Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ Giác Chuỷ] Hoán tâm


Cung Thượng Giác bị thương nặng, bác sĩ nói tim hắn không thể cầm cự lâu nữa. Cách duy nhất để cứu là có một trái tim phù hợp để thay thế.

Nhưng làm gì có ai thích hợp hơn Cung Viễn Chủy?

Bác sĩ nói, trái tim của y là lựa chọn hoàn hảo nhất. Nếu hiến, Cung Thượng Giác sẽ sống.

Nhưng… nếu hiến rồi, y sẽ ra sao?

Cung Viễn Chủy ngồi bên giường bệnh, cúi đầu nhìn người đang ngủ mê man.

Y vươn tay nhẹ nhàng chạm vào trán hắn, ánh mắt mang theo ôn nhu xen lẫn chua xót.

“Ca…” Y khẽ gọi.

Không có ai đáp lại.

Y cười một chút, nhẹ giọng nói tiếp:

“Nếu sau này đệ không còn nữa, ca có nhớ đệ không?”

Một cơn gió nhẹ lướt qua, làm tấm rèm cửa khẽ bay lên.

Cung Viễn Chủy cười khẽ, tựa như đang trấn an chính mình.

“Không sao… Dù ca có quên đệ cũng được, chỉ cần ca sống là được rồi.”

Y cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên mu bàn tay hắn.

Rất lâu sau, y thì thầm:

“Vậy thì, quyết định vậy đi.”

Khi Cung Thượng Giác tỉnh lại, hắn cảm thấy lồng ngực có gì đó khác lạ. Như có một thứ không thuộc về hắn, nhưng lại hòa vào máu thịt, nhịp đập nhẹ nhàng mà quen thuộc.

Hắn nhíu mày, nhìn quanh tìm kiếm bóng dáng của một người.

Nhưng không thấy.

Cung Thượng Giác bỗng cảm thấy một dự cảm chẳng lành.

“Viễn Chủy đâu?” Hắn hỏi, giọng khàn đặc.

Bác sĩ đứng bên cạnh cứng đờ, như không biết nên trả lời thế nào.

“… Cậu ấy…”

Tim Cung Thượng Giác bỗng nhiên nhói lên.

Không phải vì vết mổ.

Mà vì thứ gì đó sâu tận trong lòng.

Như thể hắn đã mất đi một phần quan trọng nhất đời mình.

“… Không.” Hắn thì thào.

Không thể nào.

Không thể nào!

Hắn vội vàng kéo dây truyền dịch ra, loạng choạng bước xuống giường, bàn tay run rẩy nắm lấy cổ áo bác sĩ.

“Viễn Chủy đâu?”

Bác sĩ rũ mắt, không dám nhìn thẳng vào hắn.

“Cậu ấy đã—”

Ầm!

Trái tim trong lồng ngực hắn vẫn đập.

Nhưng người đó, đã không còn nữa.

Cung Thượng Giác cảm thấy như thể hắn vừa mất đi tất cả.

Cơn đau từ lồng ngực truyền đến, không chỉ là vết thương sau phẫu thuật, mà còn là một sự trống rỗng đến tột cùng.

Hắn không tin.

Không thể tin.

Người đó lúc nào cũng bám theo hắn, luôn gọi hắn là "ca", luôn nở nụ cười rạng rỡ. Người đó làm sao có thể biến mất?

Cung Thượng Giác loạng choạng bước đi, dù cơ thể vẫn còn yếu. Hắn muốn tìm Cung Viễn Chủy. Y có thể đang ở đâu đó, có thể chỉ đang đùa với hắn thôi. Nhưng dù hắn có lật tung cả bệnh viện, câu trả lời hắn nhận được vẫn chỉ là sự im lặng chết chóc.

Hắn mặc kệ bác sĩ liên tục ngăn cản.

Hắn không quan tâm.

Hắn phải tìm Cung Viễn Chủy.

Hắn không tin.

Không thể tin.

Bước chân hắn vô thức đi về phía nhà xác. Tim hắn đau nhói, nhưng hắn không rõ là vì vết mổ hay vì thứ gì khác.

