[ Giác Chuỷ] Duy nhất
Chương 1:
Cung Thượng Giác là tổng tài của tập đoàn Cung thị, một người đàn ông hội tụ đủ mọi tiêu chuẩn mà phụ nữ khao khát: đẹp trai, giàu có, có đầu óc kinh doanh và quan trọng nhất—độc thân. Nhưng với hắn, những thứ đó chẳng có ý nghĩa gì, bởi vì trong lòng hắn chỉ có một người quan trọng nhất—Cung Viễn Chủy.
Cung Viễn Chủy là đệ đệ ruột của hắn, từ nhỏ đã mắc bệnh tim bẩm sinh, thân thể yếu ớt, lại có tâm lý ỷ lại cực lớn vào ca ca. Y không thích người khác đến gần Cung Thượng Giác, bởi vì ca ca là của y, chỉ có y mới có thể được hắn yêu thương, bảo vệ.
Hôm nay, thư ký gõ cửa bước vào phòng làm việc, cung kính nói:
"Chủ tịch, trợ lý Lâm đã sắp xếp bữa tối với tiểu thư Triệu của tập đoàn Triệu thị, cô ấy muốn cùng ngài thảo luận về dự án hợp tác."
Cung Thượng Giác không hứng thú, nhưng vẫn gật đầu. Hợp tác quan trọng hơn, hắn không thể tùy tiện từ chối.
Thế nhưng, khi vừa đứng dậy định rời khỏi văn phòng, điện thoại của hắn vang lên. Là Cung Viễn Chủy gọi đến.
Hắn bắt máy ngay lập tức.
"Ca ca..." Giọng nói của Cung Viễn Chủy mềm mại, mang theo chút uể oải. "Huynh về chưa?"
"Ta còn có việc, có thể sẽ về muộn."
Đầu dây bên kia im lặng vài giây, sau đó giọng nói có chút run rẩy: "Nhưng tim ta hơi đau..."
Cung Thượng Giác lập tức dừng lại, sắc mặt trầm xuống. "Có phải lại quên uống thuốc không?"
"Không phải... Chỉ là... không có huynh ở nhà, ta không ngủ được."
Cung Thượng Giác không cần suy nghĩ thêm, hắn lập tức quay người lấy áo khoác. Thư ký nhìn thấy liền hoảng hốt: "Chủ tịch, bữa tối với tiểu thư Triệu—"
"Hủy."
"Nhưng—"
"Đệ đệ ta quan trọng hơn."
Sau câu nói dứt khoát ấy, Cung Thượng Giác đã rời khỏi văn phòng, lái xe thẳng về nhà.
---
Khi hắn về đến biệt thự, Cung Viễn Chủy đang ngồi trên sofa, cuộn mình trong chăn, sắc mặt hơi tái. Nhìn thấy ca ca, đôi mắt y sáng lên, nhưng lại nhanh chóng cụp xuống, giọng yếu ớt: "Huynh về rồi..."
Cung Thượng Giác bước nhanh đến, ngồi xuống bên cạnh y, nhẹ nhàng vuốt tóc y. "Còn đau không?"
Cung Viễn Chủy khẽ lắc đầu, nhưng vẫn nhào vào lòng hắn, giọng nghẹn ngào: "Huynh đừng bỏ ta một mình..."
Cung Thượng Giác đau lòng, ôm chặt y hơn. "Ngốc, ta sao có thể bỏ ngươi chứ? Nếu không có ta, ngươi làm sao sống nổi?"
Nghe vậy, Cung Viễn Chủy rúc sâu hơn vào lòng ca ca, khóe môi khẽ cong lên.
Bên ngoài, tiểu thư Triệu ngồi trong nhà hàng sang trọng, chờ mãi mà không thấy người đàn ông mà cô ta mơ tưởng. Cô ta không biết rằng, với Cung Thượng Giác, không một ai có thể quan trọng hơn đệ đệ của hắn.
Chương 2:
Gần đây, có một thiên kim tiểu thư tên Lâm Nguyệt thường xuyên xuất hiện xung quanh Cung Thượng Giác. Cô ta là con gái độc nhất của nhà họ Lâm, gia thế không tệ, ngoại hình xinh đẹp, quan trọng nhất là vô cùng kiên trì trong việc bám lấy tổng tài Cung thị.
Hôm nay, Cung Viễn Chủy vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa thì nghe quản gia báo tin:
"Thiếu gia, có tiểu thư Lâm đến thăm cậu."
Cung Viễn Chủy khẽ nhíu mày, nhưng vẫn bình tĩnh bảo: "Cho cô ta vào."
Không lâu sau, một cô gái mặc váy hàng hiệu bước vào, trên tay là một hộp quà sang trọng. Lâm Nguyệt cười dịu dàng: "Viễn Chủy, lâu rồi không gặp. Ta có chút quà muốn tặng em, mong em thích."
Cung Viễn Chủy khẽ nghiêng đầu, giọng nói mang theo chút vô tội: "Tỷ tỷ tặng quà cho ta sao? Nhưng... ta nhớ tỷ tỷ đâu có thân với ta?"
Lâm Nguyệt hơi khựng lại, nhưng vẫn giữ nụ cười: "Ta với ca ca của em đang tìm hiểu nhau, nên đương nhiên ta muốn quan tâm đến em rồi. Nếu sau này ta làm chị dâu của em, chúng ta sẽ trở thành người một nhà mà, phải không?"
Cung Viễn Chủy cụp mắt, giả vờ suy nghĩ rất nghiêm túc, sau đó ngẩng đầu lên, đôi mắt trong veo nhìn cô ta: "Tỷ tỷ thích ca ca ta sao?"
"Đúng vậy!" Lâm Nguyệt gật đầu chắc nịch.
Cung Viễn Chủy cũng gật đầu, giọng điệu nhẹ nhàng như đang bàn về chuyện thời tiết:
"Nhưng caca ta đã có ta rồi."
Lâm Nguyệt: "..."
"Ca ca nói rằng ta là quan trọng nhất với huynh ấy, trên đời này không ai có thể thay thế ta." Cung Viễn Chủy cười nhạt, nghiêng đầu nhìn cô ta. "Tỷ có thể chịu được việc mãi mãi chỉ là người ngoài không?"
Lâm Nguyệt sững sờ. Cô ta không nghĩ đệ đệ này lại nói thẳng như vậy. Nhưng cô ta vẫn cố gắng giữ vững phong thái, nhẹ giọng nói: "Viễn Chủy, em hiểu lầm rồi. Ta đương nhiên sẽ không cướp mất ca ca của em, nhưng chẳng phải em cũng muốn thấy huynh ấy có một người phụ nữ bên cạnh sao?"
Cung Viễn Chủy chớp mắt, nụ cười càng sâu hơn: "Nhưng ta đã quen làm người quan trọng nhất trong lòng ca ca rồi. Tỷ tỷ có thể chịu được việc cả đời này không bao giờ quan trọng bằng ta không?"
Lâm Nguyệt nắm chặt tay, sắc mặt hơi cứng lại.
Ngay lúc này, giọng nói trầm ổn vang lên từ cửa: "Viễn Chủy, ai đến tìm em vậy?"
Cung Thượng Giác vừa đi làm về, nhìn thấy Lâm Nguyệt thì hơi nhíu mày. "Sao cô lại ở đây?"
Lâm Nguyệt lập tức điều chỉnh biểu cảm, cười dịu dàng: "Giác, ta đến thăm Viễn Chủy, cũng muốn tặng em ấy chút quà."
Cung Thượng Giác không đáp lời, ánh mắt rơi xuống hộp quà trên bàn, sau đó nhìn về phía đệ đệ. "Viễn Chủy, em thích không?"
Cung Viễn Chủy chớp mắt, chậm rãi lắc đầu. "Không thích."
Cung Thượng Giác không hề suy nghĩ, lập tức quay sang nói với quản gia: "Đem quà này đi làm từ thiện đi."
Sắc mặt Lâm Nguyệt trắng bệch. "Giác, đây là quà ta chọn riêng cho Viễn Chủy mà—"
"Viễn Chủy không thích." Cung Thượng Giác cắt ngang, giọng lạnh lùng. "Cô không cần đến đây nữa."
