[Chu Trác] Hoa tàn
[Fic ngược luyến Hanahaki | Chu Yếm x Trác Dực Thần]
(Đoạn ngắn – Hoa nở vì ai?)
---
Lần đầu tiên Trác Dực Thần ho ra cánh hoa, y đã biết bản thân không còn đường lui.
Cánh hoa trắng muốt vương trên đầu ngón tay, mang theo vệt máu đỏ sẫm. Đẹp đẽ mà bi thương.
Y cười khẽ, ngón tay kẹp lấy cánh hoa, ánh mắt xa xăm.
Triệu Viễn Châu.
Cái tên này y chưa từng nói ra, cũng chưa từng dám thừa nhận.
Thứ tình cảm này đã chôn giấu từ lâu, y cứ nghĩ mình có thể kìm nén nó cả đời. Nhưng thân thể lại phản bội y.
Từng ngày trôi qua, những cánh hoa cứ thế nở rộ trong lồng ngực y, rực rỡ mà tàn nhẫn.
Triệu Viễn Châu chẳng hề hay biết.
Hắn vẫn như cũ, đối xử với y bằng sự quan tâm dịu dàng, nhưng đó chỉ là sự quan tâm dành cho một người đồng đội, một người tri kỷ.
Không phải tình yêu.
Y hiểu rõ điều đó hơn ai hết.
Nhưng trái tim này, vẫn không chịu buông bỏ.
---
"Ngươi không khỏe?" Triệu Viễn Châu nhíu mày, vươn tay chạm vào trán y.
Trác Dực Thần lùi lại một bước, tránh né theo bản năng.
Hắn thoáng sững sờ. "Trác Dực Thần?"
Y mím môi, giấu đi bàn tay vương đầy cánh hoa trong tay áo rộng. Cổ họng bỏng rát, nhưng y vẫn nở một nụ cười nhạt.
"Không có gì."
Triệu Viễn Châu nhìn y chằm chằm, ánh mắt sâu thẳm như muốn xuyên thấu y. Nhưng cuối cùng, hắn chỉ thở dài, không hỏi thêm nữa.
Trác Dực Thần siết chặt bàn tay.
Nếu hắn đã không nhận ra… vậy thì tốt.
Y không muốn hắn biết.
Không muốn hắn thương hại.
Bởi vì tình yêu này… ngay từ đầu đã là một bi kịch không có hồi kết.
[Fic ngược luyến Hanahaki | Chu Yếm x Trác Dực Thần]
(Đoạn cuối – Khi hoa tàn, người cũng mất)
---
Trác Dực Thần ngồi bên bờ hồ, bàn tay y run rẩy nâng lên, một cánh hoa trắng muốt lại rơi ra từ môi.
Hoa càng ngày càng nhiều, nở rộ trong phổi, lan tràn trong lồng ngực.
Mỗi lần ho, y cảm giác như có gai nhọn cắm sâu vào tim.
Nhưng y không muốn phẫu thuật.
Nếu phải đổi lấy mạng sống bằng cách cắt đi đoạn tình cảm này, y thà giữ nó, dù kết cục chỉ có thể là cái chết.
Y không muốn quên.
Dù đau đớn, y vẫn muốn giữ lấy đoạn tình cảm này đến giây phút cuối cùng.
---
Hôm ấy, khi Triệu Viễn Châu tìm đến, y đã không còn hơi thở.
Trác Dực Thần nằm giữa những cánh hoa trắng xóa, đôi mắt nhắm nghiền, gương mặt vẫn thanh thản như đang say ngủ.
Nhưng khi Triệu Viễn Châu ôm lấy thân thể y, hắn mới nhận ra, y đã lạnh đến mức không thể nào tỉnh lại được nữa.
Hắn ngẩn ngơ nhìn những cánh hoa rơi ra từ miệng y.
Hoa nở vì ai?
Hắn run rẩy nhặt lên một cánh, ngắm nhìn thật lâu.
Đến tận giây phút này, hắn mới chợt hiểu ra.
Trác Dực Thần yêu hắn.
Yêu đến mức sẵn sàng chết đi mà không nói một lời.
Hắn chậm rãi ôm lấy y, giọng nói nghẹn lại:
"Ngươi ngốc quá, Trác Dực Thần…"
Hắn lặp đi lặp lại câu nói ấy, nhưng người trong lòng hắn mãi mãi không thể nghe thấy nữa.
Chỉ có hoa trắng vẫn lặng lẽ rơi, như tiễn biệt một tình yêu chưa kịp nở đã vội lụi tàn.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com