Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6


Không đến nửa ngày sau đó liền nhìn thấy bóng dáng của Thất ca trong tầm mắt,  con bé hớn hở rời khỏi lưng ông ngoài chạy lên muốn ôm lấy caca của mình,  nhưng khi lướt qua vẻ mặt của thất oa liền có gì đó sai sai.

Bát Nhi : ... thật luôn đấy ạ 

Bản mặt như sợ người lạ bắt cóc đó của anh là sao ? là sao ? ý anh là sao ?

Không phải cha này mất trí nhớ rồi đấy chứ? 

ông cố ơi ông cố ....

hồi trước thì bị tẩy não , đợt này thi trực tiếp ngủ lâu quá nên mất não luôn chứ gì.

nó dừng lại nửa chừng  mắt cá chết nhìn thất oa .

nói chứ hồi trước nghe ông ngoại kể thất ca hồi bị tẩy não đến cả người nhà cũng phang, nếu không phải lao lên ôm sợ bị đạp một cái bay xa máy chục mét hay trực tiếp bị hút vào bảo hồ lô có lẽ con bé cũng đã không ngần ngại lao lên ôm lấy cậu bé rồi .
 

Dù sao nếu không có thất oa xác thực thì Bát Nhi cũng khôngi biết rằng hiện tại nó đang đi đâu về đâu. 

quả  nhiên ngay sau đó cái ôm nồng ấm cảm động không thấy đâu chỉ thấy thất oa chạy mất dạng cùng bảo hồ lô, còn ông ngoại thì ôm phải cái cây.

 tao biết ngay mà .

nhưng may quá tuy không phải người dịu dàng, nhưng anh vẫn luôn nhẹ nhàng với ông nội,  còn với nó thì không biết được vẫn nên giữ khoảng cách thì tốt hơn.

ngay lúc này con bé nhìn thấy cách đó không xa là mảnh núi thất sắc màu tím của thất ca đang đè nát bấy một con hồ ly .

Bát Nhi :......

 ( vĩ tuyến lệch khỏi cốt   truyện nhân vật chính đồng văn xảy ra sự cố,  tương lai xét thấy không thể đo lường trước kết quả, xét thấy khôg thể trở về đại lộ hệ thống, kính mong ký chủ giữ gìn chật tự thế giới này để đảm bảo an toàn của chúng ta ) 

đây là lần đầu tiên trong suốt hàng ngàn  năm dài đằng đẵng qua tôi nghe thấy thứ đã kéo tôi đến thế giới này nói nhiều tới như vậy .

và là ''chúng ta '' chứ không phải là chỉ riêng bản thân tôi.

có lẽ là nó cũng sẽ biến mất nếu tôi không còn nữa. 

sống sót thì chắc chắn rồi, nhưng không có hồ ly của đồng nhân văn thì thứ nguy hiểm của thế giới này không đơn giản nữa, sẽ là đại bàng cánh vàng sao ?

không, có lẽ không hẳn là riêng con quái vật khủng khiếp đó . 

( xét thấy kí chủ suy nghĩ nghiêm trọng hoá quá nhiều vấn đề,  dễ ảnh hưởng đến sự sống còn của cả hai chúng ta, tạm thời phong bế toàn  bị ký ức của ký chủ, ) 

Bát Nhi : ê nha này mày có bị làm sao không đấy?

3

2

không phải tao giữ lại ký ức thì chí khôn nhiều  hơn , tỉ lệ sống sót cao hơn sao ? 

ê ... từ từ 

----------------------------------------

Bát Nhi ngây ngốc nhìn bóng lưng đã mất tăm từ bao giờ của thất oa liền oà khóc '' ông ơi  ông ơi , thất ca đâu rồi?· sao thất ca thấy chúng ta lại chạy... có phải thất ca ghét bát nhi rồi không ? con đã làm sai gì sao ? ông ơi ? '' con bé kéo ống tay áo ông,  khóc đến thật thương tâm.

Trấn Sơn Giáp thấy thế lièn hoảng loạn vặt lấy bông hoa đẹp nhất dỗ dành con bé , ông ngoại thì ngơ ngác nhìn khúc gỗ trong vòng tay mình  sau đó liền quay qua dỗ dành bát nhi .