Lâm Nguyệt cắn môi, không cam tâm nhưng cũng không thể nói gì thêm. Chỉ có thể xoay người rời đi.
Cung Viễn Chủy nhìn theo bóng lưng cô ta, ánh mắt vô cảm.
Ca ca là của y. Người khác đừng hòng xen vào.
Chương 3:
Buổi tối hôm đó, Cung Thượng Giác có một bữa tiệc xã giao quan trọng.
Đối tác lần này là nữ giám đốc trẻ tuổi của một tập đoàn lớn, xinh đẹp, giỏi giang, và quan trọng nhất là—có ý đồ với hắn. Suốt bữa ăn, cô ta liên tục tạo cơ hội, ngẫu nhiên chạm vào tay hắn khi rót rượu, cười nói duyên dáng, ánh mắt đầy ẩn ý.
Nhưng Cung Thượng Giác không có hứng thú. Hắn đến đây chỉ để bàn chuyện hợp tác.
Sau khi tài liệu được ký kết, hắn đứng dậy, chuẩn bị rời đi.
Ngay lúc đó, điện thoại trong túi áo rung lên. Hắn liếc nhìn màn hình, thấy tên người gọi là Viễn Chủy.
Cung Thượng Giác nhíu mày, bắt máy.
Chưa kịp nói gì, đầu dây bên kia đã truyền đến một giọng nói nhỏ bé, yếu ớt đến cực điểm:
"Ca ca... cứu ta..."
Tim Cung Thượng Giác như bị ai đó bóp chặt.
"Có chuyện gì? Viễn Chủy, nói cho ca ca nghe!" Hắn siết chặt điện thoại, giọng trầm xuống.
Nhưng bên kia chỉ còn tiếng thở gấp gáp, sau đó là một khoảng lặng đáng sợ.
Không còn suy nghĩ được gì nữa, Cung Thượng Giác lao ra khỏi nhà hàng, lái xe với tốc độ cực hạn.
---
Khi đến biệt thự, hắn thấy Viễn Chủy đang nằm bất động dưới chân cầu thang. Sắc mặt y trắng bệch, môi nhợt nhạt, ngực phập phồng yếu ớt.
"Viễn Chủy!" Cung Thượng Giác gần như quỳ xuống, nâng y vào lòng.
Cánh tay y lạnh buốt, bàn tay nhỏ gầy nắm chặt vạt áo hắn, hơi thở mong manh.
"Cứu ta..." Giọng y gần như không nghe thấy.
Cung Thượng Giác lập tức bế y lên, nhanh chóng đưa đến bệnh viện.
---
Trong phòng cấp cứu, đèn đỏ sáng lên.
Cung Thượng Giác đứng ngoài hành lang, hai tay siết chặt thành nắm đấm.
Hắn nhớ lại giọng nói yếu ớt của Viễn Chủy trong điện thoại. Chỉ vỏn vẹn ba chữ "Ca ca cứu ta", nhưng lại như một lưỡi dao cắm thẳng vào tim hắn.
Chỉ vì một bữa tiệc xã giao mà hắn không ở bên đệ đệ, để đến khi Viễn Chủy gặp chuyện lại không thể làm gì.
Hắn cảm thấy... bản thân đúng là một ca ca thất bại.
Cung Thượng Giác nhắm mắt, gằn từng chữ:
"Từ nay về sau, dù là chuyện gì, ta cũng sẽ không để em lại một mình nữa."
Cung Thượng Giác không biết mình đã đứng bên ngoài phòng cấp cứu bao lâu. Hắn chỉ biết khi cánh cửa ấy mở ra, bác sĩ bước ra với ánh mắt nghiêm trọng, hắn đã không kiềm được mà tiến lên trước.
"Bác sĩ, đệ đệ tôi thế nào rồi?"
Vị bác sĩ tháo khẩu trang, thở dài một hơi: "Cậu ấy đã ổn định, nhưng vì bệnh tim bẩm sinh, lại thêm tinh thần căng thẳng quá mức nên suýt nữa dẫn đến suy tim cấp. May mắn là đưa đến kịp thời, nếu chậm một chút thì hậu quả rất khó lường."
Lời bác sĩ như một nhát dao cứa vào lòng Cung Thượng Giác.
Nếu chậm một chút? Nếu hôm nay hắn không bắt máy kịp thời?
Hắn không dám nghĩ tiếp.
"Bác sĩ, tôi có thể vào gặp em ấy không?"
"Bây giờ cậu ấy vẫn đang truyền dịch, nhưng có thể vào."
---
Cung Viễn Chủy nằm trên giường bệnh, sắc mặt vẫn còn tái nhợt. Khi Cung Thượng Giác bước vào, y khẽ cử động mí mắt, chậm rãi mở mắt ra.
"Ca ca…" Giọng y rất nhỏ, có chút khàn khàn, mang theo sự yếu ớt tự nhiên của một người vừa thoát khỏi nguy hiểm.
Cung Thượng Giác bước đến, cẩn thận ngồi xuống mép giường, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của y.
"Viễn Chủy, ca ca đây." Giọng hắn trầm thấp nhưng dịu dàng, mang theo một chút run rẩy khó nhận ra.
Cung Viễn Chủy chớp chớp mắt, như thể còn chưa tỉnh táo hoàn toàn. Y nhìn chằm chằm ca ca, ánh mắt mang theo chút ấm ức, nhưng giọng nói lại rất ngoan ngoãn:
"Ca ca, ta sợ…"
Chỉ ba chữ đơn giản, nhưng Cung Thượng Giác lại cảm thấy trái tim mình đau nhói.
"Không sao rồi, ta ở đây."
Hắn đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm của đệ đệ, động tác dịu dàng như thể chỉ cần mạnh hơn một chút sẽ làm y vỡ tan.
Cung Viễn Chủy rúc vào bàn tay hắn, giọng thì thầm: "Huynh đừng rời xa ta nữa, được không?"
Cung Thượng Giác siết chặt bàn tay y, ánh mắt trầm xuống.
"Từ nay về sau, ca ca sẽ không để em một mình nữa."
Dù là công việc, đối tác, hay bất cứ ai, cũng không quan trọng bằng Viễn Chủy của hắn.
Chương 4:
Sau lần Viễn Chủy nhập viện, Cung Thượng Giác không dám để đệ đệ ở nhà một mình nữa. Chỉ cần hắn ra ngoài, y nhất định phải đi cùng.
Hôm nay cũng vậy.
Một nữ minh tinh nổi tiếng trong giới giải trí, đồng thời cũng có quan hệ hợp tác với công ty của Cung Thượng Giác, đã mời hắn dùng bữa tối. Cô ta có ý đồ gì, hắn đương nhiên hiểu rõ, nhưng vì phép lịch sự và công việc, hắn vẫn nhận lời.
Tuy nhiên, hắn dắt theo Viễn Chủy.
Nữ minh tinh vừa thấy Cung Thượng Giác xuất hiện trong nhà hàng cao cấp, nụ cười trên môi còn chưa kịp nở rộ thì đã lập tức cứng đờ—bởi vì bên cạnh hắn có một thanh niên gầy gò, làn da trắng nhợt, gương mặt xinh đẹp đến tinh xảo, mang theo vẻ yếu ớt đáng thương, giống như chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể thổi bay.
Quan trọng hơn, ánh mắt người này dính chặt lấy Cung Thượng Giác, như thể ngoài hắn ra, thế giới này chẳng còn gì đáng để y bận tâm.
Nữ minh tinh lập tức cảm thấy không ổn.
Nhưng cô ta vẫn giữ thái độ chuyên nghiệp, mỉm cười chào hỏi:
"Cung tổng, vị này là?"
Cung Thượng Giác kéo ghế ra cho Viễn Chủy, giọng điềm nhiên: "Đệ đệ tôi, Cung Viễn Chủy."
Viễn Chủy ngoan ngoãn ngồi xuống, đôi mắt to tròn trong veo nhìn nữ minh tinh, lễ phép gật đầu: "Chào chị."
Giọng nói mềm mại, yếu ớt, nghe cực kỳ vô hại.
Nhưng chỉ có Cung Thượng Giác biết—tên nhóc này tuyệt đối không đơn giản.
---
Bữa tối bắt đầu.
Cung Thượng Giác vốn không định ăn nhiều, nhưng Viễn Chủy liên tục gắp thức ăn cho hắn.
