Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chủy Trác] Đồng táng

*[Fic ngược luyến | Cung Viễn Chủy x Trác Dực Thần | Si mê điên cuồng]
(Đoạn ngắn – Cả đời này, ca ca chỉ có thể là của ta)

---

"Ca ca… đừng đi."

Cung Viễn Chủy đứng chắn trước cửa, đôi mắt đỏ hoe nhìn Trác Dực Thần.

Giọng hắn khàn đi vì kích động, nhưng bàn tay giữ lấy cổ tay y lại run rẩy đến mức đáng thương.

Trác Dực Thần nhìn xuống bàn tay đang siết chặt lấy mình, ánh mắt lạnh lùng.

"Buông ra."

Cung Viễn Chủy không buông.

Hắn đã đuổi theo y quá lâu, yêu y quá sâu, hắn không thể để y rời đi.

"Ca ca, ta yêu ngươi."

Trác Dực Thần nhắm mắt.

"Ta không yêu ngươi."

Lời nói nhẹ bẫng, nhưng như một lưỡi dao đâm thẳng vào tim Cung Viễn Chủy.

Hắn chớp mắt, như không tin vào những gì mình vừa nghe.

"Ngươi nói dối." Hắn lẩm bẩm. "Nhất định là ngươi nói dối."

"Không." Trác Dực Thần hất tay hắn ra, ánh mắt không gợn sóng. "Chưa từng có một giây phút nào, ta yêu ngươi."

Cung Viễn Chủy cười.

Nhưng là một nụ cười méo mó, vặn vẹo.

"A… đúng vậy…" Hắn lùi một bước, ánh mắt trở nên trống rỗng. "Ca ca làm sao có thể yêu ta chứ…"

Hắn cười như điên dại, nhưng từng giọt nước mắt lại rơi xuống không cách nào kìm lại.

Từ khi còn nhỏ, hắn đã chạy theo bóng lưng Trác Dực Thần.

Y cao ngạo, y lạnh nhạt, y chưa từng quay đầu nhìn hắn một lần.

Hắn không cam tâm.

Hắn yêu y đến phát điên.

Nhưng đổi lại… chỉ là ánh mắt vô tình và một câu nói tàn nhẫn.

"Ca ca…"

Hắn siết chặt tay, móng tay đâm sâu vào da thịt, nhưng vẫn không ngăn được nỗi tuyệt vọng đang gào thét trong lòng.

"Nếu ta không thể có được ngươi…"

Cung Viễn Chủy cúi đầu, nở một nụ cười mơ hồ.

"…vậy thì, không ai có thể."

Mình hiểu rồi! Để mình chỉnh sửa lại, kéo dài sự giằng xé trong nội tâm của Cung Viễn Chủy, khiến quá trình hắn điên cuồng và quyết định hủy diệt trở nên hợp lý hơn.

[Fic ngược luyến | Cung Viễn Chủy x Trác Dực Thần | Hủy diệt trong yêu hận]

(Đoạn cuối – Khi yêu đến cùng cực, chỉ có thể hủy diệt)

Cung Viễn Chủy vẫn đứng yên tại chỗ, bàn tay nắm chặt đến trắng bệch.

Lời từ chối của Trác Dực Thần lặp đi lặp lại trong đầu hắn, như một lưỡi dao cùn cứa vào tim, mỗi một nhát đều nhỏ nhưng đau đớn kéo dài.

Hắn yêu y.

Y là tín ngưỡng của hắn, là mặt trời hắn không thể với tới.

Từ nhỏ, hắn đã luôn dõi theo bóng lưng y, cố gắng bắt kịp, cố gắng mạnh mẽ để xứng đáng đứng bên cạnh y.

Nhưng cuối cùng, khi hắn chìa tay ra, y lại thẳng thừng gạt bỏ.

Trác Dực Thần vẫn ung dung, vẫn lạnh nhạt như vậy.

Dường như dù hắn có điên cuồng thế nào, cũng không thể khiến y động lòng lấy một chút.

Hắn muốn hỏi y:
Vì sao?

Nhưng hắn biết mình không cần hỏi, vì y chưa từng có câu trả lời.

Hắn siết chặt nắm tay, hít một hơi thật sâu, cố gắng dằn xuống những cảm xúc hỗn loạn đang dâng trào.

Nhưng giọng y lại vang lên, như một mũi dao đâm xuyên qua tất cả lý trí còn sót lại.

"Buông ra, Viễn Chủy."

Lạnh nhạt.

Dứt khoát.

Như thể sự tồn tại của hắn không đáng để bận tâm.

Cung Viễn Chủy khẽ bật cười.

Một tiếng cười khàn đục, chất chứa cả yêu, cả hận, cả tuyệt vọng.

Hắn nhìn y chằm chằm, giọng khàn đặc.

"Ta đã làm gì sai?"

Trác Dực Thần không trả lời.

Hắn cười lớn hơn, như thể vừa nghe thấy một chuyện vô cùng nực cười.

