[Chu Trác] Ái nhân ?
[Fic ngược luyến Hanahaki | Chu Yếm x Trác Dực Thần | Triệu Viễn Châu bệnh mà không biết vì ai]
(Đoạn ngắn – Người yêu ta là ai?)
Triệu Viễn Châu lần nữa ho ra cánh hoa.
Cánh hoa trắng thấm đỏ, vương trên đầu ngón tay hắn.
Hắn nhìn chằm chằm vào nó, ánh mắt trầm tĩnh, nhưng sâu trong đó là một sự hoang mang khó tả.
Hắn mắc bệnh Hanahaki.
Nhưng hắn không biết mình yêu ai.
Rõ ràng, nếu yêu một người đến mức bệnh phát tác, lẽ ra hắn phải nhận ra mới đúng.
Nhưng hắn hoàn toàn không có hồi ức gì về đoạn tình cảm này.
Bệnh tình ngày một nặng, nhưng hắn vẫn không có câu trả lời.
"Ngươi bị bệnh?" Trác Dực Thần nhìn hắn, nhíu mày.
Triệu Viễn Châu siết chặt bàn tay, khẽ gật đầu.
Trác Dực Thần nhìn cánh hoa rơi trên mặt đất, đáy mắt thoáng qua một tia đau lòng. Nhưng hắn không hỏi gì thêm, chỉ thở dài.
"Nếu không tìm ra người mình yêu, ngươi sẽ chết."
Triệu Viễn Châu nhắm mắt. Hắn biết điều đó.
Nhưng tìm thế nào đây?
Mỗi đêm khi hắn chìm vào giấc ngủ, một giọng nói lại vang lên trong đầu hắn.
"Trác Dực Thần… ta yêu ngươi…"
Giọng nói trầm thấp, mang theo sự si mê đến tuyệt vọng.
Triệu Viễn Châu mở bừng mắt, mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo.
Hắn không nhớ mình đã từng nói câu này.
Nhưng giọng nói ấy… lại quá mức quen thuộc.
Như thể… chính hắn đã thốt ra.
*[Fic ngược luyến Hanahaki | Chu Yếm x Trác Dực Thần | Triệu Viễn Châu tự sinh ra nhân cách khác để yêu y]
(Đoạn cuối – Hóa ra, ta yêu ngươi từ lâu)
---
Cơn đau nơi lồng ngực ngày càng dữ dội.
Triệu Viễn Châu quỳ trên nền đất lạnh, ho ra từng ngụm hoa trắng thấm máu.
Đau.
Không chỉ là nỗi đau thể xác, mà còn là một nỗi đau len lỏi vào tận tâm can.
Hắn không muốn chết.
Hắn còn chưa tìm ra người mình yêu.
Nhưng thật buồn cười… nếu không biết ai là người hắn yêu, hắn sẽ chết vì chính đoạn tình cảm không lời này.
---
Đêm đó, hắn nhìn thấy một người trong gương.
Một kẻ có gương mặt giống hắn, nhưng ánh mắt lại hoàn toàn khác.
Người đó nở nụ cười nhạt, ngón tay chạm vào mặt kính.
"Ngươi vẫn không nhận ra sao, Triệu Viễn Châu?"
Hắn giật mình.
Người này là ai?
Nhưng khi hắn nhìn sâu vào đôi mắt ấy, từng mảnh ký ức bị phong kín trong tâm trí bỗng ùa về như thác lũ.
Hắn nhớ lại tất cả.
Nhớ rằng từ lâu, hắn đã yêu Trác Dực Thần.
Nhớ rằng hắn chưa bao giờ dám nói ra tình cảm ấy.
Hắn đã cố chôn chặt nó, cố ép bản thân quên đi.
Nhưng tình yêu không vì thế mà biến mất.
Nó chỉ bị đè nén, chỉ bị bóp nghẹt… cho đến khi hình thành một nhân cách khác.
Nhân cách đó mang theo tất cả nỗi tương tư, tất cả khát khao hắn không dám thừa nhận.
Chu Yếm.
Là hắn.
Cũng không phải hắn.
Là một phần trong hắn, nhưng lại là kẻ duy nhất dám yêu Trác Dực Thần.
---
Triệu Viễn Châu run rẩy đưa tay chạm vào gương.
"Ta yêu y… từ lâu rồi sao?"
Chu Yếm nhìn hắn, cười khẽ.