"Ca ca, huynh thích món này."
"Ca ca, món này không hợp khẩu vị huynh, đừng ăn."
"Ca ca, đừng uống rượu, huynh không thích mà."
Nữ minh tinh ngồi đối diện, nắm chặt đũa, khóe miệng giật giật.
Khoan đã.
Không phải cô ta mời Cung Thượng Giác ăn tối sao?
Tại sao bữa ăn này lại giống như Cung Viễn Chủy mời?
Nhưng cô ta vẫn cố gắng mỉm cười, rót một ly rượu vang, nhẹ nhàng đẩy về phía Cung Thượng Giác.
"Cung tổng, rượu vang của nhà hàng này rất ngon, anh thử một chút đi."
Cung Thượng Giác định từ chối, nhưng còn chưa kịp mở miệng, người bên cạnh đã giành nói trước.
"Ca ca không uống rượu."
Viễn Chủy nhẹ giọng lên tiếng, giọng nói mềm mại nhưng đầy chắc chắn.
Nữ minh tinh hơi sững lại, vẫn chưa chịu bỏ cuộc: "Chỉ một chút thôi, không sao đâu."
Nhưng ngay khi cô ta vừa dứt lời—
Cung Viễn Chủy đột nhiên ôm lấy ngực, sắc mặt tái nhợt, môi nhợt nhạt run rẩy.
"Ca… ca…" Giọng y yếu ớt như thể sắp ngất đến nơi.
Cung Thượng Giác biến sắc, lập tức đỡ lấy y. "Viễn Chủy, em sao vậy? Đau ở đâu?"
"Tim ta… hơi khó thở…" Y khẽ rúc vào lòng ca ca, giọng nói mong manh: "Ta muốn về nhà…"
Không cần biết bữa ăn này quan trọng thế nào, không cần biết đối diện là ai, Cung Thượng Giác lập tức bế đệ đệ lên.
"Xin lỗi, bữa tối hôm nay dừng tại đây."
Không để nữ minh tinh kịp phản ứng, hắn đã bước đi thẳng.
Nhưng ngay khoảnh khắc hắn xoay người, Cung Viễn Chủy bỗng dưng quay đầu lại.
Từ góc độ của nữ minh tinh, y không còn là thiếu niên yếu ớt đáng thương nữa, mà là một con hồ ly nhỏ đầy khiêu khích.
Y khẽ cười—một nụ cười nhẹ như lông vũ, nhưng lại mang theo ý vị sâu xa.
Nữ minh tinh trợn tròn mắt, không thể tin nổi.
Tên nhóc này… giả vờ! Hắn ta đang khiêu khích cô?!
Nhưng chưa kịp phản ứng, Cung Viễn Chủy đã vùi mặt vào ngực ca ca, tiếp tục đóng vai "đệ đệ đáng thương", để mặc Cung Thượng Giác bế đi.
Nữ minh tinh ngồi ngẩn ra tại chỗ, nhìn theo bóng lưng hai huynh đệ, đột nhiên cảm thấy—
Cô ta vốn dĩ không có cơ hội ngay từ đầu.
Chương 5:
Cung Viễn Chủy vốn ngoan ngoãn ngồi trong quán cà phê, yên lặng chờ ca ca kết thúc cuộc họp.
Trước mặt y là một tách trà ấm, nhưng y chẳng uống một ngụm nào.
Làn da trắng nhợt, đôi mắt hơi rũ xuống, bàn tay gầy gò siết nhẹ lấy vạt áo, cả người trông mong manh như một cánh hoa trắng bị gió thổi qua cũng có thể rơi rụng.
Những ai đi ngang qua đều không khỏi liếc nhìn—thiếu niên trước mặt đẹp đến mức gần như không thật, nhưng sự yếu ớt trên người y lại càng khiến người ta thương tiếc.
Nhưng khi y vừa định đứng dậy, một nhóm người đột nhiên chặn trước mặt.
Thiên kim tiểu thư nhà tài phiệt nhìn y chằm chằm, ánh mắt chứa đầy sự khinh thường.
"Cung Viễn Chủy, ta có chuyện muốn nói với ngươi."
Viễn Chủy ngước mắt lên, hàng mi dài khẽ run, ánh mắt có chút mờ mịt.
"Chuyện gì vậy, chị?"
Y gọi một tiếng "chị" rất ngoan, giọng nói mềm mại như thể sợ hãi sẽ làm phật lòng đối phương.
Nhưng thiên kim tiểu thư không để ý đến sự ngoan ngoãn của y. Cô ta cười lạnh, giọng điệu đầy châm chọc:
"Cung Thượng Giác không tiếp nhận ta, có phải là vì ngươi không?"
Viễn Chủy mở to mắt, sắc mặt thoáng tái nhợt, vội vàng lắc đầu.
"Không… không phải đâu… Ta sao có thể xen vào chuyện của ca ca được…"
Y cắn môi dưới, vô thức đưa tay ôm lấy ngực, như thể lời nói của đối phương đã khiến y hoảng sợ đến mức nhịp tim rối loạn.
Người qua đường nhìn thấy cảnh này không khỏi mềm lòng—một thiếu niên yếu đuối đến mức chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể quật ngã, làm sao có thể gây chuyện với ai?
Nhưng thiên kim tiểu thư không vì vậy mà dừng lại.
Cô ta cúi xuống, ghé sát vào tai y, giọng nói đầy cay độc:
"Ngươi nghĩ Cung Thượng Giác thật sự yêu thương ngươi sao? Hắn chỉ thương hại ngươi thôi."
Từng chữ, từng chữ, đều như dao cứa vào lòng người.
"Một kẻ yếu đuối, bệnh tật như ngươi, ngoài việc kéo hắn xuống, ngươi còn làm được gì? Nếu ta là ngươi, ta đã sớm tự biết thân biết phận mà biến mất."
Viễn Chủy khẽ run lên, nước mắt lập tức tràn ra hốc mắt.
Y mím môi, hai bàn tay nhỏ siết chặt vạt áo, đôi mắt trong veo phủ một tầng hơi nước.
Rõ ràng y không làm gì sai, nhưng lời nói của cô ta vẫn cứ khiến y cảm thấy bản thân như một gánh nặng.
"Ta… không muốn kéo ca ca xuống… Ta không cố ý đâu…"
Giọng y run rẩy, tựa như một con thỏ nhỏ bị dồn đến góc tường.
Y cắn môi, nước mắt lặng lẽ lăn xuống gò má trắng nõn, từng giọt trong suốt như trân châu rơi xuống lòng bàn tay gầy yếu.
Nhìn y lúc này, bất cứ ai cũng sẽ cảm thấy đau lòng.
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy—
"Biến mất?"
Một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau.
Không khí đột nhiên trở nên lạnh lẽo đến cực điểm.
Thiên kim tiểu thư giật mình quay đầu.
Cung Thượng Giác đứng đó.
Không ai biết hắn đã có mặt từ khi nào.
Chỉ thấy hắn bước tới từng bước, khí thế mạnh mẽ như một cơn bão, ánh mắt sâu thẳm mang theo sát ý lạnh lẽo.
Hắn cúi đầu nhìn thiên kim tiểu thư, sau đó bàn tay vươn ra, siết chặt cằm cô ta, buộc cô ta phải ngẩng đầu lên đối diện với hắn.
"Ngươi nói lại lần nữa?"
Giọng hắn trầm thấp, đủ để khiến người ta sợ hãi đến tận xương tủy.
Thiên kim tiểu thư cứng đờ, mồ hôi lạnh túa ra.
"Họ… Cung, ta chỉ là—"
"Chỉ là gì?"
Cung Thượng Giác cười lạnh, buông cô ta ra như thể cô ta là một thứ dơ bẩn, sau đó nghiêng đầu ra lệnh:
"Tống ra ngoài."
Bảo vệ lập tức tiến lên, kéo cô ta đi.
Cô ta giãy giụa, hét lên: "Cung Thượng Giác! Ngươi dám đối xử với ta như vậy? Nhà ta vẫn còn hợp tác với tập đoàn Cung thị, ngươi không sợ—"
Cung Thượng Giác cúi xuống, giọng nói tàn nhẫn đến mức khiến người ta lạnh sống lưng.
