trò Chơi Tình Bạn của anh à? — Nimei hỏi, tay chống lên vai anh, ánh mắt bình thản nhưng sâu sắc.
Kaseki gật nhẹ, cánh tay vòng qua eo cậu, giữ cậu lại như thể sợ người thương tan biến.
— Có người vừa nộp tiền tham gia vào trò chơi. Tài khoản trùng khớp, không có dấu hiệu giả mạo. Nhưng điều lạ là... hắn không điền tên mình vào danh sách người chơi. Hắn... điền tên bạn của mình.
— Cũng không lạ, trò chơi đó vốn hay có mấy thằng ưa drama làm vậy. — Nimei chớp mắt, nhưng vẫn chưa đoán ra điều anh định nói.
Kaseki nhìn cậu, lần này ánh mắt nghiêm lại, giọng trầm hơn hẳn:
— Nhưng vấn đề là... một trong những cái tên hắn điền... là tên em, Nimei.
Không khí chợt nặng xuống.
Nimei khựng lại một nhịp.
Cậu ngồi thẳng lưng, ánh mắt vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng các ngón tay đặt trên vai Kaseki đã khẽ siết lại.
— Em chắc chắn không quen người nào có liên hệ với hệ thống đó. Danh tính em cũng được ẩn kỹ. Nếu ai biết... — Cậu không nói hết câu, nhưng hàm ý thì đã rõ.
— Anh đang lần lại địa chỉ IP, nhưng nghi ngờ một trong các cái tên còn lại là người trung gian. Hắn không nhắm vào em đầu tiên, mà nhắm vào... một nhóm. Cứ như thể muốn kéo em vào một cái bẫy rộng hơn. — Kaseki nói, bàn tay vuốt nhẹ lên đùi cậu như để trấn an, hoặc để giữ cậu lại lâu hơn.
Nimei rơi vào trầm mặc. Trong lòng cậu không phải sợ hãi, mà là một sự bực dọc lạnh lẽo.
Thứ cậu ghét nhất... là bị động.
Một kẻ nào đó — đủ thông minh để tìm ra danh tính cậu, đủ liều để kéo cậu vào trò chơi — rõ ràng không phải một con rối tầm thường. Và điều đó khiến lòng cậu rít lên một cảm giác nhói gai. Không phải sợ, mà là... thách thức.
— Anh có danh sách những cái tên còn lại không? — Nimei hỏi, giọng thấp hơn.
Kaseki gật đầu, xoay màn hình về phía cậu. Trên đó là năm cái tên. Ngoài tên cậu, ba cái tên còn lại đều quen thuộc... và một cái chưa từng nghe.
Cậu nhíu mày.
Makoto Shibe.
Shiho Sawaragi.
Tenji Mikasa.
Yutori Kokorogi.
Và...
Yuuichi Katagiri.
Tim cậu khẽ đập chậm lại một nhịp.
Trong một thoáng, cậu cảm thấy... lạnh gáy.
Không phải vì sợ.
Mà vì không chắc được — kẻ điền danh sách này... là ai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com