"Có lẽ ngay từ lần đầu gặp gỡ, ngươi đã yêu y mất rồi."
Triệu Viễn Châu cứng đờ người.
Nếu hắn đã yêu y từ lâu…
Vậy tại sao y chưa bao giờ biết?
Vậy tại sao hắn lại để bản thân đi đến bước đường này?
Cổ họng hắn nghẹn lại, một cơn ho dữ dội bùng lên.
Những cánh hoa trắng nhuộm máu tràn ra từ môi hắn, rơi xuống nền đất lạnh.
Hắn yêu Trác Dực Thần.
Nhưng giờ đây, ngay cả cơ hội nói ra… cũng không còn nữa.
[Fic ngược luyến Hanahaki | Chu Yếm x Trác Dực Thần | Triệu Viễn Châu tự sinh ra nhân cách khác để yêu y]
(Đoạn cuối – Lời chưa kịp nói, người đã nghe thấy)
---
"Ta yêu y… từ lâu rồi sao?"
Giọng Triệu Viễn Châu khàn đặc, như không thể tin vào chính mình.
Chu Yếm chỉ mỉm cười nhàn nhạt, như thể đã biết trước kết cục này.
"Ngay từ lần đầu gặp gỡ, ngươi đã yêu y mất rồi."
Khoảnh khắc đó, cả thế giới của Triệu Viễn Châu như sụp đổ.
Hắn yêu Trác Dực Thần.
Hắn đã yêu y từ rất lâu, nhưng lại tự dối lòng, tự phong bế trái tim, tự lừa gạt chính mình.
Để rồi đến khi bệnh Hanahaki nở rộ trong lồng ngực, hắn mới nhận ra.
Nhưng đã quá muộn…
"Viễn Châu…"
Giọng nói khẽ khàng vang lên từ phía sau.
Hắn cứng người, như bị sét đánh.
Chậm rãi xoay đầu lại, hắn nhìn thấy Trác Dực Thần đang đứng đó, gương mặt y đầy kinh ngạc, đôi mắt phản chiếu vô số cánh hoa rơi lả tả dưới chân hắn.
Trong khoảnh khắc ấy, Triệu Viễn Châu thậm chí còn quên mất cách hít thở.
Y… đã nghe thấy.
Hắn chưa từng định để y biết.
Nhưng giờ đây, y đã nghe thấy tất cả.
---
Trác Dực Thần bước đến, ánh mắt phức tạp nhìn hắn.
"Viễn Châu, ngươi… thật sự yêu ta?"
Triệu Viễn Châu không thể trả lời.
Hắn ho khan, từng cánh hoa trắng lại rơi ra từ môi.
Cơn đau xé nát lồng ngực hắn, nhưng không đau bằng nỗi hối hận dày xéo trong lòng.
"Ngươi…" Y siết chặt tay. "Ngươi thật sự thà chết cũng không muốn nói ra sao?"
Hắn cúi đầu, không dám đối diện với y.
Trác Dực Thần bỗng dưng bật cười.
"Lẽ nào ngươi nghĩ… ta không yêu ngươi?"
Triệu Viễn Châu ngẩn ra.
Một câu nói đơn giản, nhưng như sấm sét nổ tung trong đầu hắn.
"Ngươi nghĩ gì vậy, Triệu Viễn Châu?" Y bước lên, dùng hai tay giữ lấy khuôn mặt hắn, buộc hắn phải nhìn thẳng vào y. "Ta đã sớm yêu ngươi từ lâu rồi."
Cả người hắn cứng đờ.
"Ngươi…" Giọng hắn run run, như không thể tin vào những gì mình đang nghe thấy.
Trác Dực Thần không nói thêm lời nào, chỉ cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên môi hắn.
Một nụ hôn mềm mại, mang theo hơi ấm mà hắn chưa từng dám mơ đến.
Khoảnh khắc môi chạm môi, Triệu Viễn Châu cảm thấy một cơn đau dữ dội lan tỏa khắp cơ thể.
Nhưng không phải vì bệnh Hanahaki…
Mà là vì nó đang biến mất.
Những cánh hoa không còn rơi ra nữa.
Trái tim hắn, vốn bị vây kín bởi sự sợ hãi và do dự, nay đã được tình yêu đáp lại.
Hắn thoát khỏi cái chết.
Không phải vì y cứu hắn.
Mà vì từ đầu đến cuối, họ vốn đã yêu nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com