"Dám động vào đệ đệ của ta? Ngươi không còn tư cách tồn tại trên thương trường nữa."
Lời vừa dứt, cô ta lập tức bị kéo ra ngoài.
---
Viễn Chủy đứng đó, lặng lẽ cúi đầu, bàn tay nhỏ vẫn còn siết lấy vạt áo, đôi mắt đỏ hoe.
Y không nói gì, chỉ lẳng lặng rơi nước mắt.
Cung Thượng Giác nhìn y, trong lòng đau như dao cắt.
Hắn thở dài, vươn tay kéo y vào lòng, bàn tay dịu dàng lau đi giọt nước mắt trên má y.
"Khóc cái gì?"
Viễn Chủy mím môi, giọng nói mềm mại, mang theo chút nghẹn ngào.
"Ca ca… có phải ta thật sự chỉ gây phiền phức cho huynh không…?"
Y không dám nhìn hắn, cả người rũ xuống như một con mèo nhỏ bị ướt mưa.
Cung Thượng Giác nhíu mày, lòng hắn chua xót đến mức không thở nổi.
Hắn nâng cằm y lên, để y nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Ngốc."
Giọng hắn trầm thấp, mang theo một chút bất lực, nhưng nhiều hơn hết là yêu thương không chút che giấu.
"Em là bảo bối của ta. Sao lại là phiền phức?"
Viễn Chủy cắn môi, nhưng nước mắt vẫn cứ lặng lẽ lăn xuống.
Cung Thượng Giác không chịu nổi nữa, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán y, sau đó ôm chặt lấy y, vỗ nhẹ lưng y dỗ dành.
"Bảo bối, đừng khóc nữa… Là ca ca sai, đáng lẽ ta không nên để em chịu uất ức như vậy…"
Viễn Chủy rúc vào lòng hắn, nghẹn ngào nói nhỏ:
"Ca ca đừng bỏ ta lại một mình nữa…"
Cung Thượng Giác ôm chặt hơn, giọng nói trầm thấp mà dịu dàng.
"Sẽ không. Cả đời này, ta sẽ không bao giờ để em một mình."
Chương 6:
Cung Thượng Giác tối nay có một bữa tiệc xã giao vô cùng quan trọng.
Đối tác đều là những nhân vật có máu mặt, chỉ cần ký kết được thỏa thuận lần này, tập đoàn Cung thị có thể mở rộng thêm một bước lớn.
Hắn vốn không phải người thích xã giao, nhưng thương trường là vậy, có những việc dù không muốn cũng phải làm.
Giữa bữa tiệc, điện thoại hắn rung lên.
Hắn cầm lên nhìn, là Cung Viễn Chủy gọi đến.
Hắn ngay lập tức nhận máy.
"Viễn Chủy?"
Đầu dây bên kia, giọng nói mềm mại mang theo chút yếu ớt vang lên.
"Ca ca…"
Chỉ hai chữ đơn giản, nhưng ngữ điệu khẽ run, như thể y đang rất mệt mỏi, rất uất ức.
Cung Thượng Giác lập tức nhíu mày, giọng hắn trầm xuống:
"Sao vậy? Không khỏe sao?"
Cung Viễn Chủy chậm rãi hít vào, giọng nói nhẹ như gió thoảng:
"Ta không ngủ được… Huynh có thể về nhà không…?"
Lòng Cung Thượng Giác bỗng chốc thắt lại.
Hắn gần như không cần suy nghĩ, trực tiếp đứng dậy, nói với trợ lý bên cạnh:
"Hủy toàn bộ tiệc tối nay."
Trợ lý kinh hãi: "Nhưng Cung tổng, bọn họ đều là—"
Cung Thượng Giác liếc mắt, ánh mắt lạnh lẽo như băng:
"Ta nói, hủy."
Trợ lý lập tức im bặt.
Cung Thượng Giác không nói thêm một lời, trực tiếp rời đi.
—
Chưa đầy nửa tiếng sau, xe hắn đã dừng trước cửa nhà.
Hắn đẩy cửa bước vào, ngay lập tức thấy Cung Viễn Chủy đang ngồi thu lu trên sofa, cả người quấn trong chăn, khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt ướt nước ngước nhìn hắn.
Hắn bước nhanh tới, ngồi xuống bên cạnh, vươn tay chạm vào trán y.
"Không sốt."
Hắn khẽ thở phào, nhưng vẫn không yên tâm, bàn tay dịu dàng vuốt nhẹ gò má y.
"Không ngủ được sao?"
Cung Viễn Chủy khẽ gật đầu, giọng nói nhỏ như tiếng mèo kêu.
"Ừm… Ở nhà một mình, có chút không quen…"
Hắn vốn là thật sự không ngủ được.
Nhưng cũng có chút cố tình làm nũng.
Vì hắn biết, chỉ cần y nói một câu, ca ca chắc chắn sẽ về.
Cung Thượng Giác nhìn y, ánh mắt đầy cưng chiều.
Hắn vươn tay ôm lấy y, kéo cả người y vào lòng, giọng nói trầm thấp mà dịu dàng.
"Ngủ đi, ta ở đây rồi."
Cung Viễn Chủy rúc vào lòng hắn, hít thở mùi hương quen thuộc, đôi mắt dần khép lại.
Cả thế giới có thể không quan trọng.
Nhưng đệ đệ là số một.
( Từ c7 về sau có chút cẩu huyết xem phim thấy đệ đệ đấu võ mồm với chị dâu thú vị mình rất thích nên thêm nhân vật có vai trò hôn thê vô fic luôn nếu mn dị ứng motip kiểu có hôn thê nma vẫn yêu người khác thì có thể tua tới ngoại truyện *ngọt lắm nha*
Chương 7:
Cung Viễn Chủy dạo gần đây càng lúc càng ỷ lại Cung Thượng Giác.
Từ việc nhỏ nhất như ăn cơm, đi ngủ, đến những chuyện vô cùng vô lý như uống nước cũng phải chờ ca ca rót.
Chỉ cần Cung Thượng Giác ra ngoài, y lập tức gọi điện làm nũng.
Cung Thượng Giác vốn là một người quyết đoán trên thương trường, nhưng đối với Cung Viễn Chủy, hắn hoàn toàn không có nguyên tắc.
Chỉ cần đệ đệ mở miệng, hắn sẽ lập tức quay về.
—
Tối nay, Cung Viễn Chủy ôm gối ngồi trên sofa, đôi mắt to tròn lấp lánh ánh nước, nhìn đồng hồ trên tường.
"Caca hôm nay sao về muộn thế…"
Y bĩu môi, lầm bầm một câu, bàn tay vô thức siết nhẹ mép áo ngủ, ánh mắt mang theo chút uất ức.
Đang định gọi điện cho Cung Thượng Giác thì…
"Cạch."
Tiếng mở cửa vang lên.
Cung Viễn Chủy lập tức ngẩng đầu, vừa định chạy tới ôm ca ca, nhưng…
Bước chân dừng lại.
Bên cạnh Cung Thượng Giác, có một người phụ nữ.
Người phụ nữ đó mặc một chiếc váy đỏ quyến rũ, dáng người mảnh mai, mái tóc dài buông xõa, gương mặt tinh xảo mang theo nụ cười dịu dàng.
Ánh mắt cô ta lướt qua Cung Viễn Chủy, mang theo một tia đánh giá.
Cung Viễn Chủy cảm thấy lạnh cả sống lưng.
—
Cung Thượng Giác thấy đệ đệ ngồi trên sofa, lập tức bước nhanh tới, bàn tay lớn xoa nhẹ mái tóc mềm của y, giọng nói trầm thấp đầy cưng chiều.
"Chủy Nhi, muộn thế này sao còn chưa ngủ?"
Cung Viễn Chủy bĩu môi, lén lút kéo tay áo hắn, giọng nói mềm mại mang theo chút uất ức.
"Chờ ca ca về."
Cung Thượng Giác khẽ cười, vươn tay nhéo nhẹ chóp mũi y, trong mắt đều là sủng nịnh.
Nhưng đúng lúc này, cô gái kia đột nhiên lên tiếng.
"Thượng Giác, không giới thiệu một chút sao?"
Cung Viễn Chủy đột nhiên cảm thấy khó chịu.