Cuối cùng, hắn dừng lại trước một cánh cửa kim loại lạnh lẽo.

Tay hắn run run đẩy cửa bước vào.

Căn phòng lạnh đến thấu xương.

Hắn nhìn thấy một tấm khăn trắng phủ lên một thân người nhỏ gầy.

Bàn tay hắn siết chặt, rồi run rẩy vươn ra, từng chút từng chút một kéo tấm khăn xuống.

Gương mặt quen thuộc hiện ra.

Là Cung Viễn Chủy.

Nhưng y không cười như mọi khi nữa.

Đôi mắt y nhắm nghiền, hàng mi dài phủ bóng xuống gương mặt tái nhợt.

Hắn cứ thế đứng nhìn, rất lâu, rất lâu.

Cho đến khi có một giọt nước nóng hổi rơi xuống gương mặt lạnh lẽo của người trước mặt.

Hắn quỳ xuống, đặt tay lên lồng ngực y.

Nơi đó trống rỗng.

Không còn trái tim, không còn nhịp đập.

Mà trái tim đó… đang nằm trong lồng ngực hắn.

Một cơn đau đớn dữ dội trào dâng trong lòng.

Hắn gục xuống, vùi đầu vào lòng ngực lạnh băng của y.

“… Ngốc.”

Hắn khẽ thì thầm.

Giọng hắn khàn đặc, như thể từng câu từng chữ đều bị cứa nát trong cổ họng.

“Đệ ngốc lắm… Đệ có biết không…?”

Nhưng người kia sẽ không bao giờ đáp lại hắn nữa.

Cung Thượng Giác cứ thế ôm lấy thân thể lạnh lẽo ấy, để mặc cho cơn đau cào xé tim gan.

Cho đến khi bác sĩ và y tá bước vào, nhẹ nhàng kéo hắn ra.

Người ta nói với hắn rằng, Cung Viễn Chủy đã ký giấy hiến tạng trước khi lên bàn phẫu thuật. Không chỉ trái tim, mà còn có gan, thận, giác mạc…

Y đã hiến đi tất cả những gì có thể cứu người.

Chỉ để lại một thân xác trống rỗng.

Mãi mãi.

Phải mất một tuần sau, thi thể Cung Viễn Chủy mới được đưa đi chôn cất.

Cung Thượng Giác đích thân lo liệu mọi thứ.

Hắn chọn cho y một nơi yên tĩnh, trên một ngọn đồi cao, nơi có thể nhìn thấy cả thành phố rực rỡ ánh đèn mỗi khi đêm xuống.

Ngày hạ táng, trời mưa lâm thâm.

Cung Thượng Giác đứng trước mộ, nhìn từng nắm đất phủ lên quan tài.

Từng chút, từng chút một.

Như thể y đang thực sự rời xa hắn.

Hắn không nói gì cả.

Chỉ là, khi mọi người rời đi, hắn vẫn ở lại.

Mãi đến khuya, hắn mới cúi xuống, nhẹ nhàng đặt tay lên bia mộ lạnh lẽo.

Rồi thấp giọng thì thầm:

“… Đệ ngủ ngon nhé, Viễn Chủy.”

Sau đó, hắn đặt tay lên lồng ngực mình.

Lắng nghe nhịp đập nơi đó.

Nhẹ nhàng, kiên định, như thể y vẫn còn đang ở đây.


Nhiều năm sau, Cung Thượng Giác vẫn sống.

Không ai biết hắn sống vì điều gì.

Hắn vẫn làm việc, vẫn sinh hoạt như một người bình thường, nhưng không ai thực sự hiểu được hắn.

Hắn chưa từng yêu ai nữa.

Người ta nói rằng, dù thời gian có trôi qua, con người rồi cũng sẽ quên đi mất mát.

Nhưng hắn thì không.

Vì trái tim này, không phải của hắn.

Mỗi khi đặt tay lên lồng ngực, hắn có thể cảm nhận được nhịp đập ấy. Nhẹ nhàng, kiên định, như thể Cung Viễn Chủy vẫn còn ở đây.

Nhưng y không còn nữa.

Những đêm khuya, hắn luôn mơ thấy Cung Viễn Chủy.