Bát Nhi từ khi sinh ra đã bị anh em trong dàn bỏ qua, không lạ gì khi con bé có thói quen suy nghĩ nhiều về những chuyện xảy ra quanh mình,  nhất là việc không được chào đón bởi các  caca của nó,, ông đương nhiên hiểu rõ điều này.

đó cũng là lý do ông dành hầu hết thời gian ở cạnh và trò chuyện với con bé , một đứa trẻ nhạy cảm như vậy sao ông dám để nó một mình chứ. 

vậy nên ông đã cố gắng tìm con bé đầu tiên ·, ông đã bỏ lỡ đứa con của ông một lần rồi,  vậy nên càng không thể để nó chịu bất cứ tổn thương nào thêm một lần nữa,  ông đau lòng ôm lấy Bát nhi dỗ dành con bé, không bao lâu sau liền ngủ mất ,  có lẽ là đã khóc mệt rồi. 

Cho tới khi thức dậy đã thấy mình đang ở trong một hang động nhỏ, '' ông ơi Bát Nhi tỉnh rồi, cậu ấy tỉnh rồi này ''  hang động tràn ngập mùi thảo dược, con bé ngồi dậy ngơ ngác vô định nhìn xung quanh một hồi. 

Dường như cảm thấy bản thân đã quên đi mất cái gì đó nhưng lại cũng không quá quan trọng để cố gắng nhớ lại,  chỉ là có chút trống rỗng nơi linh hồn mình.

 Rồi nó nhìn thấy người một cậu con trai cao hơn nó một cái đầu,  rụt rè ôm lấy bảo hồ lô trong tay mình nhìn về phía nó, khi ánh mắt hai đứa trẻ chạm nhau thất oa lập tức đưa mắt đi nơi khác trên mặt cũng có vài điểm phấn hồng.

'' Thất Ca! ''  nó trông thấy caca của mình liền vui vẻ bật dậy khỏi tấm cỏ khô dày chạy lại ôm chầm lấy cậu, lần này Thất oa không né tránh còn chậm rãi ôm lấy con bé.

'' em là em gái của ta sao ? '' 

Con bé vốn dĩ rất vui vẻ nhưng nghe xong câu đó liền ngơ ngác quay qua nhìn ông nội. 

'' Con cũng không nhớ ra Bát Nhi sao ? '' 

Thất oa không có chút ấn tượng nào về mọi người,  cũng như là những chuyện đã xảy ra trong quá khứ cả . 

Có lẽ thời gian ngủ say là quá lâu, ký ức và năng lực tạm thời đều không thể nhớ được, vậy  nên ông ngoại mới nấu nồi thuốc ở kia , '' ông có chắc là có tác dụng không vậy ? '' 

Con bé nhìn cái nồi thập cẩm tím tím đỏ đỏ đang nổi bong bóng liền nhìn ông mình với ánh mắt đầy đánh giá, nếu không phải chính mắt nhìn thấy ông nấu nồi thuốc con bé còn nghĩ cái nồi này là của một phù thuỷ xấu xa nào đó làm ra .

 '' Thất oa lại đây nào tuy rằng có lẽ sẽ hơi đắng một chút , vậy nhưng nó có thể giúp con khôi phục lại những ký ức đã quên '' 

Bát Nhi :.... Nếu là ông thì ông có dám tự mình uống thứ mà mình đã nấu ra không hả ? 

Ông ngoại :..  Con không nên nói thế chứ bé ngoan, dù sao ông cũng đâu mất trí nhớ,  tuy rằng hiện tại tuổi tác ông cũng đã cao rồi . 

Một tiếng bụp lớn đã thấy Trấn Sơn Giáp nằm gục ngay cạnh nồi thuốc . 

'' ôi tiểu tê tê con làm sao vậy ? '' ông không yên tâm tiến lớn tính đỡ Trấn Sơn Giáp dậy, trước cái nhìn của hai đứa bé ngoài cửa động ông khi đến gần nơi thuốc cũng trực tiếp ngã xuống .

Thất Oa :..

Bát Nhi :....