Y ôm lấy cánh tay Cung Thượng Giác, cả người dựa sát vào hắn, như thể sợ mất đi sự chú ý của ca ca.
Cung Thượng Giác nhìn đệ đệ làm nũng, trong lòng mềm nhũn, bàn tay to lớn đỡ lấy eo y, sau đó mới lạnh nhạt nhìn cô gái kia.
"Đây là Cung Viễn Chủy."
"Đệ đệ ta."
Giọng nói của hắn rất trịnh trọng, đặc biệt nhấn mạnh hai chữ "đệ đệ", như muốn vạch rõ ranh giới.
Cô gái kia mỉm cười, nhưng nụ cười đó không hề có chút thiện ý nào.
"À… Đệ đệ à?"
Cung Viễn Chủy cảm thấy khó chịu càng rõ ràng hơn.
Là ai?
Là ai dám xuất hiện bên cạnh ca ca của y?
Không đúng, sao ca ca lại về muộn, còn đưa người khác về?
Cung Viễn Chủy hơi nheo mắt, tay nhỏ siết chặt lấy vạt áo, giọng nói mềm mại mang theo chút ủy khuất.
"Ca ca… Chị ấy là ai?"
Cung Thượng Giác còn chưa mở miệng, người phụ nữ kia đã cười dịu dàng, giọng nói mềm mại như nước.
"Chị sao? Chị là vị hôn thê của ca ca em."
Ầm.
Trong đầu Cung Viễn Chủy như có một tiếng sét đánh ngang tai.
Y ngẩng phắt đầu, đôi mắt tròn xoe chấn động, khuôn mặt trắng bệch đến mức không còn chút máu.
Vị hôn thê?
Không thể nào!
Chương 8:
Cung Viễn Chủy sững người.
Y ngước lên, đôi mắt to tròn lấp lánh ánh nước, mang theo vẻ không thể tin được.
"Ca ca…"
Giọng nói của y nhỏ như tiếng mèo kêu, tựa như bị tổn thương đến mức không dám lên tiếng.
Cung Thượng Giác khẽ nhíu mày, nhưng còn chưa kịp nói gì, Thượng Quan Thiển đã dịu dàng bước tới, nụ cười trên môi mềm mại như nước, nhưng trong mắt lại mang theo tia đắc ý.
"Tiểu Chủy, đừng giận mà."
Cô ta vươn tay muốn xoa đầu Cung Viễn Chủy, nhưng y khẽ né đi, gương mặt trắng bệch mang theo chút sợ hãi.
"Ta… không giận…"
Y nói, nhưng giọng nói yếu ớt đến đáng thương, đôi môi tái nhợt khẽ run, bàn tay nhỏ vô thức bấu chặt vào cánh tay Cung Thượng Giác.
Giống như một con thỏ nhỏ bị kinh hãi, chỉ có thể trốn vào lòng ca ca.
Cung Thượng Giác thấy vậy, tim hắn nhói lên một chút.
Đệ đệ hắn từ nhỏ đã thân thể yếu ớt, lại luôn rất nhạy cảm, dễ sợ hãi.
Hắn khẽ cau mày, bàn tay lớn đặt lên vai y, giọng nói vô thức trở nên dịu dàng.
"Đừng sợ."
Thượng Quan Thiển nhìn thấy cảnh này, bàn tay siết chặt lại, nhưng trên mặt vẫn giữ nụ cười dịu dàng.
Cô ta làm như vô tình, nhẹ nhàng nói:
"Thượng Giác, em thấy em với Tiểu Chủy cũng nên làm quen với nhau nhiều hơn. Dù sao sau này chúng ta cũng là người một nhà."
Cung Viễn Chủy run lên, sắc mặt càng tái nhợt hơn.
Y cắn môi, đôi mắt đỏ hoe, giọng nói khẽ run:
"Không… không phải…"
Y ôm chặt lấy ca ca, như thể sợ hãi đến cực điểm, sau đó ngước mắt lên nhìn hắn, giọng nói mềm mại mà run rẩy.
"Ca ca… Huynh… huynh nói đi…"
Cung Thượng Giác nhìn xuống đệ đệ trong lòng, đôi mắt y ngập nước, lông mi dài rung rung, cả người yếu đuối đến mức chỉ cần một cơn gió cũng có thể thổi ngã.
Hắn không thể chịu được.
Hắn không thể chịu được bộ dạng này của Viễn Chủy.
Bàn tay lớn ôm chặt eo y, ánh mắt lạnh lẽo quét về phía Thượng Quan Thiển.
"Ta chưa từng nói sẽ cưới ngươi."
Ầm.
Thượng Quan Thiển đột nhiên cứng người.
Nụ cười trên mặt cô ta bỗng chốc vỡ vụn.
"Thượng Giác…?"
Cung Thượng Giác không thèm nhìn cô ta nữa, hắn cúi xuống, bàn tay nhẹ nhàng vuốt lưng Cung Viễn Chủy, giọng nói trầm thấp đầy cưng chiều.
"Chủy Nhi, đừng sợ."
"Huynh chỉ có mình đệ là người nhà."
Cung Viễn Chủy run lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm ca ca, trong lòng như có một ngọn lửa nhỏ bùng lên.
Không ai có thể cướp ca ca của y.
Không ai hết!
Chương 9:
Thượng Quan Thiển cứng đờ tại chỗ.
Nụ cười trên môi cô ta suýt chút nữa vỡ vụn, nhưng rất nhanh, cô ta cố gắng lấy lại bình tĩnh, nở một nụ cười dịu dàng đầy ẩn ý.
"Thượng Giác, sao huynh có thể nói vậy chứ? Chẳng lẽ huynh định ở vậy cả đời chỉ vì chăm sóc đệ đệ sao?"
Cung Thượng Giác không đáp, ánh mắt hắn vẫn nhìn chằm chằm Cung Viễn Chủy, bàn tay to lớn dịu dàng vỗ lưng y, tựa như dỗ dành một con mèo nhỏ đang hoảng sợ.
Trong mắt hắn, chỉ có đệ đệ mà thôi.
Thượng Quan Thiển cắn răng, nhưng vẫn cố giữ phong thái của một vị hôn thê đoan trang.
Cô ta mỉm cười, quay sang nhìn Cung Viễn Chủy, giọng nói mềm mại nhưng đầy ẩn ý.
"Tiểu Chủy, em có thấy không? Cả đời này ca ca em cũng không thể chỉ có một mình em đâu."
Cung Viễn Chủy ngước lên, đôi mắt đen láy long lanh ánh nước, nhìn cô ta chằm chằm.
Sau đó…
Y bỗng nhiên cười khẽ.
Một nụ cười mềm mại, mang theo chút khiêu khích mà chỉ Thượng Quan Thiển nhìn thấy.
Nhưng ngay sau đó, y lại cụp mắt xuống, đôi vai nhỏ khẽ run rẩy, bàn tay bấu nhẹ vào áo Cung Thượng Giác, giọng nói nhỏ nhẹ đáng thương.
"Ca ca…"
"Không phải huynh nói chỉ có ta là người nhà thôi sao…?"
Nhát dao này đâm quá đẹp!
Cung Thượng Giác đau lòng muốn chết, bàn tay nắm lấy tay đệ đệ, giọng nói trầm thấp đầy kiên định.
"Đương nhiên rồi."
"Chủy Nhi là quan trọng nhất."
Đòn chí mạng!
Thượng Quan Thiển suýt chút nữa nghiến nát răng.
Cung Viễn Chủy khẽ nghiêng đầu, trộm liếc cô ta một cái, đôi mắt đen láy hiện lên tia đắc ý.
Ca ca chỉ có thể thuộc về y!
—
Nhưng trận chiến này mới chỉ bắt đầu!
Thượng Quan Thiển cố gắng kiềm chế cảm xúc, dịu dàng cười nói.
"Thượng Giác, mai em có hẹn với bên đối tác, huynh đi cùng em nhé?"
Cung Viễn Chủy khẽ nheo mắt, cảm giác nguy hiểm cảnh báo đỏ!
Y vội siết chặt tay Cung Thượng Giác, giọng nói yếu ớt.
"Nhưng mai ta muốn ca ca đưa ta đi khám bệnh…"
Lại một đao nữa!
Cung Thượng Giác không chút do dự gật đầu, giọng nói không chút chần chừ.