Không phải ác mộng.

Mà là những giấc mơ dịu dàng đến đau lòng.

Có khi hắn thấy y ngồi bên cạnh, như ngày còn bé, đôi mắt cong cong gọi hắn là “ca.”

Có khi là cảm giác có một người tựa đầu lên vai hắn, hơi ấm vẫn còn đó, nhưng mỗi khi tỉnh dậy, chỉ có khoảng không lạnh lẽo đáp lại.

Có lần, trong mơ, y ngồi trước mặt hắn, cười mà nói:

“Ca, đừng buồn nữa.”

Cung Thượng Giác đưa tay ra, nhưng y đã tan biến như một ảo ảnh.

Hắn không biết đây là mơ, là ảo giác, hay là một phần của Cung Viễn Chủy chưa từng rời đi.

Hắn cũng không muốn tìm hiểu nữa.

Chỉ cần mỗi đêm, nhắm mắt lại, hắn vẫn có thể gặp lại y… như vậy đã đủ rồi.

Cho đến một ngày, hắn tình cờ gặp một cô bé.

Cô bé có một đôi mắt rất đẹp.

Đôi mắt ấy, hắn chưa từng quên.

Hắn sững sờ đứng đó, nhìn cô bé chạy nhảy trong sân chơi, đôi mắt sáng lấp lánh như chứa cả bầu trời sao.

Hắn bước đến, giọng khàn đi:

“Cháu… đôi mắt này…”

Người mẹ bên cạnh cười dịu dàng:

“À, đây là giác mạc của một người hiến tặng đã cứu con bé.”

Cung Thượng Giác đứng im tại chỗ.

Một cơn gió nhẹ lướt qua.

Cô bé ngước lên nhìn hắn, đôi mắt trong veo chớp chớp.

Trong một khoảnh khắc, hắn như nhìn thấy hình bóng của Cung Viễn Chủy qua đôi mắt ấy.

Hắn cúi đầu, nhẹ nhàng đặt tay lên lồng ngực mình.

Ở nơi này, trái tim của y vẫn đập.

Và ở nơi đó, đôi mắt của y vẫn đang nhìn thấy thế gian này.

Có lẽ, y chưa bao giờ rời đi.

Chỉ là hắn không thể nhìn thấy nữa.

Hôm đó, Cung Thượng Giác bước đi thật lâu.

Trời đã vào thu, lá vàng rơi đầy trên lối đi.

Hắn không về thẳng nhà, mà thay vào đó, lại bước đến nghĩa trang.

Tấm bia đá lạnh lẽo vẫn đứng đó, lặng lẽ như ngày đầu tiên.

Hắn ngồi xuống, tựa lưng vào bia mộ, ánh mắt thất thần nhìn lên bầu trời xám xịt.

Hắn nhẹ nhàng thì thầm:

“Đệ vẫn ở đây, đúng không?”

Không ai đáp lại.

Chỉ có tiếng gió thổi qua từng kẽ lá, xào xạc như tiếng ai đó khẽ cười.

Cung Thượng Giác nhắm mắt lại.

Có một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo chút hơi ấm.

Rõ ràng là mùa thu, thế nhưng khoảnh khắc ấy, hắn lại có cảm giác như có ai đó vừa nhẹ nhàng dựa vào vai mình.

Yên tĩnh, dịu dàng, như những ngày trước đây.

Hắn mở mắt ra.

Chỉ có chiếc lá vàng rơi chạm vào đầu vai áo hắn, lặng lẽ trượt xuống đất.

Cung Thượng Giác cúi đầu, khẽ cười.

Một nụ cười rất nhẹ.

Nhưng cũng rất cô đơn.

(Hết.)


(Xin chào mn lại là tui nè gần 20 chương hôm trc vẫn chưa chỉnh lại nma hong sao lỗi tag thoi hong quan trọng lắm *chủ yếu tại tui lười*

Hôm nay tui nấu 1 nồi đường 1 nồi miểng, giờ mời mn nồi miểng trước mai tui siêng tui mời mn nồi đường nhaa :33

P/s đảm bảo ngọt sâu răng)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com