[Chu Trác] Thương Tâm
[Fic ngược luyến sinh tử văn | Triệu Viễn Châu x Trác Dực Thần]
(Đoạn ngắn – Ngày không còn nhau)
Trác Dực Thần nằm trên giường, ánh nến leo lét hắt lên gương mặt tái nhợt của y. Căn phòng yên ắng đến mức có thể nghe rõ hơi thở mong manh của người sắp rời đi.
Triệu Viễn Châu ngồi bên cạnh, bàn tay hắn run rẩy nắm lấy tay y, cố gắng truyền chút hơi ấm. Nhưng Trác Dực Thần chỉ yếu ớt cười, giọng nói nhẹ như gió thoảng:
"Buông tay đi, Triệu Viễn Châu… ngươi đâu cần phải giả vờ nữa."
Triệu Viễn Châu cứng đờ.
Giả vờ?
Hắn chưa từng giả vờ.
Hắn đã từng nghĩ, chỉ cần Trác Dực Thần ở bên cạnh, dù y có hận, có trách cũng không sao. Nhưng giờ đây, y nằm trước mặt hắn, sinh mệnh như ngọn đèn dầu sắp cạn… mà hắn chẳng thể làm gì.
"Ngươi đừng nói nữa." Hắn cúi người, trán áp lên mu bàn tay gầy guộc của y. "Đợi ta tìm được cách, nhất định sẽ cứu ngươi…"
Nhưng Trác Dực Thần chỉ lắc đầu.
"Ta đã không còn chống đỡ được nữa rồi." Y nhắm mắt, bàn tay vô lực đặt lên bụng, nơi sinh mệnh nhỏ bé từng hiện hữu. "Cả… con cũng không còn…"
Giọng y nghẹn lại, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
Triệu Viễn Châu cảm giác tim mình như bị ai đó bóp nghẹt.
Hắn đã đến quá muộn.
Hắn không thể giữ lại y.
Cũng không thể giữ lại cốt nhục của hai người.
Trác Dực Thần mở mắt, nhìn hắn lần cuối, đôi mắt mang theo tia sáng dịu dàng đến đau lòng.
"Kiếp này, ta… đã mệt rồi." Y khẽ thì thầm. "Triệu Viễn Châu, nếu có kiếp sau… đừng gặp lại nhau nữa."
Bàn tay y buông thõng xuống giường.
Hơi thở cuối cùng cũng tan vào hư vô.
Triệu Viễn Châu lặng người, như thể cả thế giới trước mắt bỗng chốc sụp đổ. Hắn run rẩy ôm lấy y vào lòng, nhưng dù có gọi thế nào, người kia cũng chẳng còn đáp lại.
Chỉ còn lại một nỗi đau khắc cốt ghi tâm, kéo dài đến tận kiếp sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com