"Ngày mai ta không rảnh."
Thượng Quan Thiển: "…"
Cung Viễn Chủy: Thắng rồi!
—
Nhưng Thượng Quan Thiển không dễ dàng bỏ cuộc.
Cô ta mỉm cười, nhưng nụ cười đó đã hơi méo mó.
"Vậy… để em đi cùng hai người nhé? Dù sao em cũng sắp thành người một nhà rồi."
Cung Viễn Chủy đột nhiên siết chặt áo ca ca, đôi môi tái nhợt run rẩy, ánh mắt tràn ngập ủy khuất.
"Ca ca… Ta không muốn…"
Cung Thượng Giác khẽ cau mày, không chút do dự lạnh giọng.
"Không cần."
Thêm một đao nữa!
Thượng Quan Thiển: "Cung Viễn Chủy, ngươi được lắm!"
Nhưng ngoài mặt, cô ta vẫn phải mỉm cười duyên dáng, chỉ có móng tay đã bấm sâu vào lòng bàn tay.
Trận chiến này…
Mới chỉ bắt đầu!
Chương 10:
Thượng Quan Thiển không bỏ cuộc.
Cô ta tìm mọi cách để tiếp cận Cung Thượng Giác, nhưng lần nào cũng bị Cung Viễn Chủy khéo léo phá hỏng.
—
Hôm nay, Thượng Quan Thiển tinh tế chuẩn bị một hộp canh hầm bổ dưỡng, cười dịu dàng đưa cho Cung Thượng Giác.
"Thượng Giác, em tự tay nấu đấy. Huynh nếm thử đi?"
Cung Viễn Chủy bất động nhìn cô ta, đôi mắt đen láy thoáng hiện lên tia nguy hiểm.
Nhưng ngay khi Cung Thượng Giác chuẩn bị đưa tay nhận, Cung Viễn Chủy đã nhanh hơn một bước, vô tình hay cố ý đụng trúng khủy tay hắn.
Bịch!
Hộp canh rơi xuống đất, vỡ tan tành.
Thượng Quan Thiển: "…"
Cung Viễn Chủy bật dậy, hoảng hốt che miệng, đôi mắt long lanh đầy áy náy.
"A! Thật xin lỗi, tay ta trơn quá…"
Cung Thượng Giác không hề nghi ngờ, chỉ dịu dàng nhìn đệ đệ.
"Không sao, cẩn thận kẻo ngã."
Hắn đưa tay ôm eo y, nhẹ nhàng vuốt lưng trấn an.
Thượng Quan Thiển mắt tối sầm, nhưng còn chưa kịp nói gì, Cung Viễn Chủy đã chớp chớp mắt, giọng mềm như kẹo.
"Ca ca, ta đói rồi."
Cung Thượng Giác không thèm nhìn canh nữa, chỉ cúi xuống xoa đầu y.
"Được rồi, ta dẫn đệ đi ăn món đệ thích."
Sau đó… hai huynh đệ rời đi, không thèm đoái hoài đến cô ta.
Thượng Quan Thiển tức đến muốn bóp nát hộp canh!
—
Hôm sau, cô ta đổi chiêu thức.
Thượng Quan Thiển cẩn thận chọn một chiếc cà vạt cao cấp, tự tay đeo lên cho Cung Thượng Giác.
"Thượng Giác, em thấy cái này hợp với huynh nhất."
Nhưng ngay lúc đó…
Cung Viễn Chủy từ trên lầu đi xuống, đôi mắt thoáng xẹt qua một tia u ám, nhưng gương mặt vẫn mềm mại yếu đuối.
"Ca ca…"
Giọng nói y nhẹ nhàng ủy khuất, trong mắt ẩn chứa chút đáng thương.
"Ta tưởng… cà vạt của ca ca… chỉ có mình ta chọn…"
Cung Thượng Giác đột nhiên cứng người, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác tội lỗi kỳ lạ.
Hắn lập tức tháo chiếc cà vạt xuống, không chút do dự cầm lấy một chiếc khác trong tủ.
"Đúng vậy, vẫn là để Chủy Nhi chọn đi."
Thượng Quan Thiển: "…"
Cung Viễn Chủy: Lại thắng rồi!
—
Càng ngày, Thượng Quan Thiển càng cảm thấy tuyệt vọng.
Bất kể cô ta làm gì…
Đều không bao giờ bằng được Cung Viễn Chủy trong lòng Cung Thượng Giác.
Cô ta cắn răng, ánh mắt thoáng lóe lên tia tàn nhẫn.
Nếu cưng chiều không đủ, vậy thì…
Cô ta sẽ phá hoại!
Chương 11:
Thượng Quan Thiển cười lạnh.
Nếu dịu dàng không lay chuyển được, vậy thì… cô ta phải khiến Cung Viễn Chủy biến mất khỏi thế giới của Cung Thượng Giác!
—
Cô ta bắt đầu giăng bẫy.
Lợi dụng mối quan hệ trong giới truyền thông, Thượng Quan Thiển tung tin Cung Thượng Giác sắp kết hôn, kèm theo loạt ảnh hai người xuất hiện cùng nhau.
Ngay lập tức, cả giới thượng lưu xôn xao!
"Thật sao? Cung Thượng Giác mà cũng có lúc kết hôn ư?"
"Đệ đệ của hắn thì sao? Từ trước đến nay hắn luôn đặt đệ đệ lên đầu mà?"
"Ngươi không thấy à? Từ lúc có vị hôn thê, hắn bắt đầu bớt chăm sóc đệ đệ rồi đấy."
Lời đồn cứ thế lan rộng…
—
Cung Viễn Chủy cầm điện thoại, đôi tay y khẽ run, gương mặt trắng bệch như bị rút hết máu.
"Ca ca… muốn cưới sao?"
Y siết chặt điện thoại, trái tim yếu ớt nhói đau đến khó thở.
Y không dám hỏi Cung Thượng Giác, chỉ lặng lẽ chịu đựng, bàn tay nhỏ siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.
Nhưng chỉ sau một đêm…
Tin tức đột nhiên bị rút sạch!
Ai dám đăng tin về Cung Thượng Giác kết hôn?
Không quá một giờ, tất cả đều bị cảnh cáo!
—
Thượng Quan Thiển không cam lòng, liền tung thêm một chiêu khác.
Cô ta sắp đặt một vụ tai nạn nhỏ, khiến Cung Viễn Chủy bị kẹt trong thang máy.
Y vốn sợ bóng tối, lại có bệnh tim bẩm sinh.
Thang máy bất ngờ dừng giữa tầng 20, toàn bộ ánh đèn vụt tắt!
"Ca… ca…"
Cung Viễn Chủy ôm ngực, hơi thở yếu ớt.
Bóng tối bao trùm lấy y, từng đợt áp lực khiến y không thể thở nổi.
Y sắp không chịu được rồi!
Nhưng chỉ vài phút sau…
Ầm!
Cửa thang máy bị người ta mạnh mẽ kéo ra!
Ánh sáng tràn vào…
Người đầu tiên y thấy chính là Cung Thượng Giác!
"Ca ca…"
Cung Viễn Chủy gần như lao vào lòng hắn, toàn thân run rẩy, giọng nói khẽ khàng nghẹn ngào.
"Ta… ta tưởng huynh không đến…"
Cung Thượng Giác ôm chặt y vào lòng, ánh mắt tối sầm, giọng nói lạnh lẽo đến cực điểm.
"Chủy Nhi, không ai có thể tách huynh ra khỏi đệ."
Ánh mắt hắn thoáng qua một tia sát khí.
Dám động vào đệ đệ của hắn?
___
Sau vụ tai nạn thang máy, Cung Viễn Chủy sốt cao cả đêm.
Cung Thượng Giác ôm chặt y suốt cả buổi tối, không hề chợp mắt.
Nhìn đệ đệ gầy yếu, hơi thở mong manh, đôi mắt hắn tối sầm lại.
Hắn không thể để chuyện này tiếp tục xảy ra!
—
Hôm sau, khi Cung Viễn Chủy cuối cùng cũng tỉnh lại, y bỗng bật khóc ngay trong lòng hắn.
"Ca ca… Cô ta muốn cướp huynh khỏi ta…"
Cung Viễn Chủy không giả vờ yếu ớt nữa, mà thực sự hoảng loạn!
