[Giác Chủy] Cạnh người
[Mối Tình Không Ai Đáp Lại]
CP: Cung Thượng Giác x Cung Viễn Chủy
(Góc nhìn của những người xung quanh, ai cũng biết chỉ có người trong cuộc không biết)
1.
"Cung Viễn Chủy thích ca ca hắn."
Chuyện này, cả gia tộc Cung thị đều biết.
Bất kể là gia nhân, trưởng bối hay những kẻ ngoài cuộc đứng xem, ai cũng rõ ràng.
Chỉ có một người là không biết—Cung Thượng Giác.
Hắn thương Cung Viễn Chủy, thật sự rất thương.
Dù Cung Viễn Chủy ngang ngạnh bướng bỉnh, dù hắn gây ra bao nhiêu phiền toái, dù ai cũng bảo hắn là một kẻ không biết điều—Cung Thượng Giác chưa từng trách mắng hắn nặng lời.
Cung Viễn Chủy không thích uống thuốc, Cung Thượng Giác tự mình dỗ hắn uống từng muỗng.
Cung Viễn Chủy không thích trời lạnh, Cung Thượng Giác luôn lặng lẽ chuẩn bị áo khoác cho hắn.
Cung Viễn Chủy không thích ai khác chạm vào tóc mình, nhưng Cung Thượng Giác có thể tùy ý xoa đầu hắn.
Hắn vẫn luôn cưng chiều Cung Viễn Chủy.
Nhưng chưa một lần nhận ra, tình cảm của Cung Viễn Chủy dành cho mình không giống huynh đệ.
2.
"Cung Thượng Giác, ca ca thương ta không?"
Một lần, Cung Viễn Chủy hỏi hắn.
Cung Thượng Giác không chút do dự, đưa tay xoa đầu hắn:
"Đương nhiên."
Cung Viễn Chủy cúi đầu, không nói gì.
Nhưng thương của ca ca, không phải thương mà ta muốn.
Cung Thượng Giác có thể đối tốt với hắn, có thể dung túng hắn, có thể bảo vệ hắn.
Nhưng trong mắt Cung Thượng Giác, hắn chưa từng là người đặc biệt.
Hắn chỉ là tiểu đệ cần được chăm sóc.
Không hơn không kém.
3.
"Cung Viễn Chủy, ngươi có thể bớt gây chuyện không?"
Cung Thượng Giác nhíu mày, giọng điệu có chút trách cứ.
Cung Viễn Chủy lười biếng dựa vào ghế, môi cong lên cười nhạt:
"Ta gây chuyện lúc nào chứ? Không phải vẫn luôn rất nghe lời ca ca sao?"
Cung Thượng Giác bất đắc dĩ lắc đầu.
"Ngươi lúc nào cũng tùy hứng. Không thể bớt ương bướng một chút sao?"
Cung Viễn Chủy nghe vậy chỉ cười, ánh mắt hơi tối lại.
Hắn không biết bản thân phải làm thế nào mới có thể được Cung Thượng Giác nhìn đến như một nam nhân thực sự.
Chỉ cần hắn bớt tùy hứng, bớt quậy phá, ca ca có thể sẽ thích hắn sao?
Nhưng mà...
Hắn không đợi được nữa.
4.
"Cung Thượng Giác, nếu có một ngày ta biến mất, ca ca có tìm ta không?"
Cung Viễn Chủy hỏi hắn vào một buổi chiều gió lộng.
Cung Thượng Giác không để tâm, chỉ thuận miệng đáp:
"Ngươi sẽ không biến mất."
"Nhưng nếu ta đi thật thì sao?"
"Ngươi sẽ không đi."
Cung Viễn Chủy nhìn hắn, cười khẽ.
"Phải rồi, ta không đi được."
Vì ta yêu ngươi, nên dù đau lòng đến đâu cũng chỉ có thể ở lại.
5.
Cung Viễn Chủy cuối cùng cũng biến mất thật.
Không ai biết hắn đi đâu.
Mấy ngày đầu, Cung Thượng Giác vẫn bình thản như không, chỉ cho rằng hắn lại đang giận dỗi, sớm muộn gì cũng quay về.
Nhưng một tháng trôi qua, rồi hai tháng, ba tháng… vẫn không có tin tức gì về hắn.
Cung Thượng Giác bắt đầu cảm thấy bất an.
Hắn tìm khắp nơi, hỏi mọi người, nhưng chỉ nhận được những ánh mắt thương hại.
Có người nhịn không được, cuối cùng cũng nói ra sự thật:
"Cung Thượng Giác, ngươi thật sự không biết sao?"
Hắn sững sờ.
"Khi còn ở đây, Cung Viễn Chủy luôn nhìn ngươi như thế nào, ngươi chưa từng nhận ra?"
Hắn bỗng nhiên nhớ lại rất nhiều chuyện.
Nhớ lại ánh mắt Cung Viễn Chủy luôn dõi theo hắn.
Nhớ lại những lần hắn lặng lẽ chăm sóc hắn.
Nhớ lại những lần hắn nửa thật nửa đùa nói về chuyện "thích ca ca".
Cung Thượng Giác ngẩn người.
Thì ra...
Người duy nhất không biết, lại là hắn.
6.
Hắn vẫn tìm kiếm Cung Viễn Chủy, rất lâu sau vẫn không từ bỏ.
Nhưng dù hắn có đi bao xa, tìm đến bao nhiêu nơi, vẫn không hề có bóng dáng người nọ.
Cung Thượng Giác cuối cùng cũng hiểu ra.
Có những chuyện, nếu không sớm nhận ra, đến lúc quay đầu lại đã chẳng còn ai đứng chờ.
[Kết thúc mở.]
Ngoại truyện:
Cung Viễn Chủy thực ra không đi quá xa.
Hắn không nỡ.
Hắn vẫn luôn quanh quẩn ở những nơi Cung Thượng Giác có thể tìm đến, nhưng chưa từng lộ diện.
Hắn không biết bản thân đang mong chờ điều gì.
Mong rằng có một ngày, Cung Thượng Giác nhận ra tình cảm của hắn sao?
Mong rằng ca ca hắn sẽ vì hắn mà đau khổ, sẽ vì hắn mà điên cuồng tìm kiếm sao?
Hay là…
Mong rằng hắn có thể quên đi đoạn tình cảm ngu ngốc này, để rồi một ngày nào đó có thể quay về, lại làm đệ đệ ngoan ngoãn như trước?
Nhưng hắn biết, bản thân chẳng thể làm được điều đó.
Vì hắn yêu Cung Thượng Giác quá sâu, sâu đến mức chỉ cần nhìn thấy hắn, chỉ cần nghe thấy giọng nói của hắn, tất cả lý trí đều sụp đổ.
Cung Viễn Chủy không muốn chờ đợi trong vô vọng nữa.
Hắn quyết định rời đi thật xa, đến một nơi mà Cung Thượng Giác không thể tìm thấy.
Bởi vì hắn hiểu rõ, Cung Thượng Giác có thể đi tìm hắn, có thể lo lắng, có thể áy náy.
Nhưng hắn sẽ không bao giờ yêu hắn theo cách mà hắn mong muốn.
Hắn không muốn mãi mãi là kẻ đáng thương trong câu chuyện này.
Thế nên hắn rời đi.
Không để lại một dấu vết.
Không chừa lại một con đường quay đầu.
Không còn là Cung Viễn Chủy của Cung Thượng Giác nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com