Thất ca không thể nhớ ra ký ức thì sẽ không thể khôi phục được pháp lực của mình, điều đó làm con bé cảm thấy nguy cơ tứ phía lúc nào cũng sẽ dồn tới.

 Bởi vì mỗi lần họ tỉnh giấc là khi đại họa sắp sửa ập tới.

Nếu như Thất ca không thể khôi phục pháp lực và các caca cũng đều như vậy, thì ai sẽ thay thế gian này chống lại thảm họa đang dần giáng xuống ? 

Thế nhưng nhìn ánh mắt đượm buồn cùng bóng dáng cô đơn của Thất oa con bé cũng không thể nói ra những suy nghĩ trong lòng mình.

Bóng dáng trưởng thành mà nó từng nhìn thấy dường như đã không còn nữa, chỉ còn lại đó một đứa trẻ sợ hãi vì không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra, cùng những kẻ xa lạ đang nhận là người thân của mình. 

Bát Nhi ngồi xuống cạnh Thất oa và bảo hồ lô, sau đó liền ôm lấy cổ của cậu '' Thất Ca đừng sợ, có yêu quái Bát Nhi sẽ bảo vệ anh, có người xấu Bát Nhi sẽ đuổi họ đi '' 

Đứa trẻ đáng yêu xinh xắn trước mặt thậm chí chỉ cần gió thổi mạnh cũng liền có thể ngã bất cứ lúc nào, nhưng con bé nói rằng nó sẽ bảo vệ cậu khỏi yêu quái. Thất oa bỗng chốc liền bật cười. " Anh trai phải bảo vệ em mới đúng, trừ khi anh ngã nếu không sẽ không để em chịu bất cứ tổn thương nào ''.

Trong nháy mắt nó ngỡ như thấy được dáng vẻ của cậu khi trước, người cảm nhận được sự sống mong manh của nó trong ao nước vẩn đục, người dù đang yếu ớt vô cùng vẫn ôm lấy nó cố gắng bảo vệ nó khi chính bản thân mình còn đang ngập trong nguy cơ . 

Trong hai ngày này để khôi phục trí nhớ cho Thất oa, Ông của họ vẫn nấu nồi thuốc khôi phục ký ức trong quyển sách tiên nhân của mình, hòng đút vào mồm thằng cháu trai hy vọng nó nhớ được cái gì đó.

Nhưng đương nhiên là không thành công rồi, nghĩ sao vậy ? dám uống mới là có vấn đề đó .

Bầu trời đêm tràn ngập những vì sao , dòng hải lưu tạo nên một khung cảnh tím xanh pha lẫn màu đen đầy huyền bí và kỳ diệu. 

Trong không gian yên tĩnh ấy Thất oa bị kéo tỉnh mới cơn ác mộng của cậu. 

Những mũi tên sắc nhọn nhắm vào dàn hồ lô mà tới, đàn yêu quái dơi mang cậu đưa đi. 

Chất bẩn từng chút một nhỏ lên thân thể cậu.

Thất oa lúc đó cố gắng vùng vẫy  nhưng cuối cùng theo dòng thời gian cậu mệt dần rồi không còn đủ sức để đấu tranh nữa, trong không gian chỉ có tiếng nước nhỏ giọt tối tăm và tuyệt vọng.

Âm thanh rung rinh vang lên  một chiếc lá nhỏ dường như tỏa ra ánh ngọc sắc, lẻ loi  chiếu sáng trong bóng tối . 

giống như cậu nó vùng vẫy trong bóng tối phủi đi mấy giọt nước bẩn nhỏ lên người mình, lúc đó thất oa kéo toàn bộ chất bẩn về phía mình, nhìn chiếc lá nhỏ phát sáng vui vẻ lắc lư .

Rồi hoàn toàn mất ý thức. 

Chống cự lại sự lạnh giá đang ăn mòn tinh thần mình, đau khổ lớn dần theo thời gian, cuối cùng buông xuôi tất cả. 

Thất oa thấy bảo hồ lô lo lắng nhìn mình, liền ôm lấy nó nằm xuống xoay người chui vào lòng ông mình, thò tay qua phía đối diện nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay Bát Nhi như sợ rằng bản thân sẽ mất đi thứ gì ... 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com