Từ nhỏ, Cung Thượng Giác đã là cả thế giới của y.
Nhưng bây giờ… bỗng nhiên xuất hiện một người muốn cướp ca ca khỏi mình.
Y không chịu nổi!
Y ôm chặt lấy hắn, đôi mắt đỏ hoe, giọng nói run rẩy đáng thương.
"Ta không muốn… Không muốn mất ca ca…"
Cung Thượng Giác siết chặt y vào lòng.
Hắn cúi đầu, dịu dàng lau nước mắt cho y, giọng nói trầm thấp mà kiên định.
"Đừng sợ. Ca ca chỉ có mình đệ thôi."
Y có thể bị dọa đến phát sốt, có thể yếu ớt đến mức nằm trên giường…
Nhưng chỉ cần Cung Thượng Giác còn ở đây, sẽ không ai có thể làm tổn thương y được!
—
Lúc này, một cú điện thoại gọi đến.
Là trợ lý của Cung Thượng Giác.
"Chủ tịch, chúng tôi đã điều tra—hệ thống thang máy bị người ta cố tình động tay động chân. Nhưng có một chuyện quan trọng hơn…"
Giọng trợ lý do dự:
"Thượng Quan tiểu thư, hôm nay lại đến công ty tìm ngài. Cô ấy nói… muốn ngài giải thích."
Cung Thượng Giác cười nhạt.
Giải thích?
Cô ta chắc chắn có liên quan đến chuyện này.
Cung Thượng Giác vươn tay vuốt ve mái tóc mềm mại của Cung Viễn Chủy, giọng nói trầm ổn nhưng mang theo lạnh lẽo.
"Chủy Nhi, nghỉ ngơi đi."
"Ca ca có việc cần xử lý."
—
Tại văn phòng tổng giám đốc.
Thượng Quan Thiển vẫn đang tỏ ra vô tội.
"Thượng Giác, em thật sự không biết vì sao thang máy lại bị hỏng… Có thể chỉ là trùng hợp thôi…"
Cô ta làm bộ đáng thương, đôi mắt đỏ hoe như muốn khóc.
"Em chỉ muốn ở bên cạnh huynh. Chẳng lẽ… huynh thật sự không thích em sao?"
Cung Thượng Giác không đáp.
Hắn nhìn cô ta bằng ánh mắt thâm trầm khó đoán.
"Ta vẫn chưa nói rằng mình nghi ngờ em."
Thượng Quan Thiển cứng đờ.
Hắn không nói nghi ngờ cô ta… nhưng cũng không phủ nhận!
Cung Thượng Giác ngồi xuống ghế, khoanh tay nhìn cô ta, giọng nói hờ hững.
"Quan hệ của chúng ta là do hai bên gia đình định đoạt."
"Nhưng đừng quên—trong mắt ta, không ai quan trọng bằng đệ đệ."
Thượng Quan Thiển mím môi, cảm giác bị đâm một nhát ngay tim.
"Ý huynh là… em vĩnh viễn không có cơ hội sao?"
Cung Thượng Giác cười nhẹ, không trả lời.
Cô ta cắn răng, nắm chặt bàn tay.
Không sao!
Chỉ cần hắn chưa hủy bỏ hôn ước, cô ta vẫn có cơ hội!
Nếu dịu dàng không được… nếu giả vờ đáng thương không được…
Vậy thì cô ta sẽ chơi đến cùng!
_____
Một buổi tiệc từ thiện.
Hôn thê trên danh nghĩa, đệ đệ luôn bám dính… Cuối cùng cũng có một ngày, cả ba người đứng chung một khung hình.
Từ đầu đến cuối, Cung Viễn Chủy vẫn luôn bám lấy Cung Thượng Giác.
Tay y không buông ra dù chỉ một giây.
"Caca, đừng uống nhiều quá…"
"Caca, buổi tiệc chán quá, khi nào chúng ta về?"
Thượng Quan Thiển cười nhẹ, ánh mắt sắc bén lướt qua bàn tay hai người đang nắm chặt.
"Viễn Chủy, cẩn thận một chút nhé, thân thể đệ vốn yếu ớt, đừng để bị đụng trúng."
—
Nói rồi, cô ta vẫy tay gọi phục vụ, cầm một ly nước ép trái cây màu đỏ.
"Màu sắc đẹp quá nhỉ?" Cô ta mỉm cười, đưa ly nước cho Viễn Chủy.
"Ta gọi riêng cho đệ đó, uống thử đi?"
—
Cung Viễn Chủy không hề động tay.
Y chỉ ngẩng đầu, ánh mắt trong suốt đầy cảnh giác.
Lần trước bị nhốt trong thang máy, y không tin là trùng hợp!
Còn bây giờ?
Cô ta lại nhiệt tình đến mức này?
—
Thấy y không uống, Thượng Quan Thiển cười càng hiền hòa hơn.
"Sao vậy? Hay đệ không thích vị này? Ta có thể gọi ly khác cho đệ."
Giọng nói dịu dàng khiến người khác không thể nghi ngờ.
Ngay lúc đó—
Một cánh tay đưa ra, cầm lấy ly nước.
Cạch!
Cung Thượng Giác đưa ly nước lên môi…
—
Thượng Quan Thiển biến sắc ngay lập tức!
—
"Khoan đã!"
—
Nhưng đã muộn.
Cung Thượng Giác đưa ly nước đến sát môi… nhưng đột nhiên, hắn nở một nụ cười lạnh.
Hắn không uống, mà trực tiếp đổ ly nước xuống sàn.
Cạch!
Ly thủy tinh vỡ tan!
—
Cả sảnh tiệc đột ngột yên lặng.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía bọn họ.
Cung Thượng Giác bỏ tay vào túi quần, nhìn thẳng vào Thượng Quan Thiển.
Giọng nói trầm thấp của hắn vang lên giữa sảnh tiệc—
"Cô nghĩ ta sẽ để đệ đệ uống thứ này?"
Thượng Quan Thiển siết chặt bàn tay, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay.
Cô ta cười gượng, giả vờ không hiểu.
"Thượng Giác, huynh nói gì vậy? Chỉ là nước ép thôi mà…"
"Thật không?"
Cung Thượng Giác bình tĩnh rút điện thoại, gọi một cuộc.
"Đem thứ trong ly nước này đi xét nghiệm."
—
Ầm!
Thượng Quan Thiển hoàn toàn hoảng loạn!
"Huynh đang nghi ngờ em sao?! Chỉ là một ly nước, làm gì mà nghiêm trọng như vậy!"
Cung Viễn Chủy run rẩy nép vào lòng hắn, giọng nói mềm mại nhưng yếu ớt.
"Caca… cứu ta…"
Y ôm chặt hắn, thân thể khẽ run, gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt.
Cung Thượng Giác siết chặt vòng tay, ánh mắt đầy đau lòng.
"Chủy Nhi, không sao nữa rồi."
—
Nhưng giọng nói của hắn lại lạnh băng khi quay sang Thượng Quan Thiển.
"Hôn thê của ta?"
"Hừ, ta chưa bao giờ thừa nhận."
Hắn khẽ vỗ lưng Viễn Chủy, dịu dàng nói.
"Đi thôi, chúng ta về nhà."
Cung Viễn Chủy gật đầu, níu chặt lấy hắn.
Cả hai không hề quay đầu lại.
—
Thượng Quan Thiển?
Cô ta đứng chết trân giữa sảnh tiệc!
Nghiến răng!
Siết chặt bàn tay!
Nhưng không sao…
Dù chưa hạ được Cung Viễn Chủy hôm nay, cô ta còn rất nhiều cơ hội!
Cô ta sẽ không để y yên đâu!
Chương 14: Hủy diệt trà xanh!
Sau sự kiện bữa tiệc, Cung Thượng Giác không còn nhẫn nhịn nữa.
Hắn lập tức hành động.
—
Đầu tiên, tin tức nổ tung trên mạng!
❌ [HOT] – Thượng Quan Thiển, vị hôn thê của Cung tổng, có thực sự hoàn mỹ như lời đồn?]
❌ [Sự thật về Thượng Quan Thiển – Thiên kim Thượng Quan gia có quá khứ không sạch sẽ?]