"Ta yêu ngươi, ta dốc hết tâm can vì ngươi, ta nguyện vì ngươi mà thay đổi… Nhưng cuối cùng, ngươi chỉ dùng một câu 'ta không yêu ngươi' để xóa sạch tất cả?"

Trác Dực Thần nhắm mắt, không muốn tiếp tục dây dưa nữa.

Hắn nhìn y như muốn khắc sâu hình bóng này vào đáy mắt.

Rồi đột nhiên, hắn buông tay.

Không ngăn cản, không níu kéo.

Y có thể đi.

Nhưng ngay khoảnh khắc Trác Dực Thần xoay người, Cung Viễn Chủy bỗng bật cười.

Lần này, tiếng cười nhẹ nhàng, nhưng lại tràn đầy tuyệt vọng.

"Không… ta không muốn buông nữa."

Trác Dực Thần giật mình.

Cung Viễn Chủy lao đến, ôm chặt lấy y từ phía sau, như muốn khắc sâu y vào máu thịt.

Hơi thở của hắn gấp gáp, giọng nói mang theo một sự điên cuồng cùng cực.

"Nếu ngươi không thể yêu ta, vậy thì…"

Hắn cúi đầu, hôn lên cổ y một cách điên dại.

"…hãy cùng ta xuống địa ngục."

Khoảnh khắc đó, Trác Dực Thần cảm nhận được sự mất kiểm soát của hắn.

Bàn tay hắn run rẩy, nhưng lại giữ chặt lấy y như một kẻ sắp chết đuối bám vào ván gỗ cuối cùng.

Hắn thực sự điên rồi.

Hắn không muốn tiếp tục một mình chịu đựng nữa.

Nếu như không thể có được y…

Vậy thì hắn sẽ hủy diệt tất cả.


[Hủy diệt trong yêu hận – Đoạn kết tuyệt vọng]

Cung Viễn Chủy ôm chặt Trác Dực Thần, kéo y cùng rơi xuống vực sâu.

Gió rít gào.

Áo bào tung bay trong không trung, như hai mảnh lá rụng bị cuốn vào cơn bão không có lối thoát.

Cung Viễn Chủy cười, nụ cười đầy điên loạn.

"Ca ca, ngươi trốn không thoát đâu."

Trác Dực Thần không vùng vẫy nữa, chỉ nhìn Cung Viễn Chủy một cách bình tĩnh.

Ánh mắt ấy khiến tim hắn thắt lại.

Không có sợ hãi.

Không có hoảng loạn.

Cũng không có tình yêu.

Hóa ra, dù đến tận giây phút cuối cùng, y vẫn không dành cho hắn dù chỉ một chút rung động.

Giây phút hai người chìm vào vực sâu, Cung Viễn Chủy chợt nở nụ cười.

Một nụ cười méo mó, đầy bi thương.

"Ca ca… đến chết cũng không thuộc về ta sao?"

Màn sương nuốt chửng hai bóng người.

Lặng lẽ.

Không ai nhìn thấy.

Không ai biết đến.

Chỉ có gió lạnh thổi qua, mang theo một nỗi bi thương không thể nào xóa nhòa.

Hai thân ảnh rơi xuống nền đá cứng.

Xương cốt gãy nát. Máu trào ra, nhuộm đỏ mặt đất.

Cung Viễn Chủy cố gắng mở mắt, cánh tay run rẩy vươn về phía Trác Dực Thần.

"Ca ca…"

Hắn gọi y.

Nhưng Trác Dực Thần không trả lời.

Mắt y vẫn mở, nhưng ánh sáng trong đó đã hoàn toàn biến mất.

Không còn hận.

Không còn yêu.

Chỉ còn lại một thi thể lạnh ngắt, nằm lặng lẽ giữa vũng máu.

Lần đầu tiên trong đời, Cung Viễn Chủy cảm thấy sợ hãi.

Hắn run rẩy chạm vào khuôn mặt y, nhưng y đã không còn hơi ấm.

Hắn muốn nói gì đó.

Nhưng cổ họng nghẹn lại.

Mọi thứ… đã quá muộn.

Một giọt nước mắt rơi xuống, hòa lẫn với máu.

Cung Viễn Chủy bật cười, giọng hắn khàn đặc, như một kẻ mất trí.

"Ca ca, ngươi thắng rồi…"

Hắn không muốn sống nữa.

Không có Trác Dực Thần, sống còn có ý nghĩa gì?

Cung Viễn Chủy cố gắng lê người đến bên y, ôm lấy thân thể đã lạnh giá.

Hắn thì thầm bên tai y, giọng nói dịu dàng như thể chưa từng điên loạn.

"Kiếp này, ta làm ngươi đau khổ… Kiếp sau, nếu còn gặp lại, ta sẽ không ép buộc ngươi nữa."

Hắn mỉm cười, nhắm mắt lại.

Hơi thở dần dần yếu đi.

Hai thân ảnh nằm im lặng giữa màn đêm.

Vực sâu không ai lui tới, chỉ có gió lạnh thổi qua, mang theo một câu chuyện yêu hận chôn vùi mãi mãi.

[Kết thúc.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com