[Chu Trác] Cố chấp
CP: Chu Yếm x Trác Dực Thần
Thể loại: Sinh tử văn, ngược, bi kịch, SE
---
1.
Tử địa hoang vắng, cát vàng trải dài bất tận.
Có một người đứng đó, gió cát táp vào thân thể tàn tạ, đôi mắt hắn trống rỗng.
Chu Yếm nắm chặt bàn tay đầy máu của mình, từng bước tiến về phía trước.
Hắn biết rõ, nơi cuối cùng của con đường này, người đó đang chờ hắn.
---
2.
Trác Dực Thần có thai.
Đó là một điều không ai ngờ tới.
Hắn không muốn sinh đứa trẻ này.
Không phải vì hắn ghét bỏ nó.
Mà là vì hắn biết…
Hắn sẽ không thể nào giữ được nó.
Cũng như hắn sẽ không thể giữ được chính mình.
Chu Yếm điên cuồng tìm kiếm cách cứu hắn.
Hắn tàn sát tất cả những kẻ cản đường.
Hắn dẫm đạp lên cả thiên đạo.
Hắn thậm chí không tiếc đánh đổi linh hồn của mình.
Chỉ để níu kéo lấy một chút hy vọng mong manh.
Nhưng không ai có thể cứu Trác Dực Thần.
Bởi vì sinh mệnh của hắn đã sớm không thuộc về thế gian này nữa.
---
3.
Trác Dực Thần gầy đi rất nhiều.
Sắc mặt hắn nhợt nhạt, đôi mắt không còn ánh sáng.
Hắn không sợ chết.
Hắn chỉ sợ…
Sẽ không thể nhìn thấy đứa trẻ này ra đời.
Chu Yếm luôn ở bên hắn, chăm sóc hắn từng chút một.
Hắn cẩn thận đỡ Trác Dực Thần ngồi xuống, dịu dàng đặt tay lên bụng hắn.
"Ngươi sẽ không bỏ ta lại, đúng không?"
Chu Yếm hỏi, giọng nói trầm thấp pha lẫn một chút run rẩy.
Trác Dực Thần im lặng.
Hắn không muốn lừa gạt Chu Yếm.
Nhưng hắn cũng không muốn thấy Chu Yếm tuyệt vọng.
Cuối cùng, hắn chỉ khẽ gật đầu.
"Ừ."
---
4.
Thời khắc sinh nở, trời đất rung chuyển.
Cát vàng phủ kín bầu trời.
Trác Dực Thần đau đến mức không còn thở nổi.
Chu Yếm nắm chặt tay hắn, truyền linh lực cho hắn.
Máu đỏ loang lổ trên tấm vải trắng.
Đứa trẻ cất tiếng khóc chào đời.
Nhưng Trác Dực Thần không còn nghe thấy gì nữa.
Hắn đã không còn chút sức lực nào.
Mí mắt hắn nặng trĩu.
Ý thức dần chìm vào hư vô.
"Ngươi đã hứa rồi…"
Chu Yếm ôm chặt hắn, giọng nói nghẹn lại.
"Ngươi đã hứa với ta rồi…"
Một giọt nước mắt rơi xuống.
Lạnh lẽo.
Bi thương.
---
5.
Chu Yếm đặt đứa trẻ vào lòng Trác Dực Thần.
Dù hắn đã không còn hơi thở.
Nhưng hắn vẫn dịu dàng như vậy.
Vẫn như ngày hắn còn sống, nhẹ nhàng ôm đứa bé vào lòng.
Chu Yếm vuốt nhẹ gò má hắn, thì thầm:
"Ngươi có biết không…"
"Ta chưa từng cầu xin ai điều gì…"
"Nhưng lần này, ta cầu xin ngươi…"
"Xin ngươi… đừng rời xa ta…"
Nhưng Trác Dực Thần không trả lời nữa.
Chu Yếm cúi đầu, đặt một nụ hôn lên trán hắn.
Rồi nhẹ nhàng nhắm mắt lại.
---
6.
Khi người ta tìm đến hoang mạc kia, tất cả chỉ còn lại một vùng cát vàng vô tận.
Không ai biết Chu Yếm đã đi đâu.
Cũng không ai biết số phận đứa trẻ ấy ra sao.
Chỉ có những cơn gió cát lạnh lẽo thổi qua, mang theo một giọng nói vang vọng trong không trung.
"Ta không thể giữ ngươi lại…"
"Vậy hãy để ta đi cùng ngươi."
---
[HOÀN]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com