❌ [Thượng Quan Thiển có liên quan đến hàng loạt vụ đầu tư rửa tiền?!]
—
Cả giới thượng lưu náo loạn!
Thượng Quan Thiển bị chặn đường, bị đuổi khỏi các bữa tiệc thượng lưu!
Nhưng đây… mới chỉ là bắt đầu.
—
Cùng lúc đó—
Tại tập đoàn nhà họ Thượng Quan.
❌ Tất cả hợp đồng bị hủy bỏ.
❌ Cổ phiếu sụt giảm nghiêm trọng.
❌ Các ngân hàng ngừng cấp vốn.
Chỉ trong một ngày, tập đoàn Thượng Quan đứng trên bờ vực phá sản!
—
Tại biệt thự Cung gia—
Cung Viễn Chủy nằm trên giường, trong lòng ôm chặt áo khoác của Cung Thượng Giác.
Từ sau vụ bữa tiệc, y luôn ở trong trạng thái căng thẳng.
Y bị ám ảnh bởi cảm giác bị hại.
Thấy y ôm chặt áo mình, sắc mặt nhợt nhạt, ánh mắt có chút bất an, Cung Thượng Giác càng thêm đau lòng.
—
Một buổi sáng.
Thượng Quan Thiển xuất hiện trước biệt thự Cung gia.
Cô ta đập cửa điên cuồng.
"Cung Thượng Giác! Huynh ra đây!"
Hắn nhàn nhã đứng trên bậc thang, ánh mắt lạnh lẽo nhìn xuống.
"Thượng Quan Thiển, cô vẫn chưa hiểu sao?"
Hắn nâng cằm, giọng nói thản nhiên nhưng mang theo sát khí.
"Chơi trò bẩn với ta? Cô không đủ tư cách."
—
Thượng Quan Thiển nghiến răng.
Cô ta nhìn vào trong nhà, thấy một bóng dáng yếu ớt đứng phía sau Cung Thượng Giác.
Cung Viễn Chủy ôm chặt tay ca ca, sắc mặt yếu ớt, đôi mắt trong suốt đầy lo lắng.
Thượng Quan Thiển cười gằn.
"Tất cả là vì hắn sao?! Một kẻ vô dụng như hắn, có gì tốt?!"
"Huynh vì hắn mà hủy diệt cả gia tộc ta?!"
—
Cung Thượng Giác khẽ nhếch môi.
"Tại sao à?"
Hắn cúi đầu, dịu dàng vuốt tóc đệ đệ.
"Vì đệ ấy là đệ đệ của ta."
—
Hắn ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén như dao.
"Còn cô? Từ nay trở đi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt ta nữa."
"Chỉ cần cô dám lại gần Viễn Chủy một lần nào nữa…"
"Ta sẽ xóa sổ cả họ Thượng Quan."
—
Thượng Quan Thiển rốt cuộc cũng sợ hãi.
Cô ta biến sắc, cả người run lên.
Ánh mắt Cung Thượng Giác… không có một chút cảm xúc nào.
Không có tình nghĩa.
Không có khoan nhượng.
Chỉ có sự lạnh lùng tuyệt đối.
—
Cuối cùng, cô ta bỏ đi.
—
Cung Viễn Chủy ôm chặt lấy hắn, giọng nói mềm mại.
"Caca, huynh sẽ không rời xa ta đúng không?"
Cung Thượng Giác ôm chặt y vào lòng, giọng nói dịu dàng.
"Không bao giờ."
"Đệ là duy nhất."
Chương cuối:
Từ khi Thượng Quan Thiển bị hủy diệt hoàn toàn, Cung Viễn Chủy không còn phải lo lắng bất kỳ điều gì nữa.
Không còn ai dám chen chân giữa bọn họ.
Không còn ai cố tình chia rẽ huynh đệ bọn họ.
—
Nhưng có một vấn đề nhỏ…
Cung Viễn Chủy ngày càng ỷ lại vào Cung Thượng Giác hơn.
Mức độ bám dính càng lúc càng quá đáng!
—
Buổi sáng.
Cung Thượng Giác chuẩn bị đến công ty.
Cung Viễn Chủy mặc áo ngủ, lẽo đẽo theo sau, ôm chặt tay hắn.
"Caca, hôm nay ở nhà đi."
"Không được."
"Nhưng ta không muốn huynh đi."
—
Hắn khẽ bật cười, cúi xuống xoa đầu y.
"Ta còn phải kiếm tiền nuôi đệ đệ của ta."
"Ta không cần tiền, ta chỉ cần huynh."
—
Cung Thượng Giác thở dài bất lực.
Hắn biết rõ Viễn Chủy càng ngày càng ỷ lại hắn, nhưng hắn không thể từ chối y được.
—
Buổi tối.
Cung Viễn Chủy đã chiếm trọn chiếc giường king size.
Y ôm chặt lấy cánh tay Cung Thượng Giác, không chịu buông.
—
"Caca, huynh sẽ mãi mãi bên ta đúng không?"
"Ừ."
"Vĩnh viễn sao?"
"Ừ."
—
Cung Viễn Chủy hài lòng rúc vào lòng hắn.
Vậy thì tốt rồi.
Caca, huynh vĩnh viễn là của ta.
Ngoại truyện 1:
—
Hôm nay là sinh nhật Cung Viễn Chủy.
Từ sáng sớm, y đã lẽo đẽo theo sau Cung Thượng Giác, ánh mắt long lanh mong chờ.
—
"Caca, huynh không có quà cho ta sao?"
"Ta đã đặt cả nhà hàng cho đệ rồi."
"Nhưng mà…" Y kéo dài giọng, đôi mắt chớp chớp đầy đáng thương.
"Quà đặc biệt của huynh đâu?"
—
Cung Thượng Giác bất đắc dĩ bật cười.
Hắn xoa đầu y, chậm rãi lấy ra một hộp quà nhỏ.
Bên trong là một sợi dây chuyền bạch kim, mặt dây là một viên ngọc xanh biển lấp lánh.
—
Cung Viễn Chủy kinh ngạc.
"Caca…"
"Đây là viên ngọc ta đặt làm riêng cho đệ."
"Nhìn nó, đệ sẽ nhớ rằng ta luôn ở bên cạnh đệ."
—
Y cảm động đến mức lập tức nhào vào lòng hắn.
"Huynh tốt nhất trên đời!"
—
Đêm đó, bữa tiệc sinh nhật diễn ra long trọng.
Nhưng quan trọng nhất…
Cung Viễn Chủy chỉ cần có ca ca bên cạnh là đủ rồi.
—
Ngoại truyện 2:
Một hôm, Cung Thượng Giác được một nữ minh tinh mời đi ăn tối.
Chỉ là đối tác bàn chuyện hợp tác, không có gì đặc biệt.
Nhưng…
Cung Viễn Chủy không nghĩ vậy.
—
Khi Cung Thượng Giác về đến nhà, cửa phòng Viễn Chủy khóa chặt.
Hắn gõ cửa.
"Viễn Chủy, mở cửa."
"Ta ngủ rồi."
—
Cung Thượng Giác cười bất lực.
Hắn biết y đang dỗi.
Hắn không nói gì, chỉ lấy chìa khóa dự phòng mở cửa, bước vào trong.
—
Cung Viễn Chủy trừng mắt nhìn hắn.
"Huynh đi ăn với người ta, còn về làm gì?"
Cung Thượng Giác khẽ thở dài, tiến đến kéo y vào lòng.
"Ta đi bàn công việc, không phải hẹn hò."
—
Cung Viễn Chủy bĩu môi.
"Nhưng huynh cười với cô ta!"
"Ta cũng cười với đệ mà."
"Không giống nhau!"
—
Cung Thượng Giác bật cười, hôn nhẹ lên trán y.
"Ngốc. Trong lòng ta, đệ mãi mãi là số một."
—
Cung Viễn Chủy ngẩn ra một lúc, rồi ngoan ngoãn ôm chặt hắn.
"Vậy huynh đừng để ý người khác nữa."
"Được, tất cả đều nghe đệ."
—
Từ đó về sau, Cung Thượng Giác từ chối hết tất cả những ai có ý đồ tiếp cận.
Vì hắn biết, trên đời này, chỉ có một người quan trọng nhất với hắn.
Và đó chính là đệ